Chương 26: Muốn gây chiến

Tiêu Tuyết Ngưng sững người, quay sang hỏi Cố Diêu Nguyệt:"Nó như thế từ lúc nào?"

"Vừa mới khi nãy, trước khi nàng về một chút."Cố Diêu Nguyệt nhàn nhạt nói.

Tiêu Tuyết Ngưng lại xoa xoa Hắc Thần Lang, giọng tiếc nuối:"Ngươi còn chưa gặp con ngươi lần cuối, vì sao ngươi lại chết rồi?!"

Cố Diêu Nguyệt đứng kế bên nàng, nghi hoặc hỏi:"Nàng nói gì cơ? Nó chết bao giờ?"

Tiêu Tuyết Ngưng nhíu mày nhìn nàng:"Rõ ràng khi nãy ngươi vừa nói nó chết trước khi ta vừa đến một chút!"

"Không có, đấy là ta bảo nó đang trong quá trình tái tạo lại đan điền sau khi ăn Bát phẩm đan nha."Cố Diêu Nguyệt dở khóc dở cười nhìn nàng, ra là nàng và nàng ấy hiểu sai ý nhau.

"Vậy nghĩa là nó không chết?"Tiêu Tuyết Ngưng nhìn thẳng vào Cố Diêu Nguyệt, trong đôi mắt như có gì đó sáng lên.

Cố Diêu Nguyệt nhẹ gật đầu:"Đúng thế, sau khi hoàn tất quá trình có khi nó lại đột phá lên một bậc đấy."

Nghe nàng nói như thế, tảng đá trong lòng Tiêu Tuyết Ngưng cũng được thả xuống. Nàng chợt để ý đến chuyện khác, hỏi Cố Diêu Nguyệt:"Ngươi bảo khi nãy ngươi cho nó ăn cái gì?"

Cố Diêu Nguyệt mỉm cười thành thật đáp lại nàng:"Là Bát phẩm Phục Nguyên Đan."

"?????"Tiêu Tuyết Ngưng ngỡ là nàng đang mơ, nàng véo nhẹ mu bàn tay.

'Đau. Không phải mơ?'Tiêu Tuyết Ngưng vẫn đang ngỡ ngàng thì Cố Diêu Nguyệt nâng tay nàng lên, nhẹ giọng nói:"Nàng lại tự làm đau bản thân."Sau đó xoa xoa cho nàng.

Tiêu Tuyết Ngưng nhìn người kia một mặt ôn nhu, vành tai nàng hiện lên tầng ửng đỏ, lại hỏi tiếp:"Ngươi thật sự có Bát phẩm đan? Ngươi không lừa ta đấy chứ?"Tiêu Tuyết Ngưng vẫn quyết không tin, nàng bĩu môi.

Ở kiếp trước, sau khi Tiêu Tuyết Ngưng nhập ma, gây ra đại hoạ lên làm ma tôn, chúng ma phục tùng, mỗi năm đều dâng lên cống phẩm. Nàng lại chưa từng bao giờ thấy qua Bát phẩm đan, đến cả việc nghe ngóng tin tức về nó còn rất hiếm khi! Có vẻ các đại thế lực che giấu rất sâu. Tìm kiếm Thất phẩm đan đã rất cực khổ rồi. Hầu như các danh môn chánh phái và các đại gia tộc chỉ có vài viên Thất phẩm. Đằng này Bát phẩm đan dường như không tồn tại mà Cố Diêu Nguyệt lại đem cho một con yêu thú ăn. Đúng là thiên địch của Diêm vương, muốn lấy mạng sống trong tay nàng ta cũng khó.

Cố Diêu Nguyệt thấy nàng bĩu môi, trong lòng cũng mềm thành một mảnh mà bản thân lại không hề hay biết, nàng lấy trong nhẫn không gian ra một viên đan dược, đưa cho Tiêu Tuyết Ngưng xem:"Đây chính là Bát phẩm Phục Nguyên Đan, giống như viên lúc nãy ta đưa cho Hắc Thần Lang ăn."

Nhìn vào viên đan dược, Tiêu Tuyết Ngưng tin rồi. Trên đấy hoa văn cực kì tinh xảo lại ảo diệu, nó như lượn lờ di chuyển trên bề mặt. Cố Diêu Nguyệt rõ ràng đã phóng bế linh lực toả ra từ nó, nhưng vẫn không thể che đậy được bản chất kinh khủng của thứ này. Đem một viên nhỏ này công bố cho thiên hạ biết, sẽ gây nên đại chiến. Đúng là làm người khác thèm nhỏ dãi.

Thấy Tiêu Tuyết Ngưng nhìn chằm chằm viên đan dược, Cố Diêu Nguyệt cong môi, nhét nó vào tay nàng:"Nàng cầm lấy, thứ này ta còn rất nhiều."

Tiêu Tuyết Ngưng đã quen với hành động này, nhưng bản thân nàng có cách đối phó. Nàng nhét đan dược vào lại tay Cố Diêu Nguyệt, sau đó nhanh chóng chuồn đi, di chuyển lại 5 người đang bị thương ở phía xa, để lại Cố Diêu Nguyệt đứng bơ vơ một chỗ.

Cố Diêu Nguyệt bất lực cười, rồi lại nhìn xem Hắc Thần Lang, có vẻ như nó sắp xong rồi.

Ở phía bên này, Tiêu Tuyết Ngưng đưa đan dược cho bọn họ dưỡng thương đồng thời trợ giúp điều hoà linh lực. Mọi chuyện xong xuôi, ánh mắt 5 người nhìn Tiêu Tuyết Ngưng mang theo sự khác lạ.

Tiêu Tuyết Ngưng cũng nhận ra, nhưng nàng không muốn quan tâm, chỉ hỏi xem bọn hắn đã ổn hết chưa, nếu đã an toàn hết thì nàng cũng không để ý đến nữa.

Hàn Viễn vốn thẳng tính, tò mò nên hỏi nàng:"Tương công tử, người kia là ai thế? Khi nãy ta thấy hắn một đá đem Hắc Thần Lang đánh bay! Nếu là ta thì chắc là phải bỏ cái chân này mất."

Tiêu Tuyết Ngưng không mặn không nhạt trả lời:"Là bằng hữu." Bản thân nàng cũng không biết hiện tại cả hai là gì với nhau, nhưng hẳn là bằng hữu đi?

Hàn Viễn mắt sáng lên:"Ô, cao nhân cao nhân."

Lạc Tri Dư càng chắc rằng nàng không phải người tầm thường, bản thân hắn đã lựa chọn đúng đường. Hắn nhìn về phía Hắc Thần Lang, cân nhắc:"Tương công tử để bằng hữu của ngươi ở một mình với Hắc Thần Lang đằng đấy có ổn không?"

Tiêu Tuyết Ngưng không có một chút biểu hiện nào lo lắng trả lời:"Hmm, hẳn là không ổn lắm, đi lại đó đi."Không ổn ở đây chính là Hắc Thần Lang, không phải Cố Diêu Nguyệt!

Nhìn thấy Tiêu Tuyết Ngưng đã đem theo đám người lại chỗ mình, Cố Diêu Nguyệt cũng bắt đầu đổi xưng hô:"Tương Mặc, Hắc Thần Lang đã hoàn toàn khôi phục, ngươi lại xem thử nha."

"????"Những người không biết chuyện, bất giác lui về phía sau, mặt tái mét:'Nó hồi phục rồi? chúng ta chuẩn bị làm mồi cho nó sao?!!'

Tiêu Tuyết Ngưng gật đầu:"Được." Rồi di chuyển lại gần.

Hắc Thần Lang ngồi dậy, bao bọc lấy con của nó rồi cúi đầu trước Cố Diêu Nguyệt và Tiêu Tuyết Ngưng, biểu thị sự biết ơn. Tiêu Tuyết Ngưng sát lại gần nó, nhỏ giọng nói:"Ta xin lỗi, hôm nay làm phiền ngươi rồi."

Hắc Thần Lang nghe được kêu ư ử, lấy cái chân to chọt chọt vào nàng, sau đó nó lấy ra một cái túi nhỏ, muốn nàng nhận lấy. Tiêu Tuyết Ngưng nhìn xem, ra là túi trữ vật, hẳn là nó muốn báo đáp vì giúp nó trị thương. Yêu thú bọn nó cũng thật có tình nghĩa nha. Nàng đưa tay ra nhận lấy rồi đáp câu đa tạ.

Hàn Viễn nhìn một con sói to lớn đầy lông ở trước mặt cũng có phần thích thú, thấy nó không có ý định gây chiến nữa, hắn chạy lên hỏi nó:"Này Hắc Thần Lang, ta sờ ngươi có được không?"

".........?"

Hắc Thần Lang không hiểu tên này bị gì? Nhưng vẫn gật gù đồng ý, Hàn Viễn thấy thế liền nhào cả người vào nó, hai tay xoa xoa lông rồi lại úp qua úp lại, nhìn thoạt ngốc nghếch.

Lạc Tri Dư ở phía bên này đúng thật là hết cách với sư đệ của hắn, chỉ đành thở dài, đợi hắn chơi thoả thích rồi đem người đi về.

Sau một lúc, 7 người cũng tạm biệt Hắc Thần Lang rồi rời đi.

Tiêu Tuyết Ngưng đưa cho mỗi người một viên đan dược Ngũ phẩm. 5 người nhanh chóng từ chối:"Tương Mặc ngươi đừng như thế, nhiệm vụ không hoàn thành, bọn ta còn đang rất áy náy đây."

Tiêu Tuyết Ngưng mỉm cười, hào phóng nói:"Không, các ngươi đã giúp rất nhiều rồi, cứ cầm lấy, ta vẫn còn. Nếu không thể lấy được phần thưởng trong nhiệm vụ này thì ta sẽ tìm ở nơi khác, không phải chỉ ở học viện mới có Tử Phượng Linh. Lần sau cần, ta sẽ lại nhờ các ngươi."

Nàng cười làm Lạc Tri Dư mở to mắt ra một chút:'Bây giờ ta mới ngộ ra, Tương Mặc là một mỹ nam nhân. Gương mặt đúng thật là tinh xảo, không khuyết điểm!' Hắn ho khan vài tiếng rồi đảo mắt sang nơi khác.

Loay hoay một hồi bọn hắn vẫn nhận đan dược của nàng, bởi vì Ngũ phẩm đan vẫn là thứ quá hấp dẫn. Hàn Viễn tỏ vẻ chán chường:"Thế mà ta cứ ngỡ lần này sẽ được nở mày nở mặt trong học viện khi làm được nhiệm vụ đặc cấp chứ, không ngờ lại thất bại."

Bạch Từ Vân liếc nhìn hắn, lời nói châm chọc:"Ngươi mà đòi nở mày nở mặt sao? Ngươi có đang lầm bản thân với Lạc sư huynh không thế?"

"Từ Vân! Ngươi phải cho ta một tí mặt mũi đã chứ!!"Hàn Viễn mặt nhăn nhó, đi gần Lạc Tri Dư đòi công đạo. Tiêu Tuyết Ngưng và Cố Diêu Nguyệt đi theo phía sau, bầu không khí nhìn qua thật hài hoà.

Về đến học viên, các nàng đi trả lại nhiệm vụ không hoàn thành và nộp lại phí làm nhiệm vụ. Chấp sự nhìn tờ giấy vàng được trả lại, cũng không thấy ngoài ý muốn. Nhiệm vụ này thật sự đặc biệt khó.

Một âm thanh dè bỉu vang lên:"Ô, Lạc thiếu gia đây làm nhiệm vụ trở về rồi? Không biết Hắc Thần Lang ở đâu nhỉ? Không Tư Đồ ta đây cũng muốn chiêm ngưỡng." Nói xong hắn vờ nhìn xem trái phải như đang tìm kiếm thứ gì.

Nghị Duân đứng ở kế lấy lòng:"Haha hẳn là không có đi? Bọn hắn dù gì cũng chỉ đi dạo chơi một vòng rồi về bảo là nhiệm vụ quá khó. Làm gì mà có cái gan đối đầu với Hắc Thần Lang? Một đám nhãi Kim Đan mà muốn gây chiến với yêu thú gần ngưỡng Phân Thần!"

"Đúng là chuyện cười thiên hạ."4 tên này kẻ nói người hùa cùng nhau cười rộ lên.

Tư Lộ Khiết và Nghê Dung nhìn hai kẻ đã phản bội mình đứng ở đối diện, trong lòng tức giận dâng cao. Tư Lộ Khiết lấy một viên đá nhỏ, dùng linh lực phóng về phía Nghị Duân. Hắn đang lơ là, lúc sau chỉ hoảng hốt mà né tránh nhưng viên đá đã sượt qua mặt hắn, tạo nên một vết thương khá lớn, máu chảy ra trên mặt nhìn qua thoạt đáng sợ.

Lạc Tri Dư cũng giật mình, quay sang nhìn Tư Lộ Khiết:"Tư sư muội, ngươi..." Nhưng hắn cũng không nói thêm, bởi vì bọn người này thật sự quá đáng.

Nghị Duân tức giận run người nhưng ái ngại Lạc Tri Dư, hắn liền quay sang cầu cứu Không Tư Đồ:"Không sư huynh, ngươi nhìn xem, bọn hắn làm ta bị thương, ngươi phải làm chủ cho ta a."

Không Tư Đồ nhíu mày, cảm thấy Lạc Tri Dư chính là không để hắn vào mắt, dương dương tự đắc nói:"Đánh chó phải nể mặt chủ, Lạc thiếu gia đây chính là không xem Không gia ta ra gì rồi? Vả lại học viện nghiêm cấm học viên đánh nhau. Các ngươi giao nàng ta cho ta xử lí thì ta sẽ bỏ qua."

Tiêu Tuyết Ngưng nhướng mày, khoé miệng treo lên nụ cười:"Không thiếu gia cũng biết quy luật của học viện? Thế thì khi trước không biết là ai đã muốn phế đi Lạc Tri Dư ngay trên đường lớn đông người?"Nàng vừa nói vừa nhìn hắn, thái độ ngoài ý muốn có phần lơ đãng.

Không Tư Đồ nghiến răng, hắn nhìn kĩ nàng, chợt nhận ra đây là kẻ xen vào chuyện của hắn nửa năm trước. Hắn cảm thấy các nàng đúng là tụ họp lại những kẻ chống đối hắn. Không Tư Đồ gằn giọng:"Ta không quan tâm! Hôm nay không để người lại thì đừng mong rời đi!!!"

Bầu không khí hiện tại tràn ngập căng thẳng. Những học viên khác cũng dừng lại mà nghe ngóng, nếu xảy ra chuyện hẳn là các trưởng lão sẽ xuất hiện. Cố Diêu Nguyệt chỉ âm thầm đứng quan sát, nàng không muốn nhúng tay vào chuyện của bọn hắn. Điều nàng quan tâm đến chỉ có Tiêu Tuyết Ngưng.

------------Tiểu Kịch Trường------------

Tiêu Tuyết Ngưng:"Các đạo hữu online gấp! Có lão bà quá giàu có thì phải làm sao?!!"

Đạo hữu Nguyệt Vũ Các 1:"Các chủ phu nhân cứ yên tâm hưởng thụ. Các chủ bọn ta tự nguyện làm việc cực lực nuôi người."

Đạo hữu Nguyệt Vũ Các 2:"Đúng. Bọn ta ủng hộ Các chủ!"

Đạo hữu Nguyệt Vũ Các thứ n:"Ủng hộ Các chủ! Ủng hộ Các chủ!...."

"........?"

Cố Diêu Nguyệt:"Là ai cầm đầu việc này?"

*Tư Hàm Quân đã rời khỏi cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top