Chương 4: Quá trình

Hỏi Thẩm Ngọc Như làm sao có thể tin và chấp nhận cho một người xa lạ ở nhà mình thế ư? Nàng không sợ cô gái đó hại nàng ư? Thẩm Ngọc Như sẽ trả lời là "Không!" Đơn giản là cuộc sống của nàng quá nhàm chán! Vậy nên, nàng sẽ không sợ! Mà đơn giản là nàng trả có gì phải sợ cả!!

Khoảng 15 phút sau. Thẩm Ngọc Như từ bên ngoài đưa đầu vào nói: " Chị Tĩnh Hân, đi ăn cơm thôi!" Rồi đi ra ngoài.

Tĩnh Hân liền bước xuống giường, đi ra khỏi phòng ngủ, cô bắt đầu đánh giá xung quanh, căn phòng tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Gật nhẹ đầu, tuy là một robot nhưng cô lại muốn nơi mình ở phải thật gọn gàng, sạch sẽ. 

Cô được tạo ra bởi những thiết bị hoàn hảo nhất và đương nhiên sạch sẽ, gọn gàng cũng nằm trong những thiết bị hoàn hảo đó a. Bỗng, một âm thanh rất nhỏ vang lên, Tĩnh Hân chỉ ngón tay về hướng phát ra âm thanh đó, đầu ngón tay liền hiện ra dòng điện nhỏ bắn về hướng đó.

Trong không khí nhất thời tràn ngập mùi cháy khét, bình tĩnh thả tay xuống, Tĩnh Hân xoay người đi vào nhà bếp, nhìn lại nơi Tĩnh Hân bắn ra tia điện, phía sau chậu hoa được đặt gần cửa ra vào, một con gián nhỏ xíu đáng thương bị điện giật đến cháy đen nằm lẵn lặn ở dưới sàn, cái chân nhỏ xíu còn giật giật vài cái rồi im re không nhúc nhích được nữa.

( ADao: chết rồi sau nhúc nhích được nữa a ╮(╯▽╰)╭ !

Con gián: tui có tội tình chi, sau nỡ đối xử với một chú gián đáng yêu, xinh xắn như thế này a ~T_T~ )

…………

Trong nhà bếp.

Khi Tĩnh Hân bước vào thì đồ ăn cũng đã được dọn lên bàn, một đĩa rau muống xào, một tô canh khổ qua nhồi thịt, hương vị tỏa ra tứ phía, nhìn rất hấp dẫn a.

Khi Thẩm Ngọc Như bưng nồi cơm ra thì thấy Tĩnh Hân đang nhìn chằm chằm vào bàn ăn thì bật cười, nàng cảm thấy con robot này rất đáng yêu nha, Thẩm Ngọc Như cười nhẹ đi tới để nồi cơm xuống bàn, rồi cười nói với Tĩnh Hân:

"Tôi ở một mình nên chị không cần phải ngại, có gì không hiểu có thể đến hỏi tôi. Bây giờ thì thử tay nghề nấu nướng của tôi nào." Nói xong nàng chủ động ngồi xuống xới cơm, Tĩnh Hân chỉ gật gật đầu, rồi cũng tự nhiên ngồi xuống, đưa tay tiếp lấy bát cơm Thẩm Ngọc Như đưa, Tĩnh Hân đưa đũa gấp một miếng rau muống xào bỏ vào miệng, vừa bỏ vào miệng cô liền chao nhẹ chân mày.

Nó hình như có rất nhiều sắt? Còn có vị giống giống máu người  nhưng lại không tanh?? Rốt cuộc là gì?? Không lẽ người ở đây đều ăn giống như vậy sao???

Tĩnh Hân chăm chăm nhìn đĩa rau muống xào, đôi chân mày chao lại biểu thị rối rắm. Thẩm Ngọc Như cũng hồi hộp nhìn Tĩnh Hân thấy biểu tình rối rắm của cô thì càng sốt ruột hỏi: "Sau vậy? Đồ ăn có vấn đề gì sao?"

Tĩnh Hân hết nhìn măm cơm rồi nhìn Thẩm Ngọc Như muốn nói lại thôi, thật ra cô muốn nói là " Cô là robot không ăn cũng không sao!" Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời tràn ngập chờ mong nhìn mình thì lời nói đến cổ họng liền bị chặn lại, cô lắc lắc đầu tỏ ý không sao, rồi tiếp tục ăn cơm.

Thẩm Ngọc Như nhíu mày, không nhìn Tĩnh Hân nữa mà đưa tay gấp một miếng rau xào bỏ vào miệng, vừa đưa vào miệng nàng liền trực tiếp phun ra, nhanh tay lấy ly nước tua một hơi cạn sạch, chân mày nhíu chặt, gương mặt thanh tú hơi đỏ lên lúc này Thẩm Ngọc Như mới mở miệng nói:

"Xin lỗi, khi nãy tôi hơi thất thần nên....... Lỡ tay nên bỏ hơi nhiều muối, ha ha. Không mấy để tôi nấu lại cái khác rồi ăn?" Nói rồi nàng liền cuối đầu cười gượng, Tĩnh Hân ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Như rồi lắc đầu bảo: " Không sao! Tôi có thể ăn được! Tôi không có khái niệm về mùi vị." Chỉ là hơi khó ăn một chút thôi! Dĩ nhiên câu sau là Tĩnh Hân nói thầm trong lòng.

Nghe xong lời này Thẩm Ngọc Như liền tròn mắt nhìn Tĩnh Hân, khó tin hỏi lại: " Không có khái niệm về mùi vị? Ý chị là....!"

Tĩnh Hân nhíu mày nhìn biểu hiện trên gương mặt của Thẩm Ngọc Như, dù rất không thích khi đang ăn cơm mà nói chuyện nhưng cô cũng kiên nhẫn trả lời: " Đúng vậy! Với tôi ăn cái gì cũng giống nhau. Mà không ăn cũng không có quan trọng lắm! Robot không ăn gì vẫn sống được!"

*Cạch* đôi đũa của Thẩm Ngọc Như liền rớt xuống, nàng kinh ngạc chỉ vào đĩa rau xào hỏi lại Tĩnh Hân: " Vậy chị ăn cái này cảm thấy có vị gì?"

Tĩnh Hân mím môi, hơi do dự nhưng vẫn trả lời: " Có chút giống vị sắt và....máu!"

Trên trán của Thẩm Ngọc Như liền hiện lên dấu thập, bàn tay nắm chặt lại tỏ vẻ đang cố gắng kiềm chế.

[Đậu xanh tuy nàng biết bữa cơm này hơi khó ăn nhưng cũng đừng có nói cái vị nó như vậy chứ, sắt? Máu? Cô chưa từng ăn mặn sau?? Chưa từng sau?? Chưa từng sau???]

[Được rồi, cô chưa từng ăn mặn!! Vì nếu cô ấy đã ăn qua cũng sẽ không nói như vậy!]

Thẩm Ngọc Như vô lực buông lỏng hai tay, úp mặt xuống bàn, tự kỷ. [ Sau số nàng khổ vậy chứ, hết lượm được con robot 3 không, rồi lại cung cấp chỗ ở cho nó, bây giờ lại phải chỉ điểm về mùi vị, về sau sẽ là gì nữa đây? Tuy rằng nàng ham chơi nhưng lại cực kỳ ghét phiền phức đó!]

Sau một hồi đều chỉnh lại tâm lý thì Thẩm Ngọc Như cũng ngẩng đầu lên, thấy Tĩnh Hân còn đang khó hiểu nhìn mình thì thở dài, vô lực nói: " Từ bây giờ tôi sẽ dạy cho chị cách để phân biệt được mùi vị và những thứ khác!"

Tĩnh Hân im lặng gật gật đầu, rồi tiếp tục ăn cơm của mình. Đêm đó bọn họ nói chuyện rất nhiều, đa số là chuyện của Tĩnh Hân. Cuộc sống yên bình của cả hai chính thức bắt đầu.....

***

Mới vừa cày xong bộ truyện " kiếm sống nơi hoang dã" hì hì. Thật ra mình là một tên cật hóa, truyện gì cũng nuốt được, thích nhất là nữ tôn+ điền vân+ bách hợp+ đam mỹ+ hoang dã. 

Buổi tối tốt lành nha mấy bn↖(^ω^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top