Chương 3: Ở chung

Thẩm Ngọc Như rất nhanh hồi hồn lại, cuối thấp đầu, che giấu sự thất thố của mình và còn tự nghiêm túc phỉ nhổ bản thân một phen { A a a, xấu hổ chết đi được, đương không lại nhìn người khác đến xuất thần, mà người đó lại là con gái nữa chứ. Chắc là mình còn chưa tỉnh táo sau ngày làm việc mệt mỏi? Đúng vậy! Chắc chắn là như vậy! Nhưng....nhưng cô ấy thật sự rất đẹp a! Bỏ bỏ, không nghĩ nữa, cô ấy đẹp liên quan gì đến mình! } Thế là sau một hồi tự bào chữa cho hành vi của mình thì Thẩm Ngọc Như cũng chịu ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đó.

Nhưng khi ngẩng đầu thì đã thấy cô gái đó đã đứng trước mặt nàng và chỉ cách nàng 1bước. Giật mình, Thẩm Ngọc Như lùi lại phía sau vài bước, mắt cảnh giác nhìn cô gái phía trước nhưng lại thấy cô gái đó đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng. Ách, được rồi, thật ra cô gái đó chỉ đơn giản nhìn nàng chứ không có sự "khó hiểu" gì ở đây, cái này là nàng tự mình tưởng tượng mà thôi a. Nhưng càng nhìn cô gái đó  Thẩm Ngọc Như lại phát hiện thêm nhiều điều kỳ lạ trên người cô gái này vậy kìa?{ Thui bỏ qua, chuyện này để nghĩ sau, quan trọng là phải cảm ơn người ta đã cứu mình trước đã!}

Thế là Thẩm Ngọc Như lại một lần nữa nhìn về phía cô gái đang đứng trước mặt mình, gương mặt thanh tú nở nụ cười thật tươi, giọng điệu rất ư là thành thật, nói: " Thật sự cảm ơn chị đã giúp đỡ. Mà chị tên gì? Để lần sau gặp lại tôi mời chị bữa cơm xem như lời cảm ơn, thế nào?"

Còn TH5204 thì chỉ im lặng nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Như, thật ra hành động này của cô có ý nghĩa rất là đơn giản đó là, lấy thông tin của thế giới này từ não bộ của Thẩm Ngọc Như, đơn giản thế thôi. Thẩm Ngọc Như thấy cô ấy chỉ nhìn mình chằm chằm không nói gì thì hơi khó hiểu, đưa tay sờ mặt nhìn {Bộ mặt mình dính gì sao? Sao cô ấy nhìn dữ vậy ta?}

Cảm thấy mặt mình không có dính thứ gì lạ, Thẩm Ngọc Như bèn đưa tay vơ vơ trước mặt TH5204 kêu nhẹ: "Nè chị gì ơi." Lúc này TH5204 mới vươn mắt nhìn Thẩm Ngọc Như nhưng không nói gì, thấy thế Thẩm Ngọc Như bèn hỏi lại: " Chị tên gì? Để lần sau có gặp lại tôi mời chị bữa cơm."

Ngay lúc TH5204 muốn mở miệng nói chuyện thì một âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu cô: " Tinh! Có virus lạ đang xâm nhập vào trung tâm cơ thể! Yêu cầu robot TH5204 tạm thời  ngừng hoạt động 1tiếng để hệ thống diệt trừ!" Hệ thống vừa dứt câu, cả người của TH5204 liền ngã ập về phía trước, Thẩm Ngọc Như tay nhanh mắt nhẹ chụp được thân ảnh đang ngã về phía mình, đưa tay lây nhẹ người đang nằm trong lòng mình, lo lắng hỏi: " Nè, chị gì ơi, chị bị sao thế? Nè, chị ơi?" Nhưng khi tay của Thẩm Ngọc Như đụng vào người Th5204 thì đã vội vàng rút ra, Thẩm Ngọc Như khó hiểu nhìn chằm chằm vào người đang bất tỉnh trong lòng mình, dù cách hai lớp quần áo nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh từ người cô ấy phát ra, {Cái lạnh lẽo này là sao? Nhiệt độ cơ thể y như người chết? Cô ấy rốt cuộc là gì?}

Dù trong đầu đang suy nghĩ lung tung ,nhưng cơ thể lại theo bản năng bế người trong lòng lên, nhanh chóng đi về phía trung cư, do từ nhỏ đã phải vận động nên sức lực của Thẩm Ngọc Như rất mạnh, ôm TH5204 đi như chạy mà không đỏ mặt hay thở dốc, bước chân vững vàng đi thẳng về phía phòng mình.

Đến khi vào phòng và đặt cô gái đang hôn mê nằm trên giường thì Thẩm Ngọc Như mới bừng tỉnh, đưa tay tự gõ đầu mình, lầm bầm lầu bầu tự nói: " A za, sao mình không trực tiếp đưa cô ấy đi bệnh viện luôn chứ, bây giờ thì hay rồi phải đích thân chăm sóc người bệnh! A a a sau khổ quá vậy trời~~" Dù không cam lòng nhưng Thẩm Ngọc Như vẫn đi nấu nước.

Sau khi Thẩm Ngọc Như đi ra khỏi phòng ngủ, người ở trên giường liền mở mắt, TH5204 vẫn nằm yên trên giường, suy nghĩ { Virus xâm nhập này là sao? Trước kia chưa từng có chuyện này, tại sao đến thế giới này lại bị vậy? Khi về phải đi kiểm tra lại mới được!}.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của TH5204, cô liền ngồi dậy nhìn về phía cánh cửa đang đóng. Một giây sau, cánh cửa được mở ra, Thẩm Ngọc Như hai tay bưng một cái thao đang bóc khói nghi ngút đi vào, thấy cô gái trên giường đã tỉnh, nàng vội vàng để cái thao nước nóng lên bàn, rồi quay lại nhìn TH5204 quan tâm hỏi: " Chị có sao không? Bây giờ chị cảm thấy thế nào rồi? Hồi nãy chị đột nhiên ngất xỉu làm tôi giật mình."

TH5204 nhìn Thẩm Ngọc Như hồi lâu mới nói ra được một câu đầu tiên khi đến thế giới này: " Tôi không sao!" Giọng điệu lạnh lẽo như máy móc làm Thẩm Ngọc Như phải nhìn TH5204 thêm mấy lần, nhưng rất nhanh Thẩm Ngọc Như đã vứt vấn đề đó ra sau đầu, cái nàng quan tâm bây giờ là phải nhanh chóng đưa cái người kỳ lạ này ra khỏi nhà nàng, càng nhanh càng tốt, thế là Thẩm Ngọc Như liền chưng ra bộ mặt tươi cười của mình, quan tâm hỏi: " Vậy, chị có số điện thoại của người nhà không? Để tôi gọi bảo họ đến đưa chị về nhà!"

TH5204 hơi nghiêng đầu, nhìn Thẩm Ngọc Như từ từ mở miệng: " Người nhà?"

Thẩm Ngọc Như gật đầu nói: "Phải, là gọi cho người nhà của chị."

Thế nhưng câu nói tiếp theo của người trên giường làm Thẩm Ngọc Như thiếu chút nữa đã ngã chổng vó, cô ấy hỏi: " Người nhà....là cái gì?"

Thẩm Ngọc Như choáng a, dở khóc dở cười nhìn người trên giường đang nhìn mình, không biết nói gì, một lúc sau mới mở miệng giải thích: " Người nhà chính là người thân của chị á! Là ba, mẹ hay anh, chị, em của chị đó!"

TH5204 nghe xong thì trầm tư, hồi lâu mới lắc đầu nói: " Không có."

Nụ cười trên mặt Thẩm Ngọc Như có chút cứng nhắc, nhìn người trên giường hỏi lại lần nữa: "Vậy, chị có bạn bè gì không?"

TH5204 lại lắc đầu, Thẩm Ngọc Như xụp đỗ, hồi lâu mới không cam lòng lên tiếng: " Nhà chị ở đâu? Để tôi đưa chị về."

TH5204 lại lắc đầu bảo: "Không có." Thẩm Ngọc Như có cảm giác nàng rất muốn khóc a, { tự dưng lại đưa cái người kỳ quái ba không này về nhà làm chi không biết, không có người thân đã đành, cái này lại không có bạn bè, không có nhà cửa, vậy cho tôi hỏi từ đó giờ cô ở đâu a.}

Dù bên trong có gào thét thế nào thì bên ngoài Thẩm Ngọc Như vẫn bình thường, chỉ là nụ cười có chút cứng ngắc, không biết tại sao nàng lại buột miệng hỏi lại một câu kỳ quặc: " Ha ha, đừng nói chị cũng không có tên luôn nha?"

Thế nhưng lần này cô gái trên giường lại rất nghiêm túc gật đầu nói: " Có, tôi có tên!"

Không biết sao Thẩm Ngọc Như đột nhiên lại có hứng thú muốn biết tên người kỳ quái trước mặt nên hỏi: " Vậy chị tên gì?"

Lần này cô gái trên giường đáp một cách rất ư là nghiêm túc: " TH5204 là tên của tôi!"

Thẩm Ngọc Như trực tiếp ngã ngửa ra sau, một lúc sau nàng mới bò dậy, vươn mắt nhìn người trên giường, dùng giọng điệu như muốn khóc hỏi lại: " Chị đùa sao?"

TH5204 lại lắc đầu nói: "không!"

Thẩm Ngọc Như hơi cảnh giác nhìn người trên giường, giọng điệu run run hỏi: " Vậy....vậy chị là gì?"

TH5204 hơi khó hiểu nhìn hành động của Thẩm Ngọc Như nhưng vẫn trả lời: " Robot chiến đấu của tinh cầu Lam Tinh!"

Nghe xong câu trả lời của Th5204 Thẩm Ngọc Như trực tiếp gào lên: " Chị Đùa Với Tôi Chắc!"

TH5204 nhíu mày, nghiêm túc nói: " Không đùa!"

Thẩm Ngọc Như chịu thua, đưa tay xoa cái đầu đang ẩn ẩn đau của mình, rồi nói: " Ok, ok, bây giờ chị có thể cho tôi biết vì sao chị ở đây không?"

Thế là TH5294 liền kể lại quá trình tại sao mình lại đến được đây cho Thẩm Ngọc Như nghe và còn nói những người tạo ra cô sẽ rất nhanh tìm được cô, vì vậy cô muốn ở nhờ một thời gian, chờ đến khi những người đó đến và đưa cô đi.

Sau khi nghe xong câu chuyện rất khó có thể tin tưởng nhưng Thẩm Ngọc Như lại không nghĩ đó là giả, nàng cũng không biết vì sao mình lại chắc chắn như thế? Nhưng nàng tin chắc cô gái đó sẽ không gạt mình! Thế nên nàng đồng ý cho cô ở lại một thời gian,  trước khi kết thúc câu chuyện và ra khỏi phòng Thẩm Ngọc Như để lại một câu rồi ra ngoài: " Tên của chị rất khó nghe, từ nay hay gọi chị là Tĩnh Hân đi! Tôi đi ra ngoài làm cơm, một chút sẽ gọi chị ra ăn!"

TH5204, à không, phải gọi là Tĩnh Hân mới đúng, đang ngồi im trên giường ngẫm nghĩ tên mới của mình, khóe môi bất giác câu lên.......

Hết rồi, hìhì hai hôm trước mệt quá nên viết không nổi, sơ ri nhoa y^o^y

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top