Chương 30: Giả tạo
Cố Diêu Nguyệt chỉ tay vào Ma Thập Tự Thư, hỏi Tiêu Tuyết Ngưng:"Nàng định dùng nó vào việc gì?"
Bản thân Cố Diêu Nguyệt tuy sẽ tính trước lối đi, nhưng nàng lại chưa bao giờ ép buộc Tiêu Tuyết Ngưng đi theo con đường mà mình lập ra, nói đúng hơn là Tiêu Tuyết Ngưng muốn làm điều gì thì sau đó nàng mới bắt đầu tính toán. Vì thế nên nhìn thấy Ma Thập Tự Thư, Cố Diêu Nguyệt vẫn khá lo ngại, nàng sợ rằng nàng không lo tốt được hoàn toàn hậu quả.
Việc nhập ma chính là một vấn đề nan giải, nàng không muốn Tiêu Tuyết Ngưng lâm vào con đường như cốt truyện mà hệ thống nêu ra.
Tiêu Tuyết Ngưng cũng không che giấu, bây giờ quan hệ hai nàng có thể gọi là hợp tác đôi bên có lợi, tuy người đang có lợi chỉ một mình Tiêu Tuyết Ngưng... Nàng nói ra dự định của mình với Cố Diêu Nguyệt:"Nhìn biểu hiện của ngươi thì có lẽ ngươi không biết nhiều về quyển cổ thư này. Nó không chỉ viết về phương pháp tu ma, mà nó còn nghịch thiên hơn, trong đây có hai loại tuyệt thế công pháp mà từ xưa nay chưa có ai ngờ được công dụng của nó.
Một là Nghịch Ma Cầu Tiên, thứ công pháp này giúp cho người tu luyện thành công có thể bài trừ tạm thời hoàn toàn ma khí trong người nếu muốn, hoàn toàn sẽ không bị người khác phát hiện. Hai là Song Thiên Tiên Ma, công pháp này là tầng cao hơn của Nghịch Ma Cầu Tiên, nó cho phép người sử dụng có thể luân phiên chuyển đổi giữa linh khí và ma khí, nó làm ma khí biến mất đi một cách hoàn hảo không ai nhận ra được và trở lại ngay lập tức nếu ngươi muốn.
Ngươi sẽ hoàn toàn làm chủ được linh lực trong người dù nó ở dạng nào, ma khí ở trong người cũng sẽ không làm ngươi phát cuồng khi sử dụng quá độ, đây chính xác là khả năng của ma tộc thượng tầng, những kẻ xưng bá từng phương.
Từ xưa nay ma tộc luôn đối nghịch với nhân tộc, sâu bên trong nhân tộc vẫn có ham muốn với thứ sức mạnh vượt trội của ma tộc, nhưng để có được sức mạnh đó thì nhân tộc sẽ phải đánh đổi rất lớn, mất mạng hay hồn phi phách tán là chuyện rất hay diễn ra vậy nên chưa từng có kẻ nào dám làm càn."
Lời được nói ra đúng thật làm Cố Diêu Nguyệt kinh ngạc, nàng nhẹ nhíu mày. Tiêu Tuyết Ngưng luôn quan sát kĩ biểu cảm của nàng, đương nhiên sẽ nhận ra khác thường. Tiêu Tuyết Ngưng nghĩ rằng Cố Diêu Nguyệt sẽ ngỏ ý muốn Ma Thập Tự Thư, nàng cũng đang có dự tính sẽ chia sẻ nó, dù sao đây là thiên tàn địa bảo, chỉ cần lộ ra thì cả tu tiên giới chấn động, ai sẽ không muốn?
Tiêu Tuyết Ngưng cũng đã toan tính sẵn trong đầu, nếu đối tượng chia sẻ là Cố Diêu Nguyệt tất nhiên sẽ an toàn hơn những kẻ khác, nàng ta đủ điều kiện để bảo toàn Ma Thập Tự Thư hơn nàng, quá trình nàng dùng nó sẽ không nhiều bất trắc.
Trái ngược với sự suy tính của Tiêu Tuyết Ngưng, Cố Diêu Nguyệt đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ rắc rối khác:'Vậy có nghĩa là nàng ấy muốn tu ma? Hay chỉ đang lợi dụng ma khí để thử nghiệm một số cái khác? Nhưng dẫu sao dính líu đến ma tộc vẫn không phải là chuyện tốt, nó sẽ đẩy nàng ấy tới gần bi kịch kia...'
Cố Diêu Nguyệt trong lòng lắng động, tiếp tục nghĩ:'Như thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh chóng, mình không thể có nhiều cơ hội chạm đến cơ duyên được. Nếu như hệ thống có thể ghi chép rõ ra từng cái cơ duyên thì tốt biết mấy, tiếc rằng nó chỉ khái quát những sự kiện lớn, còn ẩn khúc bên trong thì không. Nhưng vì sao Tuyết Ngưng biết rõ về những điều này như vậy, rõ ràng nàng ấy xuyên qua mới không bao lâu...'
Cố Diêu Nguyệt rũ mắt rồi lại từ từ quét ngang sang Tiêu Tuyết Ngưng, Tiêu Tuyết Ngưng lúc này trong lòng thật sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên người kia dùng ánh mắt này nhìn nàng, ánh mắt đem theo sự đè nén vô hình, hoàn toàn mất đi sự ôn nhu vốn có. Nhìn qua có vẻ như Cố Diêu Nguyệt đang thẫn thờ vô định nhưng thực chất là đang rất nghiêm túc, ánh nhìn đem theo muôn vàn suy tính chỉ thiếu một câu hỏi thẳng:"Tại sao?" Thời khắc này làm cho Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy người nọ thật khác lạ, không giống như hình tượng từ trước đến nay nàng ta thể hiện ra với nàng.
Thấy Cố Diêu Nguyệt như thế, trong lòng Tiêu Tuyết Ngưng run lên, không phải bởi vì sợ mà là nàng đang phòng bị, vào sẵn trạng thái cá chết lưới rách. Dẫu sao một đời ma tôn sống gần nghìn năm, thứ nàng tích lũy được không chỉ mỗi tu vi!
Cố Diêu Nguyệt dường như đã lấy lại tỉnh táo sau một loạt suy nghĩ mông lung, bản thân giật thót một cái, nhận ra hành động vừa rồi của mình là không ổn. Nàng vội thu hồi tầm mắt, điều chỉnh lại tâm trạng sau đó nhẹ nhàng nói:"Nàng phải giữ cẩn thận thứ này, đây rõ ràng là một thứ có thể nâng cao khả năng phi thăng của bọn họ, để lộ ra tác dụng của nó chắc chắn sẽ làm tu tiên giới giành nhau đầu rơi máu chảy, nàng là người nắm giữ bí mật của nó đương nhiên sẽ rất nguy hiểm."
"......."
Sau một loạt lời dặn dò của Cố Diêu Nguyệt, bầu không khí im lặng hẳn đi. Cố Diêu Nguyệt không nghe thấy Tiêu Tuyết Ngưng có động tĩnh gì, nàng vội quay sang nhìn, mắt mở to. Giây phút hình ảnh Tiêu Tuyết Ngưng hiện lên trong mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được sát khí đến từ tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt. Cố Diêu Nguyệt ngớ người ra, trong lòng mạc danh dâng lên cảm xúc kì lạ.
Nàng lúc này chỉ nhìn thấy một Tiêu Tuyết Ngưng hoàn toàn khác, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt cao ngạo nhìn thẳng vào nàng nhưng sâu thẳm trong mắt lại không giống như đang nhìn nàng, cứ như Cố Diêu Nguyệt chỉ là một con kiến nhỏ, không đáng để nhìn đến. Tiêu Tuyết Ngưng lúc này thật sự rất lạnh lùng, rất xa cách.
Tiêu Tuyết Ngưng như là nữ vương đứng trên núi cao, lặng lẽ nhìn xuống chúng sinh phía dưới chân nàng, độc vãng một mình một cõi, chốn này chỉ có nàng là vương.
Không cần đến một bất kì cảnh đẹp nào khác để tô điểm cho thời khắc bấy giờ, trong mắt Cố Diêu Nguyệt, Tiêu Tuyết Ngưng cao ngạo, lạnh lùng tại lúc này chính là cảnh đẹp tuyệt nhất, là tuyệt sắc giai nhân. Tiêu Tuyết Ngưng ngàn vạn lần không ngờ rằng, chỉ vì một lần toả ra uy áp, đã vô tình để hình ảnh của bản thân khắc sâu vào tâm trí người kia, mãi cho đến về sau, không thể xoá nhoà...
Tiêu Tuyết Ngưng thấy Cố Diêu Nguyệt thẫn thờ đầy sơ hở thì cũng không có ý định động thủ, nàng chỉ đứng đó chờ đợi, xem người kia sẽ hành động thế nào.
Khá ngoài dự đoán của nàng, Cố Diêu Nguyệt chỉ mỉm cười, nhìn thẳng vào nàng mà nói tiếp:"Tuyết Ngưng này, nếu sau này nàng xảy ra bất kì chuyện bất trắc, cho dù có liên quan đến ma tộc, ta cũng sẽ có cách an bài, thế nên bất cứ khi nào nàng cũng có thể tìm đến ta, ta sẽ cố gắng."
Tiêu Tuyết Ngưng sửng sốt:"Ngươi là đang có ý gì?"
'Nàng ta biết được thứ gì, ma tộc?'
Cố Diêu Nguyệt khẽ lắc đầu rồi mỉm cười, lấy từ trong không gian giới chỉ ra vài cái bình nhỏ, hiển nhiên bên trong chứa đan dược, phẩm cấp sẽ không nhỏ.
"Đây là một số đan dược có lẽ sẽ thích hợp cho việc tu luyện công pháp trong cổ thư này. Nàng hãy giữ lấy đề phòng bất trắc. Ta nghĩ Tuyết Ngưng sẽ biết loại nào dùng cho cái nào nên ta sẽ không giải thích thêm nha, tuyệt thế luyện đan sư."Cố Diêu Nguyệt vừa dặn dò đến câu cuối thì nâng cao tông giọng, có vẻ như muốn trêu đùa ai đó một chút.
Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Cố Diêu Nguyệt nhanh chóng rời đi, hẹn một ngày khác gặp lại Tiêu Tuyết Ngưng. Thật ra nàng cũng muốn ở cùng Tiêu Tuyết Ngưng lâu hơn một chút, nhưng nhiều việc ở Nguyệt Vũ Các cần nàng, vì thế nên nàng phải quay trở về.
'Khí tức đó... Hắn có lẽ đã phát hiện ra điều gì rồi.'Cố Diêu Nguyệt ngẫm nghĩ, trong mắt ánh lên một tia tàn nhẫn, sau đó đã lặng lẽ biến mất.
Nhìn người đã đi mất, Tiêu Tuyết Ngưng cũng thả lỏng một chút, trên miệng nhẹ quăng một câu:"Giả tạo."
'Là ta đã quá lầm tưởng, suy cho cùng chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, ngươi che giấu cũng quá sâu đi Cố Diêu Nguyệt. Ta buông thả cũng đủ lâu rồi, cũng nên tiến hành một chút gì đó.'Tiêu Tuyết Ngưng hơi híp mắt, tay vuốt nhẹ lên ly trà.
Nàng quay sang chọt chọt Tiểu Tang đang cuộn mình ngủ, nó thức dậy, nhận ra vị khách nào đó đã đi mất, nó hỏi Tiêu Tuyết Ngưng:"Người kia là ai thế Tuyết Ngưng?"
Tiêu Tuyết Ngưng cũng chỉ mỉm cười, giọng ôn nhu:"Chỉ là có chút quen biết, nhưng nàng ta hiện tại sẽ không hại chúng ta, ngươi cứ yên tâm."
Đột nhiên Tiêu Tuyết Ngưng nhớ đến điều gì, nói:"A Tiểu Tang, ta đã tìm được 3 phần nguyên liệu để tái tạo và bồi dưỡng lại thần hồn cho ngươi, bây giờ ngươi có thể hấp thụ trước không?"
Tiểu Tang nghe thế liền sáng mắt:"Được nha, 3 phần cũng đã đủ nhiều, đủ để ta hồi phục được 2 phần thực lực a."
"Hai phần thực lực? Thế thì ngươi sẽ chạm ngưỡng Nguyên Anh phải không?"Tiêu Tuyết Ngưng không ngờ có một bước tiến lớn như vậy, nàng mừng rỡ, như thế thì việc nàng tu luyện công pháp Ma Thập Tự Thư cũng an toàn hơn.
"Đúng nha, có lẽ ta sẽ trở lại ngưỡng Nguyên Anh sơ kì, nhưng mà ngươi tìm làm sao ra được đống nguyên liệu đó thế Tuyết Ngưng, ta cảm thấy thứ nào cũng rất hiếm, về phần nội đan và xác yêu thú yêu cầu khá cao về mặt huyết mạch."Tiểu Tang như là rửa mắt với vị chủ nhân này, đúng thật là tạo cho nó bất ngờ lớn.
"Phần lớn là từ Cố Diêu Nguyệt."
"Người khi nãy?"
"Ừm"
"Người đó cũng thật tốt a."
"Có lẽ thế." Tiêu Tuyết Ngưng rũ mắt, không đáp thêm điều gì.
Tiểu Tang hiểu ý, bầu không khí im lặng hẳn đi, trời cũng đã tối, mọi thứ dần chìm vào màn đêm.
------Nguyệt Vũ Các------
Cố Diêu Nguyệt sau khi quay về cũng chỉ ngồi nơi bàn đá nhìn trăng rồi lại nhìn tay mình, từ từ cảm nhận linh lực lớn mạnh trong cơ thể rồi lại ngơ người ra. Cùng lúc đó, Tư Hàm Quân cũng đã đi đến, hiếm khi nhìn thấy sư phụ mình thẫn thờ thì cũng mắt mở to, hắn cảm thấy Cố Diêu Nguyệt khác mọi hôm, cũng không biết là nàng đang vui hay buồn.
Tư Hàm Quân biết lúc này không phải là lúc đùa cợt, hắn thu lại tâm tư, chầm chậm đi lại gần nàng, hỏi:"Sư phụ đang có gì phiền lòng sao?"
Cố Diêu Nguyệt có phần lơ đễnh, ánh mắt vẫn đặt ở nơi khác, hỏi hắn:"Này Hàm Quân, ngươi nói xem, một người phải trải qua những gì để có thể nhìn vào chỉ thấy người đó không cần đến một ai...thật sự đơn độc, cứ như đã tạo sẵn một vùng an toàn rất nhỏ."
Tư Hàm Quân ngơ ngác, hắn vẫn chưa hiểu hết được những gì nàng nói, hắn lại nhìn nàng lại một lần nữa, nàng vẫn đang ngồi thong dong, nhẹ gác cằm lên trên tay, ngước mặt lên nhìn trăng, ánh mắt sâu xa. Biểu hiện như này của Cố Diêu Nguyệt thì hắn biết, hắn biết bản thân bây giờ không cần phải đáp lời nàng, chỉ cần lẳng lặng đứng kế bên là được, nàng muốn nói gì thì hắn chỉ cần nghe.
Cố Diêu Nguyệt đôi lúc lại nói vài câu vô nghĩa, hắn đứng kế bên nghe, cũng chỉ đáp vài lời. Sau một lúc, có vẻ Cố Diêu Nguyệt đã lấy lại tinh thần, nàng bây giờ mới đối mặt với Tư Hàm Quân.
"Ta có một số việc cần giao cho ngươi, ngươi hãy đi điều tra xem rốt cuộc mấy trăm năm về trước, gia chủ Mấu gia Mấu Thiên Dương đã có một cuộc đời như thế nào, vì sao cuối cùng hắn chết. Và cả...thời gian này phải cẩn thận Bắc Tà Minh, phải trông coi chặt chẽ, đừng lơ là."
Tư Hàm Quân cúi người nhận lệnh, Cố Diêu Nguyệt giao cho hắn giám sát hành động của Bắc Tà Minh, vậy thì có lẽ chuyện này không liên quan đến Bắc gia. Hắn hơi híp mắt, trong đầu tính toán lại việc bố trí thuộc hạ và mạng lưới thông tin. Chuyện hôm nay mà Cố Diêu Nguyệt giao chắc chắn là chuyện cực kì quan trọng!
Tư Hàm Quân sau khi nhận mệnh rời đi, Cố Diêu Nguyệt cũng trở về phòng, tu chân giới không phải là nơi nàng có thể ở lại lâu.
-----Tiểu Kịch Trường-----
Cố Diêu Nguyệt:"Lão bà đừng hiểu lầm ta, ta không có lườm nàng aaaa."
Tiêu Tuyết Ngưng:"Đồ giả tạo"
Cố Diêu Nguyệt vội chạy lại ôm.
Tiêu Tuyết Ngưng:"Cút"
Cố Diêu Nguyệt: (╥﹏╥)
Tư Hàm Quân:"Sư phụ với sư nương giận nhau nhưng người khổ là ta!!!"
(ノ`Д´)ノ彡┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top