Chương 6: Ngọt ngào ( H nhẹ)
Năm ngày nay Thẩm Ngọc Như luôn cảm thấy Tĩnh Hân rất quái lạ. Hành động thì lén lút, luôn né tránh cái nhìn của nàng, số lần gặp được Tĩnh Hân chỉ vó thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi sáng thức dậy thì đã không nhìn thấy cô ấy đâu, cũng còn may cô ấy luôn chừa phần ăn lại cho mình, tối về thì cô ấy lại chưa về, cứ thế lập đi lập lại năm ngày Thẩm Ngọc Như muốn phát điên rồi.
Tối ngày thứ sáu Thẩm Ngọc Như không nhịn được nữa, sau khi đi làm về nàng liền ngồi ngây ngốc trong nhà bếp chờ Tĩnh Hân, nên khi Tĩnh Hân đi xuống bếp thì thấy một hình ảnh hết sức khôi hài, nhưng Tĩnh Hân lại không vui nhíu mày, chỉ thấy Thẩm Ngọc Như ngồi trên ghế, trên bàn là hai, ba chay bia nằm lăn lóc trên bàn, còn cô nàng thì chỉ mải mê uống cốc bia của mình. Tĩnh Hân đi nhanh lại giựt cốc bia trong tay nàng ra, không vui mở miệng:
"Tiểu Như em đang làm gì thế?"
Thẩm Ngọc Như bực mình khi cốc bia của mình bị lấy đi mất, ngẩng đầu lên thì thấy Tĩnh Hân đang nhìn mình, nàng liền cười ngốc nghếch nói:
"Nha~ Hân...ực....chị có....ực...có muốn uống...uống một ly.....ực ly không?"
Chân mày Tĩnh Hân nhíu lại càng chặt, từ từ nói: " Tôi hỏi em đang làm gì? Mới sáng sớm tại sao lại uống bia?"
Thẩm Ngọc Như bức xúc đứng bặt dậy, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, chỉ thẳng vào mặt Tĩnh Hân lớn tiếng rống giận: " Chị còn hỏi tôi làm gì? Vậy tôi hỏi chị mấy hôm nay chị làm gì mà cứ trốn tránh tôi? Hả?"
Tĩnh Hân hơi né tránh cái nhìn của Thẩm Ngọc Như, cô sợ! Phải, cô rất sợ khi nhìn vào đôi mắt đó! Đôi mắt đã làm cho cô động tâm! Tĩnh Hân sợ người thế giới của mình sẽ hại em ấy! Cô sợ mình sẽ liên lụy đến người con gái cô yêu nhất! Cô càng sợ khi nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy tình cảm và ủy khuất đó sẽ làm ý định của mình lung lay. Nên Tĩnh Hân chỉ có thể giấu giếm nói:
"Tôi không né tránh em! Chỉ là mấy hôm nay công việc khá bận."
Thẩm Ngọc Như lắc đầu liên tục, bướng bỉnh nói: " Không phải, không phải, chị đang né tránh tôi. Chị đang né tránh tôi mà!"
Tĩnh Hân bất đắc dĩ tiến lại gần Thẩm Ngọc Như, đưa tay vịnh nàng lại, dịu giọng nói: " Em say rồi, về phòng ngủ đi." rồi không để cho Thẩm Ngọc Như có phản ứng Tĩnh Hân đã cuối người ôm nàng lên như kiểu ôm công chúa vững vàng đi về phòng của Thẩm Ngọc Như.
Thẩm Ngọc Như uốn éo vài cái không có tác dụng nên cũng mặc cô muốn làm gì thì làm. Vào trong phòng Tĩnh Hân nhẹ nhàng đặt Thẩm Ngọc Như lên giường, cô kéo cái chăn đắp lên người nàng, chỉnh sửa lại một chút rồi tính xoay người ra ngoài thì bị một lực kéo từ phía sau kéo lại, do không phòng bị nên Tĩnh Hân liền bị ngã xuống giường, tiếp theo đó là một thân mình mềm mại nằm đè lên cô.
Tĩnh Hân hơi kinh ngạc nhìn gương mặt đang tiến gần lại mình, tiếp đó trên môi liền truyền tới cảm giác mềm mại nóng bỏng, ngây người hồi lâu Tĩnh Hân thật sự không biết mình nên làm thế nào. Trước mắt là người con gái mà cô yêu nhất đang câu dẫn cô, nhưng cô không thể ích kỷ làm thế, cô muốn trở về, chuyến đi lần này cô không biết mình có an toàn trở lại bên nàng không?
"Tĩnh Hân chị có biết là tôi....tôi rất thích chị không? Tại sao chị là né tránh tôi chứ? Tại sao chứ??"
Thẩm Ngọc Như ngẩng đầu thấy Tĩnh Hân ngẩn người thì tức giận, cắn mạnh lên môi cô, nức nở nói. Tĩnh Hân hồi thần, thấy nàng ủy khuất nhìn mình nước mắt thì im lặng rơi xuống mặt Tĩnh Hân, lòng mạnh mẽ co rút, Tĩnh Hân đau lòng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Thẩm Ngọc Như, lúc này Tĩnh Hân không còn muốn quan tâm những thứ khác nữa mà chỉ muốn yêu thương người con gái trước mặt mình.
Đôi tay mạnh mẽ ôm cổ Thẩm Ngọc Như kéo xuống, hai cánh môi lần nữa giao truyền, Tĩnh Hân đảo khách thành chủ xoay người áp Thẩm Ngọc Như dưới thân. Đôi môi vẫn khóa chặt môi nàng, hai tay không nhàn rỗi cởi bỏ quần áo của hai bên, chẳng mấy chốc hai người đã không còn mảnh vải che thân, hai thân thể nóng bỏng áp sát vào nhau, tay phải Tĩnh Hân lúc nặng lúc nhẹ xoa nắn đôi thỏ ngọc trước ngực Thẩm Ngọc Như, làm nàng nhẹ nhàng rên rỉ. Tĩnh Hân nghe thấy tiếng rên của Thẩm Ngọc Như càng hưng phấn, nụ hôn càng thêm cuồng dã.
Cô dời nụ hôn đến mắt, mũi, cổ và dừng lại chỗ cái tai mẫn cảm của Thẩm Ngọc Như nhẹ nhàng liếm, rồi bỗng nhiên cắn nhẹ rồi thổi khí vào trong, tiếng rên của Thẩm Ngọc Như càng lúc cành lớn, nàng uốn éo muốn tránh đi nhưng không được, chỉ có thể bực bội liếc trắng Tĩnh Hân một cái, nhưng Thẩm Ngọc Như đâu biết bộ dạng của nàng lúc này rất câu nhân, đôi mắt linh động phủ một tầng hơi nước mỏng, cả người đỏ bừng vì động tình, cánh môi hé mở thở phun ra luồng khí nóng, lòng ngực nhấp nhô vì thở gấp.
Hô hấp của Tĩnh Hân càng lúc càng gấp và nặng hơn, đôi mắt vốn xanh biếc của Tĩnh Hân bỗng chốc tối lại, một cánh tay của Tĩnh Hân không biết từ lúc nào đã đặt lên bắp đùi trắng nõn của Thẩm Ngọc Như nhẹ nhàng xoa bóp. Thẩm Ngọc Như theo bản năng muốn khép chân lại nhưng Tĩnh Hân đâu để cho nàng dễ dàng thực hiện, một cái chân dễ dàng luồng qua giữa hai chân nàng không cho nàng khép lại.
Đầu gối Tĩnh Hân chạm nhẹ lên điểm mẫn cảm của Thẩm Ngọc Như, cảm nhận nơi đó đã ướt thì cô thấp giọng cười nhẹ. Thẩm Ngọc Như nghe tiếng cười của cô càng thẹn thùng, dứt khoát nhắm mắt giả chết không nhìn tên đáng ghét đó nữa, nhưng khi nhắm mắt nàng liền hối hận vì tầm mắt không thể nhìn thấy thì giác quan càng thêm mẫn cảm, nàng có thể cảm thấy cánh tay của Tĩnh Hân đang từ từ lướt qua bắp đùi nàng di chuyển lên phía trên, rồi dừng lại nơi thẹn thùng đó từ từ xoa nhẹ, Thẩm Ngọc Như cắn chặt môi không cho tiếng rên thẹn thùng của mình thoát ra ngoài, nhưng sau một lúc nàng cũng không chịu nổi ôm chặt cổ Tĩnh Hân nức nở cầu xin:
" Ha....ha....đừng.....hành hạ....ưm...e.....em nữa....a...ha"
Tĩnh Hân ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Như gương mặt vì động tình đỏ bừng lên như được phủ một tầng yên chi đỏ thẳm. Hô hấp của Tĩnh Hân liền rối loạn, cô hơi dịch người xuống tầm mắt liền nhìn thấy một rừng cỏ đen mượt chưa ai chạm tới, không chút do dự cô liền úp mặt xuống đặt lên nơi đó một nụ hôn dịu dàng, Thẩm Ngọc Như giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Tĩnh Hân đang chôn mặt mình vào nơi đó thì mặt càng đỏ lợi hại, một cảm giác kích thích chưa từng có chạy dọc theo đường xương sống xuống phía dưới, Thẩm Ngọc Như im lặng che mặt, nơi đó của nàng....ướt rồi.
Bên dưới Tĩnh Hân rất tận tâm chăm sóc tốt nơi đó, cô hôn rất chậm nhưng rất rõ rệt, từng nụ hôn mang theo hơi nóng phả vào nơi đó làm Thẩm Ngọc Như rên rỉ càng lợi hại, cô đặt một ngón tay nơi huyệt khẩu ẩm ướt đó, từng chút từng chút đưa vào, Thẩm Ngọc Như cảm nhận có vật thể lạ đi vào thì nhíu mày nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, dù đã cố gắng làm ướt nhưng khi ngón tay đi vào Tĩnh Hân vẫn cảm thấy nơi đó khá chặt. Cô ngẩng mặt nhìn Thẩm Ngọc Như đang nhăn nhó chịu đựng thì đau lòng, cô rướm người lên hôn môi Thẩm Ngọc Như phân tán lực chú ý của nàng, một nụ hôn ướt át kéo dài khoảng năm phút cũng kéo lực chú ý của Thẩm Ngọc Như đi, chính là lúc này Tĩnh Hân liền nhanh chóng đâm ngón tay vào sâu bên trong, đầu ngón tay liền chạm vào một màng chắn mỏng, hơi do dự nhưng cô vẫn lựa chọn đâm vào.
"Aaaaaa"
Thẩm Ngọc Như đau đớn la to một tiếng, mười ngón tay cào lên lưng Tĩnh Hân làm nơi đó rướm máu, nhưng Tĩnh Hân cũng không để ý cô chỉ tận lực dời đi sự chú ý của nàng, miệng và tay hoạt động liên tục, sau một hồi cũng thành công làm gương mặt của Thẩm Ngọc Như giãn ra, nhưng thay vào đó lại là nhăn nhó khó chịu, bên dưới uốn éo liên tục. Tĩnh Hân mỉm cười ngón tay nãy giờ nằm im cũng động đậy, mới đầu một ngón từ từ hai ngón, ba ngón, bốn ngón, đêm đó xuân sắc đầy phòng, tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp vang lên liên tục....
***
Thông cảm đi tuibhôn cũng chưa từng hôn mà viết đc nhiu đây tui cũng hay lắm rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top