Chương 34: Bí cảnh?
Tiêu Tuyết Ngưng liếc nhìn Cố Diêu Nguyệt, hô một tiếng:"Vào đi"
Không biết rằng người này đến đây làm gì, lúc nào cũng cười ôn nhu mà nhìn nàng, thực sự là ngứa cả mắt, Tiêu Tuyết Ngưng trong âm thầm mà hừ nhẹ một tiếng. Nàng đây là còn ghi thù chuyện cũ.
Cố Diêu Nguyệt phát giác ra tâm trạng nàng không vui, có lẽ là chuyện liên quan đến bản thân. Cố Diêu Nguyệt từ từ đi vào, theo sau đó Tiểu Tang lượn lượn đóng cửa lại.
'Hai vị này là sao đây? (・∀・)' Tiểu Tang trong lòng không hiểu, khuôn mặt đơ ra, chắc là nó nên ngủ một giấc đợi chủ nhân xong việc thì gọi nó dậy. Thế là Thượng Cổ thần thú ta đây tìm một chỗ ở đầu giường cuộn thân lại mà ngủ, chừa lại không gian cho 2 người.
"...."Tiêu Tuyết Ngưng không biết là chim lửa nhỏ nhà mình lại suy diễn thành cái dạng gì rồi, nàng chỉ đành bất đắc dĩ cười, lập một cái kết giới nhỏ cho nó ngủ không bị quấy rầy.
Nhớ ra bản thân vừa bị thương còn chưa lấy dược ra thoa, nàng mặc kệ khách vừa đến mà loay hoay tìm thuốc.
Bất ngờ, một bàn tay đưa đến một hủ dược cho nàng, còn ai ngoài Cố Diêu Nguyệt.
Tiêu Tuyết Ngưng thấy thế thì quay mặt sang nơi khác bảo không cần. Chuyện này đương nhiên nằm trong dự liệu của Cố Diêu Nguyệt, lời nói nhẹ nhàng trấn an cất lên:"Nếu nàng chịu để ta thoa dược cho nàng, ta sẽ giúp phá thứ cấm chế kia."
"???" Tiêu Tuyết Ngưng không biết nàng ta có bị ấm đầu hay không, đây mà là điều kiện trao đổi à. Đối với Cố Diêu Nguyệt, Tiêu Tuyết Ngưng cũng không có ý định che giấu hộp ngọc kia.
Suy đi nghĩ lại cũng không thấy thiệt thòi, nàng đành để cho nàng ấy thoa dược cho mình, có người đem chìa khoá đến, dại gì mà không mở.
Nhưng mà...cứ thấy không đúng ở điểm nào..?
Cố Diêu Nguyệt mở hộp dược ra, ngón tay mảnh khảnh chấm nhẹ vào miệng vết thương, sau đó lại từ từ thoa. Nàng vừa thoa vừa nhẹ truyền linh lực vào giúp vết thương nhanh lành cũng như giúp nàng ấy dịu cơn đau. Thật sự là làm đến rất cẩn thận, từng li từng tí.
Tiêu Tuyết Ngưng cũng phát hiện ra điều này, bản thân nàng không để ý đến vết thương có gây ra đau đớn không, bởi vì cũng quen rồi. Nhìn đến hành động của Cố Diêu Nguyệt, trong lòng nàng rối rắm:'Người này sao phải trân trọng mình như vậy.'
Từ lúc gặp Cố Diêu Nguyệt đến nay, tâm lí của Tiêu Tuyết Ngưng thật sự chưa từng ổn định, lúc thì nàng thật sự tin tưởng người này, lúc thì lo lắng sợ sệt. Cảm giác không nắm bắt được dâng lên rồi lại hạ xuống làm nàng đôi lúc như sắp điên lên. Cứ đà này, có khi nàng thật sự phải xuất hiện tâm ma.
Tiêu Tuyết Ngưng hít vào một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, nhưng lọt vào mắt người đang tập trung thoa dược thì lại thành nàng đang nhịn đau.
Cố Diêu Nguyệt giật mình, khẽ nhíu mày hỏi:"Nàng đau sao? Ta sẽ nhẹ tay thêm một chút."
Tiêu Tuyết Ngưng lắc đầu, bảo:"Không đau, ngươi cứ tiếp tục, làm xong thì mở cấm chế cho ta."
"Ừm, ta đã rõ."Cố Diêu Nguyệt răm rắp nghe theo, tuy nghe được là không đau nhưng nàng vẫn chậm rãi thêm từng chút mà thoa, sức lực càng nhẹ hơn. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng nàng đang làm chuyện chung thân đại sự.
Sau một lúc, cuối cùng cũng thoa xong, Tiêu Tuyết Ngưng thái độ nghiêm chỉnh nói câu đa tạ nhưng trong lòng vẫn có chút ngượng ngùng. Hai người đồng dạng nhìn về phía hộp ngọc, Tiêu Tuyết Ngưng trước hết hỏi:"Ngươi thật sự mở được nó?"
Cố Diêu Nguyệt gật đầu, khoé môi vươn lên, trong đôi mắt đều là gương mặt nghi ngờ của Tiêu Tuyết Ngưng.
"Không biết Tuyết Ngưng tin tưởng ta bao nhiêu?"Cố Diêu Nguyệt như bâng quơ mà hỏi, độ chính xác tỉ lệ thuận với độ tin tưởng.
Tiêu Tuyết Ngưng giả vờ sặc, cứ như mắc nghẹn trong cổ.
'Không đáng tin chút nào.' Nhưng lời này nàng giữ trong lòng, cho tiền cũng không dám nói lúc này.
Cố Diêu Nguyệt cầm lên hộp ngọc, theo sau đó thêm vài viên linh thạch. Nàng để tất cả xuống đất rồi bắt đầu vẽ trận, đặt hộp ngọc làm trung tâm, linh thạch rải ra xung quanh, niệm thêm một số pháp quyết.
Trận pháp thật sự có hiệu quả, hộp ngọc kia đang bắt đầu chống cự, nó rung lắc bùng phát ra linh lực. Giống như trường hợp của Tiểu Tang lúc nãy, từng tia linh lực bay phắt ra xung quanh, lần này là rất nhiều. Nhưng Cố Diêu Nguyệt đã lập thêm rào chắn nên mấy thứ linh lực đó chả thứ nào lọt ra bên ngoài.
Dao động dữ dội một lúc lâu cuối cùng mọi thứ cũng im lặng lại như ban đầu.
Cố Diêu Nguyệt vẫn chưa ra hiệu cho nàng lại lấy hộp ngọc, vậy thì có vẻ vẫn chưa phá xong cấm chế. Tiêu Tuyết Ngưng gương mặt mong chờ, đôi mắt như ánh lên tinh quang.
Nhìn đến biểu hiện của người kia, Cố Diêu Nguyệt nhịn lại không để bản thân thốt ra câu 'Nàng thật sự rất đáng yêu'. Bây giờ không phải lúc chọc cho tiểu miêu xù lông a.
Cố Diêu Nguyệt cúi người nhấc lên hộp ngọc, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc bình sau đó nhỏ vài giọt tinh chất màu đỏ lên hộp. Như đã chạm đến đúng mấu chốt, hộp ngọc thu đủ điều kiện, nó phả ra thêm một tí linh lực vào không khí rồi lặng yên. Sau khi ổn thoả, nàng còn phủi lên thêm một cái pháp quyết không rõ.
"Đã hoàn toàn mở xong, nàng xem thử nha."Cố Diêu Nguyệt đưa chiếc hộp ngọc đến trước mặt Tiêu Tuyết Ngưng, bảo nàng nhận lấy.
Cầm chiếc hộp trong tay, lòng nàng dâng lên phần thích thú:'Cuối cùng cũng được xem rồi.'
Mở ra, bên trong là một viên đan dược tròn màu xanh dương, hoa văn tinh xảo, không biết vì sao nó đem lại cho nàng một cảm giác khá quen thuộc.
Tiêu Tuyết Ngưng đột nhiên nghĩ tới một thức, đồng tử mở to, giọng nói có phần chưa chắc chắn:"Thứ này là Bát Phẩm...đan?"
Cố Diêu Nguyệt gật đầu, bồi thêm thông tin:"Ừm, là Bát Phẩm Khải Tức đan. Lúc nãy sau khi phá cấm chế, nàng mở hộp ngọc ra thì nó sẽ nổ ra linh lực làm người phát giác, vậy nên ta đã dùng một chút thủ thuật áp chế lên nó."
Tiêu Tuyết Ngưng không che dấu sự tán dương:"Ngươi cẩn thận thật đó."
Nghe nàng khen mình, Cố Diêu Nguyệt cười đến híp cả mắt, đây là lần đầu tiên nàng ấy khen nàng.
Thấy người kia tâm trạng bay cao, khuôn mặt chỉ luôn điềm đạm ôn nhu bỗng nhiên cười mỉm lên làm nàng nhìn đến có chút đơ ra:'Đồ yêu nghiệt, cười nhiều quá sẽ gây hoạ cho giang sơn có biết không?' Tiêu Tuyết Ngưng nửa cảm thán nửa mắng thầm trong lòng.
'Gương mặt này tốt nhất không nên lộ ra ngoài, quá xinh đẹp rồi!'
Bây giờ Tiêu Tuyết Ngưng mới nhận ra vì sao Cố Diêu Nguyệt lúc xuất hiện công khai đều nhìn có chút khác lạ, ra là nàng ta ngụy trang khuôn mặt khác đi. Nàng thấy như vậy cũng tốt, mặt thật của nàng ấy nên ít xuất hiện thôi.
Kẻ tung người hứng, tâm trạng cả hai ở trên trời một lúc mới thu lại. Nhìn vào viên đan dược này, Tiêu Tuyết Ngưng hơi rối rắm, kiếp trước nàng chưa từng nghe đến sự xuất hiện của nó, sao bây giờ nó lại ở đây?
Nghĩ mãi cũng không có ít gì, nàng quay sang hỏi luôn 'bách khoa toàn thư' bên cạnh.
"Tại sao Đình trưởng lão của Chương Linh Viện lại giữ thứ này? Nó có tác dụng vào việc gì chứ?"
Khải Tức Đan là loại đan dược thay đổi huyết mạch lẫn khí tức người dùng trong thời gian ngắn. Bình thường chỉ cần Tứ phẩm là đã ngụy trang rất tốt, Ngũ phẩm không người nhận ra, đằng này là Bát Phẩm, người hấp thu nó muốn biến thành cái dạng gì đây?
"Đình trưởng lão? Nàng lấy thứ này từ tay hắn sao?" Cố Diêu Nguyệt vờ làm ra một bộ dạng chưa biết chuyện gì.
Nghe nàng hỏi, Tiêu Tuyết Ngưng mới nhận ra bản thân chưa kể gì với nàng ấy. Thế là sau đó là một đoạn thuật lại câu chuyện nàng cướp đồ từ Nguyệt Vũ Các và để người ta gánh nồi giúp nàng.
"....."Cố Diêu Nguyệt bây giờ mới nghe được rõ sự tình, nàng không biết phải nói gì, trong lòng một mảnh bất đắc dĩ. Tuyết Ngưng nhà nàng dựa vào đâu mà không sợ Nguyệt Vũ Các đến trả thù đây?
Đã thế nàng ấy còn có chút tiếc nuối vì mất chục viên Tứ phẩm đan trong khi tay đang cầm một viên Bát phẩm...? Nhưng Tư Hàm Quân diễn cũng rất khá, Tuyết Ngưng nhà nàng không phát giác ra.
Nếu Các chủ Nguyệt Vũ Các không phải nàng, sợ rằng cái nồi này phải quay ngược lại trên đầu nàng ấy.
Thấy Cố Diêu Nguyệt im lặng, Tiêu Tuyết Ngưng không biết nàng ấy đang suy tính chuyện gì, dù sao người này là một bụng mưu kế, nàng không có sức mà đi đoán. Nhưng không biết là do người kia sơ suất để lộ ra hay là do nàng tinh ý, trong đôi mắt ấy nàng thấy rõ sự lo lắng dạt dào cùng sự bối rối xáo trộn.
Cũng không biết căn cứ từ đâu ra, nàng như thầm hiểu được vì sao Cố Diêu Nguyệt như thế, trong miệng hiếm khi mà nói ra câu trấn an:"Không sao, Tương Mặc dẫu sao cũng chỉ là một lớp vỏ bọc."
Lúc này Cố Diêu Nguyệt mới nhớ ra, bởi vì biết quá rõ Tiêu Tuyết Ngưng là Tương Mặc nên não bộ nàng tự động bỏ qua chi tiết này, nàng hiểu vì sao nàng ấy không quá lo lắng rồi. Trong bất giác mà cười hì ra một tiếng:"Rất tốt, nàng cẩn thận như thế thì ta có thể thuận lợi mà che dấu nhiều chuyện giúp nàng."
Thấy người này lại bắt đầu đối xử với mình như một tiểu hài tử, Tiêu Tuyết Ngưng thầm hừ một tiếng trong lòng, nhưng mà nàng ta cũng khen nàng, nên coi như bỏ qua.
Trở lại vấn đề chính, giả vờ là vừa mới tiếp nhận được sự việc hộp ngọc lần đầu tiên, Cố Diêu Nguyệt nói ra một số chỉ dẫn:"Không phải thứ nàng cướp được còn có một lá thư tình báo sao?"
Nghe nàng nhắc tới, Tiêu Tuyết Ngưng mới chợt nhớ ra, vội vàng lấy ra thư tình báo. Không ngoài dự đoán trên đó cũng có cấm chế, thế là Tiêu Tuyết Ngưng thành thục đưa cho Cố Diêu Nguyệt giải, hai người phối hợp như một thói quen.
Một lúc sau cấm chế cũng bị phá bỏ, nàng mở ra thư, bên trong hoàn toàn không phải thư tình báo mà là một cái bản đồ! Nhìn sơ qua để hình dung thì đây chính là một cái bản đồ bí cảnh!!
Nàng đưa sang cho Cố Diêu Nguyệt nhìn thử, thấy nàng ấy nhíu mày làm Tiêu Tuyết Ngưng cũng bất ngờ:'Nàng ta biết được điều gì? Nhíu mày rõ ràng như thế thì bí cảnh này không thể nào tầm thường, có lẽ rất nguy hiểm.'
"Tuyết Ngưng, nàng cho ta mượn lại chiếc hộp kia nha."Cố Diêu Nguyệt lên tiếng.
Tiêu Tuyết Ngưng đương nhiên không chối từ, đưa nó sang cho nàng. Cố Diêu Nguyệt nhận lấy, nàng nhìn bên ngoài rồi lại nhìn vào bên trong. Đúng như nàng đoán, bên trong còn một ngăn nữa, nàng loay hoay một chút cuối cùng cũng nhấc lên được tấm ván.
Bởi vì ngăn bí mật kia rất hẹp nên khó để người khác nhận ra, chứa một viên Bát phẩm đan thì ai còn có tâm tư nghĩ nó còn thứ gì khác chứ? Bên trong ấy thế mà giữ một chiếc lệnh bài mỏng bằng ngọc, nhưng cũng không biết nó là loại ngọc gì.
Tiêu Tuyết Ngưng chấn kinh, nàng biết miếng ngọc này, kiếp trước nàng đã gặp qua, chữ "Tần" trên nó không thể nào sai được.
Đây chính là một cái bí cảnh mà hàng vạn tu sĩ tranh nhau sứt đầu mẻ trán để cầu một lần bước chân vào, bởi vì đó là nơi đại chiến của những đại năng và thần thú thượng cổ, đại năng và yêu thú ngã xuống rất nhiều, tàn dư bảo vật chính là vô số. Theo như nàng biết, kiếp trước hình như không có kẻ nào vào được? Tin tức về bí cảnh đó rộ lên cũng là lúc nàng đã lên làm Ma tôn, lúc đó tấm thẻ bài này chính là chìa khoá để mở cửa bí cảnh, nó ở trong tay nàng!!
Nàng lúc đó đương nhiên cũng khao khát sức mạnh trả thù, đây chính là cơ hội trời ban, nhưng khi nàng dùng thứ này để mở cửa bí cảnh lại không ai vào được đó, vừa bước đến đã bị đẩy ra! Cảm giác như bị nó bài xích huyết mạch lẫn thần hồn, đau đớn biểu hiện rõ ràng. Đồng dạng ngay sau đó nàng và đám thuộc hạ liền bị lũ người mang danh tiên nhân kéo quân đến đánh, thương vong vô số.
'Bài xích huyết mạch lẫn thần hồn' Vừa nghĩ nàng vừa nhìn đến viên Bát Phẩm đan kia, cảm giác rợn tóc gáy dâng lên, đồng tử phá lệ mà co rúm.
"Ra là thế, ra là thế, nó là cái mấu chốt, bí cảnh rõ ràng đã bị người nhắm đến từ lâu mà ha ha, chuẩn bị cũng thật kĩ càng. Ta cũng chỉ là con cờ, là con cờ!!" Tiêu Tuyết Ngưng bỏ qua sự xuất hiện của Cố Diêu Nguyệt lúc này, không còn là lời suy nghĩ trong đầu mà đã xuất khẩu thành ngôn.
Cố Diêu Nguyệt nhìn nàng tâm lí không ổn định, trong lòng hoảng loạn tột độ gấp gáp hỏi hệ thống:'Nàng đây là làm sao, hệ thống?'
Hệ thống hiện lên ngay lập tức trả lời:"Đang đo lường tâm lí nhân vật. Cảnh báo nhân thiết có biến hoá. Cảm xúc nữ chủ Tiêu Tuyết Ngưng hiện tại không ổn định, trạng thái cứ tiếp tục tương lai sẽ xuất hiện tâm ma. Thỉnh kí chủ tự tìm hiểu và giải quyết."
Từng câu từng chữ đều được Cố Diêu Nguyệt căng đầu ra nghe, sau khi hệ thống không nói gì thêm, nàng biết đó đã là hết thảy những gì nó có thể cung cấp.
Trạng thái không ổn định của Tiêu Tuyết Ngưng như đâm chọt vào trong lòng nàng.
Tại sao? Tại sao treo nụ cười nhưng cảm xúc toả ra thê lương đến muốn nhỏ máu? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tuyết Ngưng?
Cố Diêu Nguyệt bước đến, chầm chậm di chuyển đến cạnh nàng, cho đến khi không đủ khoảng trống cho một ai khác nữa, nàng ôm Tiêu Tuyết Ngưng vào lòng, ôm đến bao bọc cẩn thận, nhẹ nhàng mà ôn nhu, mềm mại đến khó tả.
Tiêu Tuyết Ngưng bị nàng ôm vào lòng cũng không kháng cự, để yên cho nàng ôm, đôi lúc nàng chỉ ngọ nguậy một chút rồi im, sau đó lại gắt gao ôm lấy nàng, cảm giác có chút mạnh bạo.
"Không sao, không có chuyện gì, có ta ở đây rồi, tiểu Ngưng nhi nhà chúng ta là ngoan nhất, ta đây chống lưng cho nàng nha." Cố Diêu Nguyệt vừa vỗ nhẹ lưng vừa trấn an nàng, giọng nói nàng giờ khắc này ôn nhu cực hạn, như rằng mọi sự mềm mại trên đời đều dành cả vào người trong lòng.
Tiêu Tuyết Ngưng không còn nghĩ được gì nữa, im lặng cho người kia dỗ, đích xác giống một cái tiểu hài tử.
Sau một khắc, tinh thần nàng cuối cùng cũng ổn định, nàng ngước mặt lên nhìn Cố Diêu Nguyệt, trong mắt nàng ấy toàn là nàng, nhu tình ngập tràn trong đáy mắt. Lần này nàng không đẩy mạnh nàng ấy ra, chỉ nhè nhẹ mà tách ra từ từ. Cố Diêu Nguyệt hiểu ý, không ôm nàng nữa, trước khi tách ra còn nhẹ xoa đầu nàng một cái.
Tiêu Tuyết Ngưng bây giờ mới nhận ra được rằng mình vừa làm ra những hành động gì. Những lời nói của Cố Diêu Nguyệt lúc dỗ dành nàng hiện lên trong đầu. Không xong rồi, thể diện nàng mất hết cả rồi, hai bên tai nàng đỏ như sắp rỉ máu, ngượng ngùng không thể tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top