Chương 10: Uống thuốc
Cố Diêu Nguyệt bây giờ đã họp xong, nàng đã đưa ra phương pháp xử lí rồi để cho thuộc hạ giải quyết, 1 tuần thời gian đã đủ lấy lại được Quảng Tiêu từ tay Bắc gia.
Trong thời gian họp, nàng luôn cảm thấy có một cỗ bất an. Cố Diêu Nguyệt nhanh chóng ra lệnh thuộc hạ tự xử lí rồi đi ra ngoài.
'Bây giờ phải nhanh chóng đến Tiêu gia xem Tuyết Ngưng thế nào, từ nãy đến giờ mình cứ cảm thấy lo sợ trong lòng, cơ duyên của ta không được có mệnh hệ gì a.' Nghĩ xong phất tay một cái, Truyền tống trận được thiết lập, nàng ngay lập tức xuất hiện ở viện của Tiêu Tuyết Ngưng.
Cố Diêu Nguyệt vừa ngồi trên cây vừa quan sát xem Tiêu Tuyết Ngưng đang ở đâu, tìm không thấy, nàng sợ Tiêu Tuyết Ngưng ra ngoài có chuyện gì nên liền đi tìm.
Cố Diêu Nguyệt vừa mới vận linh lực thì thấy Tiêu Tuyết Ngưng vượt tường đi vào. Quan sát thấy quần áo Tiêu Tuyết Ngưng có vài chỗ rách, động tác cơ thể nặng nề, cực lực di chuyển vào phòng như dùng linh lực quá mức, Cố Diêu Nguyệt liền lo lắng. Nàng nhẹ nhàng lên mái nhà, lấy một miếng ngói ra xem thử Tiêu Tuyết Ngưng.
Đột nhiên Tiêu Tuyết Ngưng cởi áo làm Cố Diêu Nguyệt đang thấy luống cuống, mặt có phần đỏ lên, nàng ngồi lẩm bẩm:"Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Chắc nàng ấy không sao, có thể mệt mỏi rồi giờ nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà hồi nãy quần áo nàng ấy có vài chỗ rách..."
"Xem một chút chắc không sao đâu, mình chỉ muốn biết nàng ấy bị sao thôi, dù gì cũng là nữ tử với nhau thì có gì mà ngại."Cố Diêu Nguyệt tự nhủ với bản thân.
Giờ khắc này Tiêu Tuyết Ngưng đã cởi áo xong, nàng ngồi trên giường mệt mỏi cố gắng lấy dược rồi tự thoa lên vết thương.
"Ưm...đau quá."Tiêu Tuyết Ngưng cắn răng chịu đựng, mày nhíu chặt.
Cố Diêu Nguyệt trên mái nhà nhìn thấy cảnh này sắc mặt liền đơ một lúc, biểu cảm xám xịt
"Tại sao nàng ấy lại bị thương như thế này? Vết thương này là quá đau đớn đi. Từng vết máu trên lưng thế kia. Là ai? Là kẻ nào!?"Cố Diêu Nguyệt bây giờ cực kì tức giận, hai tay nắm chặt, trong lòng rất khó chịu.
Tiêu Tuyết Ngưng ở dưới này không hay biết chuyện gì, hơi thở nàng bây giờ yếu ớt, tay không còn sức lực để thoa thuốc cho vết thương nữa. Cơ thể kiệt sức, lảo đảo sắp ngã.
Đột nhiên Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy mình không bị ngã mà còn được ai đó ôm vào lòng. Nàng chợt tỉnh nhưng không thể phản kháng hay đẩy người này ra vì nàng không còn sức nữa rồi, cơ thể quá mệt mỏi. Cố Diêu Nguyệt nhìn Tiêu Tuyết Ngưng rã rời ở trong lòng của mình thì khẽ thở dài. Nàng nhẹ nhàng đặt người trong lòng ngồi lên giường. Lấy ra một viên đan dược đưa vào miệng nàng ấy.
Tiêu Tuyết Ngưng cảm thấy có vật lạ chạm đến môi, nàng nghĩ đây là độc dược nên cắn răng không cho dược vào.
Cố Diêu Nguyệt thấy một màn này liền ôn nhu nói:"Đừng sợ, đây là Lục phẩm đan dược Phục Nguyên Đan, ăn vào rất tốt cho nàng."
Tiêu Tuyết Ngưng cho dù mệt mỏi nhưng thần trí vẫn còn phần thông suốt, cố gắng kháng cự nói:"Nếu đây thực sự là...Lục phẩm đan dược...Phục Nguyên Đan thì ngươi sẽ...sẽ cho ta sao. Một thứ có thể gọi là...thiên tàn địa bảo mà ngươi sẽ cho một kẻ lạ như ta sao? Đây...đây chắc chắn là độc dược, hộc hộc."Tiêu Tuyết Ngưng hơi thở ngày càng nặng nề.
Cố Diêu Nguyệt nghe xong liền bất đắc dĩ thở dài, nàng lại lấy ra thêm 2 viên đan dược giống hệt như thế. Đưa ra trước mặt Tiêu Tuyết Ngưng nói:"Đây là 3 viên đan dược giống như nhau, nàng nếu nghi ngờ thì cứ chọn 1 trong 3, còn lại 2 viên ta sẽ ăn."
Tiêu Tuyết Ngưng hởi thở nặng nề ngồi dựa vào người Cố Diêu Nguyệt. Thấy một màn này, Cố Diêu Nguyệt khẽ đưa tay chạm vào sau lưng nàng, nhẹ nhàng truyền linh lực vào, giúp nàng điều tức.
Tiêu Tuyết Ngưng nhìn nhìn sang viên đan dược ở phía bên trái, có vẻ như là nàng đang chọn nó. Cố Diêu Nguyệt nhìn thấy hành động nhỏ của người kia, khẽ cười cầm lấy 2 viên còn lại bỏ vào miệng, cắn rồi nuốt. Sau đó ôn nhu đưa viên đan dược cho Tiêu Tuyết Ngưng:"Đây nha, rõ ràng là không phải độc dược a, ta đã hi sinh thử độc cho Tiêu tiểu thư rồi đấy."
"Nàng ăn vào nhé, thật sự rất tốt cho nàng."Nói xong Cố Diêu Nguyệt nhẹ nhàng đưa viên đan dược kề môi nàng. Tiêu Tuyết Ngưng môi khẽ nhấp, đưa viên đan dược vào miệng, nàng nhai chầm chậm. Linh lực của Cố Diêu Nguyệt truyền vào trong người, nàng cũng theo đó mà ổn định lại linh lực lẫn đan điền.
Nhận ra có một mùi hương tỏa ra trong miệng mình. Tiêu Tuyết Ngưng nhận ra đây thật sự là đan dược.
'Mùi hương như thế này thì chắc viên đan dược này phẩm giai cực kì cao. Mình cảm thấy linh lực đang được hồi phục cực kì nhanh. Vết thương cũng không còn đau nữa. Không lẽ thật sự là Lục phẩm đan dược như tên này nói.'Tiêu Tuyết Ngưng trong lòng một mảnh khó tin.
Đột nhiên nàng nhận ra một điều:'Bây giờ mình đã cởi ra áo, vậy là hắn thấy hết rồi?!' Mặt ngay lập tức đỏ lên. Tiêu Tuyết Ngưng dùng sức đẩy Cố Diêu Nguyệt ra. Nàng phản kháng:"Buông ta ra, ngươi là ai? Tại sao lại ở đây, ngươi cho ta đan dược là có mục đích gì?"
Cố Diêu Nguyệt nhìn con người đang xù lông trước mặt mình, nhẹ nhàng nói:"Đừng cử động mạnh, cho dù nàng đã dùng Lục phẩm đan dược nhưng cũng phải có thời gian hồi phục, cử động mạnh sẽ ảnh hưởng tới vết thương." Sau đó Cố Diêu Nguyệt nhích lại gần nàng.
Tiêu Tuyết Ngưng nghe được trong lòng liền nổi một tia ấm áp. Nhưng sau đó lập tức áp xuống, tiếp tục giằng co với người nọ.
"Ta bị thương thì liên quan gì tới ngươi? Ảnh hưởng đến vết thương thì liên quan gì tới ngươi? Ngươi tránh ra."Tiêu Tuyết Ngưng dùng sức đẩy, đột nhiên cảm thấy đau ngay cánh tay. Biết là mình đã động đến vết thương. Nàng "a" một tiếng rồi cắn răng chịu đựng.
Cố Diêu Nguyệt thấy thế, lời nói trách cứ nhưng ngữ điệu lại cực kì ôn nhu:"Ta đã nói rồi mà, nàng đừng cử động mạnh, giờ ảnh hưởng đến vết thương rồi đó thấy chưa. Ngồi yên để ta thoa dược nào."
Cố Diêu Nguyệt lấy ra một hũ dược. Động tác dịu dàng xoa lên những vết thương đang hồi phục kia. Tiêu Tuyết Ngưng nhìn vào là biết dược phẩm cấp cao. Không phản kháng nữa, để yên cho người kia xoa.
Trong lòng một mảnh an tâm. Quá mệt mỏi, Tiêu Tuyết Ngưng liền ngủ thiếp đi trong lòng của Cố Diêu Nguyệt.
Thoa dược xong, Cố Diêu Nguyệt nhẹ nhàng thay quần áo cho Tiêu Tuyết Ngưng rồi đặt nàng nằm xuống. Nàng ngồi bên giường nhìn Tiêu Tuyết Ngưng đang mệt mỏi ngủ. Tay Cố Diêu Nguyệt chọt chọt vào bên má của nàng, cười hì hì.
"Tiêu cô nương đây phải cố gắng để mạnh thêm nha, sau này Cố Diêu Nguyệt ta còn phải dựa vào nàng, Nguyệt Vũ Các cũng phải dựa vào nàng, hiện tại nàng cứ làm những gì bản thân muốn theo đuổi. Ta sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ, luôn là hậu thuẫn vững chắc cho nàng."Cố Diêu Nguyệt thì thầm với Tiêu Tuyết Ngưng đang ngủ.
Nàng vẫn chưa yên tâm, lại giơ tay ra truyền linh lực vào cơ thể Tiêu Tuyết Ngưng, thăm dò xem đan điền có bị hư tổn gì không, nhìn xem toàn diện đã ổn định. Cố Diêu Nguyệt đứng dậy, đặt một bình dược lên bàn, sau đó đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.
Bây giờ Cố Diêu Nguyệt một thân sát khí đi về khách điếm.
-----------------
Cửa được mở ra nhẹ nhàng, nhưng tay cầm đã nứt, Tư Hàm Quân giật mình đứng thẳng cả người. Đổ mồ hôi hột nhìn người sư phụ kính yêu của mình đang bước vào, thầm nghĩ:'Không xong rồi, tên ngu nào chọc sư phụ giận vậy, giờ mình thành đứa chịu rồi.'
Cố Diêu Nguyệt ngồi lên ghế, thờ ơ mà nhìn Tư Hàm Quân.
'Chết rồi, chết rồi! Mặt đen như bão tới! Lần đầu tiên sư phụ tức giận như này. Khi cũ trượt khỏi tay thượng cổ thần thư có ghi chép về vấn đề phi thăng người cũng không tức giận đến bực này! Đây là chuyện động trời gì a???' Tư Hàm Quân bây giờ đang sợ hãi.
"Tất Hạo, Tất Mặc."Cố Diêu Nguyệt lạnh lùng gọi.
Hai thân ảnh lập tức xuất hiện, quỳ xuống đối diện Cố Diêu Nguyệt:"Các chủ!"
Cố Diêu Nguyệt lạnh nhạt ra lệnh:"Ta cho thời gian 1 ngày, bằng mọi cách, điều tra sự tình về Tiêu Tuyết Ngưng lúc sáng cho ta."
"Tuân mệnh!"Đáp xong cả hai liền biến mất.
Cố Diêu Nguyệt bước ra khỏi phòng. Bỏ lại Tư Hàm Quân đang ngơ ngác.
Tư Hàm Quân bây giờ có phần hiểu ra:'Thì ra là chuyện có liên quan đến Tiêu tiểu thư, không biết có chuyện gì mà sư phụ lại tức giận như vậy. Nhưng chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ."Vừa nghĩ vừa gật đầu.
---------------
"Tiểu thư tiểu thư, người bị sao vậy, người tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ mà!"Tiểu Thi đang hoảng hốt vì thấy Tiêu Tuyết Ngưng vẫn bất tỉnh khi mình đang cố đánh thức nàng.
Mí mắt Tiêu Tuyết Ngưng khẽ động. Mắt phượng dần dần mở ra. Tiêu Tuyết Ngưng ngồi dậy, nhìn vào Tiểu Thi đang đứng đây lo lắng, nàng trấn an:"Ta không sao, chỉ là ta hơi mệt nên ngủ hơi sâu một chút thôi, ngươi đừng lo. Ngươi đi làm tiếp việc của mình đi."
"Nhưng mà lúc nãy người...."Tiểu Thi chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Tuyết Ngưng cắt lời.
"Ngươi nhìn đi, ta không sao cả, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút."Tiêu Tuyết Ngưng nhẹ nhàng nói.
"Vâng, tiểu thư, nếu người cần thì phải gọi ta đó."Tiểu Thi đành phải lui ra.
Tiêu Tuyết Ngưng cười cười gật đầu. Nàng nhìn lại mình, thấy trang phục đã được đổi chỉnh tề, mặt đỏ lên.
'Tên này dám thay đồ cho ta, không biết hắn có phát hiện gì không. Bọn nam nhân người nào cũng là 1 lũ vô sỉ. Nhưng...không hiểu sao lúc đó được dựa dẫm... mình cảm thấy an tâm nên ngủ quên mất.' Tiêu Tuyết Ngưng bối rối nghĩ.
Nàng đứng dậy, nhìn xung quanh thì thấy có một cái bình nhỏ trên bàn. Đi lại xem thử mới biết bên trong là đan dược, còn là Lục phẩm đan dược nữa chứ. Tiêu Tuyết Ngưng kinh ngạc mở to mắt. Thầm nghĩ tên này rốt cuộc muốn gì ở cô mà cho cô đến cả 2 viên Lục phẩm đan dược. Một viên nàng đã uống rồi và một viên nàng đang cầm hiện tại đây.
Nhìn kế bên có một hũ dược, Tiêu Tuyết Ngưng phát hiện đây là thứ dược mà Cố Diêu Nguyệt thoa cho cô. Đây là Cao Ninh Ngũ phẩm dược. Tiêu Tuyết Ngưng bây giờ cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
Nàng xem lại vết thương của mình, thấy tất cả đã lành hết rồi, làn da trắng noãn không một vết xước, nàng cảm thán:'Không hổ là dược phẩm cấp cao.'
"Nhưng rốt cuộc là tên này muốn gì ở mình đây? Thánh khí sao? Nhưng nếu vậy thì hắn đâu cần phải cho mình dược làm gì, đây cũng thật là đầu tư quá mức rồi, hắn chỉ cần giết mình rồi đoạt thánh khí thôi mà. Thật khó lường." Tiêu Tuyết Ngưng lẩm bẩm.
Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên lúc tên đó ôn nhu mà "dỗ nàng uống thuốc" khi đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Tuyết Ngưng hiện lên một tầng đỏ ửng:'Ngươi đã trải qua một kiếp rồi mà Tiêu Tuyết Ngưng, sao lại vì mấy cái chuyện này mà ngượng ngùng chứ, không được, phải tịnh tâm, không thể bị lừa gạt lần nữa!' Nàng không ăn viên đan dược mà Cố Diêu Nguyệt để trên bàn, Tiêu Tuyết Ngưng bây giờ lại nằm giường nghỉ ngơi.
---Tiểu kịch trường---
Tư Hàm Quân:"Sư phụ đúng là một cái thê nô, dỗ dỗ uống thuốc, tìm cách để lấy sự tín nhiệm cơ."
Cố Diêu Nguyệt mắt nhắm mắt mở uống trà:"Ta không biết gì hết."
Tư Hàm Quân:"......."
Tiêu Tuyết Ngưng*đỏ mặt chạy đi nơi khác*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top