Chương 20: Vân trung (2)
Hoài Bách đi đến cửa thì đụng phải một người.
Người nọ thong dong từ trong mưa đi đến, áo đen nón đen, hòa làm một thể cùng đêm đen. Chỉ để lộ ra đôi mắt linh động như nước mùa thu.
Hoài Bách sửng sốt, đứng đờ ra tại chỗ, vẻ mặt hiện lên vẻ cổ quái.
Người nọ cởi đấu lạp ra cầm trong tay, lộ ra khuôn mặt trắng bệch, dưới ánh sáng của đèn dầu càng thêm quỷ mị.
Bội Ngọc vùi trong lòng ngực Hoài Bách nên nhìn không rõ mặt của nàng, chỉ cảm thấy thân thể nàng hơi hơi run lên, sau đó lại thả lỏng ra như trút được gánh nặng.
"Thì ra là ngươi." Hoài Bách thở dài, tay vỗ vỗ tiểu hài tử, "Ngươi muốn ngăn cản ta?"
Triệu Vũ thấy người vừa tới kia, vui mừng kêu lên: "Sư phụ!"
Hắn nói xong, Bội Ngọc liền biết thân phận của người này – Minh Quỷ Đường Nghi trượng của Mặc Môn, Tuần Thường Tiếu.
Nàng ta mặc dù tên Thường Tiếu nhưng lại chưa mở miệng cười lần nào, luôn lạnh lùng, sinh ra như câu hồn vô thường.
Đệ tử Mặc Môn thường trêu: "Ninh sâm quỷ môn quan, không thấy tuần diêm vương."
Đủ để thấy vị này đáng sợ như thế nào.
Hoài Bách cười nhẹ nhàng, đối lập hoàn toàn với người mặt lạnh đối diện, "Làm phiền nghi tượng nhường đường."
Tuần Thường Tiếu nắm đấu lạp, không nhúc nhích.
"Nghi trượng, có ý gì đây?"
Tuần Thường Tiếu nhăn mặt nhíu mày, mở miệng nói: "Tầm ma bàn, là thật."
Nàng ta giống như lâu rồi chưa nói chuyện, cổ họng như bị rỉ sét, trong lời nói cũng mang theo cứng nhắc khó có thể bỏ qua.
"Là thật thì sao?"
Tuần Thường Tiếu động động môi, gian nan nói: "Huyết Vụ, đồ đệ, ma, lưu."
Hoài Bách: ". . . . . .A?"
Triệu Vũ thập phần quen thuộc phiên dịch: "Sư phụ ta nói Huyết Vụ tái xuất, sự tình trọng đại. Đồ đệ ngươi nếu cha có Ma Huyết, cho dù có liên quan đến việc này hay không, tốt nhất nên để lại đây."
Hoài Bách hơi cười cười, "Các người nhìn không ra nàng chỉ là một đứa bé sao?"
Triệu Vũ có chút khó xử, : "Phong chủ, việc này nếu phát sinh ở chỗ khác cũng không có biện pháp, nhưng Hiển Thành trước mắt xuất hiện Huyết Vụ, còn có đệ tử Thánh Nhân Trang bị hại, bọn ta không thể không điều tra."
Chương Lễ một bên nói thêm vào: "Người bị hại là con ruột của ta."
Hắn nói lời này chính là muốn cho thấy thái độ của Thánh Nhân Trang.
Triệu Vũ ngây người: "A, ngài. . . . . ."
Hắn cúi người hành lễ, giải thích: "Trưởng lão, xin nén bi thương, vãn bối xin tạ lỗi cho hành động thất lễ vừa rồi."
Chương Lễ phất tay tỏ ra không sao.
Hoài Bách chẳng muốn xem bọn hắn giả vờ hỏi han nhau, chầm chậm vỗ về lưng tiểu hài tử gầy yếu, mày khẽ nhăn lại.
"Cho nên các ngươi cố ý ngăn cản ta?"
Tươi cười trên mặt nàng đã lạnh xuống, lạnh âm lạnh nhu băng, tựa như ngọc lạc châu bàn.
Trong lòng Chương Lễ đã có vài phần khiếp sợ.
Nữ tử này vẻ mặt hờ hững mà đứng ở kia, cực kỳ giống tuyệt thế kiếm tôn chém núi bổ biển năm đó.
Thân khoác áo lông chim trả, cầm Vân Trung Kiếm trong tay.
Ba trăm năm qua, tiểu bối mới xuất hiện không bao nhiêu người biết đến kiếm tu Hoài Bách, bọn chúng chỉ biết Phong chủ Thủ Nhàn Phong không làm việc đàng hoàng, cả ngày say mê hương hoa điểu ngữ, rượu ngon mỹ thực, tu vi trì trệ, có thể gọi là thùng cơm của Tu chân giới.
Nhưng Chương Lễ lại không thể nào quên được. Cái người gọi là Hoài Bách này, hiện tại có bao nhiêu bừa bãi vô danh, trước kia lại có bao nhiêu kinh hãi thế tục.
Khi đó, nàng chính là thành thoại của Tu chân giới, là sao kim của bầu trời xa không với tới, là đỉnh núi tất cả kiếm tu muốn leo lên.
Hắn không dám không sợ.
Hoài Bách đứng tại chỗ, tay ôm chặt tiểu hài tử trong ngực, nhìn chằm chằm Tuần Thường Tiếu, mắt híp lại không có một phần ý cười, nói: "Thực ra ta vốn không muốn đánh nhau với ngươi. Ngươi rất giống một vị bạn cũ của ta, rất giống. Nhưng mà. . . . . .nếu ngươi không ngừng ngăn cản ta, vậy thì đánh đi."
Tuần Thường Tiếu trầm mặt gật đầu, Trường tiên (roi dài) trong tay lóe lên tia sét màu tro tàn.
Khoảnh khắc trường tiên xuất hiện, bên tai mọi người đều vang lên tiếng sét đinh tai nhức óc.
"Đả Quỷ Tiên?" Hoài Bách cười như không cười, "Nhìn thực không tồi."
Tuần Thường Tiếu nói: "Mời chiến."
Hoài Bách đem đứa nhỏ trong lòng ngực đặt lên ghế dài, sờ sờ đầu nàng, "Đồ đệ, chờ ta một chút."
Bội Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, thấy nàng xoay người, nhịn không được hô lên: "Sư tôn. . . . . ."
Hoài Bách quay đầu lại: "Sao vậy?"
Bội Ngọc nhỏ giọng nói: "Cẩn thận."
Con ngươi tiểu hài tử thực sâu như lửa địa ngục, luôn lộ ra nỗi cố chấp cùng si dại không dứt của Hoàng Tuyền. Nàng nắm chặt tay, tâm như lửa đốt, mặt mày ửng đỏ, nhiều năm qua nàng đã quen xông pha chiến đấu, mưa máu gió tanh, nhưng nàng chưa từng ngồi bất lực phía sau người khác, chỉ có thể nói một tiếng "Cẩn thận."
Hoài Bách nhẹ nhàng cười, nói: "Đừng sợ, sư phụ rất mạnh đó nha."
Nàng làm một cái phép để trận chiến không ảnh hưởng đến đồ trong khách điếm, sau đó đứng trước mặt người áo đen , cười nói: "Đánh đi."
Tuần Thường Tiếu hỏi: "Không cần kiếm sao?"
Hoài Bách như mới tỉnh ngủ, giật mình nói: ". . . . . .A, còn muốn xài kiếm sao?"
Thân là kiếm tu, đánh nhau với người khác mà không dùng kiếm thì đích thị là khinh thường đối phương.
Triệu Vũ bảo vệ sư phụ hắn, lúc này lớn tiếng nói: "Phong chủ, ngài cũng quá coi thường người khác đi."
Tễ Nguyệt giữ chặt tay hắn, đè thấp giọng nói: "Phong chủ chẳng qua là không hiểu những điều này."
Triệu Vũ cũng phản ứng lại.
Nếu là kiếm tu bình thường tất nhiên sẽ không như vậy. Nhưng Hoài Bách chẳng qua không mang danh kiếm tu, bình thường luận bàn cũng chưa từng đem được kiếm nào ra hồn, càng không nói tỷ thí với người khác, làm sao biết quy tắc đánh nhau này.
Có một tin tức nhỏ ở Tu chân giới, nói tu vi của vị này cũng là dùng đan dược mới lên được, tu vi mặc dù tới Kim Đan kỳ nhưng thực lực lại không bằng Trúc Cơ kỳ.
Triệu Vũ lo lắng khủng khiếp, chỉ sợ sư phụ lỡ làm bị thương vị gỗ mục quý giá này, làm Cô Sơn cùng Hiển Thành kết oán với nhau.
Hoài Bách không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ cảm thấy có hơi phiền phức, vì sao kiếm tu tỉ thí nhất định phải xài kiếm?
Nàng nhìn trái nhìn phải, không tìm được thứ gì thích hợp, thở dài một cái.
Chương Lễ bỗng nhiên hỏi: "Phong chủ, Vân Trung Kiếm của ngài đâu?"
Ý cười trên mặt hoài cứng lại một chút, sao đó mặt mày giản ra, cười nói: "A. . . . . . .Ta ném mất rồi."
Chương lễ trừng mắt, không thể tin thì thào: "Ném, ném rồi."
Vân Trung là bảo bối thượng cổ lưu lại.
Thiên thạch vãn thiết vi cốt, thượng cổ tiên nhân thân chú.
Sau khi làm thành kiếm lại luyện trong lửa địa ngục. Hầu như hưởng mọi nhật nguyệt tinh hoa, đoạt tạo hóa thiên địa.
Vạn năm qua có vô số người muốn cầm được Vân Trung Kiếm, nhưng được Vân Trung Kiếm đồng ý chỉ có duy nhất một người.
Nàng ta lại nhẹ nhàng bang quơ nói ném rồi.
Sau khi khiếp sợ, Chương Lễ lại cảm thấy buồn cười, đây sao điều này lại là thật.
Hoài Bách lại làm như không có gì nói: "Dùng không thuận tay lại còn rỉ sắt, ta liền ném đi rồi. Chung quy cũng không thể dùng một thanh kiếm rỉ đi."
Chương Lễ xác định nàng đang nói dối, thượng cổ thần binh sao lại có thể rỉ sắt.
Hoài Bách cười vươn tay: "Cho nên ta đã đổi thành một thanh kiếm khác thuận tiện hơn."
Tay phải nàng khẽ khép như đang cầm chuôi kiếm, cổ tay chuyển động giống như kéo một cây kiếm hoa: "Kiếm đang trên tay, nghi trượng, đánh đi."
Mọi người đều khó tin nhìn nàng.
Trong tay nàng trống rỗng, kiếm ở đâu ra?
Tuần Thường Tiếu mặt lạnh hơn: "Ngươi, đùa, ta?"
Hoài Bách vẫn tươi cười chân thành: "A, ta quên giới thiệu, thanh kiếm mới của ta tên là Kiếm mới của hoàng đế."
Nàng nháy mắt mấy cái: "Chỉ có người thông minh mới có thể thấy nha."
(Trans: ta nói này không phải là chửi xéo thì là gì :3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top