Chương 29: Mở phong ấn

Thoáng chốc đã đến ngày hẹn với Mấu Ân, Tiêu Tuyết Ngưng chậm rãi đi đến điểm hẹn, thấy Mấu Ân mặt nhăn mày nhó nhìn mình, nàng cũng không tỏ thái độ gì, trên môi treo nụ cười mà nhìn hắn.

"Mấu nhị thiếu gia đã giữ đúng lời hứa nhỉ?"

Mấu Ân "hừ" một tiếng, đưa cho nàng một thứ cũ kĩ, nhìn như một xấp giấy gắn lại với nhau, lại không có một chữ nào trên đó kèm theo những góc giấy đã có vài chỗ rách vụn. Đây đúng là thứ mà Tiêu Tuyết Ngưng đang cần, "Ma Thập Tự thư" cổ thư chứa 10 công pháp thất truyền về tu ma-tiên. Cũng không thể gọi là thất truyền, bởi vì ở tu chân giới chưa từng có một ai dùng được nó ngoài Mấu Thiên Dương, gia chủ đời đầu của Mấu Gia. Hắn cũng chưa từng có ý định sẽ để cho con cháu đời sau dùng đến nó.

Tương truyền rằng hắn đã có ý định tiêu hủy nó, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã qua đời, sau đó cổ thư đấy được đặt kế mộ của hắn, ở cấm địa của Mấu Gia. Về việc biết nó là cổ thư cũng chỉ là nghe theo lời kể lại của người xưa, bây giờ người được chứng kiến chuyện đó cũng không còn bấy nhiêu người. Cho nên quyển cổ thư trước mặt chỉ là một xấp giấy trống hay thật sự có thiên cơ trong đó, là chuyện mà không ai biết được. Ngoại trừ Tiêu Tuyết Ngưng!

Cầm Ma Thập Tự thư trên tay, Tiêu Tuyết Ngưng rõ ràng cảm nhận được dao động mãnh liệt từ nó, nàng càng chắc rằng đây là hàng thật, đây chính là thứ làm cho nhân sinh kiếp trước của nàng thay đổi!!

Tiêu Tuyết Ngưng kiềm chế cảm xúc dao động trong lòng, trên mặt thờ ơ nhìn cổ thư rồi lại ngẩng mặt lên nói với Mấu Ân:"Được rồi, nó đúng là đồ thật, ta sẽ giữ vài hôm, đúng hạn như lời hứa ta sẽ trả lại."

Mấu Ân vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, hắn nhíu mày hỏi Tiêu Tuyết Ngưng:"Tại sao ngươi biết nó là thật? Ngươi không nghi ngờ ta đem đồ giả đến lừa gạt ngươi à?"

Tiêu Tuyết Ngưng không nói, mặt chỉ bình thản nhìn hắn, khoé môi khẽ cong lên như đang bảo hắn rằng đừng hỏi những điều thừa thãi.

Hắn co rụt đôi mắt, lại hỏi tiếp:"Rốt cuộc ngươi định làm gì với nó? Ngươi đã biết được gì về nó rồi?"

Hôm nay Mấu Ân quyết tâm phải cạy được miệng của Tiêu Tuyết Ngưng, hắn biết chắc rằng người nọ đã biết gì đó, không những biết mà còn biết nhiều hơn cả gia tộc hắn. Quyển cổ thư này chính là trân bảo quý giá của gia tổ để lại cho bọn hắn, nên ít nhất phải có được một chút thông tin về việc sử dụng nó.

Nhưng không ngoài dự đoán, Tiêu Tuyết Ngưng vẫn không nói ra bất kể điều gì.

Sau khi đã hoàn tất cất giữ Ma Thập Tự thư vào nhẫn trữ vật. Nàng nhún vai hỏi ngược lại hắn:"Gia tộc ngươi canh giữ nó nghìn năm chẳng lẽ lại đi hỏi ta, ta chỉ là một tán tu. Ngươi nói xem ta biết được gì? Chẳng qua ta là một kẻ lập dị, hứng thú với thứ mà người ta không biết thôi a. Chơi chán vài hôm ta sẽ trả về."

Mấu Ân hiện lên sự bối rối trong đôi mắt, bởi vì chưa từng có ai ngoài người trong tộc nhắc đến cổ thư này với hắn, lần này xuất hiện Tiêu Tuyết Ngưng cùng với hành động của nàng làm hắn ngoài ý muốn mà kì vọng nhiều. Hắn thở dài một hơi, tự điều chỉnh lại tâm trạng bản thân.

Mọi việc đều được Tiêu Tuyết Ngưng thu vào trong mắt. Nàng thoáng buồn cười mà nghĩ:'Mấy tên hài tử các ngươi a, còn chưa sống đủ lâu để nhận ra gì từ ta đâu.'

Nàng cảm thấy việc mình sống lại một cuộc đời như này lại không khắc khổ như ban đầu nàng nghĩ. Tiêu Tuyết Ngưng tưởng rằng mình sẽ vì thù hận mà tập trung tu luyện, sẽ không giao lưu với bên ngoài, sẽ không để cảm xúc chi phối. Nhưng giờ lúc này đây nàng vẫn sẽ có thầm than, có buồn cười trong lòng. Không biết là do đâu mà đem đến sự ngoài ý muốn như thế. Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh của người nào đó, ôn nhu thâm nhập vào cuộc sống của nàng, lại không quấy rầy quá đáng. Nàng ngớ người ra, vội xua đi suy nghĩ:'Liệu có thể? Bằng hữu sao...'

Trong đôi mắt Tiêu Tuyết Ngưng hiện lên vẻ suy tư, bỗng dưng trong người nàng hiện lên một ít cảm giác kì lạ, hoá ra là Mấu Ân lại nhìn chằm chằm nàng. Sống qua một đời ở tu tiên giới làm cho nàng khá nhạy cảm với tầm nhìn của người khác khi đặt lên người mình, chỉ cần người nọ tu vi không quá cao thì đều sẽ bị nàng phát giác.

Thấy Tiêu Tuyết Ngưng nhận ra mình nhìn nàng, hắn xoa xoa cằm, nói:"Mà này, ngươi thật sư là nam nhân sao?"

Tiêu Tuyết Ngưng đen mặt liếc nhìn hắn, khàn giọng nói:"Ta giống nữ nhân ở chỗ nào? Ngươi có muốn thử đánh nhau với ta hay không? Dám nghĩ ta là tiểu bạch kiểm, ngươi chán sống rồi sao?"

Mấu Ân giật hết cả mình, hắn còn tưởng đâu Tiêu Tuyết Ngưng là người điềm tĩnh, sẽ không bộc lộ cảm xúc tức giận rõ ràng, nhưng giờ đây hắn thấy người nọ chính xác là đang tức giận.

'Tên này chắc chắn là nam nhân rồi! Chỉ có đại nam nhân mới tức giận khi bị xem là nữ nhân thôi! Ta tốt nhất không nên chọc hắn thêm làm gì, có khi bị cắn lúc nào chẳng hay.' Mấu Ân trong lòng vừa nghĩ vừa rùng mình, hắn vội vội vàng vàng:"Thôi được rồi, bản thiếu gia còn có việc, ngươi tốt nhất nên giữ lời hứa, ta đi trước đây."

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu, tạm biệt hắn sau đó trở về phòng của mình. Vừa đến nơi, nàng bắt đầu bày bố kết giới, Tiêu Tuyết Ngưng nghĩ rằng sẽ không có kẻ nào đến chỗ ở của nàng làm gì. À, trừ người nọ, nhưng nàng vẫn tiếp tục lập trận để đề phòng bất trắc. Còn về phần người nào đó, Tiêu Tuyết Ngưng không quá để tâm, bởi vì nàng biết kết giới này sẽ không chặn được người đó, dẫu sao đã biết nhiều chuyện của nàng rồi thì biết thêm cũng không sao.

Kết giới đã lập xong, Tiêu Tuyết Ngưng ngồi lên ghế, chậm rãi mở Ma Thập Tự Thư ra, trong quyển cổ thư vẫn không hề có một kí tự nào, mặt nàng không biểu cảm, chỉ lặng lẽ cắn vào ngón tay, máu chảy ra từng giọt rơi vào sách.

Bỗng dưng Ma Thập Tự Thư bắt đầu xuất hiện dị thường, tơ máu nổi lên trên từng trang giấy, len lỏi hết từng ngóc ngách cổ thư! Tiêu Tuyết Ngưng không bất ngờ, chỉ là trong đôi mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Tơ máu sau khi phân bố đầy ắp trên mặt giấy thì lại bắt đầu tan ra, mọi thứ lại trống không. Ma Thập Tự Thư trở về như thuở ban đầu, vẫn không có một chữ nào ở trên nó.

Tiêu Tuyết Ngưng nhếch khoé môi:'Thứ này đúng thật là biết đánh lừa, kiếp trước cũng như vậy. Đúng thật là quá thắc mắc kẻ nào đã tạo ra nó.'

Nàng nói xong thì cũng không làm thêm hành động gì, chỉ lẳng lặng nhìn quyển cổ thư, rồi ngay lập tức nàng truyền một lượng lớn linh lực vào nó. Ma Thập Tự Thư như đã được chạm đến đúng cơ quan, nó toả ra một cỗ uy áp lớn, linh lực dao động chấn động cả phòng Tiêu Tuyết Ngưng. Những kết giới trước đó nàng lập ra mục đích chính là dùng để ngăn chặn sức mạnh toả ra khi mở phong ấn cổ thư, đề phòng bên ngoài chỉ là phụ. Trải qua một hồi chật vật đè nén lại uy áp, cuối cùng nàng cũng thành công, 10 kết giới mà nàng lập trước đó đã vỡ hết 9.

Tiêu Tuyết Ngưng nhíu mày:'Chỉ còn mỗi một kết giới này, vậy thì chắc chắn vẫn có một ít linh lực lọt qua bên ngoài, nếu kẻ nào ở gần hẳn sẽ phát hiện điều không đúng.'

Suy nghĩ vừa dứt nàng ngay lập tức phóng thích thần thức thăm dò xung quanh. Sau khi chắc chắn rằng không có ai gần đây, nàng thở phào thu hồi thần thức.

Tiêu Tuyết Ngưng trở lại ghế cầm lên Ma Thập Tự Thư, mở ra xem, đúng là đã có từng chữ hiện lên đầy đủ. Lúc này Tiểu Tang cũng chui ra:"A Tuyết Ngưng, cái này là gì? Khi nãy uy áp nó toả ra rất lớn, một thần thú như ta cũng rất hiếm khi gặp được."

Tiểu Tang biết được uy áp này là rất lớn, nhưng nó lại không thắc mắc tại sao một Kim Đan Kỳ như chủ nhân mình lại vượt qua được, đúng là thiếu sót lớn.

Nàng nhẹ nhàng xoa đầu nó, khẽ cười đáp lại:"Đây là Ma Thập Tự Thư, trong đây tồn tại những công pháp và tuyệt kĩ về tu ma, sẽ rất hữu dụng cho ta sau này."

Tiểu Tang nghe xong giật nảy thân:"Tu ma? Tuyết Ngưng, ngươi là ma tộc sao? Hay là ngươi đã đoạ ma?" Vừa nói nó vừa lượn vòng vòng quanh Tiêu Tuyết Ngưng xem xét, sau đó lại ngơ ngác thắc mắc:"Ta không phát giác ra được ma khí từ ngươi."

Nhìn Tiểu Tang ngây thơ như thế, Tiêu Tuyết Ngưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ mà cười:'Có vẻ như thiếu đi thần hồn làm nó cũng mất đi khả năng suy xét nhạy bén của thần thú vạn năm. Nhưng như này thật sự khả ái.' Nàng lại tiếp tục xoa xoa đầu nó.

"Tiểu Tang ngươi không phải lo, ta không phải ma tộc, hiện tại cũng không dính một tia ma khí nào trên người, sẽ không đánh mất lí trí."

"Như thế thì tốt rồi, trở thành ma tộc sẽ rất phiền phức."

"Sẽ không sao, ta sẽ giúp ngươi trở lại thời kì đỉnh cao của bản thân, tin ta."Tiêu Tuyết Ngưng ánh mắt kiên định mà nhìn nó, nó thấy thế liền bộc lộ ra xúc cảm trong lòng, dùng hành động dụi người nàng để thể hiện ra.

Một người một thú trong phòng cười nói vui vẻ, bên phía ngoài cửa đã xuất hiện một bóng người, lẳng lặng đứng chờ. Tiêu Tuyết Ngưng tất nhiên đã phát hiện ngay khi người đó vừa đặt chân đến.

Không ai khác chính là "người đó" trong suy nghĩ của Tiêu Tuyết Ngưng khi nãy, Cố Diêu Nguyệt. Hôm nay nàng cố ý không ẩn đi khí tức để Tiêu Tuyết Ngưng dễ dàng phát hiện ra bản thân, không giật mình thấp thỏm như mọi khi.

Tiêu Tuyết Ngưng ra mở cửa đón "khách quý", Cố Diêu Nguyệt nhìn thấy nàng, môi cong lên:"Chào Tuyết Ngưng, ta đến không phiền chứ?"

Tiêu Tuyết Ngưng liếc nhìn nàng, xoay người đi vào trong, trên miệng kèm theo câu:"Nếu phiền đã không mở cửa, mau vào đi."

Nghe nàng nói thế, ý cười trong mắt Cố Diêu Nguyệt lại càng sâu, nàng nghe lời mà đi vào.

An toạ đã xong, Cố Diêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn con chim lửa nhỏ đang lơ lửng trên không, nàng chào nó một tiếng:"Chào Tiểu Tang, lần đầu gặp mặt, Tuyết Ngưng sau này còn nhờ ngươi nhiều hơn."

"........"

Lời này hình như có gì đó không đúng?

Nhìn Tiêu Tuyết Ngưng có chút ngơ ra, Cố Diêu Nguyệt không nhịn được mà cười "hì" ra tiếng, trên miệng bất giác kêu:"Nàng đúng thật là quá đáng yêu mà Tuyết Ngưng."

Tiêu Tuyết Ngưng không hiểu vì sao người kia lại cười mình, mày nhíu lại, nhìn đăm đăm Cố Diêu Nguyệt:"Ngươi còn như thế thì ta xin tiễn khách."

Cố Diêu Nguyệt đã nhanh chóng ngưng cười nhưng trên người vẫn mang theo một cỗ nhu hoà, nàng nhìn ra ngoài cửa, rồi lại từ từ đảo mắt sang Tiêu Tuyết Ngưng.

"Nàng sau này nên cảnh giác nhiều hơn, khi nãy mở phong ấn Ma Thập Tự Thư không hoàn toàn kín đáo như nàng nghĩ đâu. Có một số mầm mống nguy hiểm, ngay từ đầu nàng đừng gieo nó xuống."

Tiêu Tuyết Ngưng hạ mi mắt, trong đầu tự diễn giải lời của Cố Diêu Nguyệt, hỏi nàng:"Có người ngoài kia?"

"Hiện tại thì không."Cố Diêu Nguyệt đáp lại nàng, sau đó lại nói tiếp:"Nhưng nàng không cần phải quá lo lắng, may mắn nàng tạo ra rất nhiều kết giới, nên việc này không trở ngại nhiều."

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu, nếu Cố Diêu Nguyệt bảo không cần lo lắng thì có lẽ đã thu xếp giúp mình. Chỉ là Tiêu Tuyết Ngưng không ngờ đúng thật là có người, đúng là ngoài ý muốn. Không biết kẻ đó là ai.

Cố Diêu Nguyệt nhìn nàng suy tư, trên môi đang cười như thể đã biết rõ Tiêu Tuyết Ngưng nghĩ gì, nàng rũ mắt tính toán trong đầu:'Nàng và hắn, không nên va chạm quá nhiều, việc này ta sẽ cố hết sức....'







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top