Chương 2: Hàn Thần

Nguyễn Hân thu hồi tâm tình, lúc cô thoáng nghiêng mặt, chưa kịp nói lời nào lại chuẩn bị đón nhận thêm cái tát thứ hai, vẫn là cô bé tự xưng là Tạ Tư Vũ muốn giáng đòn vào mặt cô. Chỉ khác là, lần này cô đã phản xạ cực nhanh giữ chặt cổ tay cô bé ấy lại.

Hành động này không chỉ khiến Tạ Tư Vũ kinh ngạc trố mắt, ngay cả đứa trẻ nổ ra tranh cãi với Tạ Tư Vũ khi nãy cũng không khỏi ngạc nhiên, cùng lúc dồn hết lực chú ý lên người Nguyễn Hân.

Nguyễn Hân trực diện đối mặt cùng Tạ Tư Vũ, sự giằng co trong mắt thoáng qua, rốt cuộc cô cũng hạ tay xuống: "Không phải cô nói chúng ta là cộng sự sao? Nếu bây giờ cứ muốn gây thương tích cho tôi thì chút nữa sẽ thiệt thòi cho cô rồi."

Tạ Tư Vũ siết chặt hàng lông mày, có vẻ hành động chống đối bộc phát kia đã khiến cô bé không hài lòng ra mặt: "Thiệt thòi? Cô nói xem, tôi sẽ thiệt thòi cái gì đây?"

Nguyễn Hân giả vờ sờ mũi, len lén đưa mắt nhìn về phía cô bé đối nghịch với Tạ Tư Vũ đứng ở gần đó: "Nếu tôi bị thương, chút nữa làm sao có thể yểm trợ cô thật tốt để cô hạ gục kẻ kia được chứ?"

Trong mắt Tạ Tư Vũ thì cô bé "số 20 dài" này thực chất không được tích sự gì, không vạ lây cho cô là may mắn rồi, miễn nói đến chuyện chính mình cần cô ta yểm trợ để giành thắng lợi đi.

Nghĩ đến trước giờ bản thân luôn là cọng rơm cứu mạng của cô ta, lại ngày qua ngày bị cô ta bấu víu ăn bám chỉ vì cả hai cùng chung một đội. Thắng thì cùng thắng, thua thì cùng thua, nhưng phần lớn những lần cô thua đều là do cái bánh bao thiu này ngáng chân cản đường, thử hỏi cô còn dám trông chờ gì ở cái kẻ vô tích sự như cô ta đây chứ?

Nghĩ rồi, Tạ Tư Vũ chỉ cười lạnh: "Hôm nay cô ăn trúng thứ gì mà dám dạn mồm dạn miệng ở trước mặt tôi thế? Lần nào lần nấy cũng là cô báo hại tôi, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, bấy lâu theo chân tôi mà cũng chẳng tiến bộ được chút nào, sắp tới nếu có cơ hội tôi bằng mọi giá cũng phải van nài thủ lĩnh đạp mông cô ra khỏi đội, tôi xứng đáng có được một cộng sự tốt hơn."

Vẫn chưa xả giận xong, Tạ Tư Vũ tiến tới xách hẳn một bên tai của Nguyễn Hân dựng lên, kề sát môi mình cảnh cáo: "Tôi đặt cho cô cái tên Hàn Thần chính là muốn cô trong nay mai phải tiến bộ vượt bậc, khí chất như thần, trở thành chiến binh xuất sắc nhất theo bên cạnh yểm trợ tôi. Vậy mà suốt mấy tuần nay cô chỉ có thể tiến bộ nhỏ giọt, còn dám để tôi thất vọng thêm một lần nào nữa thì cô liệu hồn đấy."

Nguyễn Hân chết lặng trong chốc lát, tâm trạng chùng xuống khi nghe từ miệng Tạ Tư Vũ nhắc đến cái tên vừa rồi.

Hàn Thần...?

Một cái tên không quá xa lạ đối với cô, bởi ngay từ những chương đầu tiên của "Bất khả xâm phạm", cô đã được biết nhân vật "Hàn Thần" thông qua một vài tình tiết...

Đích xác là một nhân vật pháo hôi đoản mệnh, một nhân vật chỉ được mang ra làm nền nhằm hỗ trợ nữ chính Tạ Tư Vũ thêm toả sáng. Thẳng thắn mà nói, nhân vật Hàn Thần này không thể nói là không có gì nổi bật, ngoại trừ thần thái xuất chúng ra, cô trong suốt quá trình trưởng thành vì khôn ngoan bám víu lấy Tạ Tư Vũ không buông nên càng về sau, càng từng bước được vinh danh là nữ sát thủ phi thường tài giỏi, những thành tựu cô có được chính là nhờ vào sự đốc thúc không ngừng của ác nữ họ Tạ.

Cũng chính vì vậy, trong suốt quá trình lớn lên cùng nhau Hàn Thần đã vô tình... đem lòng yêu cộng sự của mình, các tình tiết sau đó khắc hoạ sâu sắc thứ tình cảm mãnh liệt mà cô dành cho Tạ Tư Vũ, mê mẩn cuồng si đến mức có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.

Hàn Thần cũng là nhân vật đồng tính duy nhất xuất hiện trong bộ truyện.

Nhưng đời không như mơ, tình yêu của Hàn Thần một chút cũng không lay động được Tạ Tư Vũ, thực tế Tạ Tư Vũ chỉ xem Hàn Thần là con chó sai vặt, là công cụ có thể tuỳ ý lợi dụng. Ác nữ họ Tạ đã không ít lần lấy Hàn Thần ra làm khiên chắn, bất kể tai ương hay biến cố nào cũng đều tận dụng Hàn Thần làm bia đỡ đạn.

Kết quả, đến chương thứ ba thì Hàn Thần cũng vì chữ yêu mà phải trả giá bằng cả sinh mạng, hay nói đúng hơn chính là bỏ mạng dưới thủ đoạn tàn nhẫn của Tạ Tư Vũ. Cái chết của cô đến quá nhanh, quá bất ngờ, khiến độc giả còn chưa kịp cảm động trước sự hy sinh của cô thì lại phải cảm thán bởi trái tim sắc lạnh như dao của nữ chính Tạ Tư Vũ.

Phải. Nguyễn Hân vô cùng khẳng định, Hàn Thần chính là vai pháo hôi đoản mệnh đáng thương nhất trong số tất cả những bộ tiểu thuyết cô đã từng đọc qua.

Thật trớ trêu... sao cô lại không xuyên thành Tạ Tư Vũ mà lại xuyên thành cái nguyên thân yểu mệnh chết tiệt này chứ?

"Cô có nghe tôi nói gì không thế?" Tạ Tư Vũ buông giọng gắt gỏng.

Nguyễn Hân thu lại tâm trạng, âm thầm chậc lưỡi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra hoà nhã: "Tôi nhớ rồi. Chút nữa chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng, cứ yên tâm ở tôi."

Có như vậy Tạ Tư Vũ mới chịu nhếch môi, tạm buông tha cho cái bánh bao thiu đang ỉu xìu ở trước mặt. Nói đến "số 20 dài" này, thú thật là ngay cả họ tên mình là gì cô ta cũng không biết. Vào đoạn thời gian trước khi cô phát hiện bản tính lề mề chậm chạp của cô ta, thật lòng mà nói thì nhìn cô ta cũng không đến nỗi chán ghét, ngược lại còn rất hợp nhãn.

Cô ta lớn hơn cô một tuổi, tuy chênh lệch không đáng kể nhưng ứng xử lại rất có chừng mực, không hề kiêu ngạo cũng như chưa từng thấy cô ta lên mặt với ai bao giờ. Gương mặt cô ta không giống cô, vẫn còn chút ngây thơ non nớt, nhưng không phủ nhận là ngũ quan sắc nét đến mức khiến người nhìn phải cảm thán vài câu trong bụng. Không hẳn là xinh đẹp xuất sắc, nhưng kỳ thật là mọi thứ đặt trên gương mặt kia đều hài hoà khó tả, sự đẹp đẽ này thậm chí còn tạo cho người ta cảm giác khá yên tâm khi trực diện nhìn vào.

Âu cũng là do sự đánh giá thuở ban đầu khá tốt nên các cô mới trò chuyện nhiều hơn, rất nhanh để cô biết được đứa trẻ này bị bắt cóc đến đây từ lúc bản thân chỉ mới là trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, không tên không họ lại không biết rõ xuất thân của mình, như thể cô ta vừa mở mắt chào đời liền đã biết mình chỉ là cái bánh bao thiu bị người khác vứt đi vậy.

Cho nên, sau đó Tạ Tư Vũ đã ban phát chút ân huệ, vặn óc nghĩ ra cái tên "Hàn Thần" đặt cho cái bánh bao thiu này.

Mười lăm phút trôi qua, Tạ Tư Vũ sau khi bốc thăm biết được mình sẽ nắm giữ vai trò "thợ săn" liền cười thầm trong bụng, cô đẩy tầm mắt về phía bên kia, không giấu được vẻ mặt vênh váo khi phát giác đối thủ vừa giận vừa run, xé nát phiếu thăm thành từng mảnh nhỏ.

Không khó đoán được, phiếu thăm của người nọ chắc chắn là "con mồi" rồi.

"Cô nghe cho rõ đây, chút nữa khi tôi tấn công "số 30 ngắn" cô tuyệt đối không được xen vào, hiểu ý tôi chứ?" Tạ Tư Vũ căm thù nhất chính là những kẻ từng ngỏ ý xem thường mình. Ngay từ thuở mới được ghi danh vào tổ thức, cô khi đó đã là đứa trẻ lên mười, so với đám trẻ được ghi danh sớm hơn, cô chỉ có thể tính là thành viên sơ cấp mới được gia nhập. Thành thử ra, từ nhiều năm trước cô đã thấu triệt cái gọi là sinh sau đẻ muộn, vô luận làm gì cũng dễ bị người ức hiếp.

Đặc biệt phải kể chính là "số 30 ngắn", suốt nhiều năm chung đụng cô đã vô số lần bị cô ta trèo đầu cưỡi cổ, bất kể buổi huấn luyện nào cũng dễ dàng bị cô ta vượt mặt. Mấy năm gần đây tuy nói cô đã khá hơn, nhưng xui xẻo thế nào nửa năm trước lại bị ghép chung một đội cùng cái bánh bao thiu Hàn Thần, báo hại cô không thể tiếp tục một mình tạo dựng thành tích, cô bị Hàn Thần vạ lây đến mức đi ngủ cũng nằm mơ thấy mình đang cùng cô ta hứng chịu hình phạt.

Nguyễn Hân làm sao không hiểu tâm tư của Tạ Tư Vũ, không phải vì cô đọc được suy nghĩ của đối phương, mà là vì trước đó cô đã đọc được những dòng mô tả chi tiết về tính cách hiếu chiến hiếu thắng của ác nữ họ Tạ này. Tính từ thời điểm gia nhập tổ chức cho đến khi trưởng thành với cương vị sát thủ chính quy, trong truyện đã từng nêu rõ, số người thiệt mạng dưới nanh vuốt của Tạ Tư Vũ kỳ thật là không đếm xuể, bao gồm cả "số 30 ngắn" với thái độ kênh kiệu vừa rồi.

Nếu cô nhớ không lầm thì cứ cách một năm, người đứng đầu tổ chức sát thủ Aegis sẽ mở ra một cuộc thanh trừng gắn mác "buổi huấn luyện thực chiến", con số ban đầu vốn dĩ là hàng trăm đứa trẻ, nhưng trải qua nhiều đợt huấn luyện thực chiến nối tiếp mỗi năm cho đến nay thì chỉ còn lại vỏn vẹn bảy mươi sáu người, bao gồm cả cô.

Có nghĩa là, những đứa trẻ có thể trụ lại cho đến ngày hôm nay nếu không chạm mức xuất sắc thì cũng có thể xem là thành viên ưu tú. Căn cứ vào đó cho thấy, thực chất nguyên thân Hàn Thần này cũng không đến nỗi tệ.

Hàn Thần được mô tả là nữ sát thủ có phong thái rất tốt, ngũ quan kinh động người nhìn, nét đẹp của cô không hề giống những nữ nhân tầm thường mà có phần nổi trội hơn. Không rõ có chi tiết nào nhắc về cội nguồn của cô hay không, nhưng Nguyễn Hân vẫn nhớ rõ ngòi bút của tác giả đã truyền đạt thế này: "Hàn Thần sở hữu nét đẹp như hoà quyện giữa Đông Á và phương Tây, một nét đẹp cứng cỏi không hẳn sẽ dành cho phái nam, cũng không nhất thiết sẽ nghiêng về phái nữ. Một nét đẹp lưỡng tính, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là sự dịu dàng trầm tĩnh."

Nói cho cùng thì ngoại hình không tệ, phẩm cách không tệ, kỹ năng sinh tồn lại càng không tệ khi ở thời điểm trưởng thành Hàn Thần có thể đem lên bàn cân so sánh cùng nữ chính Tạ Tư Vũ. Chỉ có điều, nguyên thân Hàn Thần không được bàn tay vàng của tác giả che chở, vốn dĩ có thể tốt hơn lại tự tìm cho mình một con đường chết. Hy sinh bản thân vì người mình yêu, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lại sự phũ phàng cay đắng từ ác nữ họ Tạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top