Chương 12

        Đã được chỉnh sửa lại, từ từ tới mấy chap sau nhé! Đừng chê vụ sai chính tả nữa nhe, tác giả tổn thưn é 🥹

Nhiệm vụ lần này do có Hiruzen phụ trách nên không mảy may sai xót gì, cả đoàn người thuận tiện vượt qua mà tiến thẳng về làng bọn họ.

       Tại nơi đây, cả đội được sắp xếp cho 2 phòng phân chia nam nữ thuận tiện nghỉ ngơi trước khi lên đường trở về. Lần đầu được đến một khu vực mới nên 4 người nhí nhố xin phép Hiruzen ra ngoài đi dạo khu mua sắm.

        Cả bọn kéo nhau ghé vào từng cửa tiệm vui chơi, khi đi tới trước một sòng bạc, Jiraiya và Orochimaru vẫn thản nhiên từ từ đi qua không để ý gì mấy, chỉ có Hikari là ngờ vực lén lút muốn đi nhanh qua khỏi nơi này. Chỉ là cô chưa kịp cất bước thì cổ áo đã bị kéo lại.

- Hikari: "...." biết ngay mà!

       Tsunade nhìn nhìn bảng hiệu tiệm rồi cười tươi nói với 3 người: hay ta vào đây chơi chút nhỉ.

        Jiraiya cũng hứng thú đồng ý với nàng, Orochimaru không ý kiến tuỳ bọn họ. Hikari muốn tránh cũng không được đành bị Tsunade kéo theo.

       Cả bọn quang minh chính đại, Tsunade mặt đầy kiêu hãnh dẫn đầu bước vào. Một nơi ồn ào náo nhiệt, tiếng mạt chược, xúc xắc cùng những lá bài cứ sào xạt liên tục. Càng vậy càng làm Tsunade mắt sáng háo hức không thôi.

.....

        Sau một hồi hăng hái đặt cược thì cuối cùng Tsunade cùng Jiraiya..sạch túi!

- Này Hikari.. cho tớ mượn một ít bạc nhé???

       Tsunade mắt lấp lánh, giọng cầu xin.

- Orochimaru, cho tớ mượn chút bạc nào!

       Jiraiya vỗ vai Orochimaru phóng khoáng cười rơm rã.

......

        Vài phút sau...

        Hikari cùng Orochimaru xem lại túi tiền mình.. ừm..nó rỗng tới nổi không thể rỗng hơn.

- Cả 2: "...." đệt!

- Khốn thật, tránh ra cho tôi!

        Hikari lớn tiếng tới ngồi xuống chỗ của Tsunade vừa rời khỏi mặc kệ mặt nàng đang bàn hoàn nhìn mình.

- Tên khốn nhà cậu tránh sang cho lão tử!

       Orochimaru mặt không thể lạnh hơn, đá Jiraiya văng sang chỗ khác, cậu hầm hực ngồi vào chỗ hắn.


......

Dù gì Trong tương lai Orochimru thành lập cả một làng âm thanh nên việc này tương đối dễ với cậu, xúc sắc lăn tới đâu, Orochimaru liền đặt cược tới đó, khả năng nghe của cậu khá ổn khiến cả bọn không khỏi kinh ngạc khi cậu ăn liền một mạch không nhanh không chậm liền hồi lại túi tiền của mình.

Đây là bàn dài theo kiểu ngồi đất đặc trưng của Nhật Bản, vì vậy dù Hikari không có thính giác siêu phàm như Orochimaru, nhưng cô nhờ đến Gido.. ừm trợ giúp, Hikari vờ tháo kiếm đặt xuống đất dựng thẳng vào mép bàn nhưng dù là đang ở dạng kiếm thì Gido khi được cô "gọi tỉnh" thì vẫn quan sát được xung quanh với năng lực của bản thân mà nhìn xuyên qua cái hộp đựng những viên mạt chược kia.

Gido dùng tâm thức nói chuyện với Hikari, nó nhìn thấy mạt chược của đối thủ bao nhiêu liền truyền qua cho Hikari, bởi vậy, trò này cũng không làm khó gì được cô, cứ thế mà hồi lại túi tiền dễ dàng.

Cả 2 mặt nghiêm chỉnh cho công cuộc hồi lại vốn của bản thân cũng không quên tốt bụng lấy lại vốn cho 2 kẻ "ma bài bạc" ở phía sau. Nửa tiếng trôi qua thì cuối cùng cũng thu lại tất cả số tiền ban đầu.

Tsunade cùng Jiraiya đứng phía sau quan sát không khỏi kinh ngạc nhìn 2 người, không nghĩ rằng bọn họ lại có kĩ năng chơi giỏi đến như vậy.

Sau khi lấy lại được tiền, Hikari và Orochimaru lôi kéo bọn họ ra khỏi quán bạc, đưa lại túi tiền cho họ không quên kèm theo ánh mắt "khinh bỉ".

.....

Cuộc dạo chơi nhanh chóng kết thúc, cả bọn tập trung về lại chỗ Hiruzen, bắt đầu trở về làng.

Trên đường đi, mặt ai cũng hầm hầm như bị giật nợ, Hiruzen cảm thấy lạ nên đi tới hỏi thăm để xua đi bầu không khí âm u này.

- Hiruzen: sao rồi, các em dạo chơi vui chứ?

- Tsunade cười nói: dạ vui lắm thầy.

- Jiraiya mặt sáng ngời: công nhận ở đó có nhiều cô gái khá ư là xinh đẹp. Lần sau ta sẽ tới đó chơi tiếp. Haha

Nhìn qua 2 người còn lại, mặt âm u hiu quạnh, Hiruzen khẽ đổ vài giọt mồ hôi trán, ông gượng cười hỏi thăm: thế Hikari và Orochimaru thì sao, các em thu hoạch được gì nào?

Hikari vẫn là một mặt cười nhạt như mọi ngày nhưng ánh mắt lại băng lãnh đến run người: không có gì thưa thầy!

Orochimaru mặt lạnh giờ còn lạnh hơn: em cũng vậy!

- Hiruzen: "...." tụi nó sao thế nhỉ, sao mặt đứa nào cũng tràn trề sát khí vậy cà???

2 kẻ "tội đồ" thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh xung phong mở đường đi trước.

_____________________

Những ngày tháng yên bình cứ thế lẳng lặng trôi qua, thoáng chốc đã qua 2 năm. Lúc này Hikari đã lên 15, sức mạnh của cô cũng đã tăng lên không ít lẫn nhẫn thuật cùng thể thuật do tập luyện cùng Gido.

Lúc này, chiến tranh đã bắt đầu nổi lên, làng ngày càng thiếu đi nhân lực tác chiến, sau một hồi dong dài thì cuối cùng Hikari cũng được Đệ Tam chấp thuận cho tách và làm một nhiệm vụ khác của riêng mình.

       Giờ đây, cô như một ANBU nhưng là chỉ nhận lệnh của riêng Đệ Tam, được ông trao những nhiệm vụ ngoài làng. Vì đôi bên đã gắn kết cũng đã mấy năm trời nên ông cũng hiểu biết được năng lực của Hikari, kể cả việc lộ ra Gido cho nên hiện tại chỉ có cô mới phù hợp với nhiệm vụ thu thập thông tin ngoài làng. Việc này cũng đúng theo ý được du ngoạn bên ngoài nên Hikari khá là cao hứng.

         Hiện tại, việc chiến tranh khá khốc liệt, nên Hikari luôn phải ở ngoài thu thập thông tin về các chiến tuyến cùng với bên địch để thông báo lại cho làng tìm cách đề phòng và phản đòn, công việc dày đặc nên thời gian cô trở về làng khá ít, một tuần chỉ trở về 2 ngày để thông báo tình hình và nhận nhiệm vụ mới. Tương đương việc gặp mặt đội 7 cũng trở nên khá ít ỏi.

        Vì cả đội chỉ mới 14 tuổi chưa thích hợp để ra chiến trường nên Đệ Tam cho họ ở lại trong làng. Tsunade bắt đầu tham gia học tập thuật chữa trị. Jiraiya được đưa đến núi Myoboku học tập Hiền nhân thuật. Còn Orochimaru thì cũng siêng năng tập luyện nhẫn thuật của riêng mình. Có lẽ hắn đã bắt đầu chú ý tới những cấm thuật.

______________________

        Ra khỏi cửa bệnh viện, Tsunade mệt mỏi muốn đi về nghỉ ngơi thì nàng chú ý đến bóng người đang ngồi thả 2 chân tự do trên cành cây gần đó.

- Về rồi sao?

        Tsunade Tâm trạng tốt hơn được đôi chút khi thấy người đồng đội cũ kia của mình không khỏi cười tươi nói.

       Hikari bước lại gần nàng, tay cầm một hộp đựng thức ăn giơ cao cười nói: ra công viên nhé!

- Tsunade gật đầu: Ừm!

        Có lẽ đây đã trở thành thói quen của cả 2, mỗi lần Hikari hoàn thành nhiệm vụ trở về làng thì thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kia, cô thường tìm đến Tsunade trò chuyện, Jiraiya đã lên đường tập luyện, Orochima thì cũng không tiện nên chỉ còn Tsunade là dành thời gian gặp mặt Cô.

        Hikari biết Tsunade tham gia vào đội y tế bệnh viện, thường thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi và nàng hay bỏ qua thời gian dùng bữa của mình. Dù là đã khuyên nhưng nàng vẫn cứ nào tật nấy, vì vậy không cách nào khác cô đành tự thân nấu ăn đem đến bắt buộc nàng vậy.

.....

- Ừm.. vẫn là Hikari nấu ăn ngon!

       Tsunade cười tươi nói.

- Hikari lắc đầu bất đắc dĩ: cậu đó, chăm sóc tốt bản thân một chút đi. Dạo này gầy lắm rồi.

- Tsunade vỗ vai cô: có cậu nấu ăn cho như này còn sợ gầy sao. Haha

- Hikari xua tay: thôi đi, việc này để người yêu tương lai cậu lo. Tớ không quản nổi đâu.

- Tsunade: gì chứ, cậu không quản thì ai quản đây. Tớ không muốn yêu ai đâu, thế này vẫn thích hơn.

      Hừm.. nói vậy thôi tương lai cậu vẫn sẽ gặp và yêu anh chàng tên Dan gì đó thôi!! Hikari cười thầm, phút chốc nghĩ đến việc này, cô thoáng cảm giác chút mất mát, dù gì bọn họ cũng sẽ bị chia cắt, nhưng lúc đó.. làm sao cô có thể vui khi nhìn người bạn này của mình suy sụp tinh thần đến nỗi mắc chứng bệnh "sợ máu" cơ chứ. Thiệt là..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top