Chương 7: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18
''Thử món này xem, có hợp khẩu vị không?''
Kỷ Tử Du nhẹ nhàng đáp "Được" rồi nâng dao nĩa lên bắt đầu dùng bữa. Trong suốt thời gian đó, cả hai không ai nói thêm câu nào.
Bên trong, tâm trí Kỷ Tử Du lại rối bời. Rõ ràng, việc Thương Kỳ cố ý bật loa lớn để nàng nghe thấy cuộc nói chuyện là có chủ ý, nhưng nàng lại không thể đoán ra dụng ý của cô. Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng chính bản thân nàng cũng không dám chắc liệu có phải mình đang suy đoán quá nhiều hay không.
Thương Kỳ vẫn điềm nhiên dùng bữa, dáng vẻ thản nhiên như chẳng hề quan tâm đến những bối rối của đối phương. Ăn được nửa đĩa, cô chậm rãi đặt dao nĩa xuống, rút khăn lau tay một cách tao nhã. Sau đó, giọng cô nhàn nhạt vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng: ''Lịch trình ba ngày tới của cô thế nào?"
Kỷ Tử Du thoáng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Thương Kỳ, nhưng nàng vẫn thành thật trả lời: ''Nếu theo dự định, hôm nay tôi xem kịch bản suôn sẻ thì ngày mai sẽ đi thử vai. Nếu ổn thỏa, sẽ ký hợp đồng và chờ thời gian vào đoàn."
Thương Kỳ nghe xong, không có bất kỳ biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt gật đầu, rồi thản nhiên nói: ''Vậy hủy đi. Ngày mai đến chỗ đạo diễn Lưu đọc kịch bản rồi diễn thử cho ông ta xem."
Nghe đến đây, Kỷ Tử Du hoảng thật sự. Chiếc nĩa trên tay nàng cầm không vững, rơi xuống đĩa phát ra tiếng động rõ ràng. Nàng lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Thương Kỳ, giọng lắp bắp hỏi lại: ''Cô... Cô nói sao ...?''
Thương Kỳ ánh mắt có chút trầm, giọng điệu lạnh lùng nói: ''Cô bị điếc sao?''
Kỷ Tử Du vội vàng phủ nhận, ánh mắt lóe lên do dự: ''Không phải... Tôi nghe rất rõ, chỉ là sợ nghe nhầm thôi.''
Thầm nghĩ trong đầu, Đạo diễn Lưu là người vô cùng có danh tiếng, phim của ông ta đào tạo ra không ít ảnh đế, ảnh hậu trong ngành giải trí, các bộ phim của ông ta thường là bom tấn hoặc ít nhất cũng có thành công lớn. Được mời thử vai là cơ hội không phải ai cũng có, huống chi là vai chính.
Thương Kỳ không tỏ vẻ gì đặc biệt, sắc mặt vẫn bình thản như cũ, chỉ có giọng nói hòa hoãn hơn một chút, như thể không còn quan tâm nhiều đến vấn đề này nữa:
''Tai không điếc thì ngày mai đến chỗ Đạo diễn Lưu đi. Trợ lý... À không, tôi sẽ gửi địa điểm cho cô. Biểu hiện cho tốt vào, đừng để tôi mất mặt. Những chuyện khác ở công ty tôi sẽ lo liệu.''
Hoa Hoa ngồi trên bàn đung đưa chiếc chân ngắn của nó, vô tư nói: ''Ký chủ, cô lạnh lùng như vậy, không sợ nữ phụ sẽ chạy mất sao?''
Kỷ Tư Du nữa mừng rỡ nữa cảnh giác. Đây thật sự là cơ hội ngàn năm có một, nhưng cô làm sao không khỏi cảnh giác? Trên đời này làm gì có chuyện trên trời đột nhiên rơi xuống miếng bánh ngon? Chẳng ai làm việc gì mà không có lợi ích cả, một giới thương nhân thượng lưu như Thương tiểu thư, lại càng không thể nào.
'Thương Kỳ dĩ nhiên từ ánh mắt đọc được suy nghĩ này của Kỷ Tử Du, cô nhàn nhạt đáp ''Thắc mắc tại sao tôi lại đưa vai này cho cô sao? Muốn biết tôi có ý đồ gì với cô?''
''Phải...''Mặc dù nói thẳng ra như vậy có chút không ổn, nhưng nàng thật sự muốn biết câu trả lời. Nàng hiểu rõ quy tắc ngầm của giới giải trí, chẳng có tư bản nào tự đưa tài nguyên cho diễn viên mà không có ý đồ gì. Nàng hiểu việc đó nhưng tạm thời vẫn chưa chấp nhận được, bởi vì thế nên hiện tại cô vẫn là diễn viên tuyến 18 không tên tuổi. Có lẽ một ngày không xa, nàng cũng sẽ chấp nhận chuyện này, nhưng vẫn có chút hi vọng kim chủ của mình là một người tốt.
Không dám kì vọng quá nhiều, nhưng nếu người trước mặt muốn làm kim chủ của mình thì thật chẳng còn gì sánh bằng, nàng sẽ không quan tâm đến chuyện là nam hay nữ, nhưng sợ rằng người này có ý muốn khác...
Nghĩ đến vừa rồi, Thương tiểu còn nhắc đến Trương tổng như có quen biết. Có lẽ nghĩ nhiều rồi, nhưng nàng vẫn sợ hãi...
Thương Kỳ ngả người tựa ra ghế, đôi tay khoanh trước ngực, ánh mắt híp lại quét một vòng từ trên xuống dưới nhìn Kỷ Tử Du như đang đánh giá. Trong đáy mắt cô thoáng dâng lên một tia cảm giác buồn cười.
Người trước mặt quả có chút tư sắc, nhưng trong giới giải trí này, chỉ cần nhắm mắt bóc đại một người cũng hơn nàng ta. Nếu là bình thường, cô nữa con mắt cũng chẳng thèm để ý đến một người như vậy. Nhưng hiện tại, đã lỡ sa chân vào cái hệ thống đa cấp này, ngoài việc cam tâm tình nguyện làm nhiệm vụ mà nó đặt ra thì còn có thể làm gì?
Thương Kỳ cong khóe môi, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt đầy ý vị, đương nhiên lựa những lời nói mà Kỷ Tử Du muốn nghe nhất: ''Làm kim chủ của cô...'' Thương Kỳ ngưng một chút: ''Là ý muốn của tôi.''
Kỷ Tử Du thoáng sững sờ, đôi mắt mở lớn, ngạc nhiên với sự thẳng thắn không che đậy của Thương Kỳ. ''Thật... Thật vậy sao?''
''Cô không cần tin.'' Thương Kỳ cười cười, cảm thấy người này rất thích hỏi lại, ''Chỉ cần cô làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi.''
_____________________
Hôm sau khi đến công ty, Thương Kỳ ngồi vào ghế làm việc, ánh mắt lạnh nhạt quét qua chồng tài liệu cao ngất trên bàn. Những con chữ trên bìa tài liệu lướt qua tầm mắt cô, nào là "phân tích rủi ro dự án", "kế hoạch đầu tư", "báo cáo tài chính"... tất cả đều dày đặc và nặng nề.
Cô mở một tập tài liệu lên, lật vài trang, nhìn những con số và biểu đồ chi chít. Trong lòng thầm nghĩ, trước đây khi đi học, những thứ này đều chỉ là lý thuyết trên giấy. Giờ đối mặt với công việc thực tế, cô lại có chút hứng thú muốn thử xem mình làm được những gì.
Giọng nói quen thuộc của Hoa Hoa vang lên:
"Ký chủ, những chuyện này không nằm trong nhiệm vụ chính của cô. Hệ thống có thể xử lý giúp cô theo đúng cốt truyện, không cần lãng phí thời gian vào những việc không quan trọng."
Thương Kỳ khẽ nhếch môi cười nhạt, đôi tay vẫn lật giở từng trang tài liệu: ''Chỉ là rảnh rỗi muốn làm thôi, nếu muốn giúp thì lại đây xem những tài liệu tôi xử lí xong có vấn đề hay không là được.''
Hoa Hoa thoải mái đồng ý: ''Được thôi, chuyện này không có gì khó. Nhưng ký chủ, tôi phải nhắc rằng mục tiêu của cô vẫn là công lược nữ phụ nha.''
Thương Kỳ nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt vẫn dán vào tài liệu: ''Yên tâm.''
Một lúc sau, trong văn phòng yên tĩnh, tiếng lật tài liệu và gõ bút vang lên đều đều. Thương Kỳ ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung vào công việc trước mặt, hoàn toàn không có dáng vẻ chán nản hay qua loa. Dường như, cô thật sự nghiêm túc tận dụng thế giới này như một bài học thực tế cho chính mình.
Sau vài tiếng đồng hồ vùi đầu vào tài liệu, âm thanh báo tin nhắn vang lên kéo Thương Kỳ ra khỏi sự tập trung. Cô liếc nhìn màn hình điện thoại bên cạnh, là Kỷ Tử Du gửi đến.
Cô nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó mở tin nhắn lên. Nội dung mang theo sự vui vẻ phấn khởi vô cùng.
Kỷ Tử Du nhắn: Thương tiểu thư, tôi vừa thử vai xong. Đạo diễn Lưu nói tôi diễn rất tốt, rất hợp vai nên đã thông qua. Vài ngày tới sẽ ký hợp đồng, sau đó là thời gian vào đoàn.
Thương Kỳ khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt mang ý hài lòng. Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ một chữ trả lời: Tốt
Kết quả này không quá bất ngờ, bởi vì trong tiểu thuyết Kỷ Tử Du đã thành công, vì thế nếu không có gì thay đổi, đương nhiên không ngoại lệ.
Thương Kỳ nhắn xong liền đặt điện thoại trở lại muốn tiếp tục công việc, nhưng chưa kịp mở tập hồ sơ ra đã nhận được tin nhắn thứ hai của Kỷ Tử Du. Thương Kỳ dừng động tác, mở lên tin nhắn, nội dung làm cô không khỏi nhíu mày.
Nội dung tin nhắn: Hôm nay giám đốc Sùng nhắn tin cho tôi, còn hỏi tôi và cô có quan hệ gì. Tôi thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Đọc xong, sắc mặt cô hiện rõ không được vui, định nói với Kỷ Tử Du là kệ hắn ta đi. Nhưng mà nghĩ lại, với vị trí Kỷ Tử Du là nhân viên, Sùng Ứng Diêu là giám đốc, không thể nào kệ hắn được.
Hoa Hoa cất giọng như châm dầu vào lửa, vui vẻ khi người khác gặp nạn: ''Ký chủ, mặt dù cô đã cố gắng tách họ ra, nhưng nam chính vẫn tìm cách liên lạc với nữ phụ, xem ra nếu không xử lý thỏa đáng thì coi chừng bọn họ sẽ đến gần nhau theo một cách khác nha...''
''Câm miệng.'' Thương Kỳ bực mình ngắt lời Hoa Hoa. Cô nên ngẫm nghĩ một chút, nên cho Kỷ Tử Du trả lời hắn ta như nào một cách hợp lý.
Thương Kỳ nhắm mắt, ngón trỏ gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, rất nhanh trong đầu cô đã có nhiều đáp án.
Trong những đáp án đó, có một đáp án có thể nhanh chóng đẩy mối quan hệ của nam chính nữ phụ tách xa nhau một cách rất hợp lý. Mặt dù cách này chính là thượng sách trong hạ sách, nhưng không còn cách nào khác.
Cô mở màn hình điện thoại lên, lần đầu tiên nhắn tin có chút do dự thông thành chữ.
Soạn một hồi, cô mới gửi đại một tin nhắn với nội dung: Bảo hắn tôi và cô là người yêu.
Bên kia, Kỷ Tử Du cùng quản lý bước lên một chiếc xe sang trọng đậu gần đó. Người lái xe chính là trợ lý của Thương Kỳ, bởi vì một truyến 18 như nàng đương nhiên không được công ty cấp xe riêng, nàng cũng không có xe, bình thường cũng chỉ di chuyển bằng xe bus, cho nên Thương Kỳ bảo trợ lý hôm nay đến đưa đón nàng. Vừa lên xe nhận được tin nhắn đến, cô vội mở ra xem. Vừa thấy nội dung, trong lòng cô không khỏi cảm xúc hỗn loạn, tay run run cả lên, mặt có chút ửng hồng.
Quản lý ngồi bên cạnh thấy biểu cảm khác thường của Kỷ Tử Du, liền hỏi: ''Có chuyện gì sao?''
Vừa rồi lúc còn ở bên trong, quản lý có liếc trộm qua màn hình tin nhắn của Kỷ Tử Du, thấy người nàng ta đang nhắn được lưu tên là Thương Kỳ, quản lý không khỏi kinh sợ.
Bình thường cô đối xử không hề tốt với Kỷ Tử Du, bởi vì nàng ta là diễn viên không có danh tiếng. Làm quản lý của một diễn viên như này thật sự không muốn. Thứ nhất là lương rất thấp, thứ hai là bởi vì diễn viên danh tiếng không có, nên cũng kéo theo một lý như cô không hề có tiếng nói. Cô thật muốn làm quản lý của những diễn viên tuyến đầu như Nhược Lam cơ, nhưng hợp đồng đã kí, cô không thể tự nhiên chấm dứt được...
Nhưng mà dạo gần đây, những chuyện xảy ra liền điên rồi. Kỷ Tử Du vậy mà quen biết với Thương đại tiểu thư của Thương thị, không những thế mà xem ra còn rất thân, hôm nay còn nhờ tài xế đến đưa đón hai người. Sốc hơn hết là cô còn biết được, Thương tiểu vậy mà lại đem vai chính vốn dĩ là của ảnh hậu Nhược Lam cho Kỷ Tử Du.
Như này thật quá tốt nhưng cũng không ổn, bởi vì nếu Kỷ Tử Du để bụng những gì cô làm nói cho Thương tiểu thư biết, vậy thì cô chết chắc. Mấy hôm trước còn lừa Kỷ Tử Du đi gặp mấy lão tư bản đầu hói...
Lại nghĩ, không biết giám đốc Sùng có biết chuyện Nhược Lam bị cướp vai diễn chưa, người cướp còn là một diễn viên vô danh.
Hay là có nên nói không nhỉ...? Biết đâu giám đốc Sùng sẽ hài lòng vì cô nói thông tin cho hắn, dù sao Kỷ Tử Du hay Thương tiểu thư cũng sẽ không biết là ai đồn đại, như vậy biết đâu sẽ lấy lòng được giám đốc.
Được rồi, cô sẽ cân nhắc việc đó. Nhân tiện từ bây giờ cô cũng nên đối xử tốt với Kỷ Tử Du một chút, biết đâu sau này Kỷ Tử Du nhờ Thương tiểu thư có danh tiếng, cô cũng được thơm lây.
Rất tốt, cô không khỏi tự khen mình rất thông minh.
Kỳ Tử Du bên cạnh đương nhiên không biết suy nghĩ của quản lý bên cạnh, nét mặt đã bớt đi nét ửng đỏ, phủ nhận nói: ''Không có gì.''
Thương tiểu thư bên kia nhiên kêu nàng giải thích như vậy với giám đống Sùng, thật sự có hơi...
Không phải nàng không thích, nhưng mà cảm giác không tốt cho lắm.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, rốt cuộc nàng cũng phải đành thỏa hiệp.
Được rồi, dù sao đối phương cũng là người thừa kế của Thương thị, không phải một kẻ dở hơi nào mà không dám? Việc này làm thì chỉ có lời không có lỗ. Huống chi hiện tại có thể xem Thương tiểu thư chính là kim chủ của mình, việc làm theo lời cô ấy nói cũng là chuyện đương nhiên.
Nghĩ thông suốt, nàng liền gõ gõ vài chữ trên màn hình điện thoại: Được... Tôi sẽ nói với giám đốc Sùng như vậy.
Nhắn xong với Thương Kỳ, nàng lại mở ra đoạn chat với Sùng Ứng Diêu.
Tin nhắn của nàng với hắn không nhiều, vừa rồi cũng là lần đầu tiên nói chuyện riêng với nhau. Vài tin nhắn trước, nàng cũng không quên cảm ơn Sùng Ứng Diêu vì đã ra tay giúp đỡ mình khi ở nhà hàng. Mặc dù cuối cùng cũng là Thương Kỳ giải quyết, nhưng một lời cảm ơn là không thể thiếu.
Mà bên kia, Sùng Ứng Diêu cùng Thương Kỳ đều nhận tin nhắn tới của Kỷ Tư Du, cả hai đều không khỏi kinh ngạc khi đọc tin nhắn tới.
Sùng Ứng Diêu thì kinh ngạc đến sửng sốt, không tin được rằng Thương Kỳ và Kỷ Tử Du lại có mối quan hệ đó.
Còn bên kia Thương Kỳ lại khá kinh ngạc, khi mà Kỷ Tử Du lại không có hỏi những thứ nguyên do linh tinh như thường lệ mà thỏa thuận ngay.
_____
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top