Chương 18: Là ngươi!?
Vào bí cảnh thành công, Tiêu Tuyết Ngưng được đưa đến một hang động lạ lẫm. Nàng thầm an tâm vì không truyền tống đến chung với bất kì kẻ nào, nhưng có lẽ đi một lát vẫn sẽ gặp người, dù sao số lượng là quá nhiều. Nàng bước ra khỏi hang động quan sát xung quanh. Nhìn lên bảng vàng lớn ở lơ lửng rất cao trên trời được khắc con số 200. Tiêu Tuyết Ngưng hiểu được đó đại diện cho điều gì, cảm thấy mấy người học viên cũng thật biết cách làm việc.
Chu Di quả rất thích nước, luôn sống ở những nơi có nước. Thế nên đa số tất cả người tham dự đều đi lại khu vực bờ sông lẫn thác nước để tìm kiếm. Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy nơi nào càng đông người càng phải tránh. Thân là một người sống mấy trăm năm từ kiếp trước, vượt qua bao nhiêu đau khổ và trải nghiệm, kiến thức của nàng tất nhiên sẽ có điểm uyên bác hơn kẻ khác. Bây giờ Tiêu Tuyết Ngưng vào sâu trong rừng, đi lại những nơi nhiều cây nhưng không có sông hay hồ nước xung quanh. Nàng bắt đầu tìm kiếm, nhưng là nàng tìm Thanh Thủy thảo. Thanh Thủy thảo là loài thảo dược cấp thấp, đối với đa số người nó chỉ như loài cỏ dại.
Loay hoay một hồi Tiêu Tuyết Ngưng cũng đã thấy dấu tích của một bụi Thanh Thủy thảo. Nàng lại bắt đầu nhìn xung quanh, vén những lá cây lớn gần đó. Cuối cùng nàng cũng đã tìm được, nó ẩn nấp dưới tán cây thấp lại nằm cạnh Thanh Thủy thảo, chính là Chu Di quả. Bất ngờ hơn, không phải 1 mà là 3 linh quả?!!!
Nhìn linh quả đã tới tay, Tiêu Tuyết Ngưng môi khẽ cong, mọi thứ đúng như nàng đoán. Thanh Thủy thảo là thảo dược cấp thấp nhất, nhưng rễ nó tràn ngập nước do hút hết lượng nước xung quanh, rễ rất dài lại cắm sâu dưới đất, làm cho gần đây sẽ không có cái hồ hay sông nào. Thế nên nhìn trên mặt đất tuy khô nhưng phần đất phía dưới lại ẩm ướt, dù là thảo dược cấp thấp nhất nhưng vẫn sẽ mang theo phần nào linh khí. Và đương nhiên, giữa lựa chọn bên bờ sông hay ở giữa sông nước chảy siết thì nơi đây sẽ thuận lợi cho Chu Di quả tồn tại hơn. Chu Di quả sẽ tìm đến phần rễ của thảo dược mà nuôi sống chính mình. Vừa không bị khô lại còn có linh khí mỏng manh bồi bổ, đây là biến thành Chu Di quả tinh khiết.
Tiêu Tuyết Ngưng gọi Tiểu Tang ra:"Tiểu Tang này, ngươi có cách nào để cất nó mà không dùng đến nhẫn trữ vật không? Ta nghĩ nếu bị cướp bọn chúng sẽ nhắm đến nhẫn trữ vật mà cướp, người quá đông không giao ra lại không được, mất nhẫn trữ vật lại thành mất hết. Ta cần một thuật pháp để giấu nó đi trên người ta."
Tiểu Tang vẩy vẩy hai cái cánh ngẫm nghĩ:"Ta có cách, Phượng Ngọc Tang ngươi đang đeo là một chiếc vòng tay, cũng chính là hình dạng gốc của nó. Nhưng ta hoặc ngươi có thể làm cho nó thành một hình dạng khác, có thể cho nó biến thành nhẫn, thành kiếm hoặc bất kì thứ gì miễn là nó không to hơn ta, nhưng ta hiện tại chỉ là một con chim lửa non.....Nên ngươi phải tự nghĩ ra thứ hợp lí đi a. Nó không chỉ dưỡng hồn mà còn là một không gian giới linh, có thể để sinh vật sống vào đấy, và tác dụng cũng như là nhẫn trữ vật. Tuy không thể ẩn giấu nó nhưng có thể đánh lừa tên khác không nghĩ nó có không gian bên trong là được."Tiểu Tang vừa nói vừa nhìn lại thân hình nhỏ bé của chính mình.
Tiêu Tuyết Ngưng nhìn biến hoá của nó mà bật cười:"Có thể biến thành dây buộc tóc không a?"
Tiểu Tang gật đầu như gà mổ thóc:"Có thể, nhưng bản chất vẫn không đổi, làm thành thứ đó có lẽ sẽ không thoải mái ngươi, để ta thử xem."
"Tốt."Tiêu Tuyết Ngưng hài lòng gật đầu.
Sau một hồi loay hoay thử nghiệm với cách biến đổi của Phượng Ngọc Tang, Tiêu Tuyết Ngưng cũng ưng ý. Nàng cẩn thận mà đi ra ngoài, quyết định đi tìm một ít tài nguyên, dù sao đây cũng là bí cảnh nên sẽ không chỉ có mỗi Chu Di quả.
Khi Chu Di quả đã đến tay, Tiêu Tuyết Ngưng sẽ không đi tìm truyền tống trận để nộp linh quả ngay lập tức. Bởi vì bản thân nàng biết rõ, sẽ có kha khá kẻ há miệng chờ sung, chỉ cần có người giữ linh quả đến gần truyền tống trận, ắt sẽ lao ra đoạt. Thế nên hiện tại truyền tống trận lại thành nơi nguy hiểm nhất. Tiêu Tuyết Ngưng quyết định sẽ đến truyền tống trận ngay phút chót thời gian khảo hạch.
2 canh giờ đã trôi qua, Tiêu Tuyết Ngưng nhìn lên bảng vàng, thấy con số còn 146, nghĩa là đã có 54 Chu Di quả được đem ra bên ngoài. Truyền tống trận giờ khắc này hẳn là cũng đang rất gay gắt? Nàng quyết định tìm kiếm thêm một số thảo dược và linh quả rồi đi lại gần đấy do thám tình hình.
Đột nhiên Tiêu Tuyết Ngưng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.
"Trương Cẩn, ngươi có đúng là biết Chu Di quả ở đâu không thế?"Giọng điệu nữ nhân chất vấn nam nhân đi phía trước.
Tên nam nhân vừa đi vừa chém đứt những cây cỏ để mở rộng tầm nhìn:"Đương nhiên là biết, các ngươi cứ đi theo ta. Nhớ quan sát xung quanh để tìm Thanh Thủy thảo và cả những hồ nước nhỏ."
Sau đó đám người bọn họ loay hoay tìm kiếm.
Tiêu Tuyết Ngưng chứng kiến một màn, khẽ cảm thán 'Không ngờ lại gặp người quen, Tiêu Bích Châu a.' Như đang suy tính điều gì, nàng cười ẩn ý rời khỏi đi sâu vào trung tâm khu rừng. Đi càng sâu sẽ càng nguy hiểm, nhưng đồ vật đương nhiên sẽ càng ưu việt, đây chính là đặc tính của hầu hết bí cảnh.
------------------------
Sau 1 canh giờ di chuyển, Tiêu Tuyết Ngưng cũng đã thấy được thứ mình cần. Xa xa phía trước nàng chính là hai con yêu thú đang đánh nhau kịch liệt. Mạc Lang và Thôn Thiên Mãng giống như đang giành thứ gì đấy. Nàng nhận thấy bọn nó đánh nhau phá hủy mọi thứ, nhưng lại không đả động đến hang động nhỏ kế bên. Đó có lẽ là nguyên nhân gây nên chuyện hiện tại.
Tiêu Tuyết Ngưng khoác thêm lên người một ngoại bào hồng y tương tự như Tiêu Bích Châu khi nãy. Nhân lúc yêu thú tu vi đều là Nguyên Anh kỳ đang giằng co căng thẳng, nàng nhờ Tiểu Tang hạ thấp khí tức bản thân, lẳng lặng nhanh chân chạy vào trong động. Đúng như nàng nghĩ, trong đây đúng là có bảo vật. Là Bách Điền sâm! Nhân sâm nghìn năm!! Đây là một trong những nguyên liệu giúp tái tạo hồn phách cho Tiểu Tang. Hôm nay nàng gặp may!!! Tiêu Tuyết Ngưng thầm cao hứng trong lòng.
"ẦMM" một tiếng lớn, mặt đất nơi nàng đứng rung chuyển nhẹ. Nhìn lại phía cửa động, là Thôn Thiên Mãng đã gục xuống!? Xác nó nằm dài ra một khoảng lớn, hẳn là đã chết rồi. Tiêu Tuyết Ngưng nhíu mày:'Không ngờ đã đánh nhau xong rồi, nhanh hơn ta dự tính, phải mau lấy Bách Điền sâm rồi chuồn thôi.'
Nàng vươn tay ra, bọc linh lực chuẩn bị lấy Bách Điền sâm. Đột nhiên nàng nhận thấy phía bên trái gần đó cũng có đồ vật, nó ẩn mình trong đám cây cỏ non. Tiêu Tuyết Ngưng đi lại vạch ra từng tán cây thì thấy là Chu Di quả.
"......???"
"Lại là Chu Di quả? Ta đã có 3 quả rồi, thêm nó nữa là quả thứ 4 nha? Hơn nữa ở đây cũng không có nước hay linh thảo ẩm ướt, sao nó lại xuất hiện ở đây được? Nhìn lại thì chỉ có mỗi quả, không thấy cây hay rễ của Chu Di quả, hẳn là do yêu thú bên ngoài kia đem được về. Chắc là nó đang định luyện hoá thứ này kết hợp với Bách Điền sâm để tăng tu vi." Bỗng dưng có một ý nghĩ chợt loé. Nàng nhanh tay lấy cả 2, bảo Tiểu Tang dừng việc che dấu khí tức của mình.
Tiêu Tuyết Ngưng chạy thẳng ra ngoài, nhìn thấy Mạc Lang tuy suy yếu nhưng uy áp vẫn rất khủng khiếp. Nàng không sợ chết mà chưởng một cái mạnh về phía nó.
Mạc Lang đang nằm dưỡng sức thì bị quấy phá, hiển nhiên tức giận. Lại nhìn thấy Tiêu Tuyết Ngưng đã trộm mất Bách Điền Sâm và Chu Di quả. Mắt nó đỏ như máu mà gầm lên.
Tiêu Tuyết Ngưng thấy mọi chuyện như nàng dự đoán. Nàng vận hết khí lực chạy ngược ra theo lối đi mà lúc nãy nàng đi sâu vào rừng. Mạc Lang chạy bán sống bán chết theo.
Được một lúc thì nàng đã thấy được đám người Tiêu Bích Châu phía trước. Nàng vội bảo Tiểu Tang hạ thấp khí tức bản thân, sau đó vòng một vòng đằng sau bọn họ. Tiêu Tuyết Ngưng dùng lực ném Chu Di quả vào đám người. Xong việc, nàng cởi bỏ ngoại bào hồng y trên người rồi di chuyển lại nơi xa xa quan sát tình hình.
Tiêu Bích Châu vẫn đang mài mò tìm kiếm thì có vật bay đến, nàng ta hốt hoảng né tránh, vừa nhìn xuống thì thấy là Chu Di quả. Tiêu Bích Châu mừng thầm, nghĩ có nên giấu đi không? Nhưng chưa kịp do dự thì đã bị phát hiện.
"Ô, ngươi tìm được Chu Di quả từ nơi nào thế?" Trương Cẩn là người đầu tiên phát hiện lên tiếng.
Tiêu Bích Châu ấp a úp úng mà trả lời:"Ta, ta không biết, khi nãy đột nhiên nó xuất hiện dưới chân ta, hẳn là khi nãy do không để ý nên không thấy đi."
Trương Cẩn híp mắt nhìn nàng ta, giọng có chút nghi ngờ:"Vậy thì ngươi cứ giữ nó đi, chúng ta di chuyển sang khu vực khác thôi. Tìm không ra thì cướp thì đoàn đội khác."
Lời Trương Cẩn vừa dứt, hắn đã bị đánh bay thẳng vào tảng đá lớn gần đó. Cả đám người hốt hoảng nhìn xem là thứ gì. Chính là Mạc Lang đã đuổi đến rồi!
Bọn họ sợ tái mét, không biết vì sao ở đây lại xuất hiện yêu thú Nguyên Anh kỳ. Tu vi bọn hắn cũng chỉ là Trúc Cơ, mỗi Trương Cẩn là Kim Đan trung kỳ, nhưng hắn đã bị Mạc Lang làm một phát thừa sống thiếu chết rồi.
Trần Dạ tay chân bủn rủn, như không còn sức mà chạy. Tiêu Bích Châu bừng tỉnh, la về phía 2 người kia:"Mau chạy mau, đứng đó để nó ăn à!!!" Sau đó chạy thục mạng.
Mạc Lang thấy Tiêu Bích Châu khoác trên người hồng y và cả mang theo Chu Di quả trên tay. Nó nghĩ nàng ta là người trộm đồ của nó, nó liền đập Trần Dạ văng ra xa, đuổi theo Tiêu Bích Châu. Ngay thoáng chốc đã bắt được người, nó nhảy lên cướp Chu Di quả từ tay nàng ta.
Tiêu Bích Châu run rẩy mà cầu xin:"Tha cho ta, ngươi tha cho ta, Chu Di quả ngươi cứ việc lấy. Đừng giết ta, ta chưa từng động chạm gì đến yêu thú ngươi cả."
Dù là yêu thú nhưng Mạc Lang cũng đã Nguyên Anh kỳ, nó có thể hiểu được một ít cử chỉ của người. Nó gầm gừ nhìn chằm chằm Tiêu Bích Châu, sau đó lại quật nàng ta một cái đau điếng.
Bỗng nhiên nó ý thức được, đây không phải là kẻ trộm Bách Điền sâm của nó, người kia tướng mạo không phải như này?!! Nó càng nổi giận hơn, há mồm ra cắn Tiêu Bích Châu rồi quăng xa ra.
Mạc Lang đành chấp nhận đã mất đồ, nó lặng lẽ quay về nơi cũ, dẫu sao nó cũng đã chiến thắng Thôn Thiên Mãng, quay về để tìm yêu đan cũng bù đắp được phần nào.
------------------
Tiêu Tuyết Ngưng đã đến trước Mạc Lang một bước, bây giờ nàng đang khoét bụng của Thôn Thiên Mãng để tìm yêu đan.
"A, tìm thấy rồi." Nàng cầm trên tay một viên yêu đan màu tím, môi nhẹ cong.
Tiêu Tuyết Ngưng lấy ra một thanh chủy thủ, dùng lực đâm vào phần miệng của Thôn Thiên Mãng để lấy răng và cả nọc độc của nó. Tất cả thứ này đều đáng giá nha.
Cầm thành quả trên tay, Tiêu Tuyết Ngưng thành thục mà đưa vào trong Phượng Ngọc Tang. Nàng buông lời trêu đùa Tiểu Tang:"Tiểu Tang nha, không gian chứa được cả vật sống mà ngươi lại giấu ta."
Giọng nói bối rối của Tiểu Tang vang lên trong thần thức:"Ta, ta chỉ là chưa kịp nói cho ngươi, không phải giấu a."
Nghe Tiểu Tang oan ức mà giải thích, Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy buồn cười nhưng sau đó lại dâng lên một cỗ chua xót:'Đời trước bên cạnh ngươi hơn trăm năm, ta cũng không quan tâm đến ngươi mấy, bây giờ nhận ra ta chả biết được bao nhiêu về Tiểu Tang cả.'
Phát giác có điều không ổn, Tiêu Tuyết Ngưng ngay lập tức nhảy phắt lên không trung. Nhìn xuống nơi bản thân vừa đứng, mặt đất đã nứt ra một khoảng lớn, mày nhíu chặt.
Ra là Mạc Lang khi quay về thì thấy Tiêu Tuyết Ngưng đang cất yêu đan Thôn Thiên Mãng đi. Nhìn thấy nàng và cả khí tức trên người, nó ngay lập tức nhận ra đây là kẻ khi nãy đã cướp Bách Điền sâm của nó. Việc này chồng chất việc kia, nó dùng hết sức lao lại Tiêu Tuyết Ngưng đang đứng suy nghĩ, cứ ngỡ pha đấy đã giết được nàng, nhưng không ngờ nàng lại tránh được!!! Người này độ cảnh giác cũng quá cao rồi!!
Một người một thú yên lặng trừng nhau, chưa ai động thủ trước. Sau đó Mạc Lang lao lên muốn cắn Tiêu Tuyết Ngưng, nàng nhanh chóng né tránh, tụ linh lực đánh về phía nó, nhưng không mấy hề hấn.
Đánh nhau dây dưa với nó không phải là cách, nhưng bây giờ nàng làm sao chạy được? Cho dù bản thân đã trải qua một kiếp làm Đại Thừa kì, dù kinh nghiệm nhiều nhưng tu vi bây giờ chỉ Kim Đan, đối với yêu thú Nguyên Anh kỳ gần như một trời một vực.
Mạc Lang cứ xông tới rồi Tiêu Tuyết Ngưng cứ tránh, diễn ra được một lúc thì Tiêu Tuyết Ngưng đã sắp cạn linh lực. Nhìn đến Mạc Lang vẫn còn khoẻ mạnh, nàng quyết định nhờ đến Tiểu Tang kết hợp đánh một kích vào nó rồi nhanh chóng chạy.
Nghĩ là làm, thời gian không cho nàng do dự. Mạc Lang thấy nàng chỉ là Kim Đan kỳ nên không đáng ngại, làm nàng thành công đánh nó bị thương bằng một kích bất ngờ.
Nàng vận hết số linh lực còn lại để cố chạy. Đột nhiên phía trước lẫn phía sau đều có Mạc Lang lao đến!! Tiêu Tuyết Ngưng hốt hoảng, nàng không thể tránh được nữa rồi, đã là đường cùng. Nàng làm sao lại có thể quên rằng Mạc Lang luôn đi theo bầy chứ?
Gần trong gang tấc, Tiêu Tuyết Ngưng thấy rằng sinh mệnh cũng sắp kết thúc. Nàng không cam tâm, nàng còn chưa báo thù, chưa một điều gì được hoàn thành, mắt nàng căng chặt trừng thẳng. Một đạo ánh sáng xanh vụt đến, xuyên qua đầu của hai con Mạc Lang.
"Lộp cộp" Đầu Mạc Lang rơi xuống đất tạo nên âm thanh. Tiêu Tuyết Ngưng sửng sốt, không ngờ rằng bản thân vẫn còn lành lặn. Nàng ngước mặt lên nhìn một thân nam trang đối diện. Trong mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc, mày nhíu chặt, ngữ điệu chất vấn nhưng lại đầy sự khẳng định:
"Là ngươi!?"
---------Tiểu Kịch Trường---------
Cố Diêu Nguyệt:"Thê tử ta vận may thật hảo, đi một lát lại gặp đồ tốt."
Tiêu Tuyết Ngưng:"Nhưng đồ tốt nhất vẫn là nàng nha."
*Cố Diêu Nguyệt cả người mềm nhũn*
Tác giả: mấy nay đột nhiên siêng nên lên chương sớm(~ ̄³ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top