Chương 23: 🐰

Chương 23: 🐰

Khi Dung Thanh Huân và Triều Ẩm Nguyệt cùng đáp xuống, muôn vàn cánh hoa từ không trung ào ạt đổ xuống. Bé ngẩng đầu nhìn lên, không nhịn được mà đưa tay hứng lấy một cánh, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay.

Mưa hoa lả tả rơi, đi tiếp phía trước chính là bậc thềm điện chính. Dung Thanh Huân nhìn thoáng qua những người đứng hai bên phía trên, rồi khẽ nghiêng người nép sát lại bên Triều Ẩm Nguyệt, nhỏ giọng nói: "Ta có hơi hồi hộp."

Giọng của tiểu nữ tu còn run rẩy, e rằng không chỉ là "hơi" nữa. Triều Ẩm Nguyệt nắm lấy tay bé, vừa khéo đè lên cánh hoa đang nằm trong lòng tay ấy.

Cánh hoa bị nghiền nát, hương thơm dịu nhẹ thoáng lan ra. Triều Ẩm Nguyệt vừa dắt tay bé đi lên phía trước, vừa thấp giọng hỏi: "Thanh Huân, ngươi thích những bông hoa này sao?"

Cơn mưa hoa đã dừng, Triều Ẩm Nguyệt khẽ nâng tay, những cánh hoa liền lượn vòng quanh hai người. Dung Thanh Huân thấy vậy thì thích thú, hào hứng đáp: "Dạ thích!"

Bé lại thấy những bông hoa này quen quen, bèn hỏi tiếp: "Mấy đóa hoa này... là của người làm vườn phải không ạ?"

Triều Ẩm Nguyệt gật đầu, đám cánh hoa giữa không trung thoáng khựng lại, rồi mới tiếp tục xoay vòng. Hôm nay là ngày đẹp như vậy, Triều Ẩm Nguyệt nghĩ, thôi thì tha cho người làm vườn một lần.

Giữa đám đông, người làm vườn chẳng báo trước mà hắt xì một cái, vẫn đang ngây ngô cười, hoàn toàn không hay biết tôn thượng trong lòng đã âm thầm ghi tên nàng.

"Nhưng ta biết, có được trận mưa hoa thế này là vì A Nguyệt tỷ tỷ biết ta thích, nên mới tốn công vì ta chuẩn bị nha."

Cánh hoa xoay quanh càng lúc càng nhanh, không biết xoay bao nhiêu vòng mới dừng lại, mãi đến khi Triều Ẩm Nguyệt và Dung Thanh Huân bước lên bậc điện chính, vòng hoa mới chậm rãi dừng hẳn.

Triều Ẩm Nguyệt liếc nhìn bé, ánh căng thẳng trong mắt Dung Thanh Huân đã tiêu tan sạch sẽ. Cô bóp nhẹ tay bé, cười khẽ: "Ai sánh được với ngươi, miệng ngọt thế này."

Trong chính điện có càng nhiều người hơn, mấy vị trưởng lão đứng ở hàng đầu, ai nấy đều không nở lấy một nụ cười, trông đến là nghiêm nghị, khiến Dung Thanh Huân bất giác sinh lòng e sợ.

Không biết là ai khẽ ho một tiếng, Nguyên Đông liền bật cười đầu tiên, bầu không khí giữa các trưởng lão cũng hòa hoãn hơn phần nào. Tuy vẫn có chút kỳ quái, nhưng ít nhất cũng khiến bé thở phào nhẹ nhõm, thấy họ ai nấy đều trông từ ái như mẫu thân.

Hôm nay là ngày đại hỷ của tôn thượng, Nguyên Đông nghĩ bụng, thể diện này tất nhiên vẫn nên giữ, vừa nghĩ vừa nở nụ cười càng rạng rỡ.

Người đầu tiên bật cười là Miêu Hương Vi, nhịn không nổi, liền kéo lấy tay áo Phù Lan bên cạnh. Phù Lan chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.

Tới khi Miêu Hương Vi cảm thấy bên cạnh bỗng dưng trống không, nàng ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy A Vãn đã quay lại, chẳng nói một lời liền kéo Phù Lan sang một bên.

"Không nói lý gì hết." Miêu Hương Vi lẩm bẩm, nhưng roi bạc của nàng không nhanh bằng A Vãn, đành chịu thua.

Việc kết khế vốn đơn giản, nhưng thứ Triều Ẩm Nguyệt muốn không phải là loại đơn giản nhất. Cô muốn kết với Dung Thanh Huân một huyết khế — một khế ước trói buộc đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không phân ly.

Chuyện này, Triều Ẩm Nguyệt đã sớm nói cho bé biết. Thế nên khi ma tu dâng dao lên, Dung Thanh Huân không chút do dự, trực tiếp cầm lấy, vạch một đường lên lòng bàn tay.

"A... đau quá." Bé hít sâu một hơi, cả gương mặt nhăn tít lại. Rõ ràng lúc trước bé còn định không chớp mắt mà hoàn thành việc này, nhưng hóa ra... thật sự rất đau.

Bé lén lút liếc sang Triều Ẩm Nguyệt, quả nhiên thấy cô không hề chau mày, nhưng Dung Thanh Huân biết, cô cũng đang đau như bé.

Trong lúc bé còn đang ngẩn ngơ, Triều Ẩm Nguyệt đã nắm lấy tay bé, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cô nâng tay trái, hai ngón tay khép lại, nhanh chóng viết xong khế ước giữa không trung. Một luồng kim quang lóe lên, khế ước chính thức thành lập.

------

"Làm gì vậy?"

Dung Thanh Huân đang nâng tay Triều Ẩm Nguyệt. Bé khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay cô. Nghe vậy, bé ngẩng lên, nghiêm túc đáp: "Ta thổi cho tỷ đỡ đau."

Triều Ẩm Nguyệt đưa tay cào nhẹ má bé: "Ta đâu có thấy đau."

"Nhưng ta thấy đau lòng." Dung Thanh Huân nói chậm rãi, "Khi cắt tay, ta đã nghĩ rồi, tỷ chắc cũng đau chứ, có ai nói ma thì không biết đau đâu, nhưng ngươi chẳng biểu hiện gì cả. Khi ấy, ta thấy xót ngươi thật đấy."

Bé ngồi thẳng lên, đột ngột ôm chầm lấy cô: "Nhưng không sao đâu, A Nguyệt, từ nay tỷ không cần một mình nữa, ta sẽ đi cùng ngươi."

Nói rồi tiểu nữ tu còn giơ tay lên lắc lắc, vết cắt trên tay đã được băng lại cẩn thận. Triều Ẩm Nguyệt cụp mắt nhìn bé, mà bé thì vừa thấy cô nhìn đã cười càng tươi hơn, rạng rỡ đến mức khiến người ta chẳng thể không động lòng.

Không lâu trước đó, cũng chính ở nơi này, tiểu nữ tu ấy cũng từng dè dặt nhìn cô như thế, ánh mắt tràn đầy thương xót chẳng thể nào che giấu được.

Triều Ẩm Nguyệt từng nghĩ, cô không cần được thương xót. Đồng cảm, xót xa — mấy thứ đó với cô chẳng có ích gì, cô đã là đại ma đầu rồi, chỉ có thể bước tiếp trên con đường này mà thôi.

Nhưng giữa đường, cô lại gặp được tiểu nữ tu của riêng mình — tựa như được định sẵn để dành cho cô vậy.

Cô, một ma tôn mà kẻ ngoài đều cho là khó đoán, lại bị Dung Thanh Huân nhìn thấu. Bé biết cô thực sự muốn gì.

"Chúng ta không đi cùng nổi đâu."

"Hả?"

"Đi đường với ngươi, thì khi là trâm cài xinh đẹp, khi lại là bánh bao bên đường. Nếu không bị ta giữ lại, sớm đã chẳng thấy tăm hơi đâu rồi." Triều Ẩm Nguyệt cười khẽ trêu chọc.

Dung Thanh Huân nghiến răng. Bé biết mà, A Nguyệt chính là kiểu người "có chút hư". Bé không chịu thua, nói: "Thế nhưng ta luôn mua hai phần! Một phần cho ta, một phần là của tỷ!"

"Ừ nhỉ..." Triều Ẩm Nguyệt ra chiều suy tư, chậm rãi gật đầu.

Dung Thanh Huân càng tức, buột miệng nói: "Ta còn chuẩn bị quà cho ngươi nữa mà!"

Triều Ẩm Nguyệt đưa tay ra, "Quà đâu?"

Dung Thanh Huân: "......"

Sao bé cứ thấy mình như vừa bị dụ thế này?

Bé ôm một cái hộp từ sau bình phong đi ra, chưa vội mở, chỉ chống tay lên bàn, đi đến trước mặt Triều Ẩm Nguyệt: "Lần trước tỷ nói ta thắng năm trận thì được thưởng, quà này cũng là phần thưởng cho ngươi nha."

Lý do rất đàng hoàng, dáng vẻ còn như phản đòn thành công. Triều Ẩm Nguyệt nghiêng cằm, "Thưởng ta cái gì?"

"Chúng ta ở bên nhau năm ngày rồi đó, ta ghi cả rồi."

Tờ giấy ấy cô đã sớm phát hiện, bên trên có năm nét gạch ngang đơn sơ, không cần hỏi cũng biết chẳng phải bút tích của Phù Lan — ít ra nàng ấy còn biết viết thành chữ.

Triều Ẩm Nguyệt giả vờ không biết, khơi gợi sự tò mò: "Trong hộp là gì thế?"

Dung Thanh Huân bắt đầu thấy ngượng: "Là bộ y phục ta làm bù cho tỷ lần trước..."

Nắp hộp vừa bật mở, y phục bên trong lập tức bay ra, hiện rõ trước mắt Triều Ẩm Nguyệt. Tổng thể vẫn là màu đen, áo ngoài và váy xếp nếp pha thêm chút trắng, giữa các mảng còn có đường nét thêu bằng chỉ vàng.

"Đây là gì?" Triều Ẩm Nguyệt chỉ vào đường chỉ vàng trên áo.

Dung Thanh Huân ghé lại nhìn: "Lá trúc ạ."

Rồi lại có phần chột dạ bổ sung: "Lá trúc... bị thêu hỏng, tỷ tỷ Quảng Ngọc không cứu được, bảo ta thêu đại lá lên luôn. Tỷ ấy còn nói ngươi sẽ không giận."

Bé cười hề hề: "Tỷ không giận thật chứ ạ?"

Bị Dung Thanh Huân nhìn như thế, dù có tức mấy, Triều Ẩm Nguyệt cũng chẳng thể giận nổi. Lỗi cũng không thể đổ hết lên đầu bé — rõ ràng cô biết trình độ thêu thùa của tiểu nữ tu ra sao, còn dám để bé tự tay làm đồ cho mình, cô cũng có phần sai.

"Còn nữa, phần màu trắng là ta tự thêm vào đó, tỷ có thấy đẹp không? Ngươi cũng nên mặc mấy màu khác chút rồi."

"Ừ, cũng nên đổi chút màu sắc."

Con đường cô phải đi, bóng tối đã tan quá nửa, ánh sáng cũng bắt đầu rọi đến, cô còn cố chấp gì chuyện màu sắc đây?

Dung Thanh Huân còn định nói thêm, nhưng Triều Ẩm Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay, chiếc áo lập tức bay về lại hộp, nắp cũng đóng kín mít. Bé ngơ ngác: "Sao vậy, A Nguyệt tỷ tỷ?"

"Nến sắp cháy hết rồi, Thanh Huân," Triều Ẩm Nguyệt khẽ dụ dỗ, "đêm kết khế, ngoài ngắm đồ ra, chúng ta không thể làm chút gì khác sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top