Chương 4: Chuyển biến
Sự phân vân trăn trở trong đầu Nguyễn Hân chỉ kéo dài vài giây, sau cùng cô cũng có thể đưa ra quyết định. Nhớ lại quãng thời gian bản thân vẫn đang được rèn giũa nghiêm khắc ở chiến khu quân sự, ngoài kỷ cương quân đội ra, cô đã thấm nhuần cái gọi là nguyên tắc sinh tồn, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được quên cương vị của mình.
Giặc là giặc, ta là ta. Đối với cô mà nói, kể cả là ngoài thực tại hay đã xuyên vào đây thì những đứa trẻ thuộc tổ chức sát thủ Aegis đều chỉ có thể quy chung một dạng. Họ là giặc, không phải những đứa trẻ bình thường.
Nhân từ với kẻ ác chính là tàn nhẫn với bản thân, một người lãnh đạo cần nhất chính là trái tim quả cảm, dám nghĩ dám làm, tuyệt đối không được phép nhân nhượng trước cái xấu.
Bởi chỉ một khoảnh khắc yếu lòng, cũng đủ có thể kéo theo vô vàn nguy cơ hệ luỵ cho chính mình và đồng đội.
Tuy rằng thời thế đảo lộn, chỉ trong một ngày cô đã chuyển từ phe chính nghĩa sang phe hắc đạo, nhưng ngẫm lại mà xem, nếu không thể quay về thực tại để tiếp tục con đường chính nghĩa như trước kia thì chẳng lẽ cô cứ ở đây khoanh tay chờ chết, rõ ràng biết trước cốt truyện mà vẫn mặc cho nguyên thân gánh lấy kết cục bi thảm sao?
Bây giờ cô là Hàn Thần, Hàn Thần cũng chính là cô. Đương nhiên cô sẽ không ngu ngốc để mặc chính mình bị Tạ Tư Vũ xoay như chong chóng, đến phút cuối cùng còn phải hy sinh bản thân vì lợi ích của cô ta, bỏ mạng một cách oan uổng.
Cho nên, vào những thời khắc như vậy cô buộc phải đưa ra phương án sáng suốt nhất có thể, dù muốn hay không vẫn phải đương đầu với số phận, hạ quyết tâm làm những việc cần làm.
Cô sẽ cho Tạ Tư Vũ trong hình hài đứa trẻ này thêm một cơ hội, nếu có thể khiến cô ta buông bỏ ý định, cô sẽ lấy phương châm "người không phạm ta, ta không phạm người" để mà sống tiếp quãng đời còn lại dưới thân phận Hàn Thần. Nhưng đổi lại, nếu Tạ Tư Vũ vẫn chứng nào tật nấy, rắp tâm không giữ cái mạng nhỏ này cho cô, cô ngay lập tức sẽ xoá tên cô ta khỏi bộ tiểu thuyết hư cấu quái quỷ này.
Sau khi nghiền ngẫm xong, Nguyễn Hân với tâm thế sẵn sàng lách ra khỏi bụi cây, thẳng một đường xông tới rà soát từng vị trí của nhóm con mồi. Cô ép nhịp thở xuống thật thấp, nhẹ nhàng lật chốt an toàn của khẩu súng ngắn đang nắm trong tay, trọng lượng quen thuộc của kim loại trong lòng bàn tay khiến cô cảm giác như đang trở lại chiến trường ngoài đời thực, thế nhưng dáng dấp nhỏ bé ở thời điểm hiện tại vẫn là điều khó thích nghi nhất.
Cô phóng thân hình lướt đi trong đêm tối như một cái bóng linh hoạt, lớp lá mục dưới chân mềm đến mức không phát ra nổi một tiếng động, tầm mắt cô mở rộng tối đa, quét nhanh từng khe hở, từng khoảng tối, từng hướng gió đang lay động tán lá.
Chỉ cần một cái chớp mắt, phát hiện một bóng dáng con mồi vụt qua giữa hai gốc phi lao, cô ngay tức khắc đổi góc đứng và hạ thấp trung tâm trọng lực, cổ tay xoay nhẹ, giương thẳng nòng súng.
Phát súng đầu tiên nổ ra, nhanh gọn và phi thường chuẩn xác.
Thân thể con mồi khựng lại, lăn xuống lớp bùn mềm mà không kịp trăn trối nửa lời.
Ngay từ lúc cơ thể kia chưa chạm đất Nguyễn Hân đã nhanh chân chuyển sang vị trí tiếp theo, đôi chân nhỏ bé đạp lên mặt cát ẩm không để lại dấu vết, chỉ có bóng dáng cô mờ đi rồi xuất hiện ở một vị trí khác tương đối an toàn, như thể khoảng cách giữa nơi cô đang đứng và nơi vừa rồi đã tự động bị xóa sạch.
Một con mồi khác nấp sau thân cây, cố hít sâu một hơi để lẩn trốn. Nguyễn Hân không cần quan sát kỹ, bằng trực giác của người từng vào sinh ra tử trên khắp chiến trường, cô biết chính xác thời điểm kẻ đó sẽ lộ ra phần vai khi đổi hướng tránh thoát.
Cô nâng súng trước cả khi phát hiện bóng người, không ngoài dự tính, vào đúng nhịp lá cây rung mạnh, phát súng thứ hai xuyên qua kẽ hở giữa những nhánh cây khô, ghim chặt vào điểm yếu ở bả vai làm quật ngã đối phương, máu văng tung toé.
Nguyễn Hân tiếp tục lao vào rừng, không chạy theo lối cũ của nhóm con mồi mà men theo các vệt tối tự nhiên, dựa vào địa hình để ẩn giấu nhiệt lượng cơ thể. Gió từ biển thổi ngược lại, mang theo hơi muối lạnh run người khiến cô cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ nhất trong phạm vi phụ cận.
Một con mồi khác đang trèo lên rễ cây cổ thụ, mong tìm điểm cao để ẩn mình. Nguyễn Hân nghiêng nhẹ người, hạ nòng súng thấp xuống rồi nâng lên theo trục xoáy, vào lúc nghe thấy tiếng động cào nhẹ vào vỏ cây, cô nhắm một bên mắt để khoá mục tiêu một cách chuẩn xác.
Vài giây kế tiếp, cô thay băng đạn bằng thao tác thuần thục, từng động tác lưu loát không để lộ nửa điểm sơ hở. Trong bóng cây rối rắm, đôi mắt Nguyễn Hân sáng lên như mắt của thú săn vào ban đêm, những phát súng sau đó liên tiếp bắn hạ hàng loạt con mồi đang vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng.
Tiếng vật nặng rơi xuống kéo theo từng mảng lá cây khô, phần lớn những mục tiêu bị bắn hạ đều không kịp nhận thức là kẻ nào đã nổ súng ở sau lưng mình.
Dưới màn đêm u tối, Nguyễn Hân liên tục trượt, nhảy, luồn vào giữa các hốc rễ và dây leo, tránh để lại dấu tích khi cô di chuyển sang những khu vực khác, mọi chuyển động đều tinh vi đến mức hoàn hảo.
Rất nhanh sau đó, Nguyễn Hân dừng lại bên gốc cây để tính nhẩm số lượng con mồi đã bị mình tiêu diệt, gần như các con mồi trong bán kính hai trăm mét đều đã bị quét sạch, không ai chạy thoát.
Nguyễn Hân đứng giữa bóng rừng ẩm, tay vẫn nâng súng, hơi thở vẫn đều và đôi mắt bình thản như chưa hề vận động. Dù đang ở trong cơ thể một đứa trẻ vị thành niên, thần thái của cô lại thuộc về một chiến sĩ thiện xạ đã trải qua hàng trăm giờ đấu súng, điều này chứng thực cô so với những đứa trẻ ở đây vẫn là một cương vị không thể đem ra cùng so sánh được.
Thời điểm xác định con mồi "số 30 ngắn" đang bám mình ở trên cây, cô cẩn thận quét mắt một vòng, phát hiện Tạ Tư Vũ đang nấp gần đó liền giương cao nòng súng ngắm kỹ về phía mục tiêu, nhưng mục tiêu của cô không phải là "số 30 ngắn" kia, tiếng nổ vừa vang lên cũng chính là lúc Tạ Tư Vũ phát giác viên kẹo đồng sượt ngang qua gáy mình. Đầu đạn ghim chặt vào lớp vỏ cây nơi con mồi đang ẩn nấp, trong nháy mắt đã khiến con mồi hoảng hốt nhảy khỏi cành cây, hoà mình vào đêm tối để tiếp tục chạy trốn.
Không phải Nguyễn Hân bắn trượt phát súng vừa rồi, mà cô chính là muốn buông tha Tạ Tư Vũ theo đúng với tính toán của bản thân trước đó. Nếu cô ta chịu an phận không tiếp tục chèn ép gây ảnh hưởng đến nhân sinh vận mệnh của cô, không nung nấu ý đồ lợi dụng để biến cô thành tấm khiên chắn phục tùng cô ta vô điều kiện thì cô cũng chẳng muốn lấy mạng cô ta để làm gì.
Bởi suy cho cùng cô ta cũng là nhân vật chính của bộ truyện, lựa chọn kết liễu cô ta ngay lúc này cũng chưa hẳn là chuyện tốt.
Dù cho chính mình đang mắc kẹt ở nơi quái quỷ này, cô cũng không muốn trở thành loại người nhân phẩm mục rữa giống như Tạ Tư Vũ. Phải, các cô không giống nhau, sao cô có thể tàn nhẫn xuống tay khi bản thân vẫn chưa thể xác định rằng đối phương ở tương lai có thật sự gây hại cho mình hay không chứ?
Nhưng ý nghĩ này đã nhanh chóng bị bác bỏ bởi hành động của Tạ Tư Vũ ngay sau đó, thời điểm Nguyễn Hân đuổi theo Tạ Tư Vũ muốn nhìn xem cô ta sẽ giải quyết "số 30 ngắn" như thế nào, cũng âm thầm dự định sẽ yểm trợ cô ta theo đúng một phần tình tiết của cốt truyện. Đương nhiên, cô sẽ không ngu dốt như nguyên thân lấy thân mình làm lá chắn cho cô ta, cùng lắm thì chỉ giả vờ tiến bộ hơn ngày thường, trong ba phát súng bắn hạ con mồi và giải cứu cộng sự của mình với mong muốn Tạ Tư Vũ sẽ nhìn cô bằng cặp mắt tốt hơn trước đây.
Vậy mà ngoài ý muốn, khi cô vừa đuổi kịp Tạ Tư Vũ đã thấy cô ta dí thẳng họng súng vào trán con mồi, mặc cho "số 30 ngắn" chắp tay van xin thế nào Tạ Tư Vũ cũng chỉ ngửa mặt cười nhạo, điệu bộ đắc thắng không thèm đếm xỉa đến người kia, lạnh lùng bóp cò và nã thẳng một viên đạn vào hốc mắt con mồi đang quỳ gối trước mặt.
Nguyễn Hân hé mắt nhìn trộm về nơi đó, cõi lòng lạnh rét, cô rõ ràng vừa chứng kiến Tạ Tư Vũ trừ khử "số 30 ngắn" bằng thủ đoạn vô cùng tàn độc.
Nhưng tại sao lại như vậy? Cô nhẩm lại cốt truyện, mặc dù chỉ mô tả loáng thoáng qua vài dòng chữ nhưng nhân vật Tạ Tư Vũ đã kể lại theo ký ức khi trò chuyện cùng với Hàn Thần rằng, năm đó nếu không nhờ có Hàn Thần xả thân cứu nguy thì Tạ Tư Vũ đã thiệt mạng dưới mũi dao của "số 30 ngắn" rồi, nào có phải như tình huống hiện tại?
Phải rồi. Lúc nãy vì phát hiện nhóm con mồi đang từng bước xới tung cục diện, cô đã không nghĩ nhiều mà xuống tay bắn hạ hàng loạt đối thủ. Thật ra lúc đó cô lo ngại nhóm con mồi cứ như vậy sẽ đảo ngược tình thế mà toàn mạng trở về căn cứ, vậy thì sau khi kết thúc buổi huấn luyện, rất có thể cô cùng nhóm thợ săn thất bại nhiệm vụ sẽ hứng chịu hình phạt nào đó vô cùng nghiêm khắc đến từ tên thủ lĩnh.
Chính vì thế nên cô mới quyết tâm góp chút sức lực để màn tranh đấu sinh tử này có thể kết thúc sớm hơn, dù sao thì kết quả vẫn quan trọng hơn diễn biến, chỉ cần cô giữ đúng tình tiết Tạ Tư Vũ sẽ đối đầu trực diện với "số 30 ngắn" thì mọi chuyện cũng được tính là êm xuôi rồi.
Nhưng hoá ra cô đã nghĩ sai, nếu hơn phân nửa nhóm con mồi đều bị triệt hạ, vậy thì "số 30 ngắn" đơn độc một mình làm sao đủ sức để chống lại Tạ Tư Vũ. Một người cầm súng, một kẻ cầm dao, một chọi một như vậy có khác nào lấy trứng chọi đá đâu chứ?
Tạ Tư Vũ cũng nhờ vậy mà không bị phe cánh con mồi bao vây, dễ dàng xuống tay bắn hạ "số 30 ngắn". Hệ luỵ sau đó, chính là Hàn Thần không thể ra mặt tiếp ứng Tạ Tư Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top