Chương 33: Đánh người mình

Tiêu Tuyết Ngưng đem Tiểu Tang gọi ra, bắt đầu dung hoà linh lực với nó. Khuôn mặt nàng nham hiểm ra lệnh:"Được rồi Tiểu Tang, thực hiện đi."

Tiểu Tang lượn lượn vài vòng sau đó thần sắc bắt đầu nghiêm túc rõ, đôi mắt như ánh lên kim sắc. Khai mở thần thức!

Thần thức thần thú thượng cổ dĩ nhiên không thể nào tầm thường, quét ra một khoảng làm Tiêu Tuyết Ngưng cũng phải chấn kinh. Bởi vì đang dung hoà linh lực với nó, nàng cũng theo đó mà cảm nhận rõ ràng từng nơi thần thức đi qua!

Nàng thấy rồi! Một hắc ảnh đang thoắt ẩn thoắt hiện mà chuyển động, nhưng hắn bỗng khựng lại rồi ngay lập tức bay phắt đi.

Tiêu Tuyết Ngưng đương nhiên biết lí do vì sao, nàng nhếch môi, phấn khích trong người bỗng dưng ngày càng cao. Cứ đà này nàng đuổi kịp hắn chỉ trong phút chốc, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.

Nhờ vào thần thức Tiểu Tang, nàng vẫn cảm nhận được vị trí của người kia. Tiêu Tuyết Ngưng vội rẽ sang đi một đường khác, nàng là đi đường vòng, mục đích chặn đường kẻ địch.

Hắc ảnh kia đã nhận thấy điều không ổn, hắn vừa chạy vừa kiểm tra lại bản thân thì phát hiện ra một tia linh lực bất thường ám theo trên vai hắn. Ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn, hẵn phủi qua một cái, tia linh lực kia liền ngay lập tức bị đánh tan không còn dấu vết.

Hắc y nhân thay đổi ý định, hắn không đi nữa, tìm một chỗ thích hợp dừng chân. Hắn bắt đầu triển khai thần thức dò tìm xem có kẻ nào đuổi theo không, thần thức vừa khai, hắn liền bị phản phệ, đầu choáng váng, cơ thể mất khống chế mà phun ra một ngụm máu.

Hắc y nhân vội thu hồi thần thức bản thân sau đó dùng linh lực quét ở xung quanh, thấy từng bụi rậm cũng có phản ứng khác lạ. Đây là bị thứ gì đó bao phủ hoàn toàn!

'Đây là chuyện gì?!! Là cũng có người đang triển khai thần thức? Không! Không phải người! Không ổn, phải mau rút lui báo cho các chủ.'

Nhận ra lần này sơ suất, hắn liền truyền âm về nội bộ, nếu viện trợ tới không kịp, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận, hoặc cùng lắm hắn sẽ tự sát để bảo toàn tình báo!

Đồng dạng bên này, Tiêu Tuyết Ngưng cũng đã phát hiện ra viên Truy Thạch trên tay đã tắt đi ánh sáng. Khoé môi nàng nhẹ vươn lên, cất Truy Thạch vào nhẫn trữ vật.

Cuộc truy đuổi bây giờ mới chính thức bắt đầu!

Bởi vì Tiểu Tang thần hồn còn thiếu hụt cộng với tu vi nàng còn thấp nên thần thức thăm dò này không thể duy trì quá lâu. Vì để không tiêu hao quá lớn, nàng dặn Tiểu Tang không cần phải thêm uy áp. Tiêu Tuyết Ngưng thoắt xoay người một cái, nàng đã biến mất đuổi theo hướng của hắc ảnh.

Hắc ảnh lại một lần nữa mạo hiểm dùng thần thức thăm dò, lần này ngoài ý muốn thông thuận, nhưng kì lạ thế nào hắn không phát hiện được ai. Hắn trong đầu một mảnh chấn kinh:'Chẳng lẽ người kia tu vi cao hơn ta? Không thể, ta đang là tu vi Nguyên Anh trung kì! Chương Linh Viện lẽ nào đem ra một tên Phân Thần tìm tới ta.'

Hắn cố gắng động não, cảm thấy rằng chuyện lần này có lẽ không khó giải quyết:'Ta đã tìm hiểu kĩ về cách thức nhiệm vụ của nơi đó, vậy thì hiện tại chắc hẳn là một tên môn hạ không biết sống chết nhận nhiệm vụ mà đuổi theo ta. Có điều...tên này hơi khó xử đây.'

Hắc ảnh không tiếp tục chạy nữa, dừng chân ở một mảnh đất trống, hắn lấy ra đan dược rồi chậm rãi cắn nuốt.

Tiêu Tuyết Ngưng đã đuổi đến nơi, nàng ẩn nấp trên cây, nhìn xuống phía của người kia, trong đầu thắc mắc:'Tên này sao lại dừng rồi? Đứng hớ hênh như thế không sợ bị tấn công bất ngờ trở tay không kịp sao? Rõ là không thấy được kẻ địch ở đâu mà dám như thế.'

'Khoan đã, chẳng lẽ hắn nhận thức được mình rồi. Không đúng, hắn tu vi Nguyên Anh thì làm sao biết được ta ở đâu? Tên này rốt cuộc đang nghĩ gì!?'

Tiêu Tuyết Ngưng trong đầu một mớ hỗn độn, hắc ảnh này hành động khác lạ, nàng phải cẩn thận.

Hắc ảnh đứng im, sóng lưng thẳng tắp, nói:"Đừng nấp nữa, ta biết ngươi đang ở đây."

Tiêu Tuyết Ngưng sững sờ, nhưng cũng không lâu, nàng bảo Tiểu Tang dừng lại thần thức thăm dò để bản thân tự ra mặt.

Nhẹ nhảy xuống đáp bằng một chân, nàng ngước lên nhìn hắc y nhân, đằng sau mặt nạ bạc loáng thoáng mang theo ý cười cùng hắc y nhân mắt đối mắt.

Hắc y nhân trong lòng mừng thầm, hắn thực chất không nhận ra được người kia ở đâu, nhưng hắn dựa vào kinh nghiệm mà đoán người đã đuổi kịp đến. Sau đó hắn chỉ cần đánh lừa vài câu thì khả năng người kia trực tiếp ra mặt sẽ cao hơn. Nếu không được thì đành phải cá chết lưới rách, may mắn rằng hắn không sai.

Hắc y nhân không rảnh vòng vo, đôi mắt đăm đăm nhìn nàng mang theo đôi phần dè chừng, hắn vào thẳng vấn đề chính:"Ngươi là môn hạ của Chương Linh Viện đuổi theo lấy chiếc hộp ngọc này?"Nói xong hắn đưa tay phải ra, hiện ra một chiếc hộp ngọc Lục Bích, theo đó còn tỏ ra linh khí.

Nàng không trả lời hắn, ánh mắt Tiêu Tuyết Ngưng rơi vào chiếc hộp ngọc trên tay nam nhân, đó chính xác là thứ nàng cần.

Hắc y nhân lại nói tiếp:"Ngươi có biết rằng...Ây?!" Không đợi hắn phun ra thêm chữ nào, Tiêu Tuyết Ngưng lao phắt lên vươn tay đoạt hộp ngọc làm hắn giật nảy mình, hắc y nhân dựa vào tu vi có phần nhỉnh hơn nàng mà nhanh chóng nghiêng người sang trái né tránh.

Không thuận lợi lấy được đồ cũng không làm Tiêu Tuyết Ngưng thất vọng, thuận theo hướng đối phương nhảy qua, nàng rút thanh trường kiếm bên hông chém phắt một phát sang ngang.

"Kenggg" Nàng chém trúng chính xác phần eo của hắn!!

'Không đúng? Âm thanh phát ra rất lạ, ta đánh bậy vào thứ gì rồi!' Tiêu Tuyết Ngưng lông người như dựng đứng, đã phóng lao thì theo lao, nàng tận dụng lực đang chém vào hắn rồi thuận thế dồn lực phản lại bật ra xa.

Một luồng linh lực phá ra nhanh chóng công kích thẳng vào Tiêu Tuyết Ngưng, nàng vội vàng né tránh nhưng xui xẻo thay thứ này lại truy đuổi theo nàng, cứ như không chết không thôi.

Trong đầu Tiêu Tuyết Ngưng loé lên ý tưởng, nàng ngay lập tức đổi sang dùng linh lực của Tiểu Tang bao bọc bản thân. Luồng linh lực kia như bị mất đi phương hướng, không rượt theo Tiêu Tuyết Ngưng nữa mà đâm thẳng vào hướng đi cũ, làm nổ tung tảng đá lớn bên kia.

"Tch" Hắc y nhân chẹp miệng một tiếng, âm thanh phát ra có hơi tiếc nuối. Đây là thắt lưng ngọc phòng ngự các chủ đại nhân ban cho hắn a, bây giờ lại vỡ rồi, đã thế còn không giết được người nọ, thật phí phạm.

"Tên nhãi con Kim Đan kỳ, đáng lẽ ra ta định chừa ngươi con đường sống, nếu đã cố chấp như thế thì xuống gặp Diêm Vương đi!"

Lửa giận như thể xâm chiếm một phần đầu óc, hắn bộc lộ ra tiềm năng thật sự của bản thân, linh lực cuồn cuộn trong người làm hắn bay phắt về phía Tiêu Tuyết Ngưng, chưởng thẳng vào người nàng.

Tiêu Tuyết Ngưng dính đòn này tuy không mất mạng, nhưng tình hình rất chật vật, nàng ngã khụy xuống.

Hắc y nhân đi đến đứng trước nàng, trong tay đã cầm chắc thanh trường kiếm, hắn đưa tay lên chuẩn bị chém xuống thì nghe Tiêu Tuyết Ngưng cười một tiếng.

"?"

"Ngươi cười cái.... hự!"

Hắc y nhân làm rơi kiếm trong tay, cả cơ thể nằm rạp xuống đất, gân xanh từng nơi trong cơ thể nổi lên cứ như hắn đang chịu đựng thứ gì rất thống khổ, hắn quằn quại rên đau.

Tiêu Tuyết Ngưng lúc này ngồi bên cạnh đang chậm rãi nhai đan dược, nhìn thái độ của nàng không có gì bất ngờ, hắn cũng biết được chuyện gì xảy ra, muốn hỏi rằng nàng đã làm gì hắn nhưng hắn đau đến mức không thở nổi.

Tiêu Tuyết Ngưng đã hồi phục kha khá nhờ tác dụng của đan dược, nàng đứng dậy nhìn hắc y nhân, hắn giờ khắc này như đã bất tỉnh nhân sự, ý thức vẫn còn hoạt động nhưng cơ thể đã rã rời.

"Ngươi nghĩ trần đời có một tên Kim Đan nào lại đi đánh nhau với Nguyên Anh tu sĩ mà không có sự chuẩn bị sao?" Nàng nói xong thì nhếch môi cười, nhưng bởi vì đằng sau lớp mặt nạ nên hắn cũng không thấy được.

Tiêu Tuyết Ngưng cúi người xuống lấy hộp ngọc lẫn thư tình báo từ người hắn một cách dễ dàng. Nhìn hắc y nhân nằm trước mặt, nàng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu bây giờ giết hắn rồi đem đồ về, Nguyệt Vũ Các tất nhiên sẽ phái người đi báo thù, làm sao nàng có thể yên ổn?

Nghĩ nghĩ trong đầu một lát, nàng nhớ đến một người, nụ cười cong lên có chút tàn nhẫn. Nàng quyết định giết tên này bằng cách thức của Đinh La Điện, sau đó về khai báo với Chương Linh Viện rằng không hoàn thành nhiệm vụ, xong xuôi nàng lại lặng lẽ đến gặp Đình trưởng lão trao đổi trong thầm lặng với hắn, hắn chắc chắn sẽ không hó hé một lời, dẫu sao khi đó cũng đã thành cá mè một lứa, hắn sẽ không đồng ý sao?

Nàng nhớ rằng ở kiếp trước, Bắc Tà Minh chính là điện chủ của Đinh La Điện, khoảng thời gian mà nàng gặp hắn thì thế lực đó của hắn cũng đã rất cường đại, nàng sau này nhập ma cũng có nhiều lần xem qua cách thức giết người của bọn hắn, cách khá tương tự nhau. Nguyệt Vũ Các chuyên về tình báo, chắc chắn sẽ để ý những thứ tiểu tiết, lừa như này có vẻ khá thích hợp.

Tiêu Tuyết Ngưng vẫn rất lo lắng, bởi vì Nguyệt Vũ Các này nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, kiếp trước nó không xuất hiện thì làm sao nàng biết được chứ?

Chuyện đã đến bước này rồi, cũng không còn cách nào khác, nếu bọn hắn đuổi tới được nàng thì thân phận Tương Mặc này đành vứt bỏ vậy. Dẫu sao chỉ là một cái vỏ bọc, mất rồi thì đổi cái khác, công pháp lẫn chiêu thức nàng không thiếu, ngụy trang thành một tên ất ơ nào đó vẫn là một điều khá dễ dàng. Nàng thấy bọn hắn sẽ không bỏ ra công sức quá lớn để đuổi tận giết tuyệt nàng.

Xâu chuỗi mọi chuyện xong xuôi, Tiêu Tuyết Ngưng tụ linh lực trong tay, một phát đánh xuống giết người này.

"ẦMM!!" Hai luồng linh lực va chạm vào nhau, nàng văng ra một khoảng.

Tiêu Tuyết Ngưng nhíu mày:'Đây là chuyện gì? Có một kẻ khác đến cứu tên này sao, là viện trợ?!'

Nhìn đến người vừa xuất hiện cản tay nàng giết hắc y nhân, nàng kì quặc mà cảm thấy quen thuộc:'Người này...Tư Hàm Quân?' Nhưng đấy chỉ là cảm giác của nàng, bởi vì nhìn về mọi khía cạnh thì người này không giống Tư Hàm Quân.

Nam nhân này vận trên người bạch y, thân hình gầy gò lại còn khá thấp, mặt nạ đã che lấp nửa khuôn mặt, nàng nhìn qua sườn mặt kia thì lí trí đã tự bác bỏ đi Tư Hàm Quân.

Tên này thoạt kì quặc, viện trợ chưa gì đã đến nơi, nàng phải làm sao đây?

Nhưng Tiêu Tuyết Ngưng đã đoán đúng, kẻ trước mặt chính là Tư Hàm Quân, hắn thật ra chỉ tình cờ đi ngang. Dự định là đi nhìn xem muội muội hắn một cái, thế quái nào lại thấy cảnh Các chủ tương lai sắp giết chết môn hạ của mình, bảo hắn làm sao làm ngơ đây? May mắn rằng hắn đã ngụy trang kĩ càng trước khi đi, còn cẩn thận dùng đan dược thay đuổi khí tức. Bộ dạng hiện tại chắc chắn rằng Tiêu Tuyết Ngưng sẽ không nhận ra.

Tư Hàm Quân ngoài mặt lạnh tanh nhưng trong lòng thì khóc thầm:'Sư phụ a, người ra mà xem viên ngọc quý của người kìa!'

Hoàn cảnh hiện tại giương cung bạt kiếm, cả hai đều căng mặt mà toả ra uy áp nhưng không ai biết nên làm thế nào. Tư Hàm Quân lỡ ra tay cản người vậy nên đã diễn thì diễn cho tới.

"Tên nhãi con nơi nào dám đến đây giết người của Nguyệt Vũ Các?"Tư Hàm Quân lời nói tràn đầy khí thế của bề trên đàn áp xuống, hắn đây là học từ sư phụ.

Tiêu Tuyết Ngưng thấy người nọ tu vi cũng là Kim Đan, nàng thở ra nhưng vẫn dè chừng, bởi vì hiện tại nàng đã yếu đi khá nhiều, không đủ sức giao chiến nữa. Bây giờ phải tránh nặng tìm nhẹ, nếu không sẽ chết!

"Ta chỉ là một tán tu, được người ủy thác lấy lại đồ bị đánh cắp, các hạ đây giữ đồ, phải nên trả lại."Tiêu Tuyết Ngưng trả lời.

Đây nào có phải là tránh nặng tìm nhẹ, rõ ràng là tránh sống tìm chết, nghe Tiêu Tuyết Ngưng trả lời, Tư Hàm Quân không biết phải nói thêm gì, nàng trả lời như thế chính là muốn người khác một chưởng đánh chết nàng sao? Sư phụ hắn tìm đâu ra một người gợi đòn như vậy?

Tư Hàm Quân nhíu mày, lại hỏi tiếp:"Ngươi là chán sống sao? Có biết rằng làm như thế sẽ rước hoạ vào thân? Nếu giết môn hạ của bọn ta, người bị trả thù chắc chắn là ngươi mà không phải kẻ ủy thác. Tu chân giới mạnh sống yếu chết, ngươi lấy đâu ra chỗ dựa mà yêu cầu trả lại đồ vật?"

Tiêu Tuyết Ngưng ngưng lại một lúc, sau đó hỏi ngược lại, xưng hô cũng đã thay đổi:"Tiền bối ngươi vòng vo nhiều như vậy là có ý gì? Ngươi muốn gì ở ta?" Nàng đang thắc mắc sao hắn không lao vào đánh nàng, đứng đó hỏi như vậy làm gì, đằng nào nàng cũng bị đuổi giết.

Tư Hàm Quân liếc nhìn xuống môn hạ của mình rồi lại ngước lên nhìn nàng, hắn đưa tay ra:"Muốn sống thì cũng nên có một tí thành ý gì đó phải không?"

Tiêu Tuyết Ngưng nhíu nhíu mày, tên này đâu ra tự tin mà nghĩ nàng có đồ để đền bù? Nhưng thôi, mạng sống quan trọng, có vẻ hắn có ý định thả nàng đi, Tiêu Tuyết Ngưng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra chục viên Tứ phẩm đan ném vào tay hắn.

Tư Hàm Quân tuy đã thấy qua nhiều loại đan dược phẩm cấp cao, ăn cũng đã ngán, nhưng đấy là khi ở với Cố Diêu Nguyệt. Còn hiện tại, hắn khá bất ngờ vì Tiêu Tuyết Ngưng cũng giàu thế này, lại còn hào phóng đưa chục viên. Đây là quá hào phóng rồi! Hắn ban đầu chỉ định vì tránh chút nghi ngờ của nàng mà đưa ra yêu cầu đền bù thôi.

Nhìn thấy Tiêu Tuyết Ngưng không chút tiếc nuối mà đưa ra đan dược, hắn giả vờ suy tư đôi chút. Đã phóng lao thì phải theo lao, Tư Hàm Quân chắc chắn rằng nếu tha cho nàng đi lúc này thì nghi ngờ sẽ nảy sinh. Hắn vờ như tức giận, giọng thâm trầm hỏi:"Chỉ bấy nhiêu? Ta hỏi một lần, ngươi đã giở ra thủ đoạn gì mà tên này lại quằn quại như vậy, các ngươi rõ ràng cách nhau một cái đại cảnh giới."

Tiêu Tuyết Ngưng không ngờ hắn lại hỏi đến thứ này, dù sao đây cũng là công pháp cấp cao bị thất truyền, trong lòng nàng tự hỏi có nên giấu diếm mà nói dối không. Suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy là không nên mạo hiểm, cường giả tu sĩ ai chả có một bụng tâm tư, sẽ dễ dàng cả tin sao?

Nàng chỉ đành thở dài mà khai ra sự thật, dẫu sao công pháp này không phải ai luyện cũng thành công:"Đây là một loại công pháp thất truyền tên gọi Nhất Tiễn Linh Truy, đòi hỏi người sử dụng phải có ngộ tính và thành thục điều khiển linh lực ở mức độ rất cao. Sau khi hoàn hảo chắt lọc ra linh lực tinh khiết nhất thành hình dạng mong muốn, ngươi có thể nhân lúc kẻ địch sơ sẩy mà đánh ra, thứ chiêu thức nàng một khi xuất ra sẽ không bị phát giác, không cảm nhận được dao động linh lực."

Tư Hàm Quân chỗ hiểu chỗ không, chỉ đành giả vờ tiếp, khoé môi nhếch lên:"Ra là vậy, tiểu tử ngươi đúng là thiên tài, có muốn đầu quân vào Nguyệt Vũ Các không?"

"?" Tiêu Tuyết Ngưng chả hiểu chuyện gì đang diễn ra, đúng như lời đồn, Nguyệt Vũ Các này không kẻ nào là bình thường, hành sự kì kì quái quái không biết được hướng đi.

"Tiền bối nói đùa, tiểu bối không dám."Tiêu Tuyết Ngưng tay ôm thành quyền, hơi cúi người nói.

Cảm thấy giả vờ có lẽ đã đủ, Tư Hàm Quân lúc này chỉ nôn nóng muốn chạy đi, diễn kịch quá áp lực rồi!

"May mắn cho ngươi hôm nay gặp ta, nếu gặp một kẻ khác thì ngươi đã gặp Diêm Vương từ lần chạm mắt đầu rồi. Bổn đại gia cho ngươi thiếu một ân tình, nên biết điều mà sống."

Nói xong, Tư Hàm Quân vác hắc y nhân lên người, chậm rãi mà biến mất.

-----Tiểu Kịch Trường-----

Tư Hàm Quân:"SƯ PHỤ!!! SƯ NƯƠNG ĐÒI GIẾT NGƯỜI CỦA CHÚNG TA!!"

Cố Diêu Nguyệt:"Phu nhân, nàng đừng giết hắn, ta đưa nàng kẹo đường." (⁠づ⁠ ̄⁠ ⁠³⁠ ̄⁠)⁠づ

"Được a."Tiêu Tuyết Ngưng quăng hộp ngọc qua một bên, chạy lại ôm Cố Diêu Nguyệt.

Môn hạ Nguyệt Vũ Các:"Ta muốn cáo trạng!" (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Tư Hàm Quân: +1 (⁠ノ⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top