Chương 33: Nên giữ hay nộp
Tiêu Tuyết Ngưng vẫn chưa thông thoáng được những gì đã diễn ra thì bên tai đã vang lên giọng nói của một thiếu niên.
"Cuối cùng ta cũng truy được đến ngươi rồi Tương Mặc."Là Lạc Tri Dư đuổi đến, theo sau đó còn có 3 người Bạch Từ Vân.
Nhưng nhìn lại người nọ, hắn chợt nhận ra không đúng:"Ngươi là ai? Không phải Tương Mặc." Tương Mặc lúc tạm biệt hắn không khoác lên bộ y phục này, khí chất người trước mặt cũng khá khác lạ lại còn đeo lên mặt nạ bạc.
Tiêu Tuyết Ngưng không hiểu sao 4 người này lại ở đây. Nàng rõ ràng kêu hắn đừng nhúng tay vào?! Lí trí thì nghĩ vậy nhưng trong thân tâm nàng vẫn khá cảm kích, bọn hắn thật tâm xem nàng là bằng hữu.
Thấy người nọ im lặng không trả lời mình, Lạc Tri Dư nhận ra bản thân có lẽ đã thất lễ, hắn hơi cúi người hỏi lại:"Cho tại hạ hỏi các hạ có thấy một thiếu niên mặc bạch y đi ngang không?"
"Sư huynh à, hắn chính là Tương công tử." Không biết trực giác mách bảo như thế nào, Tư Lộ Khiết bước tới, đinh ninh rằng người trước mặt chính là Tương Mặc.
Lạc Tri Dư sửng sốt, định nêu ra lập luận phủ nhận thì thấy được Tiêu Tuyết Ngưng vươn đôi tay mở ra chiếc mặt nạ. Thiếu niên khôi ngô tuấn tú, khí chất bất phàm, đôi mắt sắc bén đối lập với khí tràng lãnh đạm không màng thế sự, chính xác là Tương Mặc!
"...."Lạc Tri Dư giờ này đã cạn ngôn, không biết phải nói thêm gì.
Bạch Từ Vân là một người khôn khéo, nhìn thấy sư huynh im lặng, nàng tất nhiên nhận ra người này đang khó xử, thế là nàng tìm cách gây sự chú ý lên chủ đề khác.
"Tương sư đệ dừng chân ở nơi này, có nghĩa là đã giao thủ với mục tiêu nhiệm vụ sao?" Bạch Từ Vân hỏi xong thì biết chắc rằng mình đoán không sai, nhìn qua y phục của Tương Mặc, thấy nó hơi rối loạn mang theo đâu đó sự chật vật.
'Có lẽ đánh nhau khá gay gắt.'
Tiêu Tuyết Ngưng không phủ nhận, nàng gật đầu trả lời:"Đúng vậy, ta đã cùng hắn đoạt đồ nhưng tiếc thay cuối cùng hắn có viện trợ, ta không trở tay kịp, đành phải chấp nhận nhiệm vụ thất bại."
Lạc Tri Dư hơi sửng sốt, hỏi nàng:"Hắn tu vi là gì?"
"Nguyên Anh trung kỳ."Tiêu Tuyết Ngưng chỉ đáp vài chữ ngắn gọn cũng đủ cho bọn họ căng da đầu.
Hàn Viễn càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng:"Khoan, khoan đã, từ đầu đến giờ ta chưa hỏi, Tương Mặc ngươi tu vi là gì?"
"Hiện tại đang là Kim Đan hậu kỳ." Nàng đã đột phá lên hậu kỳ lúc diễn ra sự việc miếng vảy rồng ở bí cảnh chiêu sinh. Tiêu Tuyết Ngưng lần đấy cũng không biết rõ bao nhiêu sự việc xảy ra, tất cả đều là nhờ có Cố Diêu Nguyệt, không biết trong lúc bất tỉnh nàng ta đã làm gì nàng.
"....."
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"20" Tiêu Tuyết Ngưng không biết Hàn Viễn hỏi những thứ này làm gì, thật kì lạ.
"??? 20 tuổi Kim Đan Hậu Kỳ!!!!" Lần này không chỉ Hàn Viễn, 3 người còn lại cũng bùng nổ rồi.
Nàng nhíu mày nhìn bọn họ, hỏi:"Kì lạ lắm sao? Các ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện là được mà."
'Nhưng ngộ tính các ngươi phải cao đã.' Câu này nàng không nói ra, bởi vì bọn hắn còn chưa được trăm tuổi thì ngộ tính làm sao mà hơn nàng được. Tu vi kiếp này nàng bay nhanh như thế một phần là do sống qua một đời trước chắt lọc ra.
Nhìn thấy Tương sư đệ của mình thốt ra lời đó, Lạc Tri Dư hơi cạn ngôn:'Chăm chỉ?'
Hàn Viễn lại bắt đầu làm trò, hắn giả vờ ôm bên ngực trái, rên lên:"Ôi, Từ Vân ngươi cứu ta a, ta cảm thấy hít thở không thông, một con quái vật đang xuất hiện trước mặt ta. Ta có nên gọi hắn là Tương đại sư huynh?"
Bạch Từ Vân nhìn Hàn Viễn hành động cứ như khỉ mà ảo não, nhưng nàng cũng rất bất ngờ với thiên phú của Tiêu Tuyết Ngưng, người này còn vượt trội hơn cả Lạc sư huynh.
Bây giờ Lạc Tri Dư cùng Bạch Từ Vân đồng dạng một suy nghĩ:'Hắn...chắc chắn đến từ một gia tộc lớn nào đó. Không thể xem thường, phải lôi kéo kết giao.'
Tư Lộ Khiết chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Tiêu Tuyết Ngưng đem theo sự hâm mộ rõ ràng. Cùng lúc người kia cũng nhìn qua phía nàng, mắt đối mắt nhau, Tư Lộ Khiết cong môi lên cười đáp lại:"Tương Mặc ngươi tu luyện theo kiểu gì a?"
Tiêu Tuyết Ngưng nhu thanh đáp lại:"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ta hay ra ngoài đánh yêu thú thôi. Hoặc có lẽ do ta là Hoả đơn linh căn."
"?"
"Ngươi là Hoả đơn linh căn? Ôi bao nhiêu điều tốt trên đời đều dồn vào ngươi cả rồi đấy!" Hàn Viễn sau khi nghe nàng nói thì hắn càng ồn ào hơn.
Phản ứng bọn hắn kịch liệt như thế nàng cũng có thể hiểu được, nhưng nàng không mấy để ý cho đến khi nghe câu cuối của Hàn Viễn.
'Bao nhiêu điều tốt trên đời đều dồn vào nàng?'
Tiêu Tuyết Ngưng cười giễu trong lòng:'Tốt, đúng là tốt đến bi thảm.'
Đám người xì xầm một lúc lâu mới hoà hoãn lại sau đó trở về vấn đề chính.
Lạc Tri Dư suy tư đôi chút rồi căn dặn nàng:"Này Tương sư đệ, ngươi đã thất bại 2 nhiệm vụ tinh anh, nếu thêm một lần nữa thì ngươi sẽ bị xem xét là có ý định quấy rối nhiệm vụ và sẽ bị đuổi khỏi đây. Nên ta khuyên ngươi có lẽ không nên nhận cấp độ nhiệm vụ này nữa. Ngươi vẫn có thể vào nội môn bằng cách khác."
Tiêu Tuyết Ngưng đương nhiên cũng biết, nàng gật đầu bảo hắn không cần lo lắng, nàng biết chừng mực. Sắp tới nàng có dự định tham gia vào đại hội Tiên Thiên Đấu Quyết nên thời gian này nàng cũng không định mạo hiểm với mấy cái nhiệm vụ này. Và cả, không phải lời nào nàng nói với bọn hắn cũng là thật.
"Trở về thôi."
-----Nguyệt Vũ Các-----
Tư Hàm Quân đã khiêng hắc y nhân về đến nơi, đem người đặt xuống, hắn lay lay người kia, hỏi:"Ngươi sao rồi Tần Tứ?"
Nhưng người tên Tần Tứ kia vẫn không tỉnh, hắn bất tỉnh nhân sự hoàn toàn. Tư Hàm Quân thở dài đành tự mình kiểm tra sơ qua, đáng ngạc nhiên rằng hắn không biết Tần Tứ bị gì cả nhưng biểu hiện lại rất thống khổ.
Hết cách, hắn đành phải cầu cứu đến sư phụ đại nhân.
Cố Diêu Nguyệt đang ở trong phòng xâu chuỗi các sự kiện của Đinh La Điện thì nghe tiếng gõ cửa, biết là Tư Hàm Quân, nàng để hắn tự mở cửa đi vào.
Nhìn thấy hắn vác theo một người quần áo xộc xệch, nàng nhíu mày.
"Ra ngoài đi."
"Vâng sư phụ."
Sau khi để Tần Tứ yên vị trên ghế đá bên ngoài, Cố Diêu Nguyệt hỏi Tư Hàm Quân đây là chuyện gì diễn ra:"Tại sao hôm nay lại đem người bị thương đến chỗ ta? Các trưởng lão của đan viện có chuyện gì rồi à?"
Tư Hàm Quân lúc này có phần ấp úng, hắn không ngờ phải khai ra chuyện của Tiêu Tuyết Ngưng sớm như vậy.
"Thật ra hôm nay ta tình cờ gặp hắn đang giao thủ với Tiêu tiểu thư, sau đó hắn lâm vào tình trạng thế này. Vì là liên quan đến nàng ấy nên ta đem Tần Tứ đến chỗ người, sư phụ chữa cho hắn đi. Ta thấy tình trạng của hắn rất kì lạ, không biết là bị gì."Tư Hàm Quân gãi gãi đầu, thầm đổ mồ hôi hột.
"Tiêu tiểu thư? Ngươi là nói Tuyết Ngưng?"Chỉ cần nghe đến đôi chữ về nàng cũng đủ làm Cố Diêu Nguyệt xoay chuyển thái độ, trong lời nói đem theo sự bất ngờ.
"Đúng vậy, có vẻ như nàng nhận nhiệm vụ lấy lại đồ mà chúng ta cướp từ Chương Linh Viện."Tư Hàm Quân biết thế nào sư phụ hắn cũng sẽ phản ứng với Tiêu tiểu thư trước.
"Ngươi nói là nàng giao thủ với hắn?"Sau đó chỉ vào người đang ngồi chịu đau trên ghế.
Tư Hàm Quân gật gật đầu, không dám hó hé một lời.
Cố Diêu Nguyệt đôi lông mày nhíu chặt, trong lòng lo lắng cho Tiêu Tuyết Ngưng, nàng ấy thế mà lại dám đối đầu trực tiếp với tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng trước mắt cứ chữa trị cho Tần Tứ đã, hắn có vẻ chịu đựng sắp không xong, sau khi người tỉnh thì hỏi chuyện sau.
Trước tiên nàng dùng linh lực thăm dò vào cơ thể của Tần Tứ, sau đó lại phát hiện có vài thanh gì đó mỏng như kim ghim chặt trong người hắn, toả ra linh lực gây ra sự đau đớn dữ dội từ bên trong. Vì chưa xác định được đó là gì nên Cố Diêu Nguyệt không dám manh động, nàng lật người hắn xem thử phía sau lưng nhưng kì lạ thay không có vết tích của vật thể chui vào.
Cố Diêu Nguyệt nghĩ nghĩ một lúc, nhớ ra kẻ đầu sỏ là Tiêu Tuyết Ngưng thì nàng cũng hiểu lí do vì sao. Linh lực lại một lần nữa đi vào trong người Tần Tứ, thanh thoát mà đánh tan những thứ như cây kim kia. Điều kiện muốn giải thứ này bắt buộc người giải phải có linh căn trùng với người ra chiêu và một số thủ thuật điều khiển linh lực.
May mắn thay, Cố Diêu Nguyệt là Hỗn Độn linh căn.
Mọi thứ đã ổn thoả, trong lúc chờ đợi Tần Tứ tỉnh dậy để hỏi rõ ngọn nguồn, Tư Hàm Quân vô tình trở thành đối tượng đầu tiên.
"Tuyết Ngưng nàng ấy có bị thương gì không? Ngươi bị phát hiện là người của Nguyệt Vũ Các rồi?"Câu hỏi đầu tiên không ngoài dự đoán của hắn, Cố Diêu Nguyệt chưa gì đã hỏi đến Tiêu tiểu thư của nàng.
Tư Hàm Quân khịt mũi, tự hào vỗ ngực hô:"Tiêu tiểu thư không sao cả sư phụ, ta ngụy trang cũng rất hoàn hảo, còn ăn thêm đan dược che giấu khí tức, nàng nghĩ đằng trời cũng không biết là ta. Ta diễn còn rất xuất sắc, tránh việc nàng nghi ngờ ta tha mạng cho nàng thì ta đã đòi nàng đưa một chút thành ý, sau đó còn phô trương thanh thế nữa."
Cố Diêu Nguyệt nhìn hắn, trong lòng thầm thở dài, nàng cứ cảm thấy không yên tâm chỗ nào, đột nhiên nhớ đến một chuyện.
"Vậy thì thư tình báo và hộp ngọc chứa đồ kia đâu?"
"....."
"....."
"????"
"KHÔNG ĐÚNG??!!! CHẾT RỒI!!! TA QUÊN MẤT ĐÒI LẠI THỨ ĐÓ RỒI SƯ PHỤUU!!!" Tư Hàm Quân như sắp nhảy dựng đến nơi, hắn hét lên, xong rồi, xong đời hắn rồi. Hắn lúc đó gấp rút muốn chạy đi nên không nhớ đến việc Tiêu Tuyết Ngưng đang giữ đồ.
"Đừng ồn ào, hôm nay ta khá mệt mỏi, nhưng cũng không sao, chuyện cứ để ta giải quyết. Ngươi đem Tần Tứ về đi, hắn tỉnh lại thì ngươi hỏi chuyện rồi báo với ta sau." Cố Diêu Nguyệt xoa xoa thái dương, căn dặn xong thì đi về phòng.
Nhìn người đã đi khuất, Tư Hàm Quân trong lòng nổi lên chút lo lắng:'Từ lúc xuất hiện Tiêu tiểu thư, sư phụ tuy dễ tính dần..nhưng mà nàng lại đảm đương gánh thêm việc, càng ngày hắn càng thấy mình xa cách nàng.'
Tiêu Tuyết Ngưng chính là mấu chốt của mọi việc, hắn phải cẩn trọng hết mức, phải biết thay đổi suy nghĩ, tôn trọng cả nàng.
Cố Diêu Nguyệt về đến phòng thì tựa ngay vào giường, có vẻ như làm việc ở cường độ quá cao đã biểu hiện ra hậu quả. Bởi vì là tu sĩ Phân Thần kỳ nên nàng không xảy ra vấn đề về thể chất, nhưng tinh thần nàng có chút không ổn. Cố Diêu Nguyệt ngồi dậy ngưng thần, chuyển hoá lại linh lực trong cơ thể, tầm một khắc sau khi nàng đã thấy ổn hơn, Cố Diêu Nguyệt lại ngụy trang đơn giản rồi đi ra ngoài.
Sắc trời đã tối, Tiêu Tuyết Ngưng ngồi chống tay lên bàn, cầm chiếc hộp ngọc ngó nghiêng xem xét rồi suy tư:"Thứ này phải làm sao đây, có nên đem nộp lại không? Để cho Nguyệt Vũ Các gánh nồi cũng được, dù gì bọn họ cũng lấy của mình chục viên Tứ phẩm đan. Thật là tiếc đứt ruột, hừ."
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tiêu tiểu thư đây quyết định không đem nộp nhiệm vụ mà chiếm làm của riêng. Phần thưởng là Tử Long Thạch thì thứ trong chiếc hộp ngọc này không thể nào tầm thường được.
Ngay từ lúc đoạt được thứ này từ Nguyệt Vũ Các thì nàng đã biết trên nó bị hạ cấm chế. Nếu bây giờ mở ra thì không còn đường lui nữa, chỉ có bước giữ lấy nó mà thôi.
Nhưng mà Tiêu Tuyết Ngưng cũng không biết mở mấy thứ cấm chế này, loại đơn giản thì nàng có biết qua nhưng phức tạp thì nàng bó tay chịu trói.
"Được rồi, thử thôi."Tiêu Tuyết Ngưng cầm lên hộp ngọc, xoay xoay đủ đường, dùng cách đơn giản mà bình thường hay mở khoá.
"...."
Đúng như dự đoán, không có mảy may phản ứng nào xảy ra. Chiếc hộp cũng không dính chút hư hỏng nào, đây quả thật là loại cấm chế cấp cao!
Suy nghĩ 1 mình không có tác dụng, nàng gọi thêm Tiểu Tang chui ra, nó vừa ra đến đã ưỡn thân, lượn lượn vài vòng rồi cọ cọ nàng xong mới chịu dừng lại.
Nhìn đến con chim lửa nhỏ lông tóc bù xù, nàng cười cười rồi hỏi nó:"Tiểu Tang, ngươi có nhiều kiến thức về những thứ như trận pháp và cấm chế không? Ta đang gặp một chút rắc rối với nó."
Dứt lời nàng đưa hộp ngọc cho Tiểu Tang nhìn, thấy thứ đồ trước mặt như ẩn ẩn linh lực xáo trộn, nó liền khai mở thần thức, muốn thử thăm dò thẳng vào bên trong mà không cần phá đi cấm chế. Nhưng kết quả vẫn không tiến triển gì, không thấy được gì cả!
Tiểu Tang ngơ ngác, nó xoay đầu sang nhìn Tiêu Tuyết Ngưng rồi lại nhìn về chiếc hộp. Như thể nó giận dỗi, ánh mắt sắp bừng ra lửa, nó dùng mỏ gõ gõ vào chiếc hộp, vì biết đằng nào cũng không hỏng nên lực dùng vào có chút mạnh.
Nhưng một điều đã bị quên béng đi, Tiểu Tang đã được hồi phục lại đôi phần nào thực lực, hiện giờ cũng có thể gọi là yêu thú Nguyên Anh. Thế nên 'lực có chút mạnh' kia đã thành công tác động đến chiếc hộp ngọc, nó như bị rò rĩ ra linh khí, đột nhiên bắn thẳng một tia linh lực ra ngoài, đi với tốc độ cực nhanh về phía Tiêu Tuyết Ngưng
Tiêu Tuyết Ngưng vốn vẫn luôn nhìn Tiểu Tang, tâm trí đang thả lỏng thì đột nhiên cảm giác rợn gáy, nàng theo bản năng mà tránh sang một bên. Tuy tia linh lực kia không đánh thẳng vào điểm chí mạng, nhưng nó cũng thành công làm cánh tay phải của nàng xuất hiện một vết thương không ngắn, dần dần nó bắt đầu chảy máu.
Tiêu Tuyết Ngưng nhíu mày, phất tay làm một cái pháp quyết cầm máu tạm thời lên vết thương sau đó tìm kiếm dược thoa trong nhẫn trữ vật.
"Cốc cốc cốc" Âm thanh gõ cửa từ bên ngoài vang lên, không còn động tĩnh khác, người kia cũng không lên tiếng.
Tiểu Tang sắp rưng rưng vì bản thân nghịch ngợm mà làm Tiêu Tuyết Ngưng bị thương, nó đang loay hoay muốn truyền linh lực trị thương cho nàng thì cũng nghe được tiếng gõ cửa, nó bất động mà nhìn nàng.
Trong đầu Tiêu Tuyết Ngưng vang lên âm thanh của Tiểu Tang:"Ta có phải vào lại thần thức của ngươi không Tuyết Ngưng?"
Trái lại với Tiểu Tang nghĩ, Tiêu Tuyết Ngưng không chút dè chừng mà nói thẳng ra miệng:"Không sao, ngươi cứ ra mở cửa hộ ta." Bởi vì người bên ngoài cửa, nàng biết!
Tiểu Tang khó hiểu nhưng không chất vấn nàng, nó bay chầm chậm ra mở cửa, đập vào mắt nó là một khuôn mặt mỹ nhân thanh lãnh thoát tục, khuôn mặt này nó đã từng gặp qua rồi. Chính là Cố Diêu Nguyệt người được chủ nhân nó 'tin tưởng' chứ còn ai khác?! Thảo nào Tiêu Tuyết Ngưng bảo nó ra mở cửa.
Cố Diêu Nguyệt đứng ở cửa nhìn vào trong, ôn nhu mà gọi lên một tiếng:"Chào Tuyết Ngưng"
-----Tiểu Kịch Trường-----
Tiêu Tuyết Ngưng:"Hôm nay môn hạ của ngươi dám lên mặt với ta! Hừ!"
Cố Diêu Nguyệt:"Uỷ khuất lão bà đại nhân. Là tên nào để ta đem hắn vào Tĩnh Đường."
*Môn hạ Nguyệt Vũ Các đã offline.
*Tư Hàm Quân +1 offline dài hạn.
Chúc mừng năm mớiiiii. Chúc các độc giả vạn sự như ý, cảm ơn mọi người vì thời gian quaaa(人*´∀`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top