Chương 26: 🐰
Chương 26: 🐰
"Dường như lạnh hơn rồi." Dung Thanh Huân vừa lầm bầm vừa xoa xoa tay, hơi thở phả ra toàn là sương trắng.
"Tối qua tuyết rơi lớn, cây trong sân bị đè gãy mất rồi."
Nghe Triều Ẩm Nguyệt nói vậy, Dung Thanh Huân quay đầu nhìn về phía cái cây nọ — đúng là xui xẻo.
Hồi trước vì muốn trang trí người tuyết, Triều Ẩm Nguyệt đã bẻ không ít cành cây, chỉ còn lại những nhánh lớn và chắc. Nào ngờ tuyết dày, lại đè gãy thêm một cành.
Bây giờ... trụi lủi hơn rồi.
Dung Thanh Huân không nỡ nhìn nữa, thu ánh mắt về, nói: "Chả trách tối qua ta nghe một tiếng thật to nha."
"Ngươi nghe thấy à?"
Dung Thanh Huân thích ấm áp, vừa lên giường liền lấy chăn lông quấn chặt cả hai người, rúc đầu vào lòng Triều Ẩm Nguyệt, không chịu động đậy.
Chuyện ầm ĩ tối qua, Triều Ẩm Nguyệt có nghe được, còn Dung Thanh Huân thì ngủ mê mệt, chỉ nhích đầu vào cổ cô một chút rồi chẳng có phản ứng nào nữa.
Triều Ẩm Nguyệt cứ tưởng bé không biết gì, còn cố tình giữ lại cành cây để chờ bé hỏi vào sáng hôm sau.
"Tiếng lớn thế kia, ai mà chẳng nghe thấy ạ." Hơn nữa còn được chui vào lòng A Nguyệt, ai mà không thích chứ? Dung Thanh Huân lè lưỡi đầy đắc ý.
"Vậy là cố tình?" Triều Ẩm Nguyệt nhướn mày. Bé giả vờ không nghe thấy, cố ý rúc vào lòng cô, tiểu nữ tu này đúng là "quỷ kế đa đoan", nhưng tâm trạng cô thì càng ngày càng vui.
"Ta đâu có cố tình, A Nguyệt tỷ tỷ cũng rất thích mà." Dung Thanh Huân nghiêng đầu nhìn cô, quả nhiên bắt gặp nụ cười lén lút trên mặt Triều Ẩm Nguyệt.
Cả hai đều cố ý, ăn ý đến kỳ lạ, lại chẳng ai nói ra. Dung Thanh Huân nhìn ra cửa: "Sao A Vãn tỷ tỷ vẫn chưa tới ạ?"
Triều Ẩm Nguyệt nắm tay bé, trong tay bé đang ôm lò sưởi, ấm áp dễ chịu, cô hỏi: "Ngươi hẹn nàng rồi?"
"Chẳng lẽ ta ở trong sân mãi, chẳng làm gì hết?" Dung Thanh Huân chớp mắt, "Ta hẹn tỷ tỷ A Vãn đến chơi ném tuyết đó~."
Thật ra Dung Thanh Huân cũng gọi cả Phù Lan, nhưng Phù Lan không chịu tham gia, nàng bảo đến lúc đó chẳng biết nên ném A Vãn hay ném tiểu nữ tu nữa.
Bên nào cũng là người, nàng không nỡ.
Dung Thanh Huân nghe vậy liền vạch trần luôn: "Tỷ tỷ A Vãn mà chọn giữa ta và A Vãn, ta còn không biết à? Ta chơi ném tuyết rất lợi hại, sẽ không thua đâu."
Dù vậy, Phù Lan vẫn không đồng ý, thậm chí hôm nay còn chẳng tới Phù Sinh điện, xem ra thật sự quyết tâm không tham gia trận ném tuyết này rồi.
"Không thấy lạnh sao?" Triều Ẩm Nguyệt nghiến răng hỏi, cô mới là người ở đây với tiểu nữ tu, vậy mà Dung Thanh Huân lại hẹn A Vãn đến chơi ném tuyết.
Cô là gì chứ, một món đồ trang trí à?
Dung Thanh Huân một lòng nghĩ đến trận ném tuyết sắp diễn ra, hoàn toàn không nghe ra ý tứ bất mãn trong giọng Triều Ẩm Nguyệt, bé lắc đầu, vui vẻ đáp: "Ném tuyết sao mà lạnh được, lát nữa là nóng lên ngay thôi ạ."
Nói rồi còn đưa lò sưởi cho Triều Ẩm Nguyệt: "Tỷ tỷ A Vãn chắc sắp tới rồi, ta có thể mai phục nàng ấy nha."
Bé trông có chút tinh ranh hiếm thấy, bước lên một bước, vốc một nắm tuyết lớn từ mặt đất, nén chặt rồi vo thành quả cầu tuyết — quả thật muốn đại khai sát giới đây mà.
Triều Ẩm Nguyệt bỗng thấy A Vãn thật đáng thương, nhưng nếu đã là đối tượng được tiểu nữ tu chọn để ném tuyết thì đành chịu vậy. Cô giả vờ không thấy, ôm lò sưởi chờ xem A Vãn bị ném trúng.
"Tiểu nữ tu, ta tới rồi!"
Người chưa đến, giọng đã vang lên. Dung Thanh Huân vốn đang nín thở tập trung, bị dọa giật mình, lập tức ném luôn quả cầu tuyết trong tay ra ngoài, quả cầu bay trúng cột trụ ở cửa sân, vỡ tan tành thành bông tuyết rơi lả tả.
Lúc này A Vãn mới xuất hiện, nàng liếc nhìn cái cột, nói: "Tiểu nữ tu, ta biết ngay mà, ngươi đang phục kích ta."
Binh bất yếm trá*, A Vãn là người hiểu rõ đạo lý này.
*Binh bất yếm trá: Đi đánh trận thì không ngại dùng mưu mẹo gian trá.
Chẳng bao lâu, trận chiến tuyết đã bắt đầu, khắp không trung toàn là quả cầu tuyết bay qua bay lại, hai người qua lại không phân cao thấp, nhất thời bất phân thắng bại.
Không biết hai người họ có cá cược gì không, thi thoảng Triều Ẩm Nguyệt lại khẽ búng tay, lặng lẽ chen vào góp vui.
Tiểu nữ tu bị ném trúng hai lần, tóc đầy tuyết, lúc rũ tuyết trông cứ như một chú mèo con. Triều Ẩm Nguyệt chợt nhớ tới lần bé bị giam trong thủy lao, khi ấy cũng là một chú mèo ướt sũng như vậy.
Lúc đó cô chẳng mấy để tâm, nhưng giờ nghĩ lại, không khỏi thấy xót hết cả lòng.
A Vãn còn đang cười, Triều Ẩm Nguyệt giơ tay lên, ném một quả cầu tuyết to đùng trúng ngay giữa mặt A Vãn.
Cô cong môi cười, chơi ném tuyết quả là cũng có chút thú vị.
A Vãn phủi lớp tuyết trên mặt, không phục nói: "Sao lại thế chứ, tiểu nữ tu, ngươi ăn gian, có người giúp!"
Dung Thanh Huân cười nghiêng ngả, nhanh chóng chạy về đứng cạnh Triều Ẩm Nguyệt, đắc ý nói: "Ai bảo tỷ tỷ Phù Lan không chịu tới."
Có người chống lưng đúng là khác hẳn, Dung Thanh Huân kéo tay áo Triều Ẩm Nguyệt, còn nép vào người cô hơn nữa. Bé biết ngay A Nguyệt sẽ không nỡ để bé thua mà.
"Tiểu nữ tu, ngươi cẩn thận một chút." A Vãn đánh càng lúc càng hăng, chẳng kiêng dè gì Triều Ẩm Nguyệt, nàng tiếp lời: "Tôn thượng, người cũng cẩn thận một chút."
Triều Ẩm Nguyệt giơ tay tỏ vẻ chẳng hề gì, hiệp tiếp theo liền bắt đầu, Dung Thanh Huân điều khiển đám tuyết do Triều Ẩm Nguyệt gom được, đuổi theo A Vãn khắp sân, thấy một quả cầu tuyết sắp ném trúng A Vãn thì — Phù Lan vừa vào cửa đã giơ tay ngăn lại, tuyết tan trên tay nàng.
Phù Lan thở dài: "Tưởng đâu không gặp rồi chứ."
A Vãn kéo nhẹ vạt áo Phù Lan từ phía sau, Phù Lan quay đầu lại, thấy bộ dạng A Vãn thì bất giác nhớ đến một sân đầy người tuyết, nhịn không được bật cười: "Sao lại thành ra thế này?"
"Ngươi không giúp ta, ta mới thành ra thế này đó."
Tôn thượng thì quá hung dữ, tiểu nữ tu lại quá lanh lợi, hai người này kết hợp lại thì đúng là vô địch. Phù Lan vậy mà lại thấy nét tủi thân trên gương mặt A Vãn, nàng lưỡng lự nói: "Hay là... ta giúp ngươi nhé?"
Tôn thượng nuông chiều tiểu nữ tu thế, cũng đâu thể suốt ngày bắt nạt A Vãn được chứ?
A Vãn hất cằm biểu thị bất mãn.
Có thêm Phù Lan nhập cuộc, cục diện nhanh chóng đảo chiều. Triều Ẩm Nguyệt vốn đứng trên hành lang, lúc này cũng phải bước xuống sân. Cuối cùng bốn người đánh nhau đến loạn thành một nùi, đến cả ai ném trúng ai cũng chẳng phân biệt được nữa.
Náo loạn gần một canh giờ, sân viện chẳng khác gì chiến trường. Dung Thanh Huân mệt lả, vốn tu vi đã thấp, đúng là đến chơi ném tuyết cũng không có cửa thắng.
Nhưng nói thì nói thế, A Vãn và Phù Lan cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Người sạch sẽ nhất, không gì ngoài Triều Ẩm Nguyệt.
Dung Thanh Huân cong mắt cười: "Ta thắng rồi, nhưng các tỷ tỷ cũng giỏi lắm nha."
Triều Ẩm Nguyệt đưa tay xoa đầu bé, chỉ cảm thấy toàn tuyết. Cô kéo bé vào điện, cầm khăn lau mặt cho bé. Trong cổ áo còn vướng mấy nhúm tuyết đã tan thành nước.
Lo sợ tiểu nữ tu nhiễm lạnh, Triều Ẩm Nguyệt cau mày: "Đi tắm đi, thay đồ khác."
Dung Thanh Huân ngoan ngoãn gật đầu.
Nhân lúc đang đun nước, Triều Ẩm Nguyệt nắm lấy tay bé định sưởi ấm. Dung Thanh Huân lại rụt về, Triều Ẩm Nguyệt hỏi: "Sao vậy?"
"Ta sợ làm tỷ lạnh." Mấy ngón tay co lại rồi lại chậm rãi duỗi ra, Dung Thanh Huân chủ động bước tới bên lò sưởi.
"Làm ta lạnh thì có sao?" Triều Ẩm Nguyệt thêm than vào lò, ánh lửa đỏ phản chiếu trong đáy mắt.
"Ta không nỡ."
Lời lầm rầm của Dung Thanh Huân, Triều Ẩm Nguyệt nghe rõ mồn một. Cô nghiêng người lại gần, vốn định nhìn xem trên người bé còn vương tuyết không, ai ngờ Dung Thanh Huân bỗng đưa tay ôm lấy mặt cô.
Tay bé đã ấm lên, áp vào mặt Triều Ẩm Nguyệt chẳng lạnh chút nào. Bé cười khúc khích hai tiếng.
Được tiểu nữ tu ủ ấm thế này, dẫu có là tuyết ngàn năm cũng tan chảy mất.
"Ta không lạnh." Đầu ngón tay Triều Ẩm Nguyệt khẽ run, lồng vào kẽ tay Dung Thanh Huân, "Ngươi và A Vãn cá cược cái gì vậy?"
Thấy ma tu gật đầu chào mình, Dung Thanh Huân bật dậy: "Nước nóng rồi, ta đi tắm đây."
Vừa dứt lời đã líu lo bỏ đi mất, xem ra chuyện cá cược kia chắc hẳn liên quan đến cô. Tiểu nữ tu này tám phần lại nghĩ ra trò gì mới rồi.
Sau khi tắm xong, Triều Ẩm Nguyệt giúp bé lau tóc. Tay cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt, bỗng cất lời: "Hình như dài ra không ít."
Cô nhớ khi tiểu nữ tu mới tới, tóc còn chưa chạm đến eo.
Dung Thanh Huân ngoái đầu nhìn: "Dạ, dài thật đấy."
Tính ra thì bé đã ở thế giới này gần ba tháng rồi. Thật muốn ở lại đây ba trăm năm, cùng A Nguyệt ở bên nhau — nhưng dù có lâu đến đâu, bên A Nguyệt cũng chỉ là chớp mắt mà thôi.
"Đúng rồi, hôm qua ở chợ, ngươi còn nhớ thứ bà bà dạy không?"
Tết sắp đến, hôm qua hai người ra chợ mua sắm, gặp một bà lão khéo tay bày bán mấy món đồ thủ công. Bà rất thích Dung Thanh Huân, trước khi họ rời đi còn dạy bé cách tết đồng tâm kết.
"Đồng tâm kết ạ?"
"Phải đó."
Dung Thanh Huân quay đầu nhìn Triều Ẩm Nguyệt. Lúc này tóc cô cũng đã xõa ra, bé lấy một lọn, đan với tóc mình, tết rất cẩn thận.
Triều Ẩm Nguyệt không nhịn được mà tựa lại gần, hai trán khẽ chạm nhau, dưới ánh nến chập chờn, chỉ còn đôi tay khéo léo của tiểu nữ tu thoăn thoắt.
"Thế này là được rồi." Dung Thanh Huân giơ đồng tâm kết lên, "Bà bà còn nói, đồng tâm kết thì sẽ không bao giờ rời nhau đó ạ."
"Không rời nhau." Triều Ẩm Nguyệt ngừng một chút rồi tiếp: "Vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải kè kè đầu kề đầu mãi sao?"
"Dạ?" Dung Thanh Huân ngả người về sau, kéo tóc Triều Ẩm Nguyệt theo, hai người cùng đổ nhào lên giường.
"Ha ha ha ha ha..."
Dung Thanh Huân cười đến đau bụng, không còn sức bò dậy, đành nằm úp luôn trên ngực Triều Ẩm Nguyệt. Cảm thấy hơi ngượng, bé khẽ hôn cổ cô: "Hình như là phải cắt tóc rồi mới tết, ta quên mất."
Bà lão lúc ấy dặn dò kỹ lắm, chắc cũng không ngờ bé lại quên cắt tóc trước.
Triều Ẩm Nguyệt ôm lấy bé, cũng bật cười khẽ. Tóc hai người vẫn còn đan vào nhau, cô giơ đồng tâm kết lên, nhẹ giọng: "Thì cứ vậy đi."
Dung Thanh Huân dụi mặt vào má cô, cọ cọ: "Thế này cũng tốt mà, tỷ tỷ."
Chỉ cần nằm thế này mãi mãi, thời gian dường như cũng sẽ âm thầm trôi qua.
"A Nguyệt tỷ tỷ." Dung Thanh Huân ngẩng đầu khẽ gọi.
"Sao vậy?"
"Không có gì ạ."
"Thanh Huân."
"Dạ?"
"Không có gì."
"Hả?"
Triều Ẩm Nguyệt làm vẻ vô tội: "Ta học ngươi đó."
Dung Thanh Huân bị chọc cười, mắt cong như trăng non: "Nếu cứ như vậy mãi, thì ai sẽ không nhịn được trước nhỉ?"
"Là ta."
"Dạ?"
Chăn bị hất lên, Triều Ẩm Nguyệt khẽ nói: "Ngay từ câu đầu tiên, ta đã không nhịn được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top