Chương hai
Sau khi Trúc Tâm Nhã đưa ra quyết định, Thần nói "Như điều mà cô mong muốn."
Phương Phương đang bị nàng ôm cũng không còn đứng yên nữa, bà nhẹ nhàng đẩy Trúc Tâm Nhã ra, ngạc nhiên nói: "Không phải nãy con mới đứng bên đó sao?", rồi lại nhỏ giọng nói "Chẳng lẽ mẹ nhớ nhầm à?"
Thời điểm Trúc Tâm Nhã lựa chọn ở lại, nàng cũng quyết định sẽ quên đi hết quá khứ.
Bây giờ nàng chính là Trúc Tâm Nhã, người phụ nữ trước mặt này là mẹ của nàng.
"Con nhảy một cái là tới." Trúc Tâm Nhã đáp.
Phương Phương gật đầu, bà còn quan tâm chuyện kia hơn, "Đúng rồi, mới nãy con hỏi chuyện Lê Hanh là vị hôn phu của con..."
Trúc Tâm Nhã vội vàng cười nói: "Con đùa xíu thôi."
Phương Phương nghe được liền thở phào nhẹ nhõm, "Nghịch ngợm."
Bà đứng lên nói với Trúc Tâm Nhã: "Mẹ đi tắm đây, con cũng đi tắm đi, không còn nhiều thời gian đâu, đừng để Lê Hanh phải chờ con lâu quá."
Sau khi Phương Phương rời đi, Trúc Tâm Nhã thấy hơi choáng váng một chút, sau đó trong đầu hiện thêm những ký ức của "Trúc Tâm Nhã" trước kia.
Trúc Tâm Nhã dựa theo trí nhớ đi tới phòng tắm, vừa tắm vừa suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Cuốn sách mà nàng xuyên vào có tên "Hắc hóa tổng tài cưỡng chế yêu", ngay từ tên sách đã có thể biết nam chính là một tổng tài hắc ám, đối tượng hắn cưỡng chế yêu là nữ chính.
Mà thân phận của nàng bây giờ là vị hôn thê bình phong của nam chính hắc ám.
Vị hôn thê bình phong mà tương lai sẽ bị nam chính hại cho phá sản, tan cửa nát nhà.
Một năm trước, Lê Hanh vừa tốt nghiệp một năm quay lại trường diễn thuyết, sau khi buổi diễn thuyết kết thúc, trên sân trường lại "vô tình gặp mặt" con gái một của gia đình giàu nhất Long Thành - "Trúc Tâm Nhã".
Vẻ bề ngoài của Lê Hanh không có gì chê được, vừa mới tốt nghiệp đã làm Tổng giám đốc một công ty, chỉ trong một năm thành công đem giá trị công ty tăng lên gấp đôi. Con gái một của gia đình giàu nhất Long Thành - "Trúc-ngây thơ đơn thuần-Tâm Nhã" sau khi nghe Lê Hanh diễn thuyết đã hết sức sùng bái anh ta, lại thêm một lần "vô tình gặp mặt" càng khiến nàng đắm chìm vào sức hút của Lê Hanh mà không kiềm chế được.
Lê Hanh tuyên bố mình đối với "Trúc Tâm Nhã" là nhất kiến chung tình, sau khi "vô tình gặp mặt" liền bắt đầu quá trình theo đuổi quyết liệt, chỉ chưa tới một tháng đã thành công giật được tấm thẻ bài bạn trai của "Trúc Tâm Nhã".
Hai tháng sau, hai người đưa nhau về ra mắt người lớn hai bên, bởi vì Trúc Tâm Nhã kiên quyết, Trúc Âm và Phương Phương cũng cảm thấy gia cảnh nhà Lê Hanh không tệ, lại tài sắc vẹn toàn, xứng với con gái mình, nên nhanh chóng đồng ý để hai người đính hôn trước, chờ "Trúc Tâm nhã" tốt nghiệp thì sẽ kết hôn.
Thực tế thì Lê Hanh chỉ là con nuôi nhà họ Lê, nhà họ còn có một người con trai ruột là Lê Việt, nhỏ hơn anh ta mười lăm tuổi, tài sản của nhà họ Lê sau này chắc chắn phần lớn sẽ do Lê Việt thừa kế, phần của con nuôi như Lê Hanh chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Vì thế anh ta tốn tâm tốn sức tìm cách để kết hôn với "Trúc Tâm Nhã", chung quy cũng chỉ vì tài sản giàu có của nhà họ Trúc.
Trúc Âm cũng được coi là người giàu nhất Long Thành, con gái rượu bao lâu nay đều bị nhiều nhà ngỏ ý, Long Thành không biết có bao nhiêu đàn ông muốn được kết hôn với "Trúc Tâm Nhã", từ đó một bước lên trời.
Tất nhiên là Lê Hanh cũng muốn.
Thứ ba mẹ nuôi không thể cho anh ta, anh ta sẽ tự thân lấy được, dù cho làm như vậy có tổn thương đến người vô tội.
Khi Trúc Tâm Nhã đọc tiểu thuyết, nàng cảm thấy nam chính hắc hóa cũng chẳng phải chuyện lớn gì, thậm chí còn hơi thấy kích thích, chỉ cần cốt truyện xuất sắc, kể cả nam chính có là một kẻ âm hiểm bệnh hoạn, tam quan lệch lạc cũng không có vấn đề.
Bây giờ bản thân mình lại trở thành tấm bia để nam chính vùi dập, Trúc Tâm Nhã không còn dám nghĩ vậy nữa.
Kích thích hả? Cốt truyện xuất sắc à? Kẻ âm hiểm bệnh hoạn, tam quan lệch lạc nữa?
Quên đi.
Mặc kệ nam chính trong tương lai làm sao để ép buộc nữ chính yêu mình, nàng chỉ muốn ở chỗ này trải qua một cuộc đời an yên vui vẻ, cũng không thèm xía vào chuyện của nam nữ chính.
Đầu tiên, phải giải trừ hôn ước của nàng và nam chính mới được.
Trúc Tâm Nhã không vì đang vội mà tự khiến mình không thoải mái, nàng cứ thong dong đi tắm, thời gian cũng trôi qua hơn nửa tiếng.
Bước từ phòng tắm ra, Trúc Tâm Nhã từ từ sấy tóc, mái tóc đen nhẹ bồng bềnh bị thổi bay lên dính vào gò má trắng như tuyết khiến khuôn mặt chỉ lớn chừng một bàn tay của cô gái nhỏ càng thêm vẻ xinh xắn đáng yêu.
Trúc Tâm Nhã trang điểm và thay quần áo lại mất thêm một tiếng nữa.
Đến khi nàng xuống lầu, nam chính Lê Hanh đã đang ngồi trên ghế salon phong cách phương Tây nói chuyện với Phương Phương.
Trúc Tâm Nhã với Lê Hanh hẹn nhau là 11 giờ, bây giờ đã 11 giờ 40 phút, Trúc Tâm Nhã đã muộn tận 40 phút.
Lê Hanh rất biết nói chuyện khiến Phương Phương vui vẻ, nhưng Lê Hanh càng quan tâm chu đáo như vậy, Phương Phương càng cảm thấy áy náy.
Thấy Trúc Tâm Nhã đang đi xuống từ cầu thang xoắn ốc, ánh mắt Phương Phương sáng lên, nói với Lê Hanh: "Hôm qua Nhã Nhã luôn nghĩ tới buổi hẹn hôm nay với cháu nên tối khuya mới đi ngủ, cho nên có dậy trễ một chút, bắt cháu phải đợi lâu như thế này thật là có lỗi."
Lê Hanh lại cười nói: "Dì à, Nhã Nhã là vị hôn thê của cháu, cháu phải đợi em ấy cũng đúng mà."
Lê Hanh đứng lên từ ghế salon, đi tới chỗ Trúc Tâm Nhã khi nàng bước tới bậc thang cuối cùng, "Dì nói em mất ngủ, xem ra sắp tới anh cần hẹn em thêm mới được."
Ánh mắt Trúc Tâm Nhã rơi vào vẻ nhã nhặn tuấn tú của Lê Hanh, trái tim nhói lên một cái vì ký ức của "Trúc Tâm Nhã", trong phút chốc nàng có hơi kinh hãi, nhưng nó đã bị ép xuống rất nhanh.
Ngàn vạn lần đều không thể thích nam chính, trừ khi nàng chê mình sống lâu quá rồi, sống vui vẻ sung sướng quá rồi.
Trúc Tâm Nhã nheo mắt lại, cười chứ không nói, gương mặt trắng như tuyết cũng ửng đỏ vừa đúng lúc, "Là mẹ em hiểu lầm thôi, em không bị mất ngủ..." giải thích kiểu nửa thật nửa giả.
Lê Hanh hiểu ra cười một tiếng, "Anh biết, Nhã Nhã không bị mất ngủ." Rồi chủ động dắt tay nàng.
Tay Trúc Tâm Nhã tiếp xúc với bàn tay lạnh như băng của nam chính, liền cảm thấy buồn nôn, vội vàng giả bộ như đang ngượng ngùng, rút tay ra đưa lên vén tóc mai.
Con người Lê Hanh dù vẻ ngoài trông thì lịch sự tuấn tú, cười lên cũng ấm áp như nắng xuân, nhưng tính cách lại cuồng khống chế, rất đa nghi, vì đạt được mục đích mà không chừa bất kỳ thủ đoạn nào.
Lê Hanh vì nhắm đến tài sản nhà họ Trúc nên mới yêu đương với Trúc Tâm Nhã, bây giờ mà Trúc Tâm Nhã nói muốn giải trừ hôn ước, chắc chắn Lê Hanh sẽ không đồng ý, nam chính hắc ám cái gì cũng dám làm, Trúc Tâm Nhã không muốn mạo hiểm.
Từ giờ đến thời điểm nàng bị đem thành tấm bia đỡ đạn còn nhiều thời gian, chuyện giải trừ hôn ước này vẫn phải từ từ, cần phải suy tính kỹ hơn, tốt nhất là khiến Lê Hanh chủ động giải trừ hôn ước, như vậy anh ta mới không có ý định trả thù.
Trúc Tâm Nhã và Lê Hanh chào tạm biệt Phương Phương rồi rời khỏi nhà họ Trúc.
Xe hơi màu bạc đắt tiền đỗ ở bên ngoài biệt thự, Lê Hanh bước nhanh hai bước, vì quan tâm mà mở cửa xe giúp Trúc Tâm Nhã, một tay đỡ trên khung xe, tránh cho Trúc Tâm Nhã không bị va đầu vào.
Lê Hanh càng quan tâm, Trúc Tâm Nhã càng cảnh giác.
Nam chính sẽ không vô cớ mà đối tốt với người khác.
Lên xe, Lê Hanh muốn giúp Trúc Tâm Nhã cài dây an toàn, Trúc Tâm Nhã vội vàng đỏ mặt ngăn cản anh ta, nhanh chóng tự mình cài chắc dây an toàn.
"Em có thể tự mình cài." Trúc Tâm Nhã cài xong dây an toàn, quay sang nói với Lê Hanh bằng giọng thật mềm mại yếu ớt, giống như chú cừu non vô hại kêu be be vậy.
Ánh mắt Lê Hanh chợt lóe lên, cài chắc dây an toàn của mình rồi mới điềm đạm nói: "Anh biết em tự mình cài được, nhưng vẫn hy vọng lần sau Nhã Nhã có thể cho vị hôn phu này một cơ hội được lấy lòng em."
Trúc Tâm Nhã giả vờ như đang xấu hổ cúi đầu xuống, không nói gì.
Cho anh lấy lòng nhưng lại phải trả giá bằng tài sản và tính mạng của người nhà tôi ư, tốt nhất là anh nên đi lấy lòng nữ chính đi.
Ít nhất nữ chính là tình yêu đích thực của anh, dù có bị hành hạ, nhưng cuối cùng cũng không chết.
Lời của tác giả:
Khuyết Hàn Phù: Nghe nói trước kia em định đá nam chính sang cho chị?
Trúc Tâm Nhã: Vợ yêu, em sai rồi OTZ (quỳ gối).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top