Chương 11: Cừu nhân (3)
Có mười nam nhân cường tráng xếp thành hàng, trong tay đều cần cuốc, dao phay, ... linh tinh các vật phòng thân.
Bội Ngọc vẫn chưa vội tiến lên.
Nàng xoay người đi vào trong Huyết Vụ dày đặt, chạy đến trước mặt Hoa Nương.
Thân thể Hoa Nương không ngừng run rẩy, móng tay như lưỡi dao sắc bén, làn da thối rữa cũng chậm rãi khôi phục.
"Biến thành du thi sao?" Bội Ngọc thầm đoán.
Thi rối cũng chia cấp bậc. Thấp nhất là thi thể biết đi, rồi sau đó theo thứ tự là thi thể biết leo trèo, Hàng Thi, Du Thi, Phục Thi, Hoạt Thi, cao thêm nữa là Hạn Bạc có pháp lực. Vương giả trong Hạn Bạc, xưng là Thi Vương.
Hoa Nương chỉ ở trong Huyết Vụ một ngày mà đã tiến hóa thành du thi tương đương với luyện khí bốn tầng, trong số các nguyên nhân tất nhiên là có Tuế Lộng, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì tốc độ này vẫn là quá nhanh đi.
Bội Ngọc ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên đỉnh đầu Hoa Nương, ánh mắt trong trẻo hiện lên một tia màu đỏ.
Huyết Vụ hóa thành từng sợ nhỏ, theo thất khiếu đi vào trong Hoa Nương.
Nàng mấp máy hàm dưới, khẽ niệm: "Lấy họ Ngô, tên Quan Nhữ, khởi!"
Hoa Nương thẳng tắp đứng lên, phù chú sau lưng cũng theo đó mà rơi xuống.
Bội Ngọc khoanh tay nói: "Đi theo ta."
Hoa Nương chậm rãi đi theo sau tiểu hài tử. Tư thế đi đứng hơi cứng nhắc, tay chân không gấp lại được, giống như pho tượng gỗ bị điều khiển."
Nhưng vẫn tốt hơn không ít so với trước kia.
Tuế Hàn đội nhiên dừng bước, cúi đầu.
"Hàn nhi, sao vậy?" Thôn trưởng hỏi.
Tuế Hàn giơ tay lên, "Người xem." Trên tay nàng có một giọt máu đen.
Thôn trưởng nhíu mày, "Ngươi bị thương?"
Tuế Hàn lắc đầu, nhìn sương mù cuồn cuộn, sắc mặt ngày càng trắng.
Tích tích tích.
Bên tại bọn họ văng vẳng âm thanh như vậy. Thôn trưởng ngơ ngác ngước đầu lên nhìn.
Huyết Vụ biến từ đỏ thành đen tựa như mây đen áp lực, máu đen tanh hôi nồng nặc nhỏ xuống, bắn tung tóe trên mặt hắn.
"Đây, đây rốt cục là cái vật quỷ quái gì!"
Mỗi người trên mặt đều máu tươi giàn dụa. Bọn họ kích động lau đi chất lỏng lạnh lẽo không xác định này, tiếng kêu hoảng sợ nghẹn ở yết hầu, cảm xúc bất an nhanh chóng lan tràn.
"Đừng sợ." Thôn trưởng cố gắng duy trì trấn định, "Cứ theo như kế hoạch ban đầu, từ từ đi ra ngoài."
Huyết vũ càng lúc càng lớn, đuốc đều bị dập, mặt đất cũng bị nhuộm đỏ.
Mỗi một bước chân đều sẽ tạo thành một vệt máu dài nhỏ. Lực cản ngày càng lớn mà Huyết Vụ vẫn mờ mịt bát ngát.
Cuối cùng cũng có người nhịn không được, ngồi xuống đất khóc lớn, "Cái địa phương quỷ quái gì đây! Oa oa! Ta không đi nữa!"
Thôn trưởng trong mắt hàm quang chợt lóe lên, "Câm miệng! Ngươi sẽ dẫn thi rối đến đó!"
Người nọ đã muốn hỏng mất, làm sao có thể lo lắng nhiều như vậy, vẫn như trước gào khóc không ngừng.
Thôn trưởng hước nhanh đến trước mặt người kia, lấy chủy thủ trong tay áo ra, giơ tay làm bộ dáng cắt xuống, âm thanh lạnh lùng: "Ai muốn chết thì bước ra! Đừng có kéo theo mọi người chôn cùng!"
Có lẽ là liên quan đến Huyết Vũ, sương mù dần mỏng đi, có thể thấy được ánh trăng lờ mờ, miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật.
Mọi người nhìn thấy một màn này đều lâm vào nơm nớp lo sợ nhưng vẫn kiên trì đi về phía trước.
Huyết Vũ tầm tã, mây mù như khói.
Tiểu hài tử gầy yếu chậm rãi đi ra từ trong màn mưa.
Huyết Vũ như có ý thức tránh đi nàng. Nàng một thân áo vải trắng thuần, áo chường đặc biệt may bằng long chim trả, tóc ngắn xõa ngang vai, khuôn mặt giấu bên trong ngày càng tái nhợt, ánh mắt càng phát ra trong trẻo.
Tình hình này, quỷ dị đến khủng bố.
Mọi người trừng lớn mắt, thở cũng không dám thở mạnh, giống như nhìn đến cảnh tượng không thể tin tưởng được.
Giống như con kiến bình thường dưới chân bọn họ, đột nhiên lớn lên thành mãnh thú có thể cắn nuốt bọn họ.
Thôn trưởng nhanh chóng cất tiểu kính vào tỏng tay áo, miễn cưỡng cười nói: "Ngốc nha, ngươi sao lại ở trong đây?"
Bội Ngọc ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, sau một hồi nàng mới nhẹ giọng nói: "Tu sĩ đánh tan hồn phách nương ta là ai?"
"Ngươi đang nói cái gì . . . . . ."
Hàn quang chợt lóe lên, quang hoa cảnh không tiếng động rơi xuống mặt đất.
Thôn trưởng thét lên thảm thiết, nhìn cánh tay phải bị tiểu đao cắm vào, miệng không ngừng run, mặt trắng như tờ giấy.
"Ngươi, ngươi."
Giọng nói trong trẻo của Tuế Hàn vang lên: "Đừng sợ, nàng ta chỉ là một người bình thường cố làm ra vẻ huyền bí, chúng ta khống chế nàng ta lại . . . . . . "
Nàng ta còn chưa nói xong, một bóng người màu đỏ từ sau lưng Bội Ngọc nhảy lên phía trước, nhào vào hướng đám người Tuế gia.
Thoáng chốc trong lúc đó, đám người loạn thành một đoàn, tiếng kêu la tuyệt vọng không ngừng vang lên, tay chân đứt gãy bay loạn xạ lên trời, như địa ngục trần gian.
Tuế Hàn hai mắt nhìn chằm chằm nữ nhân đang tàn sát tứ phương trong đám người kia, rõ ràng là Hoa Nương đã chết, vì sao? Vì sao?
"Ngươi là ma tu!" Hai vai nàng run rẩy lợi hại, mắt phượng mất đi thần thái thiên chi kiêu nữ, "Ngươi trộm tu tà thuật!"
Bội Ngọc không để ý tới.
Nàng từng bước từng bước, đi trong mưa máu gió tanh.
Áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi trần.
"Ta hỏi," Nàng nhổ tiểu đao trên tay thôn trưởng xuống, sắc mặt không thay đổi, "Là ai đánh ta hồn phách nương ta?"
Đau nhức truyền đến từ tay phải làm thôn trưởng não trống rỗng, không tự chủ kêu thảm thiết: "A a a a a a!"
Tay hắn trắng bệch như giấy, máu chảy ồ ồ xuống theo ngón tay, rới xuống bùn đất đỏ tươi.
Bội Ngọc nghiêng đầu, hào hứng nhìn một màn này, trên mặt mang nét trẻ con của hài đồng, "Ngươi không nói chẳng lẽ là không biết? Ta đây đành phải. . . . . ." Nàng giơ tiểu đao lên.
Thôn trưởng quỳ rạp xuống dưới chân nàng, vội vàng hô: "Ta nói! Ta nói!"
"Phụ thân!" Tuế Hàn vội vàng kêu.
Nhưng thôn trưởng đều nói hết ra, "Là sư phụ của Hàn nhi, nhi tử của Chương Lễ trưởng lão, Chương Nho! Không liên quan gì đến ta a, ta nói chỉ tiễn nương ngươi đi là được, hắn không nên đem hồn nương ngươi đánh tan nha! Ta đã ngăn cản!"
Bội Ngọc gật gật đầu, rất lễ phép nói: "Cám ơn."
Nhưng nói xong cũng không có buông tiểu đao trên tay xuống.
Thôn trưởng trừng mắt, "Ngươi không được giết ta, ta là cha ngươi . . . . . ."
Hắn còn chưa nói hết câu liền bị một đao đâm lủng yết hầu, cuối cùng còn phát ra dồn dập khí âm.
"Nhắc lại đến một lần, ta sẽ không nghe các ngươi một lần vô nghĩa." Bội Ngọc nghiêng đầu nhìn Tuế Hàn. Cô giá ngày xưa được sủng lên tận trời, giờ phút này mất đi bộ dáng kiêu ngạo vốn có, sợ tới mức xụi lơ trên mặt đất, thân mình không ngừng run rẩy lùi về sau.
"'Ngươi, ngươi giết nhiều người như vậy, sư phụ ta, sư phụ ta gọi hồn nhất định sẽ tìm được ngươi!" Nàng ta ý đồ uy hiếp Tu La khoác vẻ ngoài hài tử trước mặt.
Bội Ngọc giống như nghe được chuyện cười, cúi đầu bật cười, "Đúng rồi, ngươi vẫn còn chưa biết đi, người chết trong Huyết Vụ, sẽ không còn hồn phách."
Thi thể bọn họ hóa thành thi rối, hồn phách trực tiếp bị Huyết Vụ hấp thu thành chất dinh dưỡng.
"Được rồi, tới lượt ngươi." Bội Ngọc chậm rãi đi về phía nữ hài.
Hoa Nương đã giết hết toàn bộ những người kia, cứng ngắt đi theo nàng.
Bội Ngọc cúi đầu, thủy mâu liếc qua khuôn mặt tuyệt vọng của cô gái, cười nói" Đừng sợ, ta sẽ không giết ngươi đâu, tỷ tỷ của ta."
Tỷ tỷ tốt cùng cha khác mẹ của ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top