Chương 17: Ta còn muốn khanh lấy rượu (2)

"Sư tôn . . . . . ." Bội Ngọc rung rung mắt, không tiếng động kêu.

Nàng nghĩ đến một chuyện, đột nhiên lấy lại tinh thần – bò, mì thịt bò?

"Tiểu tiên trưởng, đói bụng rồi đi, ta kêu tiểu nhị làm cho ngươi bát mì thịt bò, đang định đem lên cho ngươi đây." Sở Tiểu Đường nói xong, chỉ thấy tiểu hài tử trong mắt hơi có sương mù, ngơ ngác đứng tại chỗ.

"Tiểu tiên trưởng?"

Bội Ngọc thì thào: "Sư tôn, ngươi giết lão tử rồi sao. . . . . .Quên đi, nếu sư tôn vui vẻ thì giết cũng được, sư tôn vui vẻ là tốt rồi, ta sẽ đem nó đi siêu độ thật tốt."

Sở Tiểu Đường há hốc: "A?"

Tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, chỉ có hai gò má xuất hiện một tia đỏ ửng, Sỏ Tiểu Đường thầm nghĩ không ổn, bước nhanh đến, đưa tay đặt lên trán nàng, "A, tiểu tiên trưởng, ngươi nóng lên rồi!"

Cũng khó trách hồ ngôn loạn ngữ như vậy.

Bội ngọc lúc này mới thấy rõ hình người mơ hồ kia không phải sư tôn của nàng, sắc mặt nhất thời liền lạnh xuống, quát: "Buông tay!"

Sở Tiểu Đường sợ run một cái, vội vàng bỏ tay xuống, cười làm lành nói: "Ta đi mời đại phu cho ngươi."

"Chậm đã!"

Bội Ngọc lạnh lùng nhìn nàng, "Bò của ta đâu?"

Sở Tiểu Đường sửng sốt, "Được buộc phía hậu viện đây."

Bội Ngọc không kiên nhẫn nói, "Không cần mời đại phu, kêu người cho nó ăn mấy khối rau cải trắng, đến khi no mới thôi."

Sở Tiểu Đường nghĩ muốn phản kháng một chút nhưng nhìn nàng một cái, vẫn là không dám, chỉ im lặng gật đầu.

"Chậm đã!"

"Tiểu tiên trưởng?"

Bội Ngọc lạnh mặt hỏi: "Mì thịt bò đâu?"

Sở Tiểu Đường vểnh môi lên một chút, xém chút nữa cười phì ra. Trông có vẻ hung thần ác sát nhưng dù sao cũng chỉ là một hài tử nha.

Nàng cố nén cười chỉ lên mặt bàn, nói: "Ở đằng kia a?"

Bội Ngọc có chút không nhìn rõ, trước mắt mơ mơ hồ hồ. Nàng sờ soạng đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy đũa, âm thầm ăn mì.

Mì thịt bò của nhà này quả thực rất xuất sắc.

Thịt bò cắt miếng rất hào phóng, liền cả một khối lớn, nước mì đỏ đỏ phía trên có vài lát hành xanh biếc, còn có trứng chần nước sôi vàng óng ánh.

Người nhìn không khỏi giơ ngón cái.

Sau khi ăn xong, trên người nàng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, trong bụng nóng bừng bừng, nhất thời thanh tỉnh không ít, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn.

Tễ Nguyệt đã sớm âm thầm quan sát nữ hài đang ăn một mình, thấy nàng buốn đũa liền đi đến cúi đầu chào, sau đó hỏi: "Tại hạ là Tễ Nguyệt của Thánh Nhân Trang, xin hỏi tục danh của tiền bối?"

Bội Ngọc mỉm cười đứng lên, tay nhẹ vỗ mặt bàn, "Tiền bối?"

Nàng nghiêng đầu, thập phần ngây thơ nói: "Tỷ tỷ, ta chỉ là một hài tử nha."

Tễ Nguyệt có chút kinh ngạc.

Nàng sớm xem qua phong thái của Bội Ngọc, lấy mưa đầy trời làm rượu, lấy trời làm bình rượu, nhất định là một cao nhân đang cải trang, có thể do sở thích riêng nên mới biến thành bộ dáng hài đồng.

Không nghĩ tới người này lại nghiêng đầu, nói mình thật ra chỉ là một hài tử.

Ngươi là hài tử vậy vì cái gì phải thần bí hề hề như vậy?

Bội Ngọc nháy mắt mấy cái, "Tỷ tỷ, có chuyện gì không?"

Tễ Nguyệt bị nàng bướng bỉnh, dừng một chút, chầm chậm nói: "Ngươi. . . . . . Vì sao phải kính rượu ta?"

Bội Ngọc điều chỉnh ngón tay: "Ngươig nào cũng vậy a."

Tễ Nguyệt đứng thẳng người dậy, có chút phản ứng không kịp: "Người nào cũng vậy?"

Lúc này, một cỗ uy áp cực lớn từ trên trời giáng xuống, mặt Bội Ngọc trắng bệch, tay không tự chủ nắm chặt mép bàn, mồ hôi lạnh từng giọt trên trán.

Tễ Nguyệt thấy nàng như thế thì tin nàng không phải là vị tiền bối ấy, vì vậy âm thầm dùng tu vi bảo vệ tiểu hài tử này, thông qua thần thức nói: "Sư thúc, ta ở đây."

Trong chốc lát, trong trung tâm khách điếm xuất hiện một vị nam tử trung niên.

Khuôn mặt người này cùng Chương Nho bảy phần tương tự, chỉ là ánh mắt vốn lúc nào cũng cười lúc này lại lạnh như sương.

Chương Lễ tới nhanh vậy? Bội Ngọc hơi cúi cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn, âm thầm suy nghĩ.

Tễ Nguyệt bước về trước, cung kính hành lễ, hô: "Sư thúc."

Chương Lễ hừ lạnh một tiếng, không để ý đến nàng ấy.

Đây cũng là chuyện bình thường, đứa con của mình chết, hồn phách còn không biết tung tích, đối với ai cũng không thể để ý đến.

Tễ Nguyệt vẫn suy trì tư thế khom người hướng Chương Lễ trần thuật lại chuyện Huyết Vụ.

Trong lúc đó bọn họ lập kết giới ngăn cách, Bội Ngọc không thể nghe được lời nói của hai người họ, nhưng có phân tích một phần dựa theo tư thái biểu tình của bọn họ.

Chương Lễ sau khi nghe chuyện Huyết Vụ, thì mặt mày xám tro tái nhợt, còn hơn lúc phẫn nộ khi con trai ruột bị giết, trên mặt kia càng nhiều chính là sợ hãi còn có kinh hãi.

Tễ Nguyệt vẫn giữ thái độ đúng mực, nói những thứ mình thấy trong Huyết Vụ.

Chương Lễ gật đầu, định mở miệng thì một bóng người hốt hoảng vọt vào cửa, người kia thấy hai người bọn họ, nhất thời quỳ rạp trên đất khóc hô: "Sư tỷ, Sư thúc!"

Chương lễ đứng cách xa xa chưa vội động, "Trương Tuệ Sơn, ngươi chưa chết?"

Trương Tuệ Sơn vốn có chút hoảng hốt, nghe lời ấy thanh tỉnh không ít, khóc ròng nói: "Sư thục, sương mù kia, chính là Huyết Vụ chúng ta đụng phải ba trăm năm trước!"

Bội Ngọc lại không thể nghe bọn họ nói chuyện, nghĩ chắc lại lập kết giới. Nàng giả bộ cúi đầu uống trà, liếc mắt qua mọi người.

Hiện giờ đã vào đêm, khách nhân trong khách điếm cũng không còn nhiều, ngồi ở góc bên phải là ốm yếu thư sinh mặc áo xanh, đang dùng ngón tay chấm vào nước trà vẽ lung tung lên bàn. Bàn thứ ba bên cạnh hắn là một hòa thượng đang chắp tay hình chữ thập, khoác áo cà sa, trong miệng thều thào hơn phân nữa là niệm kinh.

Thư sinh nghiêng đầu nhìn qua, chống lại ánh mắt to tròn của tiểu cô nương. Đôi môi tái nhợt của hắn động đậy, hương cô gái đưa ra một vẻ mặt tự cho là hiền lạnh, kì thực chính là nụ cười dày đặc quỷ khí.

Bội Ngọc biết người này.

Con trai trưởng Triệu gia – Triệu Vũ. Ly kinh phản đạo, độc ái quỷ đạo, tân tú Mặc Môn.

Mà hòa thượng kia, tên là Thiên Tâm pháp sư, được xưng là thanh niên thiên phú cao nhất Phật Môn nghìn năm qua.

Bất quá –

Đều là thủ hạ bại tướng của nàng.

Triệu Vũ dùng móng tay dài dài vẽ bức tranh kỳ quái trên bàn, sau khi vẽ xong nét cuối cùng, hắn chậm rãi ngẩn đầu lên nói: "Chương trưởng lão, Huyết Vụ tái hiện nhân gian, liên quan đến sự tồn vong của nhân gian. Trưởng lão việc gì phải giấu."

Chương Lễ chế nhạo một chút, quát: "Ngươi tính toán đông tây cái gì? Cũng xứng trước mặt ta nói chuyện."

Triệu Vũ cúi đầu, móng tay dài cào mạnh kên mặt bàn, phát ra âm thanh "tê tê" khó nghe.

Hắn nói; "Ta thật sự không có nói đông tây cái gì, trưởng lão mới được cho một cái đồ vật."

Chương Lễ vẻ mặt thay đổi, cảm thấy lời nói này có chút kỳ quái.

Bội Ngọc nghĩ thầm, hiện giờ Triệu Vũ đã là Mặc Môn đệ tử, đợi một lát chắc chắn có trò hay để xem. Mặc Môn sở trường điều khiển quỷ đạo, thường bị Thánh Nhân Trang chê là "Bất chính.", đối với Huyết Vụ cảm thấy hứng thú ngã vào trong vòng lao lý.

Nàng vẫn muốn ngồi yên xem kịch, tầm mắt lại bị người che mất.

Sở Tiểu Đường trên người dính vài mảnh cải trắng, ngồi trước mắt Bội Ngọc, hô to gọi nhỏ: "Tiểu tiên trưởng, con bò kia của người thật khó đoán, giống như người vậy, không muốn ăn rau ta đưa cho! Nó còn muốn ăn thịt đó!"

"Tiểu tiên trưởng?" Thiên Tâm pháp sư bỗng nhiên mở mắt ra, cười hỏi: "Không biết tiểu tiên trưởng là xuất ra từ nhà nào?"

Vừa dứt lời, ánh mắt mấy người kia đều tập trung về phía Bội Ngọc. Sở tiểu Đường cũng phát hiện không đúng, thấp thỏm mà nhìn tiểu hài tử một cái, trộm xê dịch bên cạnh vài bước.

Phật Môn cũng muốn chen chân vào sao? Hay là muốn đẩy Cô Sơn xuống nước.

Bội Ngọc cúi đầu, bộ dáng sợ hãi.

Nhưng Huyết Vụ, Phật Đạo, Nho Mặc mấy thứ này có quan hệ gì với nàng đâu?

Nàng chỉ là hài tử nhỏ yếu đáng thương bất lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top