Chương 5: 2 năm
Thời gian qua đi nhanh chóng, thoáng chốc hai năm đã trôi qua.
6 giờ sáng chủ nhật.
"Ren ren...Ren ren."
Trong căn phòng màu xanh dương thanh nhã, vật dụng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, cửa sổ được làm từ gỗ đàn hương hướng ra ngoài đoán ánh mặt trời ban mai, tia nắng ấm chiếu rọi vào phòng, ánh lên chiếc giường mềm mại trắng tinh, cái đồng hồ ren ren liên tục.
Trên giường một cục bông tròn vo đang không ngừng động đậy, từ trong cục bông thò ra một cánh tay trắng nõn vơ vào tìm kiếm nơi phát ra âm thanh inh ỏi, khi lấy được cái đồng hồ thì rất không khách khí phất tay.
"Rầm"
Cái đồng hồ đã anh dũng hy sinh...
Thế giới liền trở lại im lặng, cánh tay liền rút lại trong cục bông, nhúc nhích vài cái liền bất động.
"Cốc cốc cốc"
Nhưng im lặng không được bao lâu, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, không đợi người bên trong đáp lại thì cánh cửa đã bị mở ra, bước vào là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, gương mặt tinh xảo yêu nghiệp, mái tóc đen được cột gọn sau lưng, áo sơ mi trắng được xoắn lên tới cùi chỏ lộ ra cánh tay thon thả trắng nõn, chiếc quần jean màu đen bó sát cặp chân thon dài, khí chất lạnh nhạt cao quý, trước người là cái tạp dề màu.....hồng rất mất hình tượng nha.
Cô gái đó bước tới gần giường, hơi mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo cái chăn mềm mại ra, cái chăn được kéo ra ngoài bên trong là một cô gái thanh tú đang say giấc, do bị quấy rầy giấc ngủ nên gương mặt thanh tú nhăn lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng " Hừ hừ" khó chịu, bất mãn mở mắt trừng cái tên phá giấc ngủ của mình một cái rồi kéo cái chăn lại chùm lúc đầu.
Cô gái đó thấy vậy thì hơi lắc đầu, tiếp tục đưa tay kéo kéo cái chăn vừa kéo vừa nói: "Dậy đi tiểu Như, dậy ăn sáng rồi chúng ta đi chơi, không phải hôm qua em đã
hứa rồi sao?"
Người trong chăn khó chịu nhúc nhích người, rồi im lặng một chút mới chịu chui ra khỏi cái chăn ấm áp của mình. Mắt nhắm mắt mở không tình nguyện đi vào toilet, bỏ lại một đống lộn xộn trên người và cô gái xinh đẹp đứng đó, vừa đi còn vừa càu nhàu vài câu:
"Thật là chủ nhật cũng hông cho người ta ngủ cho đã nữa a~" Nói vừa dứt câu đã đống cửa cái rầm.
Còn cô gái đứng bên ngoài chỉ mỉm cười cưng chiều không nói gì, im lặng sắp xếp lại phòng rồi đi ra ngoài dọn thức ăn sẵn.
***
Trong toilet cô gái ấy đã sửa soạn xong tất cả nhưng lại không đi ra ngoài mà ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn trước mặt. Mau thật mới đây đã hai năm rồi, Thẩm Ngọc Như cũng đã 23 tuổi, phải cô gái này chính là Thẩm Ngọc Như và đương nhiên cô gái khi nãy chính là Tĩnh Hân. Trong hai năm qua cuộc sống của nàng càng trở nên phong phú. Công việc cũng đã ổn định, vấn đề tiền bạc nàng cũng không cần lo lắng nữa.
Sau hai tháng chờ đợi nhưng không thấy người của thế giới Tĩnh Hân tìm đến nên hai người quyết định, cho Tĩnh Hân đi làm, và đương nhiên robot lúc nào cũng học tập rất nhanh, công việc nào cô cũng thử qua và đều làm rất tốt, nhưng cái mà Thẩm Ngọc Như phải khen ngợi tận tình chính là tài thiết kế quần áo của Tĩnh Hân, những thứ cô vẽ ra đều tinh xảo và đẹp mắt, do biết Thẩm Ngọc Như thích quần áo cô thiết kế nên Tĩnh Hân mới quyết định làm nhà thiết kế thời trang.
Trong 1 tháng ngắn ngủi, Tĩnh Hân đã thành công được một công ty thời trang nổi tiếng nhất nước mời vào làm nhà thiết kế chính cho công ty đó, tiền lương cũng coi như hậu hĩnh mà Tĩnh Hân chỉ cần 1 tháng đưa ra năm bản vẽ thời trang khác nhau là được.
Sau một thời gian ở trung thì Tĩnh Hân cũng đã khác trước rất nhiều, cô đã biết cười nói như người bình thường, cảm xúc cũng biểu hiện như một con người bịnh, nấu ăn cũng rất ngon, nói chung nhìn Tĩnh Hân bây giờ không khác gì một con người chân chính.
Cuộc sống coi như ổn định, nhà cửa cũng đã có, nhưng chỉ có một chuyện luôn làm Thẩm Ngọc Như phải đau đầu chính là.....chính là......chính là hazz nàng thật sự không biết làm sau đây. Chuyện này cỡ nào khó tin, cỡ nào nghiêm trọng, nàng thẳng tắp như vậy mà lại...lại...lại thích một cô gái. À không. Phải gọi là robot mới đúng, aaaaa chắc nàng điên mất.
Thẩm Ngọc Như ở trong lòng ôm đầu gào thét.
"Tiểu Như nhanh ra ăn sáng nếu không sẽ nguội đấy!"
Lúc này bên ngoài vang lên tiếng nói của Tĩnh Hân cũng vừa lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Ngọc Như. Nàng hơi thở dài, đưa tay sửa lại mái tóc hơi rối của mình, cảm thấy đã ổn thì mới mở cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa vô lực nói:
"Tới rồi, tới rồi."
***
Trong bếp Tĩnh Hân đang loay hoay với chảo trứng gà chiên của mình, tay nhanh nhẹn đảo nhẹ cái chảo làm miếng trứng nay lên không trung tạo ra một đường cong hoàn hảo rồi rơi xuống lại, biểu tình trên mặt bình thản nhưng không thiếu phần nghiêm túc. Người ta thường nói phụ nữ đẹp nhất là khi họ đang nghiêm túc làm một việc gì đó quả thật không sai mà.
Khi Thẩm Ngọc Như bước vào cũng bị hình ảnh trước mắt làm ngẩn người vài giây rồi bình thường lại, thản nhiên đi tới cái bàn rồi kéo ghế ngồi xuống chờ ai đó bưng thức ăn lên, hỏi tại sao Thẩm Ngọc Như lại bình thường như thế à? Thẩm Ngọc Như sẽ khinh bỉ liếc bạn một cái rồi sẽ nói: " Ngươi thử nhìn trong hai năm đi, rồi ngươi sẽ có biểu hiện như ta liền à."
Còn tại sao nàng không đi phụ Tĩnh Hân bưng đồ ăn ra à? Đơn giản, tại nàng lười nha, dù sao cũng có người phục vụ miễn phí ngu gì không hưởng thụ a.
Tĩnh Hân đi ra trên tay còn bưng hai dĩa trứng chiên đặt lên bàn, một dĩa để trước mặt Thẩm Ngọc Như, một dĩa để trước mặt mình. Trên bàn là một ly sữa nóng và một ly cà phê đen thơm ngon. Và đương nhiên với sự chăm sóc của Tĩnh Hân thì sữa sẽ là của Thẩm Ngọc Như còn cà phê thì là của mình. Hai dĩa trứng chiên thơm ngon, bốn ổ bách mì, nước chấm đều đầy đủ, bữa sáng đơn giản nhưng lại đầy chất dinh dưỡng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, chủ yếu là vấn đề phải đi chơi ở đâu thôi! Tĩnh Hân gắp miếng trứng cuối cùng trong dĩa chấm vào chén tương ớt đưa vào miệng chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, rồi lại đưa tay lấy ly cà phê uống một ngụm, động tác kết hợp cực kỳ tao nhã. Tĩnh Hân để ly cà phê xuống rồi nhìn Thẩm Ngọc Như còn đang ăn ngon lành thì hơi mỉm cười, đợi khi Thẩm Ngọc Như ăn xong miếng cuối cùng mới nhẹ nhàng hỏi:
"Hôm nay em tính đi đâu chơi?"
Thẩm Ngọc Như uống một hớp sữa nóng mới chậm chạp trả lời: " Đi đảo Cầu Vồng đi! Nghe nói ở đó rất đẹp nhất là khi về đêm nước biển xung quanh hòn đảo sẽ tự động chuyển sang bảy màu khác nhau. Chị thấy thế nào?"
Tĩnh Hân hơi suy nghĩ rồi gật đầu nói: " Được! Bây giờ chúng ta đi luôn!"
Thẩm Ngọc Như gật đầu, rồi đi vào phòng lấy áo khoác và túi xách. Bên ngoài Tĩnh Hân dọn dẹp xong thì cũng đi vào phòng mình lấy áo khoác và chìa khóa xe.
***
Đường đến đảo Cầu Vồng cũng không tính là xa, đi xe chỉ tốn chừng 2tiếng là tới nơi. Nhưng muốn đi đến nơi đó hai người Tĩnh Hân phải đi qua một khu rừng đầy cây tùng, vì bây giờ là mùa hạ nên hai bên đường đều là lá tùng vàng rơi đầy đất, con đường phía trước xa không thấy điểm cuối nên khi bước vào đây người ta cứ ngỡ mình đang lạc vào trốn tiên cảnh nhân gian.
Hai người Tĩnh Hân và Thẩm Ngọc Như đã có một ngày chủ nhật tuyệt vời nhất khi ở đây. Cùng nhau đi dạo trên bãi biển tuyệt đẹp, rồi cùng nhau tắm biển, cùng nhau đi ăn món ngon trên đảo, hoàng hôn thì cùng nhau ngắm mặt trời lặn, đêm xuống thì đi xem cầu vồng ở trên mặt biển, rồi lại đi mua sắm ăn uống một hồi thì hai người mới chịu đi về. Một ngày tuyệt vời kết thúc bằng một xe đồ vật để ở ghế sau.
Vì hôm nay đã tốn khá nhiều thể lực để chạy khắp nơi nên khi vừa lên xe Thẩm Ngọc Như đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tĩnh Hân mỉm cười sửa lại mái tóc hơi rối của nàng rồi chuyên tâm lái xe.
Vì bây giờ đã là 11giờ khuya nên trên đường không một bóng xe nào qua lại, khung cảnh im lặng một cách bất thường, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi bay những chiếc lá tùng khô héo.
Tĩnh Hân giảm nhẹ tốc độ lại, đôi mắt màu xanh dương lóe sáng vừa dò xét vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng khi cảm ứng được sống năng lực quen thuộc đôi con ngươi màu xanh dương xinh đẹp bất giác hơi mở lớn. Nhưng rất nhanh Tĩnh Hân đã bình tĩnh lại, cho xe chạy chậm rồi dừng lại bên đường.
Cô mím môi nhìn Thẩm Ngọc Như còn đang say giấc bên cạnh rồi hơi thở dài, đưa hai tay chỉnh lại tư thế cho nàng dễ ngủ, rồi nhắm mắt lại khi mở ra cả con người liền khác hẳn khi nãy. Nó lạnh lẽo y như hai năm trước, không một chút cảm xúc, cô mở cửa xe rồi đi xuống cánh tay không dấu vết khóa chặt cửa, bước chân linh hoạt đi đến trước đầu xe, Tĩnh Hân đứng đó nhưng đang chờ đợi một thứ gì đó.
Quả thật không lâu sau một bóng đen khác đã không tiếng động xuất hiện trước mặt Tĩnh Hân. Nhờ ánh sáng đèn xe (không có cũng không sau) nên Tĩnh Hân mới nhìn thấy gương mặt của tên đó, người đến là một thanh niên khoảng chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng nó sẽ thật sự xinh đẹp nếu như không có nụ cười tà ác trên môi của hắn.
Tĩnh Hân khi nhìn rõ gương mặt của hắn thì mới chậm chạp phun ra vài chữ lạnh lẽo: " KO3569!"
Bóng đen được Tĩnh Hân gọi KO3569 liền cười càng tà ác, hắn nhìn Tĩnh Hân bằng đôi mắt đen tuyền nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương, chậm chạp nói " TH5204 xem ra ngươi không thật sự quên thân phận của mình. Nếu không.....hahaha ta thật sự rất là thích thú khi nghĩ mình sẽ đạp nát ngươi dưới chân mình a!"
Tĩnh Hân không nói gì chỉ im lặng nhìn KO(tạm thời không nghi số hiệu). Còn Ko khi thấy cô không có phản ứng gì thì khinh thường hừ một tiếng, rồi hắn chuyển tầm nhìn về phía sau Tĩnh Hân cũng chính là chỗ Thẩm Ngọc Như đang ngủ. Lúc này Tĩnh Hân mới có phản ứng chỉ thấy cô hơi xích qua chắn ngang tầm nhìn của KO cảnh giác nhìn hắn. Còn KO thì thích thú cười lớn rồi bay đi mất, trước khi biến mất hoàn toàn hắn còn để lại một câu khó hiểu: " 1tuần sau 12giờ khuya. Ngay tại đây. Về!" Nhưng khi Tĩnh Hân nghe xong thì gương mặt có chút biến hóa, cô đứng ở đó một lúc rồi mới lên xe đi về....
***
Ngủ ngon nha mấy thiên thần 😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top