Chương 21: Thẫn thờ

Ra đến bên ngoài, Tiêu Tuyết Ngưng lên tiếng:"Mọi chuyện đã xong, cũng nên đến lúc đường ai nấy đi."

Tư Lộ Khiết và Nghê Dung 4 mắt nhìn nhau, không biết phải như nào. Nhưng cảm thấy Tiêu Tuyết Ngưng cũng không muốn tiếp đón bọn họ, hai người đành ngậm ngùi cảm ơn rồi cáo từ, định rằng khi vào học viện gặp lại báo đáp sau.

Tiêu Tuyết Ngưng đi lại chỗ chấp sự, đưa ra Chu Di quả. Chấp sự kiểm tra một lúc, hỏi họ tên Tiêu Tuyết Ngưng ghi vào danh sách. Sau đó hắn đưa cho nàng một tấm phong thư, bảo nàng nhỏ máu vào đó. Hoàn tất xong mọi thứ, Tiêu Tuyết Ngưng đi lại nơi Cố Diêu Nguyệt đang đứng.

Nhìn người kia đang một mình đứng dưới cổ thụ, gió nhẹ lướt qua, tóc nàng khẽ bay. Tiêu Tuyết Ngưng bất giác đứng im, mắt mở to nhìn Cố Diêu Nguyệt.

Cố Diêu Nguyệt nhan sắc thật sự rất cao, trên người lúc nào cũng mang theo một cỗ trầm ổn. Mắt nàng rũ xuống, nhìn qua thoạt nhẹ nhàng. Nàng lại rất ôn nhu, những cái cần thiết cũng sẽ tự nói ra cho Tiêu Tuyết Ngưng.

Tiêu Tuyết Ngưng giờ khắc này ngơ người ra, ánh mắt vô định mà nhìn người kia.

Cố Diêu Nguyệt nhìn lên, thấy Tiêu Tuyết Ngưng đang đứng xa một khoảng mà nhìn nàng, nàng chớp mắt vài cái, không hiểu vì sao Tiêu Tuyết Ngưng đứng sững nơi đó.

Cố Diêu Nguyệt đi lại chỗ Tiêu Tuyết Ngưng, áp sát mặt mình vào mặt nàng, lấy tay vén tóc mái Tiêu Tuyết Ngưng, trán chạm vào nhau.

Cố Diêu Nguyệt nói khẽ:"Nàng không có bệnh. Vì sao đôi lúc nàng lại thẫn người ra như thế nhỉ?"

Tiêu Tuyết Ngưng bừng tỉnh, ngay lập tức đẩy người kia ra.

"Ngươi, ngươi đang làm gì?"Tiêu Tuyết Ngưng vừa nói vừa sờ sờ lại cái trán nơi Cố Diêu Nguyệt vừa chạm vào, mặt nàng đỏ bừng.

Cố Diêu Nguyệt nhìn nàng, nhẹ nói:"Ta chỉ là thấy nàng vài lúc lại sững người một chỗ, ta sợ nàng có điểm khó chịu nên chỉ đến xem thử. Nhưng ta thấy nàng rất khoẻ mạnh, bình thường. Nàng có biết bản thân nàng là bị sao không?"

Tiêu Tuyết Ngưng đương nhiên sẽ không đi nói tiếp chủ đề làm nàng xấu hổ này, nàng đổi sang chuyện khác:"Không cần để ý. Còn ngươi, tại sao lại đem Chu Di quả cuối cùng cho người khác?"

Cố Diêu Nguyệt môi cong lên, hỏi ngược lại Tiêu Tuyết Ngưng:"Tuyết Ngưng đây là đang quan tâm ta sao? Liệu có phải nàng cũng muốn ta tham gia vào Chương Linh Viện cùng với nàng?"

Tiêu Tuyết Ngưng im bặt, cảm thấy trong lòng như có gì đấy chọt trúng. Hẳn là bị nói trúng tim đen?

Cố Diêu Nguyệt cười khẽ ra tiếng, lấy tay xoa đầu Tiêu Tuyết Ngưng, ôn nhu nói với nàng:"Ta đều đã sắp xếp xong rồi. Ta đang sở hữu một thứ mà nàng đã bán đi đây nha."

"Là thư đặc cách?!"Tiêu Tuyết Ngưng ngay lập tức trả lời mà không biết bản thân đã lộ sơ hở. Chính nàng tự khai ra bản thân bán thư đặc cách rồi.

Cố Diêu Nguyệt gật đầu, biểu thị Tiêu Tuyết Ngưng đã nói đúng.

Tiêu Tuyết Ngưng thấy mình đã lo lắng thừa, nàng cáo từ Cố Diêu Nguyệt, Cố Diêu Nguyệt cũng thuận theo. Dù gì 3 hôm sau Chương Linh Viện mới bắt đầu chào đón tân sinh. Nguyệt Vũ Các có nhiều chuyện còn cần nàng giải quyết.

"Gặp lại sau."

"Trong thân phận này ta là Diệp Ân, sẽ gặp lại."

---------------------------

Trở về khách điếm, Cố Diêu Nguyệt ngồi xuống, lại lấy cổ thư ra đọc. Một tiếng nói hớn hở quen thuộc vang lên.

"Sư phụ aaaa, ta đột phá Kim Đan đỉnh phong rồi."Tư Hàm Quân tự tiện mà xuất hiện trước mặt Cố Diêu Nguyệt, hớp một ít nước trà.

Cố Diêu Nguyệt mỉm cười gật đầu:"Ừm, chúc mừng."

Tư Hàm Quân cười hê hê rồi lại vào vấn đề chính, thái độ nghiêm túc mà báo cáo:"Sư phụ, Bắc Tà Minh đang ở Hạo Thiên đại lục. Chính xác hơn là, hắn có tham gia khảo hạch Chương Linh Viện, thuộc trong tốp người hoàn thành sớm. Ta điều tra được rằng hắn cũng có thư đặc cách, nhưng không hiểu vì sao hắn lại phải tham gia khảo hạch."

Cố Diêu Nguyệt điềm đạm đáp lại:"Ta biết, khi tham gia vào khảo hạch, ta có nhìn thấy hắn."

Tư Hàm Quân có phần ngoài dự đoán:"Ô, sư phụ người biết mặt hắn sao? Ta lúc nào cũng chỉ thấy người không xử lý việc ở Nguyệt Vũ Các thì cũng đi tìm Tiêu tiểu thư, không tìm Tiêu tiểu thư thì cũng trở về luyện công pháp, hấp thụ linh khí, không tu luyện thì người cũng đọc cổ thư về linh lực và chuyện phi thăng. Có bao giờ ta thấy người để ý về tên Bắc Tà Minh đâu nha?"

Sư phụ của hắn đúng chất là một người bài bản đầy đủ, ngày nào ra ngày nấy, đều chỉ tu luyện rồi tìm thêm kiến thức. Chả thấy nàng tìm thú vui chơi gì cả. Tư Hàm Quân đúng là đem Cố Diêu Nguyệt thành một sự tồn tại khác biệt. Nếu không có Tiêu Tuyết Ngưng, hắn sợ rằng sư phụ hắn sẽ luôn cứng ngắc như thế.

Cố Diêu Nguyệt cũng không giải thích gì, chỉ đơn giản nói vài chữ:"Có một số chuyện ngươi không biết được."

Đúng là nàng chưa từng thấy qua dung mạo của Bắc Tà Minh. Nhưng khi bước vào bí cảnh, trong lúc đang đi tìm Tiêu Tuyết Ngưng thì hệ thống vang lên âm thanh thông báo rằng Bắc Tà Minh đang ở đấy. Nàng cũng đi xem thử, người mà Tiêu Tuyết Ngưng sẽ yêu là như thế nào? Đứng ở trên cao nhìn xuống, Cố Diêu Nguyệt cũng đã thấy rõ hắn.

Đúng là diện mạo rất đẹp đẽ, khuôn mặt câu người. Trên người hắn lúc nào cũng toả ra một tầng ngạo khí, lúc chiến đấu lại mạnh mẽ mà kiêu ngạo. Hẳn là nữ nhân đều thích?

Cố Diêu Nguyệt chỉ đơn thuần là đánh giá, không có một suy nghĩ cảm thán hay ngạc nhiên gì với người kia.

Điều làm nàng suy ngẫm là một chuyện khác! Hệ thống vừa nhận ra hắn ở gần nàng thì ngay lập tức thông báo. Hẳn là sự hiện diện này có gì đó nghịch thiên, Cố Diêu Nguyệt trong đầu thầm liên kết ra nhiều thứ. Nàng hỏi hệ thống rằng:'Này hệ thống, cơ duyên của hắn, nghịch thiên lắm sao?'

Hệ thống nhanh chóng đáp lại:"Đúng, hắn có thể gọi là 'Thiên kiêu chi tử' của thế giới này. Đồng thời bên cạnh đó, Tiêu Tuyết Ngưng cũng chính là 'Thiên kiêu chi nữ'."

Cố Diêu Nguyệt nắm bắt điểm mấu chốt:'Thế thì tại sao số phận Tiêu Tuyết Ngưng lại tệ như thế? Cơ duyên nàng cũng phải rất nghịch thiên chứ?'

Hệ thống:"Đúng là cơ duyên của nàng cũng rất nghịch thiên, có thể so sánh với Bắc Tà Minh. Nhưng nàng lại theo phe hắn mà không đối đầu với hắn, bị hắn xem như một con tốt thí, đương nhiên kết cục sẽ thảm. Ngài có thể thấy rằng, kiếp này khi nàng độc lập, vận khí của nàng cũng rất nghịch thiên như thế, vào trong bí cảnh đều nhanh chóng tìm ra Chu Di quả."

Cố Diêu Nguyệt hiểu được điều này, cũng chính là nhờ sự việc miếng vảy rồng mà nàng đã đột phá Phân Thần đỉnh phong, đúng là vượt bậc đáng kể so với bình thường tu luyện, vận khí của Tiêu Tuyết Ngưng thật sự kinh khủng. Nhưng cảm thấy Bắc Tà Minh vẫn là một kẻ không dễ đối phó, nàng phải chuẩn bị đủ đường đề phòng hắn.

Tư Hàm Quân thấy Cố Diêu Nguyệt ngồi suy ngẫm quá sâu, hắn lên tiếng gọi:"Sư phụ, bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Cố Diêu Nguyệt nhàn nhạt đáp:"Các ngươi tiếp tục điều tra, xem tại sao hắn lại đến tham gia Chương Linh Viện, ta nghi ngờ rằng không chỉ đơn thuần là vì đãi ngộ tốt và cả thu thập kinh nghiệm học tập đâu."

Tư Hàm Quân gật đầu tuân lệnh, sau đó hỏi:"Sư phụ à, vài hôm nữa ta đi diện kiến Tiêu tiểu thư nha."

Cố Diêu Nguyệt gật đầu. Dù gì Bắc Tà Minh cũng đã đến Chương Linh Viện, lỡ như Tiêu Tuyết Ngưng chạm mặt hắn thì làm thế nào? Vẫn là nên để Tư Hàm Quân đi trước một bước. Nhưng Cố Diêu Nguyệt không hiểu vì sao, nghĩ đến việc này là nàng lại không vui.

Tư Hàm Quân thì mặt mày hớn hở 'Cuối cùng cũng có cơ hội lấy lòng các chủ tương lai rồi, thắt lưng Ngân Thạch ta giữ hơi lâu đó nha.'

------2 ngày sau------

Tiêu Tuyết Ngưng đang tính toán lại nguyên liệu để luyện đan, nhưng nhận ra một số dược liệu bị thiếu. Nàng đành phải đi ra ngoài tìm mua. Vừa ra khỏi khách điếm, đi được một đoạn đường đã gặp phải người quen.

Tiêu Tuyết Ngưng nheo mắt nhìn người nọ, lên tiếng:"Cố cô nương hôm nay quang minh chính đại, không lén lén lút lút nữa nha."

Cố Diêu Nguyệt biết rằng nàng đang trêu chọc mình, cũng không phản kháng, chỉ cười cười gật đầu.

"Hôm nay ta muốn giới thiệu với nàng một người, hắn là bằng hữu của ta, tên Tư Hàm Quân."Cố Diêu Nguyệt nghiêng người sang một bên, để Tiêu Tuyết Ngưng có thể thấy được Tư Hàm Quân.

Tiêu Tuyết Ngưng cứng người, mở to mắt nhìn Tư Hàm Quân, nhưng ngay lập tức điều chỉnh lại trạng thái. Nàng thờ ơ như không quen biết mà mở miệng:"Ta không có nhu cầu muốn quen biết bằng hữu, ngươi lo quá rồi."

Cố Diêu Nguyệt không lấy làm lạ với thái độ của Tiêu Tuyết Ngưng, chỉ nghĩ rằng nàng dễ bài xích với người mới quen biết. Cố Diêu Nguyệt nhẹ giọng nói với nàng:"Thật ra nhiều chuyện sau này cần phải có trợ lực để giải quyết, nàng với hắn biết nhau một chút cũng không phải bất lợi gì, nhỉ? Nếu nàng tin tưởng ta, thì cũng có thể tin tưởng hắn. Ta lấy danh dự bản thân ra đảm bảo."

Tiêu Tuyết Ngưng mím môi, nghĩ 'Tin tưởng sao? Đương nhiên ta hoàn toàn tin tưởng hắn. Chỉ là, nếu hắn tiếp cận ta, liệu mọi chuyện có lặp lại? Liệu bi kịch có xảy ra?'

Bầu không khí yên tĩnh, Tư Hàm Quân cả người cứng đơ, sợ rằng làm một hành động gì đó sai sót thì cuộc sống sau này của hắn xem như bỏ.

Cố Diêu Nguyệt chỉ đành bất đắc dĩ mà cười, sau đó nhìn sang Tư Hàm Quân, ra hiệu hắn tự đi lên giới thiệu. Tư Hàm Quân hiểu ý, hít một hơi sâu, cúi đầu đứng trước mặt Tiêu Tuyết Ngưng, hô:"Tại hạ Tư Hàm Quân, tu vi hiện tại Kim Đan đỉnh phong, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, Tiêu tiểu thư cần gì ta sẽ làm nấy."

Tiêu Tuyết Ngưng:"......."

Cố Diêu Nguyệt:"......."

'Sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng?'

Tiêu Tuyết Ngưng thở dài, gật đầu nghĩ 'Chuyện nào đến thì tiếp chuyện đó vậy.'

"Được rồi, cứ như vậy đi, nếu có chuyện gì cần thì ta sẽ bảo hắn."Tiêu Tuyết Ngưng nhìn sang Cố Diêu Nguyệt nói.

Tư Hàm Quân nghe được cười híp mắt, bảo:"Được, ta xin cáo từ, hai người đi dạo vui vẻ." Hắn cảm thấy mục đích đã đạt được thì nên mau trốn đi, để lại không gian riêng cho hai người nọ. Tư Hàm Quân thấy rằng chỉ có mỗi sư phụ hắn mới có thể làm cho Tiêu Tuyết Ngưng hoà hoãn lại mà thoả hiệp.

'Tiêu tiểu thư cũng thật là khó tính a.'Tư Hàm Quân thầm than trong lòng.

--------Tiểu Kịch Trường--------

Tư Hàm Quân:"Sư phụ, có vẻ như Tiêu tiểu thư không thích ta aaa ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ"

Cố Diêu Nguyệt:"Nếu thế thì không cần gặp mặt nhau nữa."

Tư Hàm Quân:"Thật sao sư phụ? (⁠・⁠∀⁠・⁠)"

Cố Diêu Nguyệt:"Ừ, nếu nàng ấy không thích ngươi thì ta và ngươi không cần gặp nhau nữa."

*Tư Hàm Quân gào thét trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top