Chương 5: Nguyệt Vũ Các

----9 năm sau----

"Aaa, sao lúc nào chúng ta cũng phải liều sống chết với bọn yêu thú cấp cao vậy sư phụ. Hôm trước là 3 con yêu thú Kim Đan sơ kỳ, hôm nay lại là 2 con yêu thú Phược Chu Kim Đan đỉnh phong a, có ngày ta chết mất QAQ" Tư Hàm Quân một thân thanh y vừa chiến đấu với yêu thú vừa kể than với cái con người ngồi thảnh thơi trên cây không ai khác là Cố Diêu Nguyệt kia.

Cố Diêu Nguyệt ngồi trên cây đáp lại:"Vì như thế ngươi sẽ tăng tu vi a, ráng mà chịu đi, 15 năm qua ngươi cũng luyện tập theo cách này nhưng ngươi có bao giờ chết đâu."

Một khắc sau, Tư Hàm Quân đã hạ được một con yêu thú, chỉ còn một con nữa. Cố Diêu Nguyệt thấy hắn sắp ngã xuống rồi thì định bay xuống giúp. Đột nhiên nàng cảm nhận được một khí tức nguy hiểm, khí tức này càng ngày càng đến gần. Cố Diêu Nguyệt lập tức lao ra kéo Tư Hàm Quân qua chỗ khác. Sau đó liền có một con Mạc Lang bay tới cắn một cái vào Phược Chu đang suy yếu kia, Phược Chu liền chết.

Con Mạc Lang này còn dẫn theo 3 con Mạc Lang khác nữa. Cố Diêu Nguyệt thấy vậy rồi tính toán:'Con Mạc Lang có tu vi Nguyên Anh trung kì chắc là con cầm đầu, 3 con còn lại chỉ có Kim đan sơ kỳ, không đáng ngại.'

Cố Diêu Nguyệt quay sang nói với Tư Hàm Quân:"Ngươi xử lí 3 con Kim Đan sơ kỳ, Nguyên Anh cứ để ta." Sau đó nàng ném một bình dược sang cho hắn.

Tư Hàm Quân nghe vậy liền nuốt đan dược rồi xông lên, hét:"Hỏa diễm chưởng", một chưởng bằng lửa được xuất ra, bay thẳng vào nơi 3 con Mạc Lang Kim Đan sơ kì, bọn chúng liền né tránh. Tư Hàm Quân rút kiếm ra, vận linh lực làm hắn di chuyển nhanh hơn, kiếm liền chém vào bên hông của một con Mạc Lang, hiện ra một vết thương lớn, nó gầm lên. Thấy đồng loại bị thương, 3 con còn lại liền xông lên một lượt. Tư Hàm Quân tích tụ linh lực lại, hắn sử dụng công pháp 'Toạ Viêm Hoả' tầng thứ tư.

"Ầmm" Linh lực tích tụ được bộc phát, tỏa ra uy lực đẩy bay 3 con Mạc Lang kia. Bọn chúng liền sợ hãi, chạy thẳng lại chỗ thủ lĩnh của bọn nó. Cố Diêu Nguyệt thấy vậy cười nham hiểm:"Lại cầu cứu à, cũng thông minh đấy."

"Kinh Lôi Nộ!!" Cố Diêu Nguyệt nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi nhưng với đám Mạc Lang thì như câu tử hình. Mây bắt đầu tích tụ lại, Cố Diêu Nguyệt đưa tay lên, "ĐÁNH!" sau đó tay vụt xuống chỉ đến chỗ đám Mạc Lang.

Con Mạc Lang đầu đàn đâu dễ dàng chịu chết, nó dùng hết sức mạnh của mình phản kháng, nó rú lên, mọi thứ xung quanh bắt đầu nỏi gió mạnh, từ từ tạo thành lốc xoáy cực lớn đến chỗ Cố Diêu Nguyệt. Đạo sấm sét đánh xuống nó 'GRỪ' một tiếng rồi bị đánh chết. Đồng thời lốc xoáy lớn kia cũng đến chỗ Cố Diêu Nguyệt.

Nàng và Tư Hàm Quân dùng linh lực bảo hộ cho bản thân, một lúc sau, mọi thứ yên ắng trở lại. Bây giờ trang phục của Cố Diêu Nguyệt và Tư Hàm Quân rất bẩn, lá cây dính trên áo. Cố Diêu Nguyệt một thân bạch y phủi phủi một chút khẽ nhíu mày, nghĩ rằng một lát phải ngay lập tức thay ra, nàng không thích việc bản thân bị bẩn.

Đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện quỳ ở trước mặt Cố Diêu Nguyệt. Nàng gật đầu bảo:"Đứng lên đi."

"Vâng, các chủ."Hai hắc y nhân đồng thời lên tiếng.

"Có chuyện gì cần bẩm báo?"Cố Diêu Nguyệt hỏi.

Một tên hắc y nhân liền trả lời:"Thưa các chủ, thế lực phía sau của Mộ Trầm Hiên bắt đầu có động tĩnh, bọn họ đang tiến hành thu Tư gia dưới tay. Còn một chuyện nữa, Bắc gia muốn hợp tác với Nguyệt Vũ Các chúng ta, bọn họ muốn ngài ra mặt."

Tư Hàm Quân nghe đến Mộ Trầm Hiên liền đen mặt, lạnh nhạt nói:"Tên Mộ Trầm Hiên này chịu không nổi rồi, hắn không sợ gấp quá thì đứt dây sao, đúng là muốn chết sớm."

Cố Diêu Nguyệt suy tư:"Đặt điều kiện muốn ta ra mặt à?"Sau đó quay qua nói với hai hắc y nhân:"Tất Hạo, Tất Mặc, hai ngươi cứ tiếp tục theo dõi, hành tung của bọn họ bị ta bị ta nắm trong tay thì cũng như cá trong lưới thôi."

"Tuân mệnh, các chủ!" Hai hắc y nhân gọi là Tất Hạo và Tất Mặc đáp. Sau đó liền biến mất.

Tất Hạo và Tất Mặc là hai huynh đệ ruột, thời gian trước cả gia tộc bị tàn sát nên lang thang, trong một lần bị bọn buôn người bắt đi làm nô thì được Cố Nguyệt Vũ cứu, đó là chuyện và 12 năm trước. Từ đó họ liền đi theo Cố Diêu Nguyệt, xây dựng thế lực cho nàng, nàng cung cấp nguyên liệu và cách chế tạo vũ khí, bọn hắn đi chiêu mộ người dựng lên Nguyệt Vũ Các uy chấn tứ phương hiện nay. Tôn nàng lên làm các chủ, nguyện sống chết vì nàng. Tư Hàm Quân cũng biết chuyện này, hắn giữ một chức Đường chủ quản lý tiền tài trong Nguyệt Vũ Các.

"Được rồi, lịch luyện 15 năm đã đủ, bây giờ chúng ta đi Vân thành ở Hạo Thiên đại lục."Cố Diêu Nguyệt nói rồi bắt đầu tạo trận pháp dịch chuyển.

Tư Hàm Quân tuy đã thấy nàng tạo trận pháp nhiều lần, nhưng lần nào thấy cũng ngạc nhiên hơn lần trước:'Sao sư phụ tạo trận pháp càng ngày càng nhanh hơn lúc trước vậy nhỉ? Lúc trước có một lần mình và sư phụ thử tìm hiểu về luyện đan, ai ngờ luyện một lần thì đã thành công Nhị phẩm đan dược rồi, từ đó về sau ngày nào sư phụ cũng luyện đan vài lần, và bây giờ người là Thất giai luyện đan sư. Hình như cái gì sư phụ cũng làm được thì phải? Mấy cái thiên tài gì đó vứt hết đi, bọn người đó còn chưa đủ tư cách xách giày cho sư phụ nữa.'

Cố Diêu Nguyệt tạo xong trận pháp dịch chuyển đã một lúc mà nàng thấy Tư Hàm Quân đang thất thần cái gì đó, cô gọi:"Này Hàm Quân, đang nghĩ cái gì đó, đi thôi."

"A, vâng sư phụ."Tư Hàm Quân đáp lại, sau đó chạy lại đứng vào trận pháp chung với Cố Diêu Nguyệt.

Ngay lập tức, hai người đã đứng trước cổng Vân thành. Sau đó đi vào thành tìm một nơi nghỉ ngơi, đi một lát thì thấy một khách điếm tên 'Vọng Cung'. Cả hai bước vào, đi đến quầy mà tiểu nhị đang đứng, Tư Hàm Quân nói:"Ngươi cho ta hai phòng thượng hạng."

Tiều nhị thấy hai người liền cười giễu:"Không biết hai vị khách quan có đủ tiền trả không, ở phòng thượng hạng một ngày là 5 kim tệ. Nếu không mời khách quan đi cho, ở đây chúng tôi không bố thí."

*1 kim tệ=100 ngân tệ

1 ngân tệ=100 đồng tệ

1 đồng tệ=100 thiết tệ

Nghe thấy tiểu nhị nói như vậy thì Cố Diêu Nguyệt và Tư Hàm Quân liền nhìn lại bản thân mình, quần áo rách vài chỗ, vừa bẩn vừa xấu. Tư Hàm Quân liền đùa giỡn giở giọng oán trách Cố Diêu Nguyệt:"Sư phụ, cũng tại người lúc nãy không chịu giải quyết con Mạc Lang đó nhanh gọn lẹ, làm ta bây giờ bị người ta hiểu lầm thành ăn mày kìa."

Cố Diêu Nguyệt đã quá quen với tên này, nàng chỉ im lặng.

Đột nhiên gần đó có một nam tử vạm vỡ cười lớn:"Ha ha, huynh đệ, ngươi nghe gì không, tên nam tử thanh y kia nói với tên tiểu bạch kiểm cạnh hắn không chịu giải quyết Mạc Lang yêu thú nhanh gọn lẹ kìa, ai chả biết rằng mấy con yêu thú Mạc Lang con nào chả là Kim đan kỳ, bọn chúng lại thường đi theo đàn nữa. Mà hai tên ăn mày này nói cứ như đi gặp mèo đấy, nói khoác không biết ngượng, ha"

Cố Diêu Nguyệt nghe nói vậy cũng không quan tâm, điềm đạm quay sang kêu Tư Hàm Quân:"Ngươi mau trả tiền rồi nghỉ ngơi thôi, đừng quan tâm đến kẻ mù."

Nàng nói không lớn nhưng cũng đủ để mọi người ở đây nghe, không khí bắt đầu yên lặng. Tên nam tử vạm vỡ nghe cô nói hắn mù, hắn tức giận, đập nát bàn, sau đó liền cầm một chiếc đũa, dùng linh lực phóng về phía Cố Diêu Nguyệt.

Cố Diêu Nguyệt không quan tâm đến chiếc đũa đang tới chỗ mình, nàng cứ đứng yên một chỗ chả thèm nhìn tên nam tử đó. Tư Hàm Quân dùng một ít linh lực làm chiếc đũa dừng trên không trung, sau đó chiếc đũa liền bay ngược trở về, cắm mạnh vào đùi tên nam tử vạm vỡ kia. Kể thì chậm nhưng thời khắc diễn ra lại rất nhanh, những người chứng kiến vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe nam tử đó la đau.

Hắn quỳ xuống cố gắng nén đau đớn rút chiếc đũa đó ra nhưng không được, chiếc đũa cứ như cố gắng cắm chặt vào đùi hắn vậy. Lúc này Tư Hàm Quân lạnh lùng lên tiếng:"Chỉ một tên như ngươi mà cũng dám xúc phạm đến người, chán sống!"

Tư Hàm Quân lấy ra một túi kim tệ, lạnh nhạt nói với tiểu nhị:"Đây là tiền phòng và tiền chiếc bàn bị phá đằng kia, chuyện còn lại ngươi tự lo liệu:"

"Vâng vâng, phòng của hai ngài là phòng thứ 6 và phòng thứ 7 của lầu 2."Tiểu nhị chứng kiến một màn từ nãy giờ sợ sệt lên tiếng.

Hai người chầm chậm mà bước đi lên.

----Một canh giờ sau----

"Này Hàm Quân, ngươi hãy thử trở về Tư gia xem tình hình ra sao rồi về đây bàn kế hoạch tiếp theo. Còn ta một lát đến Tiêu gia xem một chuyến."Cố Diêu Nguyệt vừa thổi trà rồi nói.

Tư Hàm Quân có phần thắc mắc:"Tiêu gia? Sao sư phụ phải đến đó vậy? Chẳng lẽ ngài định thu Tiêu gia dưới tay à? Hmm, Tiêu gia dù gì cũng là một trong tứ đại gia tộc, thu về tay cũng tốt."

"Không cần ngươi quản."Cố Diêu Nguyệt nói xong liền nhấp thêm một ngụm trà.

Tư Hàm Quân liền nhớ đến chuyện gì đó, nói:"Đúng rồi sư phụ, có cần ta thông báo cho Tất Hạo để hắn đi theo bảo vệ người không, dù gì đột nhập vào Tiêu gia cũng không dễ, đi thêm một người cho chắc."

Cố Diêu Nguyệt gương mặt bất lực nói:"Ngươi không cần lo xa đâu Hàm Quân. Tu vi hiện tại của ta là Phân thần sơ kỳ. Đột nhập vào Tiêu gia dễ như trở bàn tay thôi, nếu có bị phát hiện thì ai đấu lại ta, cả Tiêu gia chỉ có lão già Tiêu Lãng Phong tu vi Luyện Hư hậu kỳ và 2 lão khác là Phân Thần đánh nhau với ta được thôi, nhưng bây giờ mấy lão ta đang bế quan a."

"Hmm, cũng đúng, vậy sư phụ đi đường cẩn thận."Tư Hàm Quân vừa suy ngẫm nói.

"Ừm."Cố Diêu Nguyệt gật đầu rồi sau đó biến mất.

---Tiểu kịch trường---

Tư Hàm Quân:"Sao ông trời bất công vậy a? Chuyện gì sư phụ cũng dễ dàng làm được nào là Luyện đan sư, Trận pháp sư, Luyện khí sư, Triệu hồi sư.... Có chuyện gì mà ngài ấy làm khó khăn đây?" QAQ

Ông trời:"Ta không có bất công, ngươi đi mà hỏi tác giả nha."

Tác giả:"....Nhưng còn một chuyện mà sư phụ ngươi làm không dễ dàng đâu."

Tư Hàm Quân+Ông trời'mắt sáng lên':"Đó là...."

Tác giả:"Không cho các ngươi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top