Chương 9: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18



Mấy ngày sau đó, Kỷ Tử Du đã chính thức vào đoàn phim, bận rộn đến mức tối mặt mũi. Thương Kỳ đôi khi nhắn tin đến nhưng chẳng thấy nàng hồi âm. Hôm nay, khi có chút thời gian rảnh rỗi, Thương Kỳ quyết định đến thăm phim trường, xem thử tình hình của Tử Du ra sao.

Đoàn phim đang quay cảnh quan trọng, đông đảo diễn viên và nhân viên bận rộn làm việc. Khi Thương Kỳ bước vào, ánh mắt của mọi người đều lập tức hướng về phía cô. Tuy nhiên, Thương Kỳ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt lướt nhẹ qua từng người, cuối cùng dừng lại ở Kỷ Tử Du, người đang chăm chú nghe chỉ đạo từ đạo diễn.

Thương Kỳ chỉ đứng từ xa, ánh mắt quan sát nàng một cách kín đáo.


Trợ lý đứng bên cạnh khẽ nói, giọng điệu của hắn đều đều như chỉ báo cáo tình hình với cấp trên : ''Giám đốc, mấy ngày quay phim này, Kỷ Tử Du rất chịu khó. Dù đôi lúc cũng bị đạo diễn trách mắng, nhưng nàng ta rất chịu thay đổi, trình độ diễn xuất ngày càng tiến bộ. Nàng ta thật sự nghiệm túc với vai diễn này.''

Thương Kỳ: ''vậy sao?''

_______


Cảnh quay hôm nay đã kết thúc, đạo diễn Lưu hô một tiếng cắt.


Thương kỳ đứng dậy, bước đến gần ông, nhẹ nhàng đưa tay ra trước, lịch sự chào ông ta. Đạo diễn lưu với vẻ ngoài bình dị, nụ cười thân thiện hiện trên môi, nhận lấy bàn tay của thương kỳ và đáp lại một cách lịch thiệp. Hai người trao nhau cái bắt tay ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa.



Đạo diễn Lưu cất tiếng, nhẹ nhàng hỏi: ''Ngọn gió nào đưa Thương tiểu thư đến đây vậy?''



Thương Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, đáp: ''Chỉ tiện đường, tiện thể ghé qua xem đoàn phim có thuận lợi hay không.''



Đạo diễn Lưu gật đầu, ánh mắt đầy sự hài lòng:
''Tương đối thuận lợi, Kỷ Tử Du biểu hiện rất tốt, khiến tôi khá hài lòng. Cô ấy thực sự có tiềm năng.''



Hai người đang nói chuyện thì Kỷ Tử Du và nam chính bộ phim bước đến. Họ đều vào vai những nhân vật sống ở tầng đáy xã hội, vì vậy phục trang và cách trang điểm đều cần được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Kỷ Tử Du mặc bộ trang phục đơn giản, với màu sắc tối giản và trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự mệt mỏi và đau khổ của nhân vật. Nam chính, với vẻ ngoài bụi bặm, gương mặt hằn sâu vẻ bất cần, phù hợp với hình ảnh nhân vật có quá khứ phức tạp và đầy tổn thương.



Kỷ Tử Du có chút ngạc nhiên khi thấy Thương Kỳ xuất hiện. Đã lâu không gặp cô ấy, cảm giác bỗng dưng trái tim hơi đập nhanh hơn. Nam chính đứng bên cạnh, dù cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẻ mặt nhanh chóng được kìm nén. Hắn đã nhìn qua hình ảnh của Thương Kỳ và biết rằng cô là nhà tài trợ chính cho bộ phim này. Giám đốc của hắn từng dặn dò rằng nếu có cơ hội gặp mặt, nhất định phải tận dụng và làm quen để có thể kết giao tốt.




Đạo diễn Lưu cũng không quên giới thiệu giúp hắn: ''Thương tiểu thư, đây là Nguyễn Quân, nam chính của bộ phim này.''


Nguyễn Quân nhẹ nhàng bước đến gần Thương Kỳ, nở ra nụ cười tỏa sáng rồi đưa tay ra, giới thiệu bản thân bằng giọng nói tự tin và kính trọng ''Thương tiểu thư, tôi là Nguyễn Quân, rất hân hạnh được gặp cô.''


Hắn là một lưu lượng mới nổi ít năm trở lại đây, ngoài vẻ mặt đẹp trai ra còn có diễn xuất rất tốt, cái khó nhất hiện tại là chưa có chống lưng đủ mạnh để làm mưa làm gió ở thế giới ngầm.



Thương Kỳ nhẹ nhàng nhìn Nguyễn Quân, chỉ gật đầu lịch sự, không hề bắt tay hay thể hiện thêm bất kỳ sự quan tâm nào. Ánh mắt cô dường như không để lại dấu vết lâu dài trên người hắn ta, nhanh chóng quay sang nhìn Kỷ Tử Du.



''Đói rồi chứ? Tôi đến đón cô đi ăn.'' Thương Kỳ nói, giọng điệu dịu dàng hơn nhưng vẫn giữ sự bình thản quen thuộc.


Kỷ Tử Du khựng lại một chút khi nhìn thấy cách ứng xử của Thương Kỳ với Nguyễn Quân. Nàng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.


''Đợi tôi thay đồ đã.'' Kỷ Tử Du đáp, giọng hơi lơ đãng vì cô hiện tại còn bận trang phục và makeup sau cảnh quay. Vai diễn hiện tại khiến cô có phần lôi thôi và mệt mỏi.


Nguyễn Quân bị Thương Kỳ ngón lớ đẹp, bàn tay giữa không trung chỉ đành ngượng ngùng thu tay lại.


_________


Kỷ Tử Du vừa lên xe, nhanh chóng cài dây an toàn. Thương Kỳ ngồi bên ghế lái, một tay đặt lên vô lăng, động tác chậm rãi nhưng lại toát ra vẻ thong dong thường thấy. Cô nghiêng đầu hỏi, giọng điệu nhàn nhạt: "Muốn ăn gì?"

Kỷ Tử Du thoáng nghĩ ngợi, rồi đáp nhẹ nhàng: "Ăn gì cũng được."


Thương Kỳ hơi nhíu mày, ngẫm nghĩ trong vài giây, rồi đề nghị: "Ăn lẩu không?"


Kỷ Tử Du lắc đầu từ tốn: "Ăn lẩu cay nóng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến giọng." Giọng điệu nàng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút áy náy.


Thương Kỳ khẽ "ừ" một tiếng, lại đánh ra một suy nghĩ khác: "Vậy hải sản thì sao?"


Kỷ Tử Du mỉm cười gượng gạo, nhẹ giọng nói: "Tôi bị dị ứng hải sản."


Thương Kỳ hơi nhíu mày: ''Dimsum?''

Kỷ Tử Du: ''Tôi vừa ăn hôm qua...''

Nghe vậy, động tác khởi động xe của Thương Kỳ dừng lại giữa chừng. Cô quay đầu sang, ánh mắt sắc bén lướt qua Kỷ Tử Du như đang đánh giá lại con người nàng. Không nói gì, cô chỉ yên lặng nhìn nàng một vài giây, khiến bầu không khí trong xe thoáng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Thương Kỳ giọng có chút bất lực: "Vậy rốt cuộc cô muốn ăn cái gì?"


Kỷ Tử Du cười gượng, giọng nhỏ dần: "Ăn gì cũng được... chỉ là trừ mấy món trên á..."


Thương Kỳ liếc nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, nhưng không nói gì thêm. Cô im lặng trầm mặt, tiếp tục suy nghĩ một vài địa điểm nổi tiếng trong đầu.


Không khí trong xe có chút tĩnh lặng, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Thương Kỳ liếc nhìn màn hình, ngón tay dừng lại một chút khi thấy dòng chữ hiển thị: Mẹ


Cô nhấc máy, giọng trở nên dịu hơn thường ngày: "Con nghe đây."



Đầu dây bên kia, giọng Thương phu nhân vẫn dịu dàng như cũ: "Mẹ nấu cho con rất nhiều món ăn, hôm nay về sớm một chút nhé."


Thương Kỳ cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp: "Vâng, con biết rồi.'' Sau đó nhanh chóng cúp máy, không nói thêm lời nào.



Bên cạnh, Kỷ Tử Du thoáng nhìn sang, cảm nhận được bầu không khí trong xe có chút nặng nề. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì gấp sao?"


Thương Kỳ quay lại, ánh mắt không để lộ cảm xúc, khóe môi hơi nhếch lên một cách nhàn nhạt, giống như muốn che giấu điều gì đó: "Không có gì."


Cô khởi động xe, giọng nói pha chút hờ hững nhưng lại mang theo sự chắc chắn: "Tôi đưa cô đi ăn."



Kỷ Tử Du hơi nghiêng đầu nhìn Thương Kỳ, định hỏi thêm nhưng lại thôi. Không khí trong xe lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên đều đều khi lăn bánh rời đi.


______________

Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng vẻ, hai bên là những hàng cây xanh rì, không khí ngày càng trong lành hơn. Kỷ Tử Du nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên sự hoang mang. Xe rời khỏi thành phố, tiến vào khu ngoại ô, rồi bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ dẫn lên núi.

Làm gì có quán ăn nào ở trên này...?


Nàng nhíu mày, không nhịn được quay sang hỏi: "Thương tiểu thư... chúng ta thật sự đi ăn sao?" Giọng nàng hơi ngập ngừng, ánh mắt nghi hoặc: "Thật sự không phải đem tôi đi bán chứ...?"



Nghe vậy, Thương Kỳ đang tập trung lái xe cũng khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng ý cười nhưng không hề trả lời ngay. Cô chỉ liếc nhìn nàng qua gương chiếu hậu, sau đó nhàn nhạt nói, giọng đều đều không mang theo cảm xúc: "Sao này gọi tôi Thương Kỳ là được.''




Kỷ Tử Du thoáng sững sờ, nàng chớp mắt vài cái, rõ ràng không quen với sự thay đổi này. Lưỡng lự một lát, Kỷ Tử Du thử gọi một cách gượng gạo: "...Thương Kỳ?"



Cô khẽ gật đầu, không nói gì thêm, đôi tay vẫn vững vàng trên tay lái, ánh mắt bình thản nhìn con đường phía trước.


Không khí trong xe lại rơi vào im lặng, nhưng bầu không khí giữa hai người dường như lại có chút thay đổi.

Chiếc xe lăn bánh lên con đường đất nhỏ dẫn thẳng đến một căn biệt thự nằm trên núi. Trước cổng lớn của biệt thự, hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đứng đợi sẵn, khi nhìn thấy xe đến, vội vàng bước ra mở cổng. Hai người họ không quên cúi đầu chào với thái độ cung kính: "Thương tiểu thư, chào cô."


Kỷ Tử Du ngồi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên, nhìn quanh căn biệt thự nguy nga, không khí nơi đây khác hẳn so với những gì nàng từng tưởng tượng.

Cánh cổng vừa mở ra, Kỷ Tử Du nhìn quanh khuôn viên rộng lớn đến choáng ngợp kia không khỏi thất kinh. Chẳng lẽ người này đem cô về đến nhà?



Chiếc xe chạy thêm chút nữa, cổng lớn khép lại phía sau. Bên trong, khung cảnh thực sự khiến người ta không khỏi trầm trồ. Hai bên đường, hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát rượi, thảm cỏ xanh mướt trải dài tít tắp như một bức tranh phong cảnh hoàn mỹ. Đằng trước, một tượng đài phun nước khổng lồ toát lên vẻ xa hoa, nước chảy róc rách giữa ánh nắng dịu dàng.


Ở phía bên trái, một hồ bơi lớn hiện ra với làn nước xanh ngắt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Phía sau, khung cảnh núi non trùng điệp phủ kín bởi rừng cây tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo. Mà điểm nhấn nhất lại chính là căn biệt thư rộng lớn được thiết kế đặc biệt sang trọng.


Kỷ Tử Du nhìn quanh, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp siêu thực ở nơi đây.


Thương Kỳ cũng phải công nhận rằng, tác giả của thế giới này quả thật có chút phóng đại về gia thế của nữ phụ ba trong tiểu thuyết. Thật sự quá mức xa hoa và hoàn hảo so với thực tế.


Thương Kỳ lái xe đến trước cửa chính của biệt thự, dừng xe nhẹ nhàng, cô mở cửa bước ra mà không vội vã. Kỷ Tử Du cũng đi theo, ngước nhìn từng chi tiết trong ngôi nhà lớn, từ những bức tượng quý giá đến từng chiếc đèn pha lê lộng lẫy. Tất cả đều tỏa ra vẻ xa xỉ, nhưng không kém phần trang nhã.


Bước vào bên trong căn biệt thự, Kỷ Tử Du cảm giác như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt với những gì nàng từng biết. Khung cảnh xa hoa và lộng lẫy hơn cả bên ngoài. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch bóng loáng, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê lớn rải đều khắp không gian, làm cho mỗi góc trong nhà trở nên rực rỡ.



Trong lúc Kỷ Tử Du còn đang choáng ngợp trước vẻ đẹp ấy, hai người hầu mặc đồng phục chỉnh tề nhanh chóng bước đến gần. Họ cúi chào một cách lễ phép, ánh mắt kính trọng dành cho Thương Kỳ. Một người tiếp nhận túi xách và áo khoác của Thương Kỳ, cất đi một cách nhẹ nhàng như thể không muốn làm phiền chủ nhân dù chỉ một chút. Người còn lại mỉm cười, hướng về Kỷ Tử Du với thái độ lịch sự, chào đón nàng vào trong nhà.


Kỷ Tử Du lặng người trong giây lát, nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên chưa thể dứt. Đến mức không biết phải phản ứng như thế nào ngoài việc bước theo Thương Kỳ, hơi lắp bắp một câu cảm ơn nhẹ nhàng.



Thương Kỳ nhẹ giọng hỏi một người hầu đứng gần, "Mẹ tôi đâu?" Người giúp việc vừa định mở miệng trả lời thì đã nghe thấy giọng nói dịu dàng nhưng đầy ấm áp của Thương phu nhân vọng xuống từ trên cầu thang.

"Con gái yêu của mẹ về rồi sao? A...?" Thương phu nhân vừa bước xuống, ánh mắt dịu dàng lướt qua Thương Kỳ, nhưng khi nhận ra có một người lạ bên cạnh, bà dừng lại một chút, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Dịu dàng nhưng có phần thắc mắc, bà nhẹ nhàng hỏi: "Đây là ai?"



Thương Kỳ giọng điềm đạm giới thiệu: "Đây là bạn con."

Kỷ Tử Du lúc này đã cúi người xuống, lễ phép chào hỏi: "Chào Thương phu nhân, con là Kỷ Tử Du ạ." Giọng nói của cô nhẹ nhàng, thái độ cung kính nhưng không hề có chút ngượng ngùng hay hoảng hốt.

Thương phu nhân nhìn cô gái trước mặt một lượt, ánh mắt dịu dàng và hài lòng hơn chút. Bà mỉm cười, gật đầu: "Rất vui khi con đến đây, Kỷ Tử Du. Con cứ thoải mái như ở nhà."


Thương phu nhân dắt tay Kỷ Tử Du vào trong nhà với một nụ cười dịu dàng. "Hai con đã đói chưa? Vừa lúc mẹ vừa làm đồ ăn xong. Nào, hai đứa vào đây với mẹ," bà nói một cách thân thiện.


Kỷ Tử Du cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi trong từng lời nói của Thương phu nhân. Dù là tầng lớp siêu giàu, bà vẫn đối xử với người khác một cách rất chân thành và không có chút nào cảm giác khinh thường hay khoảng cách. Sự hòa nhã của Thương phu nhân khiến Kỷ Tử Du cảm thấy thoải mái và dễ chịu như đang ở nhà của mình vậy.



_______________


Thương phu nhân vẫn như thường lệ, nấu rất nhiều món ngon trên bàn ăn. Bữa cơm hôm nay chỉ có ba người, Chủ tịch Thương không về nhà.


Trong bữa ăn, Thương phu nhân rất nhiệt tình với Kỷ Tử Du. Bà liên tục gắp những món ngon vào chén của nàng, chăm chút như thể đây là con gái ruột của mình. Thương Kỳ để ý thấy một món hải sản được gắp vào chén của Kỷ Tử Du. Nhớ đến lời Tử Du nói về việc dị ứng hải sản, sợ rằng nàng sẽ vì lịch sự mà ăn nó, Thương Kỳ nhanh chóng đưa đũa gắp món đó về phía mình. Kỷ Tử Du hơi khựng lại, ánh mắt hơi thoáng ngạc nhiên nhìn Thương Kỳ.

Thương Kỳ chỉ nhìn nàng một cách nhàn nhạt, không nói gì thêm.

Thương phu nhân nhìn hành động của Thương Kỳ, có chút thắc mắc. Thương Kỳ giải thích với mẹ mình: ''Cô ấy dị ứng hải sản.''


Nghe vậy, Thương phu nhân hơi giật mình, vẻ bối rối nhanh chóng hiện lên trên gương mặt. Bà vội vàng nói lời xin lỗi với Kỷ Tử Du, giọng điệu hết sức ân cần: "Ôi, xin lỗi Tử Du, là do ta sơ ý quá. Con đừng trách ta nha.''


Kỷ Tử Du có chút bối rối, vội vã xua tay, nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu ạ, thật sự không vấn đề gì." Nụ cười của cô mang chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự cảm kích trước sự quan tâm của Thương phu nhân.



Bữa ăn đã nhanh chóng kết thúc thúc. Bỗng nhiên ngoài trời cũng đổ một cơn mưa lớn.



__________

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top