Chương 31: 15 năm
Cố Diêu Nguyệt ngồi lên giường, tựa lưng, khẽ thở dài.
"Đã bao lâu rồi nhỉ? À là 15 năm."
"15 năm..."
"Đến bao giờ mình mới có thể trở về?"
"...."
Cố Diêu Nguyệt bắt đầu liên tưởng lại từng thứ trước đây, nàng nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ môi trường sống cũ. Dẫu sao nàng cũng chỉ là sinh viên đại học năm cuối, đột ngột bị đưa đến nơi này vẫn đem đến cho nàng hàng vạn bất an.
15 năm là một con số không nhỏ đối với người Trái Đất, thời gian đủ để nàng học cách chấp nhận cuộc sống mới ở Tu Chân Giới. Nhưng nàng không muốn, nàng cần về nhà.
Tuy 15 năm để đạt đến Phân Thần Đỉnh Phong là nghịch thiên, thế nhưng có được sức mạnh to lớn ấy để làm gì, quê hương nàng không phải nơi đây.
"Tại sao mình lại phải chờ lâu như thế? Ngay từ đầu mình đã làm gì sai sao?"
Để đạt đủ sức mạnh quay trở về, nàng phải đủ sức phi thăng, liệu sẽ thêm một con số như 15 năm hay là hàng nghìn năm? Không thể biết trước được, thời gian đó cũng đủ cho một con người quên mất đi khuôn mặt người thân, những người từng quen biết, cảm xúc có lẽ sẽ dần chai sạn đi.
Những năm nay nàng đều cố gắng tìm kiếm thông tin, tìm kiếm những thứ giúp tu vi nàng tăng lên, giúp nàng về nhà. Đôi khi nàng mất đi hi vọng, đôi lúc nàng lại cảm thấy may mắn vì bản thân là Hỗn Độn linh căn.
Nhưng mọi thứ vẫn không đủ, không đủ...
Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh Tiêu Tuyết Ngưng, khoé miệng nhếch lên, tự giễu mà cười chính mình. Đúng, nàng lợi dụng Tiêu Tuyết Ngưng, nàng tiếp cận nàng ấy chỉ vì cơ duyên, chỉ vì mục đích cá nhân. Cố Diêu Nguyệt tự nhủ rằng bản thân cũng đã trải sẵn đường cho người ấy, đã lập ra những lợi ích chính đáng để trao đổi.
Nhưng mà...Tiêu Tuyết Ngưng cũng chỉ là một người đơn độc ở thế giới này, nàng là kẻ sẽ tiếp cận nàng ấy lâu dài, ấy thế mà sau này sau khi đạt được lợi ích cũng sẽ rời đi.
"Nực cười nhỉ? Ngươi đúng là không phải kẻ tốt lành gì mà Cố Diêu Nguyệt."
Cố Diêu Nguyệt chỉ lẳng lặng ngồi đó, trong lòng càng quyết định chắc chắn phải bảo vệ Tiêu Tuyết Ngưng cho hoàn hảo, những thứ tốt nhất trên đời này đều phải dành cho nàng ấy. Chỉ có thế mới làm tan đi sự áy náy trong lòng nàng, tâm ma cũng sẽ không xuất hiện, sẽ không làm vướn bận. Gác lại những cảm xúc mông lung, nàng bước ra khỏi phòng, dứt khoác luyện công pháp...
--------------------
Chìm sâu vào màn đêm, ánh trăng lẻ loi chiếu xuống nơi người, mập mờ nửa hiện nửa không khuôn mặt của nam nhân. Đôi mắt bộc lên sự khinh thường rõ rệt, hắn quay lưng hướng về hắc y nhân, âm thanh trầm thấp nói:"Bách Đấu, ngày mai hãy đi điều tra về một người. Kẻ đấy ở phía Tây Đan Viện."
Hắc y nhân như hoà vào bóng tối, một chân khụy xuống, cung kính đáp:"Tuân lệnh Điện chủ!"
Người được gọi Điện chủ không ai khác ngoài Bắc Tà Minh. Là "Thiên kiêu chi tử" trong lời của hệ thống, đương nhiên thân phận không thể nào tầm thường. Ngoại trừ thân phận thiếu chủ của Bắc Gia, hắn còn âm thầm khoác lên trên người chi vị Điện chủ Đinh La Điện!
Đinh La Điện chính là do hắn gặp thiên cơ mà được thừa hưởng lại, là một tổ chức ám sát có tầm ảnh hưởng ở tu chân giới. Từ trước đến nay hắn đều ngạo khí mà nhìn trời, Tu chân giới bất quá chỉ đặt vào nửa con mắt, hắn tin rằng với hậu thuẫn mạnh mẽ và tài nguyên hiện tại của bản thân thì chắc chắn tương lai hắn sẽ là tu chân giả đứng đầu. Cho đến khi Nguyệt Vũ Các bí ẩn nào đấy xuất hiện, dường như biết được một số dự định của hắn mà làm cho lưới tin tức rối tung rối mù. Cũng trách hắn chỉ chăm chăm bồi dưỡng tu vi của bọn thuộc hạ Đinh La Điện, hành vi khác tuy tinh thông nhưng bọn chúng vẫn bị hớt tay trên.
Bắc Tà Minh còn khá ỷ lại vào độ bao phủ tin tức ở Bắc Gia, thế nên bây giờ gặp một số bất trắc hắn mới nhận ra tất cả. Ở Bắc Gia không phải là nơi chân chính thuộc về tay hắn, bọn trưởng lão gia tộc và dòng thứ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chiếc ghế thiếu chủ này của hắn. Thời gian trước Bắc Tà Minh biết được tin tức cha của hắn cũng chính là gia chủ hiện tại đem Quảng Tiêu ở Hạo Thiên đại lục giao cho Nguyệt Vũ Các để tạ lỗi, sự kiện này thật sự làm hắn có một pha hít thở không thông.
"Bắc Gia sao lại có thể suy tàn như vậy chứ? Cũng tại lão già đó, nếu lão không nhu nhược như vậy thì bọn tôm tép trong gia tộc cũng không dám nhòm ngó đến chức thiếu chủ này của ta. Ta phải sớm đem chức gia chủ đó vào tay, Bắc Tà Minh ta không muốn chết cùng ông đâu phụ thân!"Bắc Tà Minh lầm bầm trong miệng, trong đôi mắt hiện lên tia tàn nhẫn, xung quanh đã đóng băng do linh lực từ Băng linh căn toả ra.
Vào lúc chiều khi Tiêu Tuyết Ngưng làm lọt ra một tia linh lực khác lạ, tình cờ Bắc Tà Minh chính là kẻ ở gần đó. Hắn nhận thức được điều này không bình thường, nhưng hắn là một kẻ thông minh, đương nhiên sẽ không đi thẳng vào nơi đấy xem. Linh lực chỉ thoáng qua rồi vội tan mất, hắn cũng chỉ nhíu mày rồi nhanh chóng rời đi, kẻ kia dọn tàn cục nhanh như vậy thì chắc chắn sẽ kiểm tra xung quanh.
Bắc Tà Minh ngàn vạn lần không ngờ rằng, Tiêu Tuyết Ngưng tuy không biết người chiều hôm nay là hắn, nhưng Cố Diêu Nguyệt biết tất cả, nàng cũng chính là người thu lại đống linh lực từ Ma Thập Tự Thư, dọn tàn cục cho Tiêu Tuyết Ngưng trong phút chốc. Bắc Tà Minh còn nghĩ rằng bản thân làm việc không để lại vết tích nào.
Sự việc xảy ra một cách quái lạ như thế chắc chắn hắn sẽ không thể bỏ qua, từ lúc về hắn liền vội căn dặn thuộc hạ tra xét.
"Ván cờ này, ta sẽ không thua!" Bắc Tà Minh đanh thép nói ra như rằng đó chỉ là chuyện sớm muộn.
-----------------
Bởi vì phát hiện ra Bắc Tà Minh vào hôm nọ, Nguyệt Vũ Các cũng dần rơi vào trạng thái bận rộn, Cố Diêu Nguyệt một bên điều hành môn hạ quan sát chặt chẽ thế lực Đinh La Điện, một bên thì căng đầu mở rộng khả năng tìm kiếm thần khí. Bận đến sứt đầu mẻ trán nên nàng cũng không có thời gian tìm đến Tiêu Tuyết Ngưng.
Về phần Tư Hàm Quân, hắn cũng đang tận lực vẽ đường để đối đầu với Mộ Trầm Hiên, tên này dã tâm bừng bừng thâu tóm các gia tộc nhỏ vẫn đang hoành hoành, việc hắn ngó đến Nguyệt Vũ Các chỉ là chuyện nay mai. Thay vì ngồi im đợi hắn đến thì ta phải chủ động chuẩn bị, Cố Diêu Nguyệt đã dặn dò Tư Hàm Quân gửi "lũ mọt" vào thế lực của Mộ Trầm Hiên từ rất lâu về trước, sau này hành sự cũng sẽ dễ dàng hơn.
Mấy ngày liền quần quật làm việc, hôm nay hắn cũng đã có thể thở ra một hơi. Tư Hàm Quân ngó vào trong xem Cố Diêu Nguyệt vẫn còn đang họp bàn giao phó cho những người khác, hắn khẽ đi ra ngoài.
"Hầyyyy, cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, mình nghĩ bản thân mình là đã cố gắng lắm rồi, không ngờ sư phụ còn khắc nghiệt hơn, lúc nào cũng tự đè nén bản thân, tự tạo việc đến ngập đầu. Haizz, đúng là không thể so được."Hắn chỉ đành thở dài đôi câu, cho dù thành sư đồ với Cố Diêu Nguyệt đã 15 năm thì hắn vẫn rất ngạc nhiên với nàng.
Tư Hàm Quân cảm thấy bản thân mang trên mình mối hận thù kia đã là động lực to lớn cho hắn. Nhưng mỗi lần nhìn về phía Cố Diêu Nguyệt, hắn đều cảm thấy mọi thứ mình làm đều chỉ là chuyện cỏn con, ý chí chưa đủ mạnh.
Trước đây hắn đã từng hỏi nàng:
"Lí do gì để người phải vùi đầu vào tu luyện vậy sư phụ? Ta thấy người thật sự rất chấp niệm với việc phi thăng."
Cố Diêu Nguyệt nghe hắn hỏi thế cũng chỉ rũ mắt, như mang hàng vạn suy tư, sau đó lại giấu vào trong, bình thản mà trả lời:
"Phi thăng chính là mong muốn của toàn bộ tu sĩ, ta cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi hôm nay sao lại hỏi thừa như thế?"
"Nhưng người không giống như thế! Người khác tu luyện mang theo tâm tình không giống với người, ta cảm thấy người xem phi thăng chỉ là bàn đạp cho điều gì đó! Người còn mục đích nào to lớn hơn sao sư phụ?"
"Không có gì, ngươi nghĩ nhiều rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Hành trình của ngươi ta sẽ giúp tận tay, còn việc của ta ngươi chỉ cần làm tròn bổn phận là được."
Nghe đáp án của nàng, ánh mắt kiên quyết của Tư Hàm Quân như lẫn vào đâu đó tia thất vọng, hắn "Tuân lệnh" một tiếng rồi lui ra.
Để lại bóng lưng thẳng tấp trong phòng, hiện rõ sự cô đơn, luôn luôn là như thế, hắn không hiểu được nàng! Tư Hàm Quân nhận ra, hắn không cần phải bước vào trong vòng cảm xúc của Cố Diêu Nguyệt, hắn chỉ là một trợ thủ đắc lực của nàng, không hơn không kém, bản thân chỉ cần giữ vững lòng trung thành với nàng là được.
Quay về với hiện tại, Tư Hàm Quân thật sự rất biết ơn Cố Diêu Nguyệt, Cố Diêu Nguyệt luôn trong những lúc vô ý mà thật sự đã làm trọn vẹn vai vế sư phụ của hắn. Nhờ có nàng, hắn mới có thể ổn định lại tình hình gia tộc lâm nguy.
Từng đợt suy nghĩ cuộn trào trong đầu, Tư Hàm Quân hít sâu một hơi, đeo lên pháp khí ngụy trang bản thân, ngự kiếm phi hành rời đi, điểm đến của hắn là Chương Linh Viện. Hôm nay hắn muốn đến nhìn xem muội muội Tư Lộ Khiết của hắn a.
---------------------
Bởi vì khôi phục được phần nào thần hồn của Tiểu Tang, Tiêu Tuyết Ngưng những hôm này rất chăm chỉ làm nhiệm vụ ở Chương Linh Viện, nàng cũng đã kiếm được kha khá linh thạch, dự định sẽ ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu cốt yếu tiếp theo.
Tiêu Tuyết Ngưng lại đi xem bảng nhiệm vụ thêm một lần nữa. Khá bất ngờ, hôm nay lại treo thêm một nhiệm vụ vàng, nàng nhẹ nhàng lật ra, liếc nhìn từng dòng chữ trên đó.
[Nhiệm vụ tinh anh: Lấy được thư tình báo cùng hộp ngọc chứa đồ của Đình trưởng lão Chương Linh Viện từ tay Nguyệt Vũ Các]
[Chi tiết nhiệm vụ: Đồ vật vừa được lấy đi vào giờ Thìn sáng nay, nhiệm vụ chỉ có thời hạn một ngày]
[Phần thưởng: Một mảnh Tử Long Thạch bằng ngón tay]
Tiêu Tuyết Ngưng vừa đọc vừa trầm ngâm:'Tử Long Thạch sao? Tuy quý hiếm nhưng không thể chế tạo độc lập, hầu hết luôn đóng vai trò là nguyên liệu phụ đi kèm cho một một nguyên liệu khác, để tìm loại nguyên liệu chính cho nó là rất khó, yêu cầu về mặt kết hợp lại càng cao. Thứ này có lẽ không đáng giá để mình thử một phen đâu?'
Về phần Nguyệt Vũ Các, Tiêu Tuyết Ngưng trọng sinh lại đời này cũng đã nghe danh qua, là một thế lực có vẻ không quá nổi trội về tu vi, nhưng đầu óc lại không thể xem thường, cách họ vận hành cũng khá kì lạ. Hơn tất cả, bọn chúng trung thành một cách quá đáng, thật sự trung thành từ trong tiềm thức chứ không phải do nỗi sợ từ việc uy hiếp. Sự tồn tại của Nguyệt Vũ Các đúng là làm cho các thế lực khác nhiều phần trăn trở, không biết bằng cách nào đó, bọn chúng có thể lấy được kha khá tin mật từ mọi nơi. Thế nên những thế lực kia cũng không dám manh động mà đánh đến Nguyệt Vũ Các, chỉ vì sợ rằng cơ mật của bản thân mà tung ra thì kẻ tiếp theo vào thế khó khăn là mình. Nhưng cho dù muốn đánh thì cũng không đánh được, ai bảo Nguyệt Vũ Các cứ thoắt ẩn thoắt hiện, không biết rõ địa bàn ở đâu cơ chứ? Các chủ bọn hắn là nam nhân hay nữ nhân, thế gian cũng không ai biết được!!
Vậy nên nàng sẽ không ngu ngốc mà đi rước hoạ vào thân, bị ghim thù thì lại khổ.
-----Tiểu Kịch Trường-----
Tiêu Tuyết Ngưng:"Các chủ bọn hắn là nam hay nữ ai mà biết được?!"
Cố Diêu Nguyệt:"Ta là nam hay nữ chẳng phải nàng là người biết rõ nhất sao?"
Tiêu Tuyết Ngưng:"?? Hừ!" ( ̄ヘ ̄)
Đôi lời tác giả: Tui nhận ra là cách mà tui viết về cơ cấu của Chương Linh Viện còn khá là sạn, dù gì 2 bạn trẻ cũng sẽ trải qua một hành trình ở nơi đây nên vài hôm nữa tui sẽ chỉnh sửa kha khá về nó nhé, đơn giản tui chỉ chỉnh sửa về cấp bậc này nọ thoiii. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm(~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top