Chương 27: Thật ngọt
Giằng co một lúc lâu, Không Tư Đồ mất kiên nhẫn, ra hiệu Dương Nhật Sân xông lên bắt người. Lạc Tri Dư xuất thủ ngăn lại hắn, nhưng chỉ vừa mới chạm vào người, Dương Nhật Sân đã ngã lăn ra!?
Hắn nằm co quắp, cả người run run, phun ra một búng máu. Lạc Tri Dư ngơ ngác, hắn còn chưa dùng lực mạnh với tên này. Làm sao có thể bị thương? Dương Nhật Sân hắn ăn vạ!!!
"Ta đau quá, mau cứu ta!" Hắn vừa nhìn sang đám người Không Tư Đồ vừa kêu la.
Không Tư Đồ hiểu ý hắn, quay sang nói:"Nghị Duân, ngươi mau đi tìm trưởng lão, bảo Lạc Tri Dư đả thương đồng môn!"
Cố Diêu Nguyệt cảm thấy mọi chuyện thật ồn ào, đôi mắt vô ý đảo sang Tiêu Tuyết Ngưng, để ý nàng đang bình tĩnh quan sát, sườn mặt hoàn mỹ, lâu lâu lại khẽ nhíu mày. Trong lòng Cố Diêu Nguyệt như có gì đó lấp đầy, khoé môi nàng cong lên.
Tiêu Tuyết Ngưng quay mặt sang nhìn nàng, lại thấy nàng đang cười, đôi mắt khảm đầy sự ôn nhu. Tiêu Tuyết Ngưng thấp hơn Cố Diêu Nguyệt gần nửa cái đầu, khuôn mặt nàng hơi ngước lên nhìn người kia, lại bắt gặp ánh mắt người kia rũ xuống nhìn nàng. Tiêu Tuyết Ngưng chớp chớp đôi mắt, cứ như biểu thị rằng:'Ngươi đang nhìn cái gì?'
Đồng tử Cố Diêu Nguyệt mở to mà nàng không hay biết, khẽ nói với Tiêu Tuyết Ngưng:"Nàng có phiền không khi ta nhúng tay vào Không Tư Đồ?"
Tiêu Tuyết Ngưng đôi mắt hơi nheo lại nhìn Cố Diêu Nguyệt, môi nhếch lên đem theo sự tính toán:"Không cần, không phải phiền đến Cố cô nương đây. Ta đã có dự tính a."Âm cuối của nàng có phần đùa giỡn làm trong lòng người đứng cạnh mềm thành một mảnh.
"Được."Cố Diêu Nguyệt tin vào Tiêu Tuyết Ngưng, cho dù nàng không làm được thì vẫn còn Cố Diêu Nguyệt ở đây gánh vác thay nàng.
Một lát sau đã có hai trưởng lão đến, Phù lão nghiêm nghị mà nhìn vào đám người:"Các ngươi thấy bấy lâu nay làm loạn chưa đủ?!! Mau đi theo ta!"
Không Tư Đồ thái độ tuy ngạo mạn hống hách nhưng lúc này vẫn biết thức thời, im lặng mà đi theo. Bởi vì hắn nghĩ rằng, lần này hắn thắng rồi!
Đến một viện lớn, đám người bước vào trong. Phù trưởng lão bùng lên lửa giận, tay đánh xuống bàn:"Các ngươi đây là muốn đem Chương Linh Viện quấy cho nát? Còn cả Không Tư Đồ ngươi! Thân là đệ tử nội môn nhưng cứ luôn đi ngoại môn cần quấy? Dù chỉ là ở ngoại môn nhưng vẫn có trưởng lão, về phương diện nào cũng đều là ở bậc trên. Ngươi chính là đang không để ai vào mắt?! Nghĩ rằng Chương Linh Viện này chỉ là một cái danh xưng??"Hắn vừa nói vừa chỉ chỉ vào Không Tư Đồ.
Nhìn thái độ của lão, hiển nhiên là đang rất tức giận, nhưng Không Tư Đồ vẫn chỉ lơ đãng, nhướng mày cười đáp lại:"Bổn thiếu gia chưa từng có ý đó, trưởng lão đây nghĩ nhiều. Nhưng ngài chưa rõ tình hình đã chỉ ra rằng ta sai, có phải hay không quá đáng? Lần này ngài nên nhìn kĩ, là sư đệ của ta bị bọn người Lạc Tri Dư đả thương, ai cũng tận mắt trông thấy."Hắn nói xong lại liếc mắt qua Dương Nhật Sân, kẻ nằm dưới đất liên tục run run người.
Phù lão thấy được, có phần lưỡng lự:"Chuyện này..."
Sau đó Vương trưởng lão bước lên xem thử tình trạng của Dương Nhật Sân, lão đem linh lực thăm dò vào, chữa trị cho hắn hoàn tất lại thu hồi về. Lão trầm ngâm nói:"Hắn đúng là có bị thương, nhưng không nặng, các ngươi cứ yên tâm."
Dương Nhật Sân đứng dậy, cúi người đa tạ. Sau đó lui về phía sau Không Tư Đồ, lên tiếng mang theo sự cam chịu:"Mong các trưởng lão làm chủ, khi nãy ta chỉ vừa bước lên muốn chào hỏi với Tư sư muội, liền bị Lạc sư huynh ra tay, may mắn có trưởng lão chữa trị."
Nghị Duân cũng thuận theo đó mà tố cáo:"Tư đồng môn ban đầu cũng đả thương ta, làm mặt ra bị rách ra một đường, thật oan cho ta, mong trưởng lão làm chủ."Hắn chỉ vào một vết sẹo vẫn còn rươm rươm máu trên mặt.
Hai trưởng lão nhíu nhíu mày, không nghĩ rằng bọn người Lạc Tri Dư lại có thể lỗ mãng như vậy. Nhưng chuyện diễn ra trước mắt, không giải quyết công bằng sẽ làm Không Tư Đồ không hài lòng, dẫu sao bọn hắn cũng chỉ là trưởng lão ngoại môn, vẫn phải e dè Không Tư Đồ vì gia tộc hắn.
Hàn Viễn nhìn chướng mắt bộ dạng giả vờ của đám người kia, liền tranh cãi:"Các ngươi rõ ràng ăn vạ, Lạc sư huynh còn chưa đánh gì đến ngươi, ngươi đã ngã lăn ra. Không biết xấu hổ!!"
Không Tư Đồ trừng hắn:"Trưởng lão vừa nãy đã kiểm tra thân thể hắn, rõ ràng có bị thương. Ngươi nói hắn giả vờ là giả vờ thế nào?!!"
"Ngươi..."Hàn Viễn cắn răng, nhìn chằm chằm.
Lạc Tri Dư phất tay bảo hắn lùi về sau, hướng về phía trưởng lão cúi người:"Chuyện lần này là do ta lỗ mãng, là lỗi của ta, không liên quan đến các sư muôi sư đệ, xin chấp nhận xử phạt của trưởng lão."
Phù trưởng xua tay, giọng điệu phiền muộn:"Thôi được rồi, lần này nhóm người Lạc Tri Dư tổn thương đồng môn, hắn là người cầm đầu. Ta phạt Lạc Tri Dư bị cấm túc 2 tuần ở Chiêu Lân viện, không được ra ngoài làm nhiệm vụ."
Đám người Hàn Viễn liền lên tiếng:"Trưởng lão, chuyện này là quá không thích đáng rồi? Lạc sư huynh là bị oan, ngài nỡ để một học viên ưu tú như huynh ấy không được làm nhiệm vụ hai tuần liền sao?"
Vương trưởng lão đứng kế bên nhìn thẳng vào Hàn Viễn, ánh mắt mang theo sự nghiêm khắc:"Chuyện cứ quyết như thế đi. Không Tư Đồ ngươi mang người về được rồi. Sau này các ngươi đừng có mà gây rối, bọn ta sẽ không qua loa nữa đâu!"
Sau khi Không Tư Đồ cười thoả mãn rời đi, chỉ còn đám người Lạc Tri Dư lẳng lặng đứng lại. Cố Diêu Nguyệt nghiêng người sang nói nhỏ với Tiêu Tuyết Ngưng:"Nàng có muốn rời đi trước không?" Sau đó lại chuyển mắt sang hướng những kẻ kia vừa rời khỏi.
Tiêu Tuyết Ngưng xoay mặt sang nhìn nàng, môi treo lên ý cười:"Được, ta cũng đang có ý định đó."
Chỉ thấy Cố Diêu Nguyệt làm vài hành động, hai người đã biến mất tăm, trưởng lão cũng không nhận ra sự bất thường, duy nhất chỉ có Bạch Từ Vân đôi lúc đảo mắt sang các nàng, rồi lại làm như không có chuyện gì lặng im.
----------------------------
"Hahahah, cuối cùng hắn cũng đã khuất khỏi mắt ta. Bọn trưởng lão cứ bảo vệ hắn, ngày hôm nay đáng lẽ xử phạt còn phải hơn như thế, nhưng cũng đã đủ rồi. Lần sau ta sẽ trực tiếp đá hắn ra khỏi nơi này!"Không Tư Đồ thoả mãn mà cười lớn. Bản thân hắn thật ra cũng không để đám người trưởng lão ngoại môn vào mắt, chỉ là hắn có phần hơi lo ngại với thân phận Lạc Tri Dư, dù gì người nọ cũng là nhị thiếu gia Lạc gia. Hắn quá khắt khe đối đầu sẽ không tốt về hai phía gia tộc nên đành phải mượn tay bọn trưởng lão.
Không Tư Đồ đưa một bình đan dược cho Dương Nhật Sân, ngữ điệu đắc ý:"Hôm nay ngươi làm tốt lắm, sau này sư huynh sẽ làm chủ cho ngươi ha ha."
Dương Nhật Sân nhận lấy, rối rít đa tạ. Đột nhiên hắn gục xuống, phát ra tiếng kêu thống khổ!
"AAA!! Ta, ta đau quá...." Gân xanh hắn nổi lên, mồ hôi nhễ nhại, nhìn cực kì chật vật.
3 người còn lại hoảng hốt, nhưng Không Tư Đồ nghĩ hắn vẫn đang diễn trò, nói:"Ở đây đã không còn ai rồi, ngươi đừng giả vờ nữa. Không lẽ tên Lạc Tri Dư thật sự ra tay với ngươi à. Vả lại làm sao mà bây giờ mới bị thương ha ha. Ngươi đứng dậy đi."
Nghị Duân và Từ Dật đứng kế bên cũng cười trừ:"Đúng đúng, ngươi mau đứng dậy đi Dương sư huynh."
Mặc kệ bọn hắn nói điều gì, Dương Nhật Sân hiện tại như không thể tiếp thu, chỉ có thể ậm ừ đau đớn, âm thanh thều thào:"Cứu, cứu ta, các ngươi cứu ta, đau quá..."
Giờ khắc này đám người mới nhận ra, hắn thật sự là gặp chuyện, liền hoảng hốt lại xem tình hình của hắn, Không Tư Đồ bảo Nghị Duân nhét đan dược cho hắn ăn nhưng lại không khá hơn bao nhiêu. Bọn hắn đành phải bê người lại chỗ trưởng lão. Vừa đi được vài bước, lại đến Nghị Duân ngã lăn ra, rồi đến Từ Dật, cuối cùng là Không Tư Đồ.
4 người mỗi người mỗi kiểu kêu la, như rằng bị thương theo kiểu khác nhau. Đã có nhiều đệ tử khác đi ngang qua, người xem trò càng ngày càng đông nhưng lại chẳng có ai dám ra tay giúp bọn hắn, chỉ đứng gần đó nhìn rồi bàn tán xôn xao.
Rất lâu sau, khi bọn hắn hoàn toàn bất tỉnh, mới có người gọi trưởng lão đến. Bọn họ khiêng từng người Không Tư Đồ về thì đám đông mới giải tán dần.
Hai nữ nhân đầu sỏ lúc này mới đi ra, Cố Diêu Nguyệt nhỏ giọng nói:"Tuyết Ngưng ra tay cũng thực dứt khoác nha. Lần này có lẽ bọn hắn phải ăn đau gần 1 tháng, đây đúng là trả giá gấp đôi."
Tiêu Tuyết Ngưng đảo mắt sang nhìn Cố Diêu Nguyệt, như rằng không muốn tiếp lời người kia, nàng lại mặc kệ mà nhìn sang nơi khác. Nhận ra Tiêu Tuyết Ngưng lại vào trạng thái phòng bị bản thân, Cố Diêu Nguyệt cũng không giận hờn điều gì. Nàng chỉ lẳng lặng treo nụ cười trên môi, đứng kế bên nàng ấy.
Điều này làm Tiêu Tuyết Ngưng đôi khi nhận thấy rằng, người bên cạnh như là một tiểu hộ vệ của nàng. Nhưng tiểu hộ vệ này lại có một chút đặc biệt. Tiểu hộ vệ này muốn làm bạn với nàng, tiểu hộ vệ này ngỏ ý muốn bảo vệ nàng, muốn làm hậu thuẫn cho nàng. Tiểu hộ vệ này lại luôn săn sóc nàng từng chút.... Thái độ nàng đối với Cố Diêu Nguyệt cũng chưa bao giờ là tốt, nhưng nàng cũng chưa bao giờ bị bỏ lại. Mối quan hệ này, thật là có điểm lạ kì.
Tiêu Tuyết Ngưng rũ mắt, khẽ thở ra. Cố Diêu Nguyệt đương nhiên sẽ nhận ra, nàng nghiêng người sang hỏi nàng ấy:"Tuyết Ngưng đang phiền muộn điều gì? Là chuyện của Không Tư Đồ khi nãy sao? Nàng không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Vả lại nếu bị biết được, nàng cũng sẽ không bị gì cả, ta cam đoan Tuyết Ngưng sẽ bình an vô sự!" Cố Diêu Nguyệt tuy thành thục ổn trọng, nhưng một số phương diện nàng vẫn sẽ rối rắm, như là chuyện liên quan đến Tiêu Tuyết Ngưng trước mặt đây.
Tiêu Tuyết Ngưng nghe ngữ điệu an ủi của người kia, trong lòng lại thầm thở dài một tiếng, nàng không im lặng nữa, mặt đối mặt nhìn Cố Diêu Nguyệt:"Ngươi chưa bao giờ thắc mắc rằng tại sao ta lại biết đến những công pháp thất truyền này?"
Công pháp thất truyền mà Tiêu Tuyết Ngưng nhắc đến chính là thứ mà nàng áp dụng lên bọn người Không Tư Đồ lúc nãy. Người luyện nó có thể ngưng tụ linh lực thành hình theo ý muốn, không phải ngưng tụ như bình thường mà nó sẽ giống như chắt lọc ra linh lực đặc biệt rồi tạo ra hình thể. Khi dùng lên người khác sẽ không bị phát hiện dấu vết. Nhưng thứ công pháp này cũng giới hạn độ lớn của hình thể theo linh lực. Khi nãy Tiêu Tuyết Ngưng chỉ tạo ra 4 cây kim nhỏ đủ cho 4 kẻ kia cũng đã là tuyệt thế thiên tài, dẫu sao nàng chỉ mới Kim Đan. Đưa một tên Nguyên Anh tạo ra cũng chưa chắc thành công. Thế mà Cố Diêu Nguyệt không chút bất ngờ, chỉ hoàn hảo mà giúp nàng ổn định linh lực, lại vừa giúp nàng che dấu khí tức.
Cố Diêu Nguyệt vẫn ôn nhu trả lời:"Đương nhiên là có, tò mò là bản tính của con người nha. Nhưng mà ta có thể tự cho bản thân câu trả lời, vì thế nên nàng không cần phải lo lắng, ta sẽ không đi hỏi nàng để nàng phải khó xử."
Tiêu Tuyết Ngưng ngỡ ngàng, nàng vẫn không muốn tin, nhíu mày hỏi tiếp:"Ngươi nói xem ngươi tự trả lời bản thân như thế nào? Rõ ràng ta và ngươi chỉ mới quen biết. Vì sao ngươi phải tin tưởng ta như thế?!"
Cố Diêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng, im lặng một nhịp rồi lại đáp:"Những công pháp thất truyền như thế thì chắc chắn là do nàng đã gặp được cơ duyên lớn, hoặc là được truyền lại, hoặc là nàng tự tìm hiểu ra. Có vô vàn cách thức, trường hợp mà nàng nhận được nó, nàng dùng nó. Ta phải đi thắc mắc thêm về nó làm gì?"
Sau khi nói xong, không biết Cố Diêu Nguyệt lấy từ đâu ra một cây kẹo đường, đưa ra cho Tiêu Tuyết Ngưng rồi lại mỉm cười nói tiếp:"Chẳng hạn như cây kẹo này, có vô vàn cách thức để ta có được nó, như là ta mua, như là ta tự làm. Dù là như thế nào, bây giờ nó hiện hữu ở đây cũng chỉ có một mục đích, là tặng cho nàng. Nàng sẽ mãi thắc mắc rằng vì sao ta có nó sao?"
"Nó không giống nh....."Tiêu Tuyết Ngưng không tiếp tục chất vấn nữa, nàng tiếp nhận cây kẹo đường, câu "Đa tạ" được truyền ra rất nhỏ, nhưng Cố Diêu Nguyệt vẫn nghe thấy, nàng hài lòng mỉm cười. Tiêu Tuyết Ngưng có phần không vui vì người kia cười nàng, nhưng sau đó mọi thứ lại tan biến chỉ vì cắn một mảnh kẹo.
"Thật ngọt..."
---------Tiểu Kịch Trường----------
Tiêu Tuyết Ngưng:"Tại sao ngươi lại phải tin tưởng ta như thế?!"
Cố Diêu Nguyệt:"Vì nàng là lão bà đại nhân của ta. Không tin nàng thì tin ai."
Tiêu Tuyết Ngưng:"Hừ"
*Cố Diêu Nguyệt đưa Tiêu Tuyết Ngưng cây kẹo đường, nàng liền hết giận..
Đôi lời tác giả: Thật ra thì Tiêu Tuyết Ngưng chính là bị Trust issue, trong quá khứ nàng từng bị tổn thương vì quá nhiều chuyện. Tuy Cố Diêu Nguyệt không biết được Tiêu Tuyết Ngưng trải qua những gì, nhưng nhìn từ thái độ và tính cách của nàng hiện tại, Cố Diêu Nguyệt biết được bản thân nàng thật ra không muốn như thế. Cố Diêu Nguyệt lựa chọn nhẹ nhàng, ôn nhu, sẽ thuận theo Tiêu Tuyết Ngưng dù nàng ấy hay không tốt với nàng, nàng vẫn sẽ luôn ở phía sau nàng ấy. Cho dù là con tim hay về phần lí trí, Cố Diêu Nguyệt đều lựa chọn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top