Chương 8: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18
Những ngày gần đây, cả Thương Kỳ và Kỷ Tử Du đều bận rộn với công việc riêng. Thương Kỳ phải đối mặt với hàng loạt dự án và tài liệu cần xử lý tại công ty, trong khi Kỷ Tử Du lại tất bật chuẩn bị cho vai diễn mới.
Mấy ngày trước, Kỷ Tử Du phấn khởi nhắn tin khoe với Thương Kỳ rằng nàng đã ký hợp đồng thành công và sắp sửa vào đoàn phim. Đọc tin nhắn, Thương Kỳ chỉ nhàn nhạt trả lời một chữ: Tốt
Vào đoàn rồi, chắc chắn nàng ta sẽ bận rộn hơn, cũng không còn thời gian nghĩ đến Sùng Ứng Diêu. Nhìn từ góc độ nhiệm vụ, mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi. Nghĩ đến đây Thương Kỳ không khỏi cong khóe môi, món nợ 22 tỷ kia xem như xa một chút.
Thương Kỳ vừa lật qua trang tài liệu mới, nghĩ đến gì đó, tay hơi khựng lại. Cô ngả lưng vào ghế, ngước mắt lên nhìn Hoa Hoa đang chễm chệ ngồi trên bàn làm việc, hình dáng con gấu trúc nhỏ nhắn vẫn không thay đổi.
''Này, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ sớm, có phải sẽ rời khỏi thế giới này liền?" Giọng cô nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại mang chút gì đó khó đoán.
Hoa Hoa lắc đầu, giọng nói mềm mại vang lên: "Không phải đâu, ký chủ. Dù cô hoàn thành nhiệm vụ, cô vẫn phải sống tiếp cho đến hết cuộc đời ở thế giới này. Nếu cô muốn rời đi, sẽ có điều kiện.''
Thương Kỳ thoáng nhíu mày, mặt cô lại trầm xuống. Cái hệ thống này lại bắt đầu lắm chuyện. ''Điều kiện?''
Hoa Hoa nghiêng đầu, đôi mắt đen láy đầy linh động nhìn cô: "Điều kiện là cô sẽ phải trả giá bằng 400 điểm tích lũy.''
Thương Kỳ nhếch môi, nửa như cười, nửa như không. "400 điểm, cũng không quá cao nhỉ..." Nói xong cô lại khựng lại, hiện tại cô còn chưa có điểm nào, lại còn không biết mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành được bao nhiêu điểm. Cô nói: ''Tôi còn chưa biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được bao nhiêu điểm thưởng.''
Hoa Hoa xoa xoa đám lông trên cái bụng tròn xoe của nó, có điểm ngọt giọng: ''Ký chủ, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ của thế giới, cô sẽ được thường 500 điểm. Nhưng như lời đã hứa ban đầu, nếu ký chủ thành công ở nhiệm vụ đầu tiên sẽ được x2 điềm thưởng lận nha.''
Thương Kỳ đặt cây bút xuống bàn, tiếng ''cạch'' vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nghe đến chuyện mỗi nhiệm vụ hoàn thành ở một thế giới chỉ được 500 điểm, nhưng để rời khỏi lại mất 400 điểm, sắc mặt cô lạnh đến cực điểm.
''Các người đi cướp à?'' Giọng nói cô trầm thấp, mang theo lạnh lẽo khiến Hoa Hoa bất giác rụt cổ.
''Ký chủ, cô nói vậy oan cho Hoa Hoa quá. Đây là quy tắc chung, không phải do Hoa Hoa đặt ra đâu!'' Hoa Hoa vội vàng biện bạch, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ oan ức.
Thương Kỳ híp mắt, đôi con ngươi ánh lên một tia sắc bén như muốn xuyên thấu gương mặt ngây thơ kia: ''500 điểm một nhiệm vụ, trừ đi 400 điểm, chỉ còn 100. Nói các người đi cướp không hề sai!''
Hoa Hoa vẫy tay, giọng điệu mềm mỏng như muốn xoa dịu: ''Ký chủ à, nếu cô không muốn mất 400 điểm để rời đi vậy có thể sống ở thế giới này đến cuối đời mà. Như vậy khi cô tự nhiên rời đi, chúng ta có thể tiếp tục nhiệm vụ mà không mất điểm nào. Không phải rất tốt sao?''
Thương Kỳ nghe những lời Hoa Hoa nói, cô trầm lặng suy nghĩ.
Hoa Hoa lại nói thêm: ''Ký chủ, dù sao cô có sống trăm vạn năm ở thế giới này đi nữa, khi cô trở về thế giới thực tại cũng chỉ ngay ở thời điểm cùng Hoa Hoa gặp, sẽ không có ảnh hưởng gì hết.
Thương Kỳ nghe như vậy lại càng im lặng, suy nghĩ tiếp tục luân chuyển.
Hiện tại ở thế giới này khá tốt, mọi chuyển đều không có vấn đề, nếu ở đây một đời cũng không phải chuyện xấu gì.
_________
Hôm sau, trong lúc Thương Kỳ đang chăm chú làm việc, trợ lý bỗng bước vào, khẽ gõ nhẹ vào cửa trước khi thông báo.
''Giám đốc, có giám đốc Sùng của công ty giải trí đang chờ ở ngoài muốn gặp cô.''
Thương Kỳ không nhìn lên, chỉ nhàn nhạt đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không hề tỏ vẻ cảm xúc nào. ''Cho vào.''
Trợ lý gật đầu rồi lui ra ngoài, không lâu sau đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trước khi Giám đốc Sùng bước vào, với vẻ mặt điềm đạm nhưng vẫn toát lên sự quyền uy của hắn ta, là đặc trưng của nam chính ngôn tình thường thấy.
Khi đã bước đến trước mặt Thương Kỳ, Sùng Ứng Diêu có sắc mặt không được tốt lắm. Khi nhìn thấy Thương Kỳ vẫn chăm chú đọc tài liệu, vẻ mặt hắn càng thêm căng thẳng. Thương Kỳ cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của hắn. Ánh mắt nhạt nhẽo lướt qua, cô dành cho hắn vài giây im lặng trước khi lên tiếng. ''Anh có muốn ngồi xuống không?''
Giọng cô đều đều, không biểu cảm, tỏ ra hoàn toàn không bận tâm. Sùng Ứng Diêu thoáng bối rối, nhưng vẫn giữ vẻ tự nhiên.
''À, thôi, anh đứng đó cũng được.''
Thương Kỳ quay lại tiếp tục đọc tài liệu như thể không hề để ý đến sự hiện diện của hắn. Sùng Ứng Diêu đứng yên một lúc, cuối cùng cũng quyết định không gây thêm phiền toái, chỉ đứng im lặng bên cạnh.
Thương Kỳ vẫn tập trung vào công việc của mình, dường như Sùng Ứng Diêu đứng đó bao lâu cũng không làm cô bận tâm. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng trước. ''Việc cô đưa vai chính của bộ phim 'Ánh sáng cuối đường hầm' cho Kỷ Tử Du..."
Giọng nói của Sùng Ứng Diêu đầy nghi hoặc và trách móc, nhưng Thương Kỳ chỉ nhàn nhạt đáp lại với một tiếng "Ừ" lạnh lùng, không chút cảm xúc.
Hắn nhìn cô chờ đợi thêm, nhưng chỉ nhận được sự im lặng và vẻ mặt không hề thay đổi. Sùng Ứng Diêu thở dài, nhận ra rằng việc tranh luận với Thương Kỳ chẳng mang lại điều gì. Người này so với trước kia thật như hai người khác, làm hắn không đoán được.
Sùng Ứng Diêu tiếp tục với giọng điệu chất vấn, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thương Kỳ.
"Vai diễn đó vốn dĩ là của Nhược Lam," hắn nói, sự tức giận lộ rõ trong từng lời. "Nhược Lam đã đi thử vai và được chọn, quá trình có bao nhiêu cố gắng, mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi, chỉ còn chờ ký hợp đồng để vào đoàn. Vì sao cô lại đột ngột nhúng tay vào dự án? Cô không quan tâm đến cảm nghĩ của Nhược Lam sao?"
Thương Kỳ vẫn im lặng lắng nghe từng lời của hắn, ánh mắt lạnh nhạt của cô thoáng lên ý buồn cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện hài hước: ''Tôi quan tâm cảm nghĩ cô ta làm gì nha?''
Nhìn thấy bộ dáng xem thiên hạ đều là vật tiêu khiển của Thương Kỳ, Sùng Ứng Diêu siết chặt tay, sự bực bội càng hiện rõ.
Sùng Ứng Diêu tức giận, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ: ''Được, cứ xem như cô không quan tâm đến cảm nghĩ của Nhược Lam," hắn nói với vẻ mặt cứng rắn, ánh mắt sắc bén. "Nhưng việc cô can dự vào chuyện của công ty, tôi là giám đốc không thể không lên tiếng. Họ đều là cấp dưới của tôi, cô hành động không thể thông qua tôi, còn ra thể thống gì? Dù cô có là giám đốc của công ty lớn Thương thị đi nữa, chuyện của công ty giải trí, cô không thể tùy tiện can thiệp như vậy."
Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nóng nảy của Sùng Ứng Diêu, Thương Kỳ lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Cô đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt không rời khỏi hắn, tay chống cằm, bộ dáng giả bộ ngạc nhiên như vừa nghe một điều khó tin.
"Giám đốc Sùng nói vậy là sao?" Thương Kỳ hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chế giễu tinh tế.
Sùng Ứng Diêu cau mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô chằm chằm, dường như không nghĩ rằng cô sẽ đáp lại với thái độ như vậy. Thương Kỳ không để hắn kịp phản ứng, cô thu hồi vẻ ngạc nhiên ban nãy, thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút giễu cợt.
"Không phải Giám đốc Sùng từng nói, tôi chính là chủ nhân thật sự của công ty giải trí sao?" Cô hỏi với vẻ bình thản, như đang nhắc lại một điều hiển nhiên: ''Quên nhanh như vậy rồi à? Tôi nghe theo lời Giám đốc Sùng mà.''
''Cô!!... '' Sùng Ứng Diêu siết chặt nắm tay đến phát trắng, sự tức giận trong ánh mắt càng thêm rõ rệt. ''Nhưng ít nhất cô cũng phải cho tôi biết!''
Quả thật hắn từng nói như vậy, không nghĩ hôm nay lại chính là tự mình đánh mình một cái thật đau.
Thương Kỳ chậc một tiếng, nhíu mày, lại giả bộ làm bộ dáng khó hiểu: ''Không phải giám đốc Sùng đã biết rồi sao?''
Sùng Ứng Diêu: ''...''
Hắn không biết từ lúc nào đã không nói lại người này. Cố bình tĩnh hơn một chút, hắn hòa nhã hơn nói: '' Nhưng bộ phim này đạo diễn Lưu vô cùng tâm huyết, Kỷ Tử Du lại không có kinh nghiệm diễn xuất lẫn fan để gánh, cô cho cô ta đóng như này chẳng phải muốn phá nát bộ phim sao? Nếu là Nhược Lam đóng, chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận không nhỏ cho công ty!''
Thương Kỳ nghe vậy, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt không chút gợn sóng nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Cô lười biếng tựa lưng vào ghế, bàn tay nhẹ gõ lên mặt bàn từng nhịp đều đều.
"Giám đốc Sùng," cô cất giọng, điệu bộ như giảng giải cho một kẻ chưa hiểu chuyện, "anh đang nói đến lợi nhuận và doanh thu, đúng không? Nhưng tôi thì lại không quá quan tâm đến những thứ đó. Bộ phim này, mục tiêu không chỉ là lợi nhuận ngắn hạn, mà là đặt nền móng cho một hướng đi mới của công ty. Anh nghĩ rằng cứ dựa vào Nhược Lam, dựa vào fan hâm mộ, là có thể kiếm được tiền mãi sao? Chẳng trách, công ty giải trí kia chẳng bao giờ đứng đầu nổi."
Cô ngừng lại, ánh mắt quét qua hắn một lượt đầy sắc lạnh, trước khi tiếp tục:
''Kỷ Tử Du đúng là không có fan, kinh nghiệm cũng chưa nhiều, nhưng tôi nhìn thấy tiềm năng. Đạo diễn Lưu cũng đồng ý để cô ấy diễn, không phải sao? Hay là anh định bảo tôi tự tay lựa chọn người mà lại chọn sai?"
Sùng Ứng Diêu hít sâu một hơi, muốn phản bác nhưng không tìm ra được lý do thuyết phục. Thương Kỳ nhếch môi cười nhạt, giọng nói pha chút châm chọc:
"Còn về Nhược Lam...", ánh mắt cô lóe lên một tia lạnh lùng, ''Cô ta vốn đã có quá nhiều cơ hội. Lần này, tôi muốn thử một hướng đi khác. Nếu Kỷ Tử Du thành công, công ty không chỉ có lợi nhuận, mà còn có một gương mặt mới có thể gánh vác tương lai."
Thương Kỳ tạm ngưng một chút, nhìn sắc mặt của nam chính lúc này đã không thể tối hơn. Vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, chẳng phải trong tiểu thuyết hắn ta mới là kẻ đá Nhược Lam ra để nhường kịch bản cho Kỷ Tử Du sao? Bây giờ cô chỉ đang đổi vị trí với hắn.
Gương mặt Thương Kỳ vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không chút biểu cảm. Sau vài giây im lặng, cô thản nhiên buông ra một câu: '' Chúng ta cá cược đi."
Không khí trong phòng bỗng như chững lại. Sùng Ứng Diêu nheo mắt nhìn cô, không tin vào lời mình vừa nghe. "Cá cược?" Hắn lặp lại, giọng điệu đầy vẻ nghi hoặc, như muốn chắc chắn rằng bản thân không nghe nhầm.
Thương Kỳ nghiêng đầu, đôi mắt hơi híp lại, trên gương mặt vẫn là biểu cảm lạnh nhạt. Cô nhàn nhạt nói, "Cá xem, nếu bộ phim này của Kỷ Tử Du thành công, tôi sẽ thắng. Ngược lại, nếu thất bại, người thua phải đồng ý với người thắng một chuyện."
Nghe thấy lời này, Sùng Ứng Diêu thoáng chững lại, đôi mắt lóe lên tia tự tin. Trong lòng hắn dường như nhẹ nhõm hơn, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ. Hắn suy nghĩ, Kỷ Tử Du là một người không có kinh nghiệm diễn xuất, không fan, không nhiệt,... làm sao mà thắng được? Chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.
Sùng Ứng Diêu lập tức lên tiếng, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt: "Nếu tôi thắng, cô phải hứa từ nay về sau tuyệt đối không được xen vào bất kỳ chuyện gì của công ty giải trí nữa."
Hắn nhìn Thương Kỳ, trong lòng không giấu được vẻ hả hê. Hắn nghĩ đây là cơ hội tốt để chấm dứt sự can thiệp ngang ngược của cô, đồng thời khôi phục trật tự vốn có trong công ty.
Nhưng trái ngược với sự phấn khích của hắn, Thương Kỳ chỉ nhàn nhạt gật đầu, không chút do dự.
Sùng Ứng Diêu hỏi: ''Còn nếu cô thắng thì sao?"
Nghe vậy, Thương Kỳ như thể mới nhớ ra, ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt như đang đánh giá đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, vừa bí ẩn vừa hờ hững:
"Tôi sao?" Hơi ngừng lại một chút, Thương Kỳ dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, cô nhàn nhạt nói: ''Tôi chỉ cần... một tệ là được."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Sùng Ứng Diêu sững sờ. Hắn không hiểu được ý đồ của Thương Kỳ, ánh mắt hắn đầy vẻ nghi hoặc, như muốn xác nhận xem cô có nghiêm túc hay không.
"Một tệ?" Hắn hỏi lại, giọng điệu không giấu được vẻ ngạc nhiên.
''Bị điếc sao?'' Thương Kỳ chậm rãi phun ra từng chữ. ''Hay là một tệ cũng không có?''
Sùng Ứng Diêu nhíu mày, vẫn chưa thể hiểu nổi vì sao Thương Kỳ lại chỉ yêu cầu một điều kiện kỳ quặc như vậy, nhưng hắn cũng không muốn truy hỏi thêm. Hắn gật đầu, giọng nói cứng rắn: ''Được. Cá cược coi như đã xong."
Thương Kỳ mỉm cười nhàn nhạt, tay chống cằm, ánh mắt lướt qua Sùng Ứng Diêu như không hề đặt hắn vào trong mắt. Cô gật gù, như thể rất hài lòng, nhưng miệng lại chậm rãi nói: ''Xong chuyện rồi đúng không?"
Cô cố ý kéo dài giọng, sau đó dừng lại một chút, nhướng mày, giọng điệu càng thêm hờ hững: ''Bao giờ anh rời đi?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại không giấu được ý tứ muốn đuổi khéo.
Sùng Ứng Diêu thoáng cứng người, trong lòng biết rõ cô đang muốn tống cổ mình ra ngoài. Dù trong lòng có chút bực bội nhưng hắn cũng hiểu bây giờ ở lại cũng chẳng giải quyết được gì.
''Tôi đi ngay.'' Hắn chỉnh lại vạt áo, ánh mắt mang theo chút lạnh lùng liếc Thương Kỳ một cái, sau đó xoay người bước đi. Suy cho cho cùng Kỷ Tử Du là gà dưới trướng của hắn, sau này hắn sẽ chú ý đến nàng ta một chút.
Thương Kỳ không đáp, chỉ liếc nhìn bóng lưng hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không, cô rút một tờ giấy ghi chú nhỏ trên bàn, ghi nhanh hai chữ: "Một tệ."
Sùng Ứng Diêu vừa đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị bước ra, thì giọng nói nhàn nhã, lạnh nhạt của Thương Kỳ từ phía sau vang lên, từng chữ rõ ràng đến mức khiến hắn phải khựng lại:
"Đừng nghĩ đến việc đụng đến Kỷ Tử Du.''
Hắn xoay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô, như muốn xác định lời nói vừa rồi. Nhưng Thương Kỳ chỉ ngồi tựa lưng vào ghế,, đôi mắt bình thản nhìn hắn, không có một chút gợn sóng nào.
Sau đó, cô híp mắt mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến mức khiến không gian trong phòng như đông cứng lại. Giọng điệu mang theo sự cảnh cáo không thể chối cãi:
''Anh đụng không nổi đâu."
___________________
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top