Chương 15: 🐰
Chương 15: 🐰
Từ sau khi trở về từ chợ phiên, mấy hôm nay Dung Thanh Huân không còn chăm tới phòng dệt như trước nữa, điều này khiến Triều Ẩm Nguyệt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Xem ra trong lòng tiểu nữ tu, vẫn là cô quan trọng hơn một chút.
Phù Lan quan sát vẻ mặt của Triều Ẩm Nguyệt, ngừng lại giây lát rồi tiếp lời: "Nhưng... nàng cũng không ở lại điện Phù Sinh."
Sắc mặt Triều Ẩm Nguyệt trầm hẳn xuống, chiếc chén trong tay suýt nữa bị cô đập thẳng xuống bàn. May mà đó là pháp khí quý mới không bị lực tay của cô làm vỡ.
"Không đến phòng dệt, cũng không ở điện Phù Sinh," Triều Ẩm Nguyệt nhướn mày nhìn Phù Lan, trong mắt toàn là ý tứ sâu xa, "Vậy thì nàng đi đâu?"
Phù Lan chỉ vào chiếc chén mà Triều Ẩm Nguyệt vừa đặt xuống. Cô cầm chén lên, xoay vài vòng trong tay, cũng không đoán nổi tiểu nữ tu đang bày trò gì.
Phù Lan ngồi thẳng người, đáp: "Nàng hỏi ta tôn thượng thích uống loại trà nào, ta nói... tôn thượng không kén chọn."
Triều Ẩm Nguyệt: ...
Cũng đúng. Cô vốn không kén. Ma Tôn đời trước là người rất biết hưởng thụ, dưới gốc mai ngoài điện Phù Sinh đến giờ vẫn còn chôn hai vò tuyết thủy, dùng pha trà là tuyệt nhất. Cô cũng không buồn quản, cứ để hai vò ấy nằm yên dưới đất.
Ma Tôn đời trước còn chưa được uống, cô thì càng chưa chắc đã có cơ hội.
"Sau đó thì sao?"
"Tiểu nữ tu không tin người không kén, liền rủ người chuyên pha trà cho người đi tìm nước tốt nhất."
Triều Ẩm Nguyệt vân vê ngón tay, có vẻ hứng thú: "Nước tốt nhất?"
Cô chưa từng nghe ở Ma giới lại có cái gọi là nước tốt nhất.
"Tuyết thủy vốn là tốt nhất, nhưng giờ trời thu cao ráo, Ma giới không có tuyết. Kế đến là sương đọng trên lá sen, nhưng mùa hạ đã qua, chỉ còn lá khô. Vậy nên tiểu nữ tu nghĩ đến rừng trúc."
Mi mắt Triều Ẩm Nguyệt giật giật: "Nàng đi tìm Miêu Hương Vi?"
Với cái tính của Miêu Hương Vi, không dắt mũi tiểu nữ tu quay vòng vòng mới lạ, Triều Ẩm Nguyệt lập tức đứng lên, định chạy thẳng đến rừng trúc.
"Người quên rồi à, rừng trúc của Miêu Hương Vi cách đây cả ngàn dặm, tiểu nữ tu tu vi còn thấp, không đến nơi được đâu."
Triều Ẩm Nguyệt lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, quay lại ngồi xuống, vẫn là vị Ma Tôn cao quý đó. Qua chuyện này, cô cũng đã nhận ra, hộ pháp nhà mình rõ ràng đang chơi trò đố chữ với cô.
Triều Ẩm Nguyệt lạnh lùng liếc qua: "Người đâu?"
Tôn thượng mà tức giận thì không phải chuyện đùa, huống hồ nàng đâu phải tiểu nữ tu, bé có thể tránh được phạt, nàng thì chưa chắc. Phù Lan nghiêm túc đáp: "Nàng vừa mới về, đang ở hậu viện điện Phù Sinh, sắc trà cho người ạ."
Lúc Phù Lan quay lại nhìn, Triều Ẩm Nguyệt đã biến mất không thấy bóng, chỉ còn lại chiếc chén quý cô hay dùng, thế mà cũng bị bóp đến lún cả vết ngón tay.
Phù Lan cầm lấy chén, chỉ là cái chén thôi mà, tôn thượng cần gì làm khó nó. Khi cô đặt chén lại lên bàn, nó đã trở về hình dạng ban đầu.
------
Hậu viện điện Phù Sinh.
Triều Ẩm Nguyệt vừa đến, Dung Thanh Huân đã đứng dậy từ phía sau lò lửa nhỏ. Vừa thấy cô, bé lập tức kéo cô lại gần, chẳng thèm giữ ý.
"Tỷ tới đúng lúc lắm, ta với A Phù vừa sắc xong trà."
A Phù? Triều Ẩm Nguyệt cuối cùng cũng chú ý đến người đang đứng bên cạnh Dung Thanh Huân. Kẻ đó luôn cúi đầu, là một ma tu có tu vi rất thấp, chắc là người mà Phù Lan nói là chuyên pha trà cho cô.
Cô mơ hồ nhớ ra, người này tên là Lâm Phù, giờ tiểu nữ tu lại cười tươi gọi là A Phù.
Thân thiết thật đấy.
Tôn thượng nghiến cả răng.
Dung Thanh Huân hoàn toàn không hay biết, bé rót trà ra, bưng một chén tới trước mặt Triều Ẩm Nguyệt: "Triều Ẩm Nguyệt, tỷ mau nếm thử đi!"
Thứ gì đó trong lòng cô như vỡ ra.
Tiểu nữ tu gọi người ta là A Phù, còn gọi cô là Triều Ẩm Nguyệt.
Cô tùy tiện nếm một hớp, gật đầu lấy lệ hai cái rồi quay người bỏ đi. Chẳng có mùi vị gì cả.
"Uống trà cũng không vui à..." Dung Thanh Huân lẩm bẩm, bé uống đúng vào chỗ cô vừa chạm môi, "Rõ ràng ngon mà..."
Ngoảnh lại thấy Lâm Phù đang nhìn mình với vẻ khó hiểu, Dung Thanh Huân gãi đầu, cười nói: "A Phù, ngươi đi trước đi, bên Nguyệt tỷ tỷ không có việc gì đâu."
Cái tiểu nữ tu này đúng là gan to thật, dám gọi tôn thượng là tỷ tỷ. Nhưng bé lại là người tốt, Lâm Phù thực sự rất quý bé.
Lâm Phù lưỡng lự mãi, bước được mấy bước rồi lại quay về.
Dung Thanh Huân vẫn đang cười, bé hỏi: "Sao vậy, A Phù?"
-----
Triều Ẩm Nguyệt không đi đâu xa, cô bước vào trong điện Phù Sinh, thấy trên bàn đặt một bó hoa còn đọng sương — tươi mới, giống hệt bó hoa hôm ấy cô cùng Dung Thanh Huân hái về.
Triều Ẩm Nguyệt siết tay lại.
Dung Thanh Huân vừa vào điện suýt nữa thì bị cái lạnh trong phòng đông cứng, rõ ràng lúc bé ra ngoài buổi sáng đâu có lạnh đến vậy.
Bé đối diện với ánh mắt âm u nặng nề của Triều Ẩm Nguyệt thì khẽ rùng mình, dè dặt hỏi: "Triều Ẩm Nguyệt, tỷ sao vậy?"
Bé cả gan bước lên trước, đưa bó hoa ra trước mặt cô: "Đây là ta xin được từ chỗ người làm vườn, ta nghĩ... mang về tặng tỷ."
Dù vậy, sắc mặt của Triều Ẩm Nguyệt vẫn không dịu đi chút nào, cả điện im phăng phắc.
Phát hiện mình làm tiểu nữ tu sợ rồi, Triều Ẩm Nguyệt hơi thu lại khí thế, nhưng khí lạnh trong điện vẫn rất nặng.
Cô mím môi hỏi: "Hôm nay... ngươi gặp người làm vườn rồi?"
"Dạ, ta muốn đi tới rừng trúc thì phải đi ngang qua nhà tỷ ấy, ta mới phát hiện lần trước chúng ta hái hoa... đều là hoa của tỷ ấy." Dung Thanh Huân cụp mắt, khẽ nói: "Ta thật có lỗi với tỷ ấy."
Triều Ẩm Nguyệt vốn đang định giơ tay xoa đầu an ủi, nhưng không ngờ tiểu nữ tu lại vội ngẩng đầu lên, nói:
"Nhưng tỷ ấy thật sự rất tốt với ta, ta giúp dọn cỏ trong viện, tỷ ấy liền tặng ta bao nhiêu là hoa. Tỷ ấy xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng..."
Dung Thanh Huân cứ thế tự mình lẩm bẩm tiếp: "Sao có người lại không thích ma tộc chứ? Ta thì rất thích mà, ai cũng thích hết."
Thích... ma tộc, lại còn thích từng người một.
Triều Ẩm Nguyệt sầm mặt, đạp cửa bỏ đi.
------
Phòng dệt.
"Sao tỷ ấy cứ bốc lên như pháo thế, rõ ràng ta đâu có làm gì đâu." Dung Thanh Huân chống cằm, mày nhíu chặt, nghĩ mãi không ra nguyên do.
Bé duỗi tay ra đếm trước mặt ba người bọn Quảng Ngọc: "Ta ôm tỷ ấy ngủ, còn tết tóc cho tỷ ấy, mấy hôm nay đêm nào ta cũng không ngủ được chỉ để gom sương trên lá trúc pha trà cho tỷ ấy. Vậy mà tỷ ấy hình như vẫn không vui."
Nói đến đây, tiểu nữ tu càng thêm bất mãn, bĩu môi: "Tỷ ấy không vui, ta cũng không vui..."
"Ngươi so với tôn thượng được sao?" Quảng Ngọc ngồi đối diện, vội ngắt lời bé, sợ bé càng nói càng quá. "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lòng dạ tôn thượng... ai mà đoán nổi."
"Khoan đã, ta thấy hình như có chỗ nào đó sai sai..." Xương Diễm trầm ngâm.
"Người ta không phải thường bắt đầu từ pha trà sao? Ngươi sao lại bắt đầu từ ngủ trước thế?" Như Tùng một lời đánh trúng tim đen.
Đến lượt Dung Thanh Huân ngẩn người, bé ngơ ngác: "Lần trước khi ta mới đến, chúng ta cũng theo thứ tự này mà?"
Trước kia, khi bé vẫn ở phòng dệt, là tỷ Xương Diễm ngủ cùng bé, sau đó là tỷ Như Tùng mài mực nấu cơm bưng trà rót nước. Giờ mới làm hai chuyện, bé còn đang chuẩn bị nấu cơm cho Triều Ẩm Nguyệt nữa đấy.
Quảng Ngọc: "..."
Xương Diễm: "..."
Như Tùng: "..."
Ngoài hồ trăng lại nổi sóng, chắc là tôn thượng lại đến. Ba người hợp lực đẩy Dung Thanh Huân ra ngoài, Quảng Ngọc bảo: "Dù sao thì ngươi cũng về điện Phù Sinh trước đi, mau mau dỗ tôn thượng."
Không dỗ thì thể nào phòng dệt cũng bị nước nhấn chìm.
"Tại sao tỷ ấy không dỗ ta chứ?"
Dung Thanh Huân cũng bận rộn suốt mấy ngày, vốn không để bụng chuyện này, nhưng thấy Triều Ẩm Nguyệt chẳng mảy may quan tâm, trong lòng bé lại không thoải mái.
Chỉ một chút cũng được mà, chỉ cần cô ấy để tâm một chút thôi.
Bé chỉ muốn... một chút ấy thôi.
Cửa phòng dệt đóng lại, Dung Thanh Huân không vào được, quay về điện Phù Sinh thì thấy đồ ăn đã bày sẵn. Chỉ là... trong điện không thấy bóng dáng Phù Lan đâu.
Dung Thanh Huân và Triều Ẩm Nguyệt ngồi đối diện, một người không nói, người còn lại cũng im lặng. Nhưng hôm nay, đồ ăn có hơi lạ, toàn là những món bé từng thích ăn ở phiên chợ.
Khi đó bên bé chỉ có mình Triều Ẩm Nguyệt, những gì bé thích, ngoài cô ra không ai biết.
Dung Thanh Huân ngẩng mắt lén nhìn cô.
"Không thích à?" Triều Ẩm Nguyệt không giỏi dỗ người, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ biết gom hết mấy thứ bé thích về. Cô không kêu Phù Lan làm, sợ không kịp, nên đã đích thân chạy một chuyến ra chợ.
"Không, ta thích lắm, tỷ tỷ."
Triều Ẩm Nguyệt đang dỗ bé — Dung Thanh Huân nhận ra rồi.
Không chỉ đồ ăn, cả đống đồ chơi vặt hôm đó bé ngắm cũng có đủ. Khi đó bé tiếc tiền không nỡ mua, đến cả cái mặt nạ kia... Triều Ẩm Nguyệt cũng tìm được.
Cô đã dỗ bé xong rồi, vậy thì... có phải đến lượt bé dỗ lại cô không?
Dung Thanh Huân lấy mặt nạ đeo lên, nghiêng đầu hỏi: "Triều Ẩm Nguyệt?"
Triều Ẩm Nguyệt không sợ, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu bé, khẽ hỏi đầy gượng gạo: "Hết giận chưa?"
"Dạ?" Dung Thanh Huân dụi vào cánh tay cô.
"Ta hỏi ngươi hết giận chưa?"
"Hết rồi, hết rồi ạ," Dung Thanh Huân bỏ mặt nạ ra, dán lên mặt cô, "Giờ đến lượt ta dỗ tỷ nè."
Triều Ẩm Nguyệt nhéo má bé một cái — mềm mềm, rất dễ nhéo: "Ngươi tính dỗ ta thế nào?"
Dung Thanh Huân chợt nhớ lời Lâm Phù từng dặn, không được gọi cả họ cả tên tôn thượng, nếu không cô sẽ không vui.
Bé chớp chớp mắt: "A Nguyệt tỷ tỷ."
Âm cuối cong lên, như có lông vũ nhẹ quét qua tim Triều Ẩm Nguyệt, tay cô run lên một cái: "Cái gì?"
"A Nguyệt tỷ tỷ."
Cái tiểu nữ tu này, coi như có đầu óc.
"Từ giờ gọi ta như thế, không được gọi ai khác như vậy nữa."
Ý tứ rất rõ, A Phù... cũng không được.
Dung Thanh Huân hơi rầu rĩ: "Vậy A Vãn tỷ làm sao bây giờ?"
"Cái đó... tính riêng."
"Được rồi được rồi, ta biết rồi, A Nguyệt tỷ tỷ~" Dung Thanh Huân nhào thẳng vào lòng cô, Triều Ẩm Nguyệt cũng giơ tay đỡ lấy.
Ban đêm vẫn là Dung Thanh Huân ôm Triều Ẩm Nguyệt ngủ. Nhưng trời còn chưa sáng, Triều Ẩm Nguyệt đã gọi bé dậy.
Dung Thanh Huân mở mắt không nổi, giọng mềm oặt: "Sao vậy, A Nguyệt tỷ tỷ..."
So với ban ngày còn dính người hơn mấy phần.
"Hôm nay ngươi đã nói những gì với người làm vườn và Lâm Phù?"
"Dạ?"
"Bất kể ngươi nói mấy câu với họ, cũng phải nói với ta bấy nhiêu."
Dung Thanh Huân buồn ngủ đến mức mắt díp lại, nói cho có rồi lại nói bừa, cuối cùng hết chịu nổi, đành nằm đè lên người Triều Ẩm Nguyệt.
Triều Ẩm Nguyệt ôm chặt lấy bé, cũng thôi... Dù sao bé cũng chưa từng ôm ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top