Chương 18: 🐰
Chương 18: 🐰
"Nàng thật sự nói như vậy à?"
Bên ngoài cát bụi mù mịt, có thể thấy Triều Ẩm Nguyệt tức giận không nhẹ.
Điện Phù Sinh bị phá hỏng, người phải sửa lại là Phù Lan.
Phù Lan muộn màng gật đầu: "Dạ, nàng nói nàng sẽ đến ở trong phòng dệt, mấy hôm nay không về."
Cái bàn dưới tay Triều Ẩm Nguyệt lập tức vỡ vụn thành bụi, cô đứng bật dậy, nghiến răng:
"Nàng ta thật to gan. Ở Ma giới của ta mà muốn đi đâu thì đi được chắc?"
"Nàng ta có biết mình là tù binh của Ma giới không? Ta muốn thì có thể tiện tay ném nàng vào Vô Vọng Trì bất cứ lúc nào!"
Phù Lan cũng không ngờ tiểu nữ tu lại chạy mất không một lời như vậy. Khi đuổi đến phòng dệt, bé sống chết không chịu mở cửa, Quảng Ngọc khuyên nên về báo lại với tôn thượng, tránh để cô nổi giận. Còn bé, Quảng Ngọc sẽ tìm cách khuyên nhủ.
"Có lẽ hôm nay nàng thua trận nên buồn, chắc mai sẽ khá hơn." Phù Lan gồng mình nói dối. Miêu Hương Vi đã sớm chuồn mất, để lại đống rối này cho nàng lo.
Lúc liên lạc, Miêu Hương Vi nói chỉ định khích bác hai người một chút thôi. Bé thì bị khích thật, nhưng với cái tính ngây thơ thẳng thắn ấy, ai ngờ cuối cùng lại chọn cách trốn chạy.
Còn tôn thượng... Miêu Hương Vi còn chưa ra đòn, Phù Lan len lén liếc chủ nhân một cái — có cần khích nữa sao?
Chỉ một tiểu nữ tu đã khiến cô sa vào rồi.
"Thua?" Triều Ẩm Nguyệt ngồi xuống, nghe Phù Lan gật đầu, cô hừ lạnh: "Thắng thua là chuyện thường tình. Huống chi cũng chẳng phải thua ta. Sao lại không chịu quay về?"
Trong lời nói dường như còn xen chút ấm ức, chỉ người như Phù Lan mới có thể nhận ra.
"Nếu mai nàng vẫn không về, thì đừng có về nữa." Cô hất tay áo, đi vào nội thất.
Phù Lan còn chưa rời đi, đã thấy tôn thượng tức giận đến vậy rồi mà vẫn bước ra, mặt hằm hằm:
"Mua chút đồ ăn, bé không ăn thì Ma giới ai ăn? Mang đến cho bé."
Trên bàn là đủ loại món ngon, có cái còn bốc khói nghi ngút — hiển nhiên mới mua về chưa lâu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, giờ này lẽ ra bé đã cùng cô trở về rồi.
Bề ngoài giận dữ thế, vậy mà trong lòng vẫn âm thầm nuông chiều bé. Phù Lan khẽ nghiêng người, cố nén cười:
"Đã là do tôn thượng mua, ta nào dám nhận phần? Vẫn là tôn thượng tự mang đến đi."
Dứt lời, nàng đã biến mất, nhanh đến nỗi Triều Ẩm Nguyệt còn chưa thấy rõ nàng biến đi lúc nào.
Giờ ai cũng coi trời bằng vung, lời cô nói chẳng ai nghe.
Phù Lan không mang thì thôi, cô cũng chẳng mang, dù sao tiểu nữ tu cũng không về, chắc là cũng không để tâm mấy món này.
Triều Ẩm Nguyệt nhìn bàn đồ ăn, cuối cùng vẫn cắn răng bỏ đi.
------
Phòng dệt.
Quảng Ngọc gõ cửa, đợi một lúc lâu mới có tiếng vọng ra:
"Lại là Phù Lan tỷ đến à? Tối nay muội không về đâu."
Giọng bé nghèn nghẹn, như còn đang trùm kín chăn.
Quảng Ngọc nói: "Là ta."
"Quảng Ngọc tỷ, muội không muốn mở cửa... cũng không muốn nói gì hết."
Tiểu nữ tu tâm tư đơn thuần, biết Quảng Ngọc tới để làm gì, tuy chưa khóc, nhưng Quảng Ngọc vẫn nghe ra được bé đang buồn.
Không rõ đã xảy ra chuyện gì trong võ trường, nhưng Xương Diễm và Như Tùng đều nhờ nàng đến dỗ bé. Quảng Ngọc sao nỡ quay về tay trắng.
"Ta mang canh ngọt đến này, bưng nãy giờ, tay ta mỏi nhừ rồi."
Nói xong nàng im lặng. Chiêu này tiểu nữ tu luôn mắc bẫy.
Quả nhiên, cửa phòng "két" một tiếng mở ra. Dung Thanh Huân mặt đỏ bừng, đưa tay ra đón, Quảng Ngọc đưa canh cho bé, bé nhỏ giọng nói: "Cảm ơn tỷ."
Vào được trong rồi, Quảng Ngọc thấy chăn trên giường lộn xộn, tóc bé cũng rối tung lên. Hẳn nãy giờ bé trùm đầu khóc thật.
"Giờ ta bắt đầu nói."
Dung Thanh Huân vừa húp từng thìa canh, vừa ngẩng đầu: "Nói gì ạ?"
"Ngươi không muốn nói, vậy để ta nói, ngươi nghe thôi là được."
Dung Thanh Huân gần như úp cả mặt vào bát, uể oải: "Quảng Ngọc tỷ, tỷ không hiểu đâu... đến chính ta cũng không hiểu..."
Hôm đó Miêu Hương Vi nói xong, tuy bé thấy buồn, nhưng vẫn theo bản năng lắc đầu. Lắc xong lại hối hận.
Tuy lúc đầu Triều Ẩm Nguyệt chỉ muốn ném bé vào Vô Vọng Trì, nhưng về sau cô thật sự đối xử với bé rất tốt.
Cô sẽ để Phù Lan tỷ đi mua đồ ăn phàm giới cho bé, sẽ dắt bé đi dạo chợ, còn đích thân dạy kiếm pháp cho bé. Cô là Ma Tôn, trong đời thực tổng tài quản công ty đã bận lắm rồi, huống chi cô còn gánh cả Ma giới.
Cô còn phải lo trông chừng kẻ thù trong ngục, một tên khác thì vẫn chưa tìm thấy... Vậy mà vẫn dành thời gian ở bên bé.
Bé chờ cô đến dỗ, thì sao có thể nói là không quan tâm?
Rồi Miêu Hương Vi càng nói càng quá đáng, bảo rằng sau khi ở cạnh Triều Ẩm Nguyệt, nàng sẽ ngày đêm dính lấy cô, sẽ cuộn trong lòng cô — nàng thích nhất như vậy.
Rõ ràng chỉ là mấy câu nói, nhưng hình ảnh lại hiện lên trong đầu bé. Người trong vòng tay Triều Ẩm Nguyệt vốn là bé, vậy mà giờ thành là nữ ma tu kia.
Bé giận, vì người được cô ôm là bé cơ mà. Bé quay người chạy đi, nước mắt rơi theo từng bước chân, chạy nhanh đến nỗi Phù Lan cũng không đuổi kịp.
Triều Ẩm Nguyệt sao có thể ôm bé rồi lại đi ôm kẻ khác?
Nàng ta có đẹp hơn bé, giỏi hơn bé đi nữa, thì chẳng lẽ bé không có chút ưu điểm nào sao?
Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt tí tách rơi vào bát canh. Bé ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Quảng Ngọc, khẽ nói:
"Tính hay ghen của ta... cũng đáng sợ lắm."
Dung Thanh Huân muốn người trong vòng tay Triều Ẩm Nguyệt... mãi mãi là bé. Đây là lần đầu tiên bé ao ước điều gì đó sâu sắc đến vậy.
Chiếc thìa rơi vào bát, gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
"Ngươi thật sự không biết sao?" Quảng Ngọc dịu dàng hỏi,
"Ngươi bắt đầu mong tôn thượng dỗ mình từ lúc nào? Mong người chỉ ở bên một mình ngươi... từ bao giờ?"
"Nếu không để tâm, thì sao lại ghen?"
"Nếu không thích, thì sao lại mong người đến an ủi?"
Quảng Ngọc hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt bé: "Hiểu rồi chứ?"
Khuôn mặt nàng dịu dàng tĩnh lặng.
Dung Thanh Huân lau nước mắt, khi mở mắt ra thì Quảng Ngọc đã biến mất. Chỉ còn bát canh ngọt trên bàn là bằng chứng nàng từng đến.
Không hiểu vì sao, bé chợt nhớ lại, lúc sáng ra khỏi cửa, Triều Ẩm Nguyệt có nói:
"Nếu hôm nay ngươi thắng, sẽ là năm trận thắng liên tiếp. Ta sẽ thưởng cho ngươi."
Sẽ thưởng gì cơ chứ?
Dung Thanh Huân mở cửa — đột nhiên đụng ngay Triều Ẩm Nguyệt. Trong phòng đã được dọn sẵn đồ ăn.
Triều Ẩm Nguyệt khoanh tay, giọng khó chịu: "Sao cứ khóc hoài thế?"
Tuy miệng thì nói vậy, nhưng cô vẫn đưa tay ra, lau má bé.
Lúc định rút tay về, bé lại nắm lấy. Bélấy hết can đảm nói:
"Ta... có hơi thích tỷ tỷ. Tỷ có thích ta không?"
Nguyệt hồ lại bắt đầu nổi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top