Chương 2: Vi thôn (1)
Bội Ngọc cảm thấy có người thổi thổi nhiệt khí trên mặt mình.
Nàng bất ngờ trợn mắt, chống lại đôi mắt to như chuông đồng.
Trong lòng Bội Ngọc kinh hãi, toàn thân cứng đơ, tứ chi như bị rỉ sắt, xém tý dừng thở.
Mắt chuông đồng cũng sợ hãi nhảy dựng lên, vểnh môi, ngẩn đầu kêu to: "Moo moo moo!"
Nơi này là . . .
Bội Ngọc đánh giá trái phải, lều bằng cỏ tranh lung lay như sắp đổ, trên nóc thủng một lỗ to như tảng đá lớn, mấy bó rơm rạ ngổn ngang lộn xộn, còn có trước mắt con bò đang không ngừng gãi chân. Cuối cùng kết luận, nơi này chính là chuồng bò mình ở lúc nhỏ.
Nàng cúi đầu nhìn cánh tay, gầy như hai khúc xương, không thể véo lên một chút thịt nào, phía trên lại còn đầy những vết thương xanh tím.
Đứng lên, chân không gãy, mình hiện tại chắc là tám tuổi.
Trước tám tuổi, mẹ nàng còn bị đánh đập trong chuồng bò.
Tám tuổi rưỡi, nàng bị người trong thôn đánh gãy chân.
Nếu hiện tại mẹ không ở đây, chân mình không gãy, thì phải là tám tuổi.
Bội Ngọc híp hai mắt, nhẹ nhành nhếch môi. Nếu là mười năm sau, nụ cười này sẽ được ví như trăng thanh gió mát, nhớ mãi không quên, làm cho vô số nam nhân tiên môn thần hồn điên đảo. Nhưng hiện tại lại là không mặt không tới hai lạng thịt bẩn hề hề, mặc kệ cười như thế nào cũng đều không tính là đẹp.
Tám tuổi, thật là một cái tuổi tốt, Bội Ngọc thầm nghĩ.
Nửa năm sau, Tuế Hàn rời khỏi Ngạn thôn, đi theo thánh nhân tu tiên. Một năm sau, thí luyện nhập môn Cô Sơn mở ra, nàng bái nhập dưới trướng Hoài Bách.
Mà hiện giờ, mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, tự như một đoàn sấm sét xẹt qua trước mặt nàng, cứ như thế vuốt ve điêu khắc toàn bộ tâm ý nàng.
Khóe môi Bội Ngọc cành cong hơn.
Nàng không biết bản thân vì sao sống lại, thế nhưng học đạo lâu, đối với loại chuyện kì quái này tâm tình vẫn ổn.
Nàng vẫn nhớ rõ khi vừa mới vào Huyền Môn, nàng nghe Hoài Bách giảng 《Đạo đức kinh 》.
Nói đến chương thứ ba mươi hai "Đại đạo phiếm hề, kỳ khả tả hữu", Hoài Bách hỏi nàng, ngươi có hiểu ý nghĩa của câu này không.
Tiểu Bội Ngọc lắc đầu, lập tức trán bị hung hăng búng một cái bật ngửa.
"Biết tại sao ta đánh ngươi không?" Hoài Bách cười hì hì hỏi nàng.
Tiểu Bội Ngọc sờ vết đỏ hồng trên trán, thủy quang trong mắt lóe lên, "Là vì ta không biết đúng không?"
Hoài Bách càng cười đến vui vẻ a, "Đến đây, ta nói cho ngươi, những lời này có nghĩa là, thiên đạo chính là có bệnh thần kinh, chuyện gì cũng có thể làm được, vừa chào tạm biệt ở trên đường, đột nhiên lại bị sét đánh chết, hoặc là một hòn báu vật rơi từ trên trời xuống đen ngươi đập chết , đều là chuyện bình thường. Chúng ta là người tu tiên, tâm tính phải ổn, biết chưa?"
Tiểu Bội Ngọc gật gật đầu, hỏi, "Nhưng mà ngài vì sao đánh ta?"
Hoài bách lại hung hăng gõ đầu nàng một cái, nhìn tiểu hài tử ba ba ủy khuất, cười nói: "Vi sư là đang dốc sức truyền đạo cho ngươi nha."
Sau này Bội Ngọc hiểu ra, thiên đạo cùng sư tôn giống nhau, đều là không thể phán đoán bằng lí lẽ thông thường. Tóm lại một câu, chính là đầu óc có vấn đề, khắp nơi đào hố, giống như một người trong hố, tâm tính phải vững như bàn thạch, dù trời có sập cũng không lung lay.
Ngoài cửa vang lên tiếng pháo trúc, một tiếng lại một tiếng bùm bùm, làm đau lỗ tai nàng.
Bội Ngọc đẩy cửa gỗ chỉ còn một bên ra, gió lạnh ầm ầm thổi vào mặt nàng, nàng hiện giờ không có tu vi hộ thân, bất giác run run, rang va cầm cập vào nhau.
Cảnh tượng bên ngoài thật sự quái dị.
Sắc trời tối đen, gió lạnh nổi lên bốn phía, ban ngày như ban đêm.
Có mấy đạo hồng quang xẹt qua chân trời, nổ tung trên trời đêm.
Trên bầu trời đen như mực, một đóa lại một đóa hoa nở rộ rực rỡ.
Bội Ngọc ngẩu đầu nhỏ nhìn lên trời, vẻ mặt trầm tư.
Cái này giống như pháo hoa bình thường, tên là Tác xuyên vân sí linh, là chết mô phỏng theo long vũ phượng hoàng trong truyền thuyết. Phàm nhân giữ thứ đó, có thể bắn lên xin tiên môn giúp đỡ.
Nhưng sí linh cũng không tầm thường, Ngạn thôn có thể lấy được vật ấy, cũng là vì Tuệ Hàn căn cốt thượng giai, có duyên được vị trưởng lão nào đó của Thánh Nhân Trang coi trọng.
Hiện tại liên tục thả mười cái sí linh, chẳng lẽ có đại sự gì sao?
Theo trí nhớ của nàng cũng không có thời điểm như vậy.
Bội Ngọc mím chặt môi, chậm rãi ra khỏi chuồng bò. Con bò chạy tới, đi theo sau nàng.
Từng nhà bốc lên khỏi bếp, chỉ là cửa nhà mở toang, trong phòng không một bóng người, đồ ăn cũng còn nguyên, hảo hảo đặt trên bàn, có lẽ lúc ăn cơm bọn họ gặp chuyện gì đó, toàn bộ chạy hết. Phía đông nam ánh lên tia lửa, bóng người chớp lên, thôn dân chắc là đều tụ tập ở từ đường bên kia.
Bội Ngọc nghênh ngang đi đến một căn nhà.
Trên bàn bày ra ớt xào thịt, từng tảng từng tảng ớt lớn, chỉ có một hai miếng thịt.
Nàng không chút khách khí, cần đũa trên bàn, lấy toàn bộ thịt ăn, tiện thể đi ra sau bếp, lấy mấy củ cải trắng trên bàn thờ ông táo đút cho con bò đang kêu moo moo.
"Lão Tử, ăn nhanh lên, còn rất nhiều chỗ đang chờ chúng ta lâm hạnh nha."
Con bò tên Lão tử: "Moo moo moo!"
Sau khi lâm hạnh toàn bộ nhà, Bội Ngọc sờ sờ cái bụng nhỏ, thỏa mãn ợ một cái. Sức ăn của Lão Tử lớn hơn nàng, ăn hơn mười mấy củ cải vẫn không no, gãi chân kêu to.
Bội Ngọc vỗ vỗ đầu nó, "Đừng vội, lại tìm thêm đồ ăn cho ngươi."
Con bò này từng là ân nhân của nàng.
Lão Tử được sinh ra sau khi người mẹ điên của nàng qua đời không lâu, nó sinh ra không giống bò thường, không ăn cỏ, nước ruộng, nước sông nó sẽ không uống.
Đều là Bội Ngọc chạy đến vườn rau thu cải trắng, rửa sạch sẽ, nó mới chấp nhận cúi người, há miệng, tìm mấy củ đẹp đẽ ăn trước. Nếu không liền liên tục rống to, làm cho nửa thôn ngủ không yên.
Nửa năm sau, Bội Ngọc bị đánh gãy chân, lập tức bị bán đi. Bò cõng nàng ra khỏi Ngạn thôn, liên tục chạy mấy dặm đường, gặp nước bẩn vẫn uống, gặp cỏ khô vẫn ăn, liên tục chạy đến dưới chân Cô Sơn, nàng được người cứu, Lão tử lại đi đời nhà ma, từ nay về sau thăng thiên.
Sống lại một đời, Bội Ngọc nhìn chỏm long trên đầu nó, cảm thấy rất đáng yêu.
Nàng mang bò đi đến một nhà giàu, để nó chờ trong sân, tự mình đi ra sau bếp, ôn hai khối rau cải trắng, đang tính chạy ra bỗng nghe tiếng khóc nức nở của nữ nhân.
Tiếng khóc đức quãng thấu lòng người, vọng ra ở phòng trống, có vẻ rất khủng bố.
Cước bộ Bội Ngọc vẫn như trước, không nhanh không chậm, giống như không có nghe thanh âm nức nở, nàng đưa đến một cái chậu sạch sẽ, bẻ đôi cải trắng bỏ vào trong, sau đó tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống, nhìn bò vùi đầu vào ăn.
"Ô ô ô ô . . . . . .Cứu ta, cứu ta. . . . . ."
Thanh âm ngày càng rõ ràng, Bội Ngọc không để ý đến, chờ Lão Tử ăn xong, vỗ vỗ đầu nó ý bảo nó chạy về lại chuồng bò, chính mình lại đi đến từ đường phía đông nam.
Đi đến gần từ đường, Bội Ngọc cảm thấy không đúng.
Sương mù đỏ như máu, vây quanh thôn nhỏ. Ngạn thôn như ngập trong biển máu, lập tức sẽ bị cơn sóng động trời bao phủ. Lắng tai nghe, trong làn sương mù còn có tiếng sói tru, không biết trong đó có giấu yêu quái gì.
Cũng không trách bọn họ lại bất chấp dùng sí linh, cư nhiên lại gặp huyết vụ. Bội Ngọc cười thầm trong lòng, chen vào đám người, lặng lẽ xem kịch vui.
"Thôn trưởng, bất chấp dùng sí linh, người xem chúng ta có nên vào dò xét bên trong huyết vụ không?"
Tất cả mọi người cung kính nhìn một nam nhân trung niên. Nam nhân này mặc áo khoác lụa dài, khoác lên sau tóc sáng bóng, trong tay nắm một cái gương tròn, nhìn chả ra cái gì.
Thôn trưởng trầm mặt, không nói gì.
"Chẳng lẽ tiên môn không muốn cứu chúng ta sao?" giọng nói thanh thanh kẽ vang lên, thôn dân bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận.
"Bọn họ là tiên nhân, sao lại không để ý đến sinh tử của chúng ta? Đây rốt cục là đồ vật gì, tại sao tìm đến chúng ta?"
Bội Ngọc đứng lẫn trong đám người, nhẹ giọng nói: "Thánh Nhân Trang cũng không tới cứu chúng ta sao?"
Thanh âm của nàng cũng không là gì trong mảng ồn ào, chỉ có nhắc lại Thánh Nhân Tranh một ít, khi người ta nghe được cũng không biết là ai nói.
Có mấy người lục đục phụ họa: "Đúng vậy. Hàn nha đầu không phải được Thánh Nhân trưởng lão coi trọng sao? Hắn sao không đến cứu chúng ta?"
"Hắc, ta nghĩ hắn chắc đã sớm quên, chỉ là cái nha đầu thôn quên, thánh nhân sao lại coi trọng."
"Ngày thường trong nhà vênh váo tự đắc, khi gặp chuyện gì có lợi gì a?"
Cô gái bên cạnh thôn trưởng sắc mặt tái nhợt, môi run run, nhỏ giọng giải thích: "Không phải như vậy, không phải như vậy, sư tôn chắc chắn là chưa thấy. . . . . .Cha, ngươi nói giúp ta. . . ."
Nàng lôi kéo tay áo thôn trưởng, khuôn mặt nhỏ bé kích động.
Nếu là trước kia, Bội Ngọc thấy Tuế Hàn bộ dáng bất lực, chắc chắn đau lòng không thôi, đi lên ôn lấy nàng an ủi, lại đem mấy người ác miệng đi trừng trị.
Nhưng hiện rại nàng chính là đứng lẫn trong đám đông. Người cong như cung, tay che miệng cười cong mắt phượng.
Nàng luôn như vậy, trừng mắt tất báo, trở mặt vô tình, khoác vẻ ngoài thân nhân, tâm địa như lang. kiếp trước nàng dùng cúng thất tuần bốn mươi chín ngày, đem Tuế Hàn lột da trừu cốt, mài nhỏ hồn phách từng chút một, làm cho nàng ta thống khổ cực hạn, hồn phi phách tán.
Kiếp này, nàng nhìn cô gái yếu đuối cách đó không xa, đột nhiên nổi lên hứng thúc chơi đùa.
Đợi tiếng nghị luận ngày càng to, càng khó nghe, thôn trưởng rốt cục nhịn không được quát lớn: "Câm miêng."
Hắn liết nhìn gương nhỏ, trầm giọng nói: "Không phải tiên môn không muốn viện trợ, huyết vụ quá mữ quỷ dị, sí linh không thể truyền tin ra ngoài. Vậy thì Dương Bát, Tống Ngũ, các ngươi cầm sí linh, đi vào huyết vụ nhìn xem."
Hai hán tử bị chỉ đích danh không vui than thở: "Bên trong huyết vụ nguy hiểm như vậy, ngài thấy chúng là là người khác họ, liền sai chúng ta đi chết."
Thanh âm vừa dứt, người nhà họ Tuế chỉ vào bọn họ quát: "Các ngươi nói cái gì?"
Người khác họ đã sớm bất mãn thôn trưởng ỷ vào tiên môn, không màn nông vụ, cung phụng nhân vật quan trọng; lại căm giận Tuế gia đại tộc, lộng quyền chuyện trong thôn, vốn là căm hận chồng chất đã lâu, giờ phút này lại bị đổ them dầu vào lửa, lập tức tăng xông máu, chĩa vũ khí vào nhau, xung đột hết sức căng thẳng.
Lúc này không biết ai cố tình nhẹ nhàng nói: "Lão Bát nhà các ngươi bị cắm sừng, nữ nhân của mình đều bị chúng ta ngủ hết, còn mặt mũi kêu to cùng Tuế gia sao?"
Đội ngũ khác họ giận đo mắt, vung nắm đấm về phía trước, mắng to: "Ngươi mới là Lão vương bát! Mẹ nó!"
Cũng không thể trách bọn họ phản ứng quá kích, việc này lại chạm đến việc bí ẩn trong thôn.
Ngạn thôn hoang vu hẻo lánh, có rất nhiều phong tụ cổ hủ, trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng. Nữ hài mới sinh đa phần đều không được uống sữa mẹ, sẽ bị lén xử lý, cứ như vậy qua vài chục năm, nữ nhân trong thôn ngày càng ít, lưu manh ngày càng nhiều.
Sau đó Tuế gia đưa ra biện pháp cứu vãn, cũng không biết sử dụng thủ đoạn thì tìm được rất nhiều nữ nhân bên ngoài, bán cho người trong thôn.
Khi những nữ nhân đó đến thôn, tuổi tác không lớn, sớm bị bán đi làm con dâu nuôi từ bé. Các nàng vốn là không biết chuyên phương tới tuổi thơ, lại cách xa cố hương thiên sơn vạn thủy, bị nhốt trong chuồn ngựa vài năm, về sau hoặc là buồn chết hoặc là sau khi sinh con đẻ cái sẽ quyên mất chuyện này xưa, dung nhập với nơi đay.
Mà làm nhà "Bán hàng", Tuế gia nhìn trúng cô gái đẹp nào, sẽ giành lấy trước. Người trong thôn biết rõ nhưng cũng hết cách, chỉ có thể im lặng chấp nhận nón xanh chụp lên đầu mình, đối mặt với chuyện này.
Nhưng nếu nói không hận, cũng không có khả năng đó.
Nội đấu bên trong, đã có vài người đầu rơi máu chảy, cuộn tròn trên mặt đất kêu rên, tro bụi vung lên, la hét vang trời, hiện trường hỗn loạn vô cùng.
Không ai chú ý đến cô gái âm u đứng trong góc.
Nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện vai nàng không ngừng run, nhưng khôn phải vì sợ hãi, mà là cười đến mặt này cong cong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top