Chương 35: Đều nghe theo nàng

"Ngươi sau này không được làm thế với ta nữa!"Tiêu Tuyết Ngưng thẹn quá hoá giận, xù lông lên mà doạ người đối diện.

Cố Diêu Nguyệt hơi nghiêng đầu, nhẹ phì cười một tiếng đáp ứng nàng:"Được, đều nghe theo Tuyết Ngưng."

Thấy nàng vẫn còn đăm đăm nhìn mình, Cố Diêu Nguyệt lãng sang chuyện khác, giọng nói vẫn như cũ ôn nhu:"Tuyết Ngưng nàng đã ổn hay chưa? Chúng ta trở về chuyện lúc nãy nha."

Tiêu Tuyết Ngưng biết nàng ấy chừa bậc thang cho nàng bước xuống, không ngại ngùng nhiều nữa, nàng gật đầu đáp ứng.

Theo như từng công dụng của 3 món đồ trên bàn, Cố Diêu Nguyệt kết luận đây là một sự chuẩn bị hoàn hảo cho một bí cảnh nào đó, nhưng không biết là khi nào nó hiện thế.

Ngọc bài là thứ để mở cổng bí cảnh, Khải Tức Đan sau đó sẽ che giấu khí tức lẫn thay đổi huyết mạch tạm thời để hợp lệ thông qua và một tấm bản đồ. Chỉ vỏn vẹn 3 thứ cũng đã đủ thâu tóm nửa phần bí cảnh đó rồi, bởi không phải ai cũng vào được đó, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vào đó sẽ không thiệt thòi.

Tiêu Tuyết Ngưng nghĩ đến đau đầu cũng không biết vì sao nó nằm trong tay trưởng lão ngoại môn Chương Linh Viện, nàng cũng nghĩ không ra vì sao kiếp trước nàng có được nó? Rốt cuộc là nhặt được ở đâu?!

Cố Diêu Nguyệt chính là người chủ trương cho Nguyệt Vũ Các đi trộm đồ, đương nhiên đã nhận được một ít mật báo về thứ này. Nhưng lượng thông tin cũng không nhiều, ban đầu nàng đánh chủ ý lên nó cũng chỉ vì nó được Đinh La Điện gửi đến.

Đinh La Điện giữ trong tay bản đồ lẫn chiếc hộp, nhưng bọn hắn mở không được cấm chế, bằng cách nào đó Đình trưởng lão và Đinh La Điện có mối liên hệ với nhau, biết lão có cách phá, bọn hắn đành gửi gắm hộp ngọc cho lão.

Tên trưởng lão này không ngờ còn khá có cân nặng trong mắt Đinh La Điện, bọn hắn vì để đối phương tin tưởng mà giao cả bản đồ cho lão. Nhưng ai biết được tờ bản đồ này có chính xác không? Hay đã bị đổi đánh dấu gì đó? Dẫu sao lão Đình cũng chỉ là con cờ trên nước đi của bọn hắn, hợp tác đôi bên có lợi thôi.

Cố Diêu Nguyệt ban đầu cũng không biết được cụ thể những món đồ, chỉ nghĩ đi đánh cắp thông tin, không ngờ lại moi ra một đám? Đinh La Điện nghĩ đằng trời cũng không ngờ được nàng mở được cấm chế, nhưng nàng cũng có phần không an tâm, lần này đúng thật hơi liều lĩnh, dám công khai trộm đồ.

Nàng ngẫm ngẫm một chút:'Coi như đáng giá đi.'

Đột nhiên nhớ tới việc Đình trưởng lão cũng mở được cấm chế, vậy thì chỉ có một trường hợp duy nhất là lão có loại chất lỏng kia, chất lỏng màu đỏ mà Cố Diêu Nguyệt nhỏ lên hộp ngọc, đây chính là điểm mấu chốt. Nói về nó, nàng cũng trầm ngâm một hồi lâu, nó chính là máu của một tộc nhân thời thượng cổ. Bởi vì loại máu đặc biệt này, bọn họ bị săn lùng gần như diệt tộc, chỉ còn sót lại vài người.

Nguyệt Vũ Các may mắn cứu một người thuộc tộc đó, vì cưu mang hắn nên hắn cũng cống hiến hết mình. Hắn gia thế cũng rất khá, người trong tộc luôn duy trì tốt huyết mạch nên máu của hắn không bị loãng là bao nhiêu, tiếc là đã bị diệt tộc. Cố Diêu Nguyệt cũng chỉ nhờ cậy hắn một bình máu nhỏ, không đòi hỏi thêm.

Bên Đình trưởng lão có lẽ cũng có một tên như vậy đi, nhưng sao Đinh La Điện không phát giác ra được một miếng mồi ngon như thế chứ? Vậy thì chắc hẳn máu của người kia đã là dạng loãng qua rất nhiều thế hệ nên bọn hắn không quá để ý đến, nhưng như thế thì lượng máu cần dùng là rất nhiều, có khi phải tắm luôn cho chiếc hộp ngọc này.

'Người này lại trầm ngâm nữa rồi, nghĩ cái gì mà nhiều thế? Ta không biết đọc suy nghĩ đâu, có gì muốn nói thì mau thả ra.' Tiêu Tuyết Ngưng nhìn Cố Diêu Nguyệt ngồi đăm chiêu hết cái này đến cái kia.

Cố Diêu Nguyệt bừng tỉnh, thấy Tiêu Tuyết Ngưng một bụng sinh khí bĩu môi nhìn nàng, Ma tôn đại nhân chỉ cần ở cạnh Cố Diêu Nguyệt là mất hết uy nghiêm, chỉ cần không vừa ý là rất dễ giận, có lẽ do người kia chiều chuộng quá mức sinh hư.

Nhưng không sao, Các chủ đại nhân chúng ta thừa kiên nhẫn.

Cố Diêu Nguyệt mở lời:"Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết khi nào bí cảnh này sẽ mở, nàng có muốn giữ những thứ này không? Nếu đây chính xác như những gì chúng ta đoán, vậy thì để ta cố luyện thử Bát phẩm Khải Tức đan, phải có nó thì mới vào được, nên chuẩn bị trước."

Tiêu Tuyết Ngưng nghe vậy thì từ chối, củ khoai nóng bỏng tay này hiện tại nàng không đủ khả năng cầm, quăng cho Cố Diêu Nguyệt vậy. Thời gian bí cảnh hiện thế vẫn còn rất lâu. Tuy biết âm mưu của nàng nhưng Cố Diêu Nguyệt vẫn nhận lấy, lời dỗ dành lúc nãy không phải là nàng nói bâng quơ.

Tiêu Tuyết Ngưng suy tư:"Không biết viên đan dược Bát phẩm này từ đâu ra, cả 2 đại lục có luyện đan sư nào như thế sao?" Ngoại trừ vị ở trước mặt ra thì nàng nghĩ không ra trên đời này sao còn kẻ nào khác?

Cố Diêu Nguyệt cũng chỉ đành lắc đầu, nàng cũng không biết, linh cảm mách bảo rằng kẻ kia là một người rất khủng bố, không phải phạm vi nàng có thể chạm tới.

'Liệu Đinh La Điện có được thứ này cũng là do luyện đan sư kia sắp đặt?'

Suy nghĩ này quá táo bạo, nàng không dám nói ra, sợ doạ đến thiếu nữ trước mặt.

Nếu chuyện đã diễn biến đến bước này, Cố Diêu Nguyệt phải càng bục mặt vào tu luyện, tu vi hiện tại vẫn chưa đủ.

Chuyện Tiêu Tuyết Ngưng giao thủ với môn hạ của mình cũng làm cho Cố Diêu Nguyệt một pha giật mình, nàng tìm cớ căn dặn:"Tuyết Ngưng này, sau này nàng đừng dính líu đến Nguyệt Vũ Các, bọn họ không phải là thế lực chúng ta có thể động vào. Những thứ bí bí ẩn ẩn mới là những thứ chết người."

'Doạ như này hẳn là nàng ấy cũng e dè, không động tới nữa?' Cố Diêu Nguyệt đau đầu mà nghĩ.

Trái lại với kế hoạch của Cố Diêu Nguyệt, Tiêu Tuyết Ngưng tươi cười hỏi lại nàng:"Ngươi rốt cuộc là ai a Cố Diêu Nguyệt? Bảo ta không đụng đến bọn hắn nhưng nhìn thái độ của ngươi giống như nắm rõ bọn hắn trong lòng bàn tay." Nụ cười này hình như có chút đem theo mưu tính.

Người kia còn chưa kịp biện minh thì nàng đã đi lại gần, hành động như vô thức lấy ngón tay chọt chọt vào vai Cố Diêu Nguyệt, sau đó lại vuốt nhẹ xương quai xanh. Thành công làm nàng ấy nuốt ngược những gì muốn nói lại vào trong bụng, sâu thẳm trong ánh mắt Tiêu Tuyết Ngưng như muốn hiểu thấu lòng nàng.

Giọng nói ám muội của thiếu nữ cất lên:"Thế lực đằng sau ngươi rất lớn nha? Và cả ban đầu ngươi cần một thứ ở ta, rốt cuộc là gì? Thứ gì ở ta đây có thể thoả mãn được tham vọng của ngươi đây, Cố Diêu Nguyệt a?" Ngay từ những lần gặp đầu, nàng đã biết rõ người này có tham vọng rất lớn, chỉ là không cảm nhận được ác ý hay tham lam xấu xa nên cũng cho người tiếp cận.

'PHẠM QUY! PHẠM QUYYY!! Tuyết Ngưng đây là học hư từ kẻ nào? Cảm giác ma mị này không phải muốn có liền có! Đây, đây là quá yêu nghiệt!! Đã thế chỉ trong một khắc mà nàng ấy gọi tên mình tận 2 lần!' Cố Diêu Nguyệt giờ này đầu như muốn nổ tung, cả người nóng lên, trên má đã bắt đầu xuất hiện ửng hồng. Thiếu nữ nàng luôn bao bọc che chắn hôm nay đã biết cách áp nàng?!!

Cố Diêu Nguyệt bối rối đến cực điểm, nhớ rằng Tiêu Tuyết Ngưng đang hỏi nàng, đành mông lung trả lời:"Những chuyện này...hiện tại ta chưa thể giải đáp cho nàng được. Nhưng nó, nó không gây hại cho nàng về bất mặt nào, ta nói thật lòng."

Tiêu Tuyết Ngưng biết đằng nào cũng không nhận được đáp án mình cần, nhưng cũng không sao, mục đích chính của nàng chỉ là muốn trêu ghẹo người này một chút. Thấy nàng ấy nói năng lắp bắp, nàng biết chuyện mình làm đã thành công. Ai bảo Cố Diêu Nguyệt dám tự tiện ôm nàng, đây chỉ là trả đũa một chút. Nói gì thì nói, kiếp trước Tiêu Tuyết Ngưng đoạ ma, trong cốt cách càng toả ra thêm chút tà mị, sống lại một kiếp thì cách để náo loạn nhân tâm nàng cũng biết qua.

Chỉ là...đây là lần đầu tiên nàng áp dụng.

Không ngờ lại hiệu quả đến như vậy.

'Kiếp trước đúng là có vài tên nam nhân đến làm phiền vì dung nhan của mình, nhưng sau khi nhập ma thì tất cả đều cút hết. Tuy có vẻ bản thân mình sở hữu mỹ mạo, nhưng cũng không đến mức quá khoa trương đi?'

Lần đầu tiên Tiêu Tuyết Ngưng tự công nhận nhan sắc bản thân, cảm thấy 'lớp da' này đôi lúc cũng có tác dụng, tự nhủ sau này dùng nhiều một chút.

Thoát khỏi suy nghĩ không đứng đắn, nàng mới nhận ra Cố Diêu Nguyệt hai bên má đã đỏ hơn một tầng, biểu cảm khúm núm. Đột nhiên nàng cũng thấy đôi chút ngượng ngùng.

Không xong rồi, đây là 'thương địch một vạn, hại mình 800'?

Mặc kệ, đã phóng lao thì phải theo lao, khoé môi nàng nhếch lên kéo theo đôi mắt cũng cong cong, gương mặt áp sát bên tai Cố Diêu Nguyệt, ngữ điệu ám muội đáp lại:"Được nha~" sau đó còn "hì" ra một tiếng nhỏ.

Tiếng cười này thành công lôi được tinh thần Cố Diêu Nguyệt trở về. Nhìn sự khiêu khích cùng thoả mãn trong mắt Tiêu Tuyết Ngưng, Cố Diêu Nguyệt biết mình bị nàng trêu chọc, đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

"Haiz, nàng thật là.."

Sau đó dùng ngón tay trỏ đặt lên trán Tiêu Tuyết Ngưng, nhẹ đẩy nàng ra.

Tiêu Tuyết Ngưng liếc liếc nàng, kéo người về chính sự:"Tháng sau sẽ diễn ra đại hội Tiên Thiên Đấu Quyết, ngươi có dự định tham gia hay không?"

Nói về đại hội Tiên Thiên Đấu Quyết này, đại khái là một cuộc đấu giữa các môn hạ Chương Linh Viện với nhau, diễn ra ở quy mô khá lớn, những kẻ chiến thắng được chọn sẽ được tiến vào nội môn. Đặc biệt hơn, tên nào thể hiện được tài năng vượt trội có thể lọt vào mắt của các trưởng lão, được nhận làm đệ tử thân truyền. Muốn có tư cách tham gia thi đấu thì phải kiểm tra trước tu vi, tối thiểu là dưới 100 tuổi trên Trúc Cơ trung kỳ.

Cố Diêu Nguyệt lắc đầu, nhưng cũng không giải thích lí do. Bởi không lẽ là các chủ Nguyệt Vũ Các Phân Thân kỳ lại đi đánh nhau với mấy tên oắt tu vi Trúc Cơ để giành cơ hội vào nội môn? Lí do chính vẫn là không thể để lộ sự hiện diện, những thông tin về nàng phải được che giấu kĩ càng.

Nhìn đến thiếu nữ trước mặt, Cố Diêu Nguyệt biết chắc rằng nàng sẽ vào được nội môn, sau này cơ hội nàng rong rêu bên ngoài cũng phải có một số sự giám sát. Nhưng Cố Diêu Nguyệt không thiếu cách đem nàng ra ngoài, cũng không thiếu cách đi vào thăm nàng.

Tiêu Tuyết Ngưng thấy nàng không tham gia thì cũng tự động lí giải lí do:'Ta quên mất nàng ta đang Phân Thần kỳ, tham gia chỉ gây ra thêm phiền phức cho bản thân.'

"À đúng rồi Tuyết Ngưng, nàng cầm lấy thứ này."Nói xong Cố Diêu Nguyệt đưa một miếng ngọc nhỏ màu lục bích cho nàng.

"Đây là miếng ngọc mà ta đã kí gửi một tia thần thức vào, nếu nàng có gặp nguy hiểm, miễn kẻ kia có tu vi Phân thần kỳ hoặc thấp hơn, nó có thể cứu nàng một mạng. Nếu nó vỡ, ta cũng có thể nhận ra mà tìm tới nàng."

Tiêu Tuyết Ngưng có ý định từ chối, nhưng thứ này thật sự có sức hút, nàng không phủ nhận bản thân là người tham lam. Nếu người đã cho thì nàng cứ lấy vậy.

Cố Diêu Nguyệt thấy hôm nay tâm trạng Tiêu Tuyết Ngưng khá tốt, phá lệ mà hỏi một câu:"Tuyết Ngưng như này là đã xem ta như bằng hữu rồi nha?"

Tiêu Tuyết Ngưng đơ người ra một chút, nhàn nhạt trả lời:"Có lẽ" 'Tạm thời là vậy đi, chuyện tương lai thì để thời gian trả lời.'

Cố Diêu Nguyệt mỉm cười, đây chắc là chuyện tốt đẹp nhất của nàng ngày hôm nay.

Trong tâm trạng vui vẻ, Cố Diêu Nguyệt lấy ra vài hộp gỗ, mở ra trong đó toàn là đĩa thức ăn.

Tiêu Tuyết Ngưng thấy đồ ăn của người kia, đôi lông mày nhướng lên tận trời:'Nàng ta làm sao nấu thức ăn thơm đến như vậy! Lần trước ăn đích xác rất ngon, làm mình có chút...nhớ nhung hương vị này.'

Đám đồ ăn này thật ra mới là lí do chính Cố Diêu Nguyệt đi qua thăm Tiêu Tuyết Ngưng hôm nay, từ đầu vì chuyện kia nên mải mê phân tích, bây giờ mới lấy ra đồ ăn dưỡng nàng.

"Những món này đều là ta làm dành riêng cho nàng nha, nàng nếm thử xem."

Cố Diêu Nguyệt lấy từng dĩa đặt lên bàn, biểu cảm có phần mong chờ nhìn Tiêu Tuyết Ngưng.

Tiêu Tuyết Nhưng khẽ nhướng mày, chờ đợi một lúc nàng mới cầm đũa gấp một miếng cá bỏ vào miệng.

'Hmm, rất mềm không tanh, vị khá tốt.'Nàng nghĩ rồi nuốt xuống, nàng xin nói lại, vị là rất tốt.

Nàng nhìn sang Cố Diêu Nguyệt ngối trước mặt, thấy nàng ngồi nghiêm chỉnh lịch sử, giống hệt tiểu thư của các thế gia, hay bị ràng buộc bởi thế tục. Nếu là tu sĩ có tu vi mạnh thì không sao, những miễn không có tiền đồ về lĩnh vực đó, chắc chắn sẽ đi vào khuôn khổ của các gia tộc. Bọn họ sẽ được nuôi dưỡng thành tiểu thư gia giáo, sau đó dựng vợ gả chồng.

'Chim trong lồng.'Tiêu Tuyết Ngưng không thích như vậy, vẫn là tiêu diêu tự tại sống tốt hơn. Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một số kí ức.

"Không được chạy nhảy tung tăng như thế! Tiểu thư là quý nữ nhà gia giáo a!"

"Phải học những lễ nghi cho tốt! Những công tử tập đoàn ngoài kia không thích nữ nhân bốc đồng đâu!"

"Là nữ nhân thì tham gia vào kinh doanh làm gì? Mày phải biết cách giao lưu với mấy thiếu gia kia đi!"

Cuồn cuồn từng lời nói đánh vào đầu nàng, nàng nhíu chặt mày:'Chậc, chuyện thời xưa này đột nhiên lại hiện lên trong đầu làm gì? Toàn là nhảm nhí.'

Tiêu Tuyết Ngưng càng nghĩ càng không vui, tay gấp đũa hoạt động lại nhanh hơn một chút, nhìn lên Cố Diêu Nguyệt lại thấy nàng chưa từng động đũa, ánh mắt Tiêu Tuyết Ngưng nghi hoặc mà nhìn nàng.

"Ngươi không ăn sao?"

Cố Diêu Nguyệt nghe nàng hỏi tới mình, vui vẻ mà trả lời:"Không a, phần này là của nàng, ta sẽ không đụng đến."

Không biết cảm xúc chạy từ đâu ra, Tiêu Tuyết Ngưng tràn đầy sinh lực nói:"Hừ! Mau há miệng ra cho bản tiểu thư!" Sau đó nàng vươn tay lên, gấp theo một khối cá nhỏ được bao phủ bởi sốt.

'Đừng ở đây mà tiểu thư gia giáo với ta. Mau ăn.' Tiêu Tuyết Ngưng nghĩ nghĩ trong đầu, ánh mắt như viên đạn nhìn chăm chăm Cố Diêu Nguyệt.

Cố Diêu Nguyệt ngớ người ra, vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng miệng vẫn mở ra một chút theo lời nàng ấy nói. Tiêu Tuyết Ngưng thấy thế thừa thắng xông lên, đem khối cá đưa vào miệng nàng.

"??"Thức ăn vào đến bên trong, Cố Diêu Nguyệt mới tỉnh thần, nhẹ nhai nhai.

'Ừm ngon.'

Tiêu Tuyết Ngưng thoả mãn, ngồi xuống ăn tiếp phần mình, đôi lúc còn liếc liếc sang Cố Diêu Nguyệt. Người kia làm sao có thể không hiểu ý, bất đắc dĩ đành phải dùng bữa cùng nàng.



-----Tiểu Kịch Trường-----

Sau này,

*Cố Diêu Nguyệt luyện đan

*Tiêu Tuyết Ngưng liếc một cái

*Cố Diêu Nguyệt đưa đan dược cho nàng

*Cố Diêu Nguyệt luyện pháp khí

*Tiêu Tuyết Ngưng nhìn nhìn

*Cố Diêu Nguyệt đưa pháp khí cho nàng

*Chỉ cần nàng nhìn, tự khắc hiểu, Cố Diêu Nguyệt tự hào(⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Tư Hàm Quân:"Sư phụ không có tiền đồ!"

Tiêu Tuyết Ngưng không biết Cố Diêu Nguyệt nghĩ đi đâu:"? Ta cũng chỉ muốn ngắm nàng một chút thôi."













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top