Chương bốn


"Khuyết Hàn Phù? Cậu đang nói đến giáo sư trẻ nhất trường mình Khuyết Hàn Phù sao?!" Lục Mộng Nhu không dám tin hỏi.

Hai mắt Trúc Hàn Nhã đỏ hoe, gật đầu: "Chắc là cô ấy đó, Lê Hanh tới trường mình diễn giảng cũng là để được gặp cô ấy, mình cũng chỉ là một biến số."

Lần này Lục Mộng Nhu không biết nói gì cho phải.

Nếu như Lê Hanh thích người phụ nữ khác, cô nhất định sẽ giúp Trúc Tâm Nhã đánh cho đôi mèo mả gà đồng kia một trận mà không cần nói nhiều, nhưng Lê Hanh lại thích Khuyết Hàn Phù! Vừa có chỉ số IQ cao! Vừa xinh đẹp tuyệt vời! Cao không thể với! Chính là Khuyết Hàn Phù đó!

Người thích Khuyết Hàn Phù ở đại học Long Thành đếm không xuể, Lê Hanh cũng thích cô ấy, có vẻ như cũng rất bình thường.

Trúc Tâm Nhã nói: "Lê Hanh không thích mình, mình muốn giải trừ hôn ước với anh ta."

"Phải giải trừ, Lê Hanh lại không phải người có tiếng tăm gì, nếu không phải cậu thích anh ta, nếu lấy gia thế để so sánh thì anh ta thật không xứng với cậu..."

Lục Mộng Nhu lòng đầy căm phẫn nói, khi đang định nói tiếp thì khóe mắt bỗng liếc thấy một bóng người vừa cao nhã vừa trong trẻo lạnh lùng, mặt bất ngờ hơi lúng túng.

"Khuyết, giáo sư Khuyết, chào buổi chiều." Lục Mộng Nhu kéo tay áo Trúc Tâm Nhã, đồng thời cũng nháy mắt với nàng.

Trong lòng Trúc Tâm Nhã giật thót.

Bây giờ nàng đang nói về nữ chính sau lưng người ta, kết quả là người được nhắc tới lại xuất hiện luôn?

Bây giờ Lê Hanh và Khuyết Hàn Phù còn chưa có quan hệ gì, mình nói sau lưng người ta như vậy cũng không đúng. Trúc Tâm Nhã lập tức quay người lại, mặt hơi chút đỏ, định nói xin lỗi với Khuyết Hàn Phù, nhưng khi nhìn thấy Khuyết Hàn Phù xong, lập tức bị vẻ đẹp của cô làm cho choáng ngợp không nói nên lời.

Người phụ nữ trước mặt vừa cao vừa gầy, trên người mặc một chiếc váy lanh màu xanh trà giản dị, mái tóc dài màu nâu trà hơi xoăn buông xõa, làn da trắng như phát sáng, ánh mắt sáng ngời như ngọc lưu ly, cánh môi đỏ thẫm, vẻ mặt lãnh đạm, trong ngày xuân ấm áp lại tỏa ra một loại cảm giác lạnh lẽo, cao không với tới, nhưng khiến Trúc Tâm Nhã vừa nhìn thấy mà tim đã đập như trống dồn.

"Thật xin lỗi, giáo sư Khuyết, tụi em không nên nói sau lưng cô như vậy." Lục Mộng Nhu nhanh chóng nhận sai.

Tiếng nói của Lục Mộng Nhu làm Trúc Tâm Nhã tỉnh lại, nàng nhìn Khuyết Hàn Phù một cái, ánh mắt ngượng ngùng, không nhịn được mà lại nhìn thêm một cái.

Hóa ra nữ chính đẹp như vậy sao? Không những đẹp mà cả người còn tỏa ra tiên khí! Một cô gái như nàng nhìn vào cũng thấy rung động không thôi, chẳng trách sao nam chính lại có chấp niệm sâu như vậy với cô, để lấy được cô mà không tiếc dồn người ta xuống vực sâu, rồi lại đưa tay ra cứu giúp để thành kẻ cứu rỗi cuộc đời cô.

Trong tiểu thuyết không miêu tả nhiều về vẻ ngoài của Khuyết Hàn Phù, từ ngữ của tác giả rất nghèo nàn, chỉ mấy lần đề cập đến chuyện cô rất đẹp, rất lạnh lùng, là bạch nguyệt quang trong lòng Lê Hanh.

Khi đọc truyện Trúc Tâm Nhã cũng chỉ khịt mũi coi thường, trong đầu nghĩ dù có đẹp thì cũng chỉ đến vậy thôi.

Bây giờ nàng xin rút lại ý nghĩ đó, Khuyết Hàn Phù đẹp đến mức lòng nàng cũng rung rinh luôn rồi!

Lục Mộng Nhu thấy Trúc Tâm Nhã nhìn chằm chằm Khuyết Hàn Phù không nói lời nào, vội vàng kéo nàng một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: "Nhã Nhã, mau nói xin lỗi đi."

"Aiui, đúng rồi, xin lỗi cô." Trúc Tâm Nhã phục hồi lại tinh thần, trên mặt nở nụ cười mà nàng tự cho là khả ái đáng yêu nhất không ai sánh bằng, tiến về trước mấy bước, đến trước mặt Khuyết Hàn Phù, khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp nhưng khiến nàng thật áp lực, "Giáo sư Khuyết, chào cô, em là Trúc Tâm Nhã, thật xin lỗi cô, vừa nãy em không có ý nói cô không tốt, mong cô không để ý được không ạ?" Ánh mắt long lanh chớp chớp.

Khuyết Hàn Phù nhíu mày, "Không có ý nói tôi không tốt, vậy tại sao phải xin lỗi tôi?"

Trúc Tâm Nhã không sợ chút nào, nghiêng đầu tiếp tục giả vờ đáng yêu: "Bởi vì sợ giáo sư hiểu nhầm em, em rất yêu thích giáo sư nên cũng không mong cô sẽ ghét em."

Ánh mắt Khuyết Hàn Phù nhìn đi chỗ khác, không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trước mặt, "Sẽ không."

"Sẽ không ghét em... Cũng sẽ không hiểu lầm em ạ?"

"Sẽ không nhớ em." Giọng Khuyết Hàn Phù bình thản, nói xong liền xoay người rời đi.

Trúc Tâm Nhã nhìn bóng lưng của Khuyết Hàn Phù, mãi lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

"Phù, dọa mình sợ chết mất, thật may Khuyết Hàn Phù không so đo với chúng ta, nếu không với sức ảnh hưởng của cô ấy ở trường như vậy, chỉ cần nói một câu, hai chúng ta nhất định sẽ bị người ta cô lập mất." Lục Mộng Nhu lại vuốt vuốt ngực.

Trên mặt Trúc Tâm Nhã nở một nụ cười mơ mộng, "Hàn Phù không chỉ đẹp mà còn lương thiện nữa, cô ấy quá là hoàn mỹ đi~~"

Lục Mộng Nhu nghe thấy giọng điệu nhộn nhạo của Trúc Tâm Nhã, cả người đều nổi da gà, nói không nên lời: "Này, Trúc Tâm Nhã, cậu có sao không vậy, cho dù cô ấy có hoàn mỹ hơn nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ, cậu không cần trưng ra vẻ mặt si mê như vậy có được không."

"Chuyện nam hay nữ đâu có quan trọng." Trúc Tâm Nhã ôm cánh tay Lục Mộng Nhu, kéo cô về hướng Khuyết Hàn Phù vừa rời đi, "Lê Hanh là đàn ông, nhưng lại là một gã đểu, so với anh ta, mình thà tình nguyện u mê cô ấy còn hơn."

"Hơn nữa, cô gái xinh đẹp như vậy, sao có thể để cho tra nam Lê Hanh kia làm hại được, mình muốn giúp cô ấy!" Trúc Tâm Nhã nghiêm túc nói với Lục Mộng Nhu.

"Cậu đừng quên Lê Hanh bây giờ vẫn là vị hôn phu của cậu, cậu muốn giúp Khuyết Hàn Phù trước, sao không nghĩ tới việc tự giúp mình trước được không?" Lục Mộng Nhu cảm thấy Trúc Tâm Nhã hôm nay cứ kỳ lạ khác thường, "Bây giờ cậu muốn kéo mình đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là tìm Khuyết Hàn Phù rồi ~~~" Trúc Tâm Nhã cười hai mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Lục Mộng Nhu: "... Baby, kajimaaa."

Lục Mộng Nhu hết sức muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn lại theo Trúc Tâm Nhã đi tìm Khuyết Hàn Phù, nhưng hai người chỉ thấy được Khuyết Hàn Phù đi vào tòa thí nghiệm, mà không biết cô vào phòng thí nghiệm tầng nào.

Không giống với những giáo sư chuyên ngành khác ở đại học Long Thành, Khuyết Hàn Phù không chỉ giỏi một chuyên ngành, hầu như mọi chuyên ngành cô đều đạt trình độ xuất sắc, có năng lực giảng dạy tất cả các chuyên ngành. Cô đảm nhiệm vô số hạng mục thí nghiệm liên quan đến vật lý, hóa học, sinh học, toán học,... lại đạt thành tích tốt với nhiều hạng mục thí nghiệm khác, nghe nói cô còn tự mở một công ty! Cuộc sống như vậy chỉ có thể khiến người ta thán phục, ngay cả ao ước ghen tị cũng không dám.

Lục Mộng Nhu kéo Trúc Tâm Nhã đang muốn gõ cửa tìm người, nói: "Thứ hai có tiết của Khuyết Hàn Phù, đến lúc đấy kiếm cô ấy trong lớp không được sao. Tòa thí nghiệm có tận 11 tầng, mỗi tầng có ít nhất 5 phòng thí nghiệm, giờ tìm người không phải là lãng phí thời gian sao, còn có thể lỡ mất Khuyết Hàn Phù – nói không chừng khi tụi mình tìm ở phía này thì cô ấy đã đi ra từ phía kia rồi."

Trúc Tâm Nhã mất mát nói: "Được rồi, sao hôm nay lại là chủ nhật cơ chứ."

"Mình thấy cậu ngáo thật rồi." Lục Mộng Nhu đáp, "Chuyện quan trọng nhất bây giờ của cậu không phải là tìm Khuyết Hàn Phù, mà là phải giải trừ hôn ước với với Lê Hanh."

Trúc Tâm Nhã thở dài: "Giải trừ hôn ước đâu có phải chuyện đơn giản. Chuyện Lê Hanh thích Khuyết Hàn Phù cũng là mình vô tình phát hiện được thôi, bình thường dù là đối với mình hay ba mẹ mình đều quan tâm hết lòng, không có chứng cứ anh ta thích người khác, chắc chắn ba mẹ mình sẽ không đồng ý chuyện giải trừ hôn ước."

"Chẳng lẽ cậu tiếp cận Khuyết Hàn Phù là để thu thập chứng cứ?" Lục Mộng Nhu kinh ngạc hỏi.

Trúc Tâm Nhã nói: "Cũng không hoàn toàn vì để lấy chứng cứ." Chủ yếu vẫn là nàng không thể bỏ mặc Khuyết Hàn Phù sau này bị nam chính xấu xa ức hiếp.

Khi Lê Hanh 12 tuổi mới được nhà họ Lê nhận nuôi, chỉ cần ai để ý đều sẽ biết anh ta với nhà họ không có quan hệ máu mủ, lúc Lê Hanh 15 tuổi, bà Lê nhiều năm không có con lại bỗng nhiên mang thai, sinh ra Lê Việt, địa vị của Lê Hanh cũng vì vậy mà rớt xuống thê thảm.

Lê Hanh không chỉ ở nhà bị ghẻ lạnh, ở trường quý tộc tư nhân, anh ta cũng bắt đầu bị bạo lực học đường.

Những người đó chế giễu anh ta, không ngừng lấy chuyện anh ta là con nuôi ra khiêu khích, nói anh ta là đứa không cha không mẹ, không ai muốn lại gần, mà cũng không có ai yêu thích, ba mẹ nuôi của anh ta khi có con ruột rồi nhất định sẽ đưa anh ta về lại trại trẻ mồ côi.

Lê Hanh bị những lời "đưa về trại trẻ mồ côi" chọc giận, phẫn nộ đánh nhau với những người kia, kết quả thế lực yếu ớt, bị bốn năm người đè xuống đất đánh.

Bọn chúng đánh Lê Hanh xong lại cứ nghênh ngang rời đi, để lại Lê Hanh mặt đầu máu nằm khóc thầm trên bãi cỏ.

Lúc này Khuyết Hàn Phù lại xuất hiện trước mặt Lê Hanh, giúp đỡ anh ta.

Khuyết Hàn Phù đưa người đến phòng cấp cứu xong cũng quên luôn chuyện này, nhưng Lê Hanh thì vẫn nhớ, trong buổi chiều tuyệt vọng mờ mịt đó, Khuyết Hàn Phù như một luồng sáng, chiếu vào nơi đáy lòng tăm tối của anh ta.

Kết quả, Lê Hanh làm sao để đối lại với thứ ánh sáng đó của Khuyết Hàn Phù?

Làm cho cô thân bại danh liệt, không có nơi nào để về, mới lại đưa tay ra cứu giúp.

Phần kết của tiểu thuyết có một câu làm Trúc Tâm Nhã ấn tượng thật sâu sắc.

– Cuối cùng, họ thành ánh sáng của nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai nhất định viết thêm hai chương!

Ngủ ngon~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top