Chương 28: Năm ấy trăng lên



Thương Kỳ khẽ đưa mắt nhìn qua Cung Đình Tuyết, nữ nhân này cư nhiên lại nắm được thóp của ông ta, hèn gì nàng ta lại thong thả đến vậy.

Thấy Triệu lão gia trầm mặc không đáp, Cung Đình Tuyết đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần uyển chuyển: ''Cũng đã muộn, vốn là định để chuyện này bàn ngày mai, không nghĩ lại làm phiền Triệu gia chủ vào giờ này. Triệu gia chủ cứ suy nghĩ kỹ, ta và phu quân , ngày mai sẽ đến sau."



Nàng khẽ cúi người thi lễ, phong thái tao nhã như mây trời, sau đó xoay người bước ra ngoài. Thương Kỳ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau nàng.



Rời khỏi Triệu Gia, không khí đêm lành lạnh nhưng giữa hai người vẫn im lặng. Một lát sau, Cung Đình Tuyết cất giọng trước, nụ cười nhàn nhạt: ''Không muốn hỏi gì sao?"


Thương Kỳ liếc nàng, giọng lãnh đạm: ''Ngươi làm gì cũng có lý do của ngươi, sao phải hỏi."


Cung Đình Tuyết mỉm cười, đôi mắt cong lên, trêu chọc: ''Nhưng ta lại thích ngươi hỏi~."


Thương Kỳ chỉ cười nhạt, không đáp. Hai người tiếp tục bước đi, nhưng vừa đi được một đoạn, Thương Kỳ đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Một tiếng bước chân rất khẽ vang lên phía sau, nhẹ đến mức nếu không phải thính lực nhạy bén thì khó lòng phát hiện.


Không biểu lộ chút nghi ngờ, Thương Kỳ lặng lẽ nắm lấy chuôi Hắc Quỷ kiếm bên hông. Tay còn lại, cô khẽ nắm lấy tay Cung Đình Tuyết, ngón tay nhẹ nhàng vỗ vài cái như ám hiệu.



Cung Đình Tuyết nhìn ánh mắt và hành động của cô, tức thì hiểu ý, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ tự nhiên. Nàng mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trò chuyện phiếm: ''Phải rồi, phu quân ~, vừa rồi định mua y phục mới, nhưng lại quên mất. Ngày mai nhất định phải cùng đi mới được."



Thương Kỳ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng: ''Được, ngày mai ta đi với ngươi.''



Hai người cứ như vậy mà diễn một màn vợ chồng ân ái, tự nhiên đến mức người theo dõi phía sau cũng khó lòng phân biệt thật giả.


____



Đi thêm một lúc, cuối cùng cả hai cũng trở về khách điếm. Trái với lo lắng ban đầu, kẻ theo dõi kia dường như không có ý định tấn công, mà ở phía trước khách điếm, Tạ Hà đã đứng đợi sẵn.



Nhìn thấy hai người, Tạ Hà như trút được gánh nặng, vội vàng bước tới cúi đầu thi lễ: ''Hai vị đại nhân đi đâu vậy? Ta tìm khắp nơi suốt cả chiều?''



Cung Đình Tuyết cười nhạt, đáp lời: ''Không có chuyện gì đâu, vào nghỉ ngơi thôi.''



Ba người cùng bước lên lầu, mỗi người trở về phòng của mình. Khi đến trước cửa phòng, Thương Kỳ lấy chìa khóa mở cửa. Nhưng khi cô chuẩn bị bước vào, lại thấy Cung Đình Tuyết vẫn đứng phía sau, không có ý định rời đi.


Thương Kỳ dừng chân, ánh mắt hơi híp lại: ''Ngươi đứng đây làm gì? Không về phòng sao?''


Cung Đình Tuyết nhìn cánh cửa vừa được mở, nàng chớp mắt một cái nói: ''Không phải chúng ta vừa bị theo dõi sao? Lỡ như đêm nay có kẻ ám sát, chẳng phải ta rất nguy hiểm à?''



Lời nói nghe rất có lý, nhưng lại khiến Thương Kỳ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhìn Cung Đình Tuyết bằng ánh mắt dò xét, còn Cung Đình Tuyết lại tiến sát đến gần, đôi môi cong lên, giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm: ''Chúng ta đều là nữ nhân, A Kỳ sợ cái gì nha~?''


Thương Kỳ không sợ nữ nhân, Thương Kỳ sợ Cung Đình Tuyết.



Tuy vậy, tình thế hiện tại đúng là không thể từ chối. Cô thở dài, nghiêng người cho Cung Đình Tuyết bước vào phòng.


Thấy Thương Kỳ đồng ý, Cung Đình Tuyết cong đôi mắt cười rạng rỡ, bước vào trong như thể nơi này đã thuộc về mình. Sau khi cả hai vào phòng, Thương Kỳ liếc nhìn xung quanh một lượt, kiểm tra cẩn thận rồi đóng cửa lại.


Cung Đình Tuyết đi đến bàn, châm sáng ngọn đèn dầu trong phòng. Sau đó, nàng thong thả cởi ngoại bào, đặt lên ghế, rồi bước lên giường.


Thương Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi từng động tác của Cung Đình Tuyết. Trong đầu cô không khỏi nhớ lại chuyện vừa rồi.


Khi ở Triệu Gia, Cung Đình Tuyết gọi cô là 'phu quân'. Nếu là trong hoàn cảnh khác, Thương Kỳ nhất định sẽ lập tức phủ nhận, nhưng lần này thì không. Cung Đình Tuyết không phải chỉ để trêu chọc, mà là có dụng ý rõ ràng.

Đầu tiên chính là để ông ta không nghi ngờ thân phận của Cung Đình Tuyết. Việc ông ta giao dịch với Đại Minh bị Cung Đình Tuyết biết, đương nhiên ông ta sẽ nghi ngờ thân phận của nàng.


Nàng dùng thân phận 'Thương Lạc' cũng như phu nhân của cô, chính là để che mắt. Cho dù nếu bị phát hiện là lấy tên giả, sau đó ông ta bẩm lại với triều đình, triều đình cũng sẽ rất khó nghĩ đến vị công chúa tiền triều, cùng lắm chỉ đoán nàng là con dâu hoặc thê tử của một vị quan triều nào đó liên quan.



Vừa rồi có lẽ Triệu lão gia đã cho người đi theo thám thính, liệu rằng hai người có phải phu thê thật không.


Tóm lại, dù là những chi tiết nhỏ, nàng ta vẫn luôn cẩn trọng như vậy.


Cung Đình Tuyết bất chợt lên tiếng, giọng mang theo chút ý trêu chọc: '' A Kỳ định ngủ đứng sao?''


Thương Kỳ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt khẽ động. Sau một lúc do dự, cô cởi áo choàng bên ngoài, nhưng vẫn giữ nguyên ngoại bào, đi tới mép giường khoanh tay nằm xuống.


Chiếc giường khá nhỏ, dù cô cố gắng nằm sát mép giường nhất có thể, khoảng cách giữa hai người vẫn không được bao xa. Hơn nữa, chủ yếu là Cung Đình Tuyết dường như cố ý, từng chút từng chút dịch người lại gần hơn.



Nhìn thấy Thương Kỳ nằm nghiêm chỉnh như một bức tượng, ngay cả ngoại bào cũng không cởi, Cung Đình Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Nàng nghiêng người, chống tay lên, ánh mắt chăm chú nhìn người bên cạnh, khóe môi cong lên đầy ý cười. ''A Kỳ có biết, ngoài lý do muốn tạo vỏ bọc thân phận nên ta mới gọi ngươi là phu quân, còn có lý do khác không?''



''Lý do gì?'' Thương Kỳ nhắm mắt, giọng vẫn nhàn nhạt.


Cung Đình Tuyết cười nhẹ, đáp: ''Là để giúp ngươi~. A Kỳ không nhận ra ánh mắt của tiểu cô nương Triệu gia sao? Bộ dáng nàng ấy hẳn là muốn bắt ngươi về làm phu quân rồi!''


Thương Kỳ nói: ''Vậy sao?''


Cô không mấy để ý đến tiểu cô nương Triệu gia, chỉ nhớ nàng ta còn chưa trả cô trăm lượng bạc.


Cung Đình Tuyết mỉm cười: ''A Kỳ vẫn luôn lạnh nhạt như vậy.''

Thương Kỳ nhắm mắt lại, giọng đều đều: ''Những chuyện đó không đáng để tâm.''



Cung Đình Tuyết cong môi, ánh mắt có chút sâu thẳm. Nàng nhích người lại gần hơn, bàn tay trắng mịn nhẹ nhàng đặt lên vai cô, rồi cúi đầu, để chiếc cằm tinh xảo của mình tựa lên đó.



Thương Kỳ cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng phả lên cổ. Trái tim không tự chủ được đập nhanh hơn, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.



''Vậy... A Kỳ để tâm đến chuyện gì?'' Giọng nói của Cung Đình Tuyết nhẹ nhàng, mềm mại như tơ. Vừa nói, tay còn lại của nàng khẽ di chuyển, ngón tay thon dài muốn nới lỏng cổ áo của Thương Kỳ.


Thương Kỳ lập tức nhận ra người kia đang cố ý trêu đùa. Cô không chần chừ, nhanh chóng nâng tay, giữ chắc lấy bàn tay đang làm loạn, ánh mắt đối diện với Cung Đình Tuyết.

Cô biết thế nào nữ nhân này cũng sẽ làm loạn.

''Loạn đủ chưa?''Thương Kỳ khẽ cất tiếng.

Cung Đình Tuyết cong môi cười, ánh mắt chứa đầy ý trêu đùa: ''A Kỳ thấy ta làm loạn sao?''


''Phải.'' Thương Kỳ nhàn nhạt đáp, nhưng trong mắt thoáng qua một tia sắc bén. ''Ta biết ngươi có ý định gì với ta. Nhưng ngưng lại đi.''


Nghe vậy, nụ cười của Cung Đình Tuyết càng thêm sâu. Nàng nghiêng đầu, khóe mắt cong lên như muốn khiêu khích thêm: ''Ân?~ A Kỳ biết gì nha?''


''Đừng làm những hành động ám muội này nữa.'' Thương Kỳ nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói cất lên, lần đầu tiên có chút mất kiểm soát : ''Chẳng phải trong lòng ngươi đã có Trần Đường rồi sao?''



Lời vừa thốt ra, không gian bỗng chốc rơi vào im lặng.

Thương Kỳ chợt nhận ra mình vừa nói điều không nên nói. Cô không nên biết chuyện Cung Đình Tuyết và Trần Đường, bởi theo mạch thời gian hiện tại, cô chỉ mới gặp Trần Đường một lần và Cung Đình Tuyết chưa từng nhắc đến người này trước mặt cô. Việc cô biết chuyện hai người có tình cảm với nhau là điều không thể.


Cô thoáng căng thẳng, nhưng khi nhìn sang Cung Đình Tuyết, nàng lại không có vẻ gì như đang truy cứu. Hoặc là nàng không để ý, hoặc là đã phát hiện ra nhưng cố tình bỏ qua.


Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Ánh mắt Cung Đình Tuyết lúc này không rõ vị gì, nhìn thoáng qua có vẻ ngạc nhiên, trên môi đã thu lại ý cười thường thấy.


Nhìn thấy biểu cảm kia cùng sự im lặng của nàng, chẳng hiểu sao tim gan cô có chút âm ỉ.


''Bỏ đi.'' Thương Kỳ khẽ thở ra một hơi, ánh mắt rời đi, cô buông tay Cung Đình Tuyết, xoay người đưa lưng về phía nàng.

Giọng Thương Kỳ vang lên trong bóng tối cùng ngột ngạt: ''Bất luận ngươi có tin hay không, ta cũng sẽ giúp ngươi cho đến khi sự thành... Vì vậy..."



Thương Kỳ hít sâu, như muốn lấy hết can đảm cho những lời tiếp theo: ''Vì vậy. . . đừng bao giờ lặp lại những hành động khiến người khác hiểu nhầm như vậy nữa.''



Cung Đình Tuyết không nói gì nữa, cũng chẳng rõ nàng đang suy nghĩ gì. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua, mang theo một chút se lạnh lặng lẽ lướt qua giữa hai người.



___


Sáng hôm sau, như đã định từ trước, ba người cùng nhau đến Triệu gia. Tạ Hà không vào trong, hắn tìm một quán nhỏ ven đường để ngồi chờ.


Thương Kỳ và Cung Đình Tuyết bước vào phủ, nhưng dường như Triệu lão gia đang bận việc nên hai người phải đợi một lúc. Hạ nhân chu đáo mang trà lên, dâng tận tay cả hai.

Thương Kỳ không nói gì, chỉ chống cằm, ánh mắt hờ hững nhìn về phía bức tranh treo trên tường. Cung Đình Tuyết thì nhàn nhã thưởng thức trà, thong thả chờ đợi.

Bỗng, một giọng nói lanh lảnh vang lên:

''Đại ca!''

Ngay sau đó, là tiếng bước chân vội vã. Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy vào, chính là tiểu cô nương Bình Bình. Theo sau nàng còn có hai hạ nhân, vẻ mặt hốt hoảng nhắc nhở: ''Tiểu thư, xin cẩn thận!''


Thương Kỳ khẽ đưa mắt nhìn Bình Bình. Tiểu cô nương vui vẻ tiến đến, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi như ánh nắng sớm mai.


''Đại ca! Hôm qua sau khi thay y phục, ta đã chạy đến tìm ngươi, nhưng ngươi đã về mất rồi, làm ta buồn cả buổi! Nghe phụ thân nói hôm nay ngươi sẽ đến, ta vừa nghe hạ nhân báo liền chạy ngay tới đây.''


Thương Kỳ không đáp, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên gương mặt phấn khởi của Bình Bình.


Bình Bình cười ngọt ngào, khẽ hạ giọng như muốn chia sẻ một bí mật: ''Đại ca, ta có mang trăm lượng bạc đến.''

Nói xong, nàng nhanh nhẹn lấy từ trong người ra
tờ ngân phiếu, hai tay đưa tới trước mặt Thương Kỳ.


Thương Kỳ liếc mắt nhìn tờ ngân phiếu, không hề từ chối, chỉ gật nhẹ đầu nhận lấy, giọng nói nhạt nhẽo như thường: ''Đa tạ.''


Bình Bình không để ý đến thái độ lạnh nhạt của cô, kéo một chiếc ghế bên cạnh lại gần, ngồi sát bên Thương Kỳ. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt sáng ngời, hỏi với giọng tò mò: ''Đại ca, hôm qua ngươi bàn chuyện với phụ thân ta thế nào rồi?''


Thương Kỳ nhìn thoáng qua nàng, chậm rãi đáp: ''Phụ thân ngươi muốn tăng giá.''


Bình Bình dường như hiểu rõ tính cách của phụ thân mình, liền tự tin nói: ''Đại ca yên tâm, ta sẽ thuyết phục phụ thân bán rẻ cho ngươi.''


Thương Kỳ liếc nhìn Bình Bình, khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhạt. Trong lòng cô thầm nghĩ: Phụ thân ngươi đã bị con rắn độc bên cạnh nắm thóp rồi, cần gì ngươi thuyết phục, kiểu gì ông ta cũng đồng ý thôi.


Nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên mặt Thương Kỳ, Bình Bình ngỡ rằng lời mình nói đã khiến cô vui vẻ, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên. Ngại ngùng, nàng cúi đầu lí nhí hỏi: ''Nhưng mà... nhưng mà... Sau khi đại ca giao dịch xong với phụ thân, ngươi sẽ rời đi sao?''


''Phải,''Thương Kỳ đáp gọn.


''Không ở lại thêm được sao?'' Bình Bình hỏi tiếp, giọng điệu mang chút tiếc nuối.


Thương Kỳ nhướn mày, có chút buồn cười: ''Ở lại làm gì?''


Bình Bình cắn môi, ấp úng như chưa nghĩ ra lý do hợp lý: ''Chu... Chu Quốc có rất nhiều cảnh đẹp. Đại ca ở lại thêm một thời gian đi. Nếu đại ca thích, ta sẽ đưa ngươi đi tham quan vài nơi rất đẹp.''



Bên cạnh, Cung Đình Tuyết vẫn ngồi nhàn nhã thưởng trà, ánh mắt lười biếng nhìn thẳng vào hai người đang trò chuyện trước mặt.



Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, kết thúc cuộc đối thoại của Thương Kỳ và Bình Bình.


Là Triệu lão gia đã đến.


Bình Bình vui vẻ đứng dậy, cất giọng ngọt ngào: ''Phụ thân!''

Triệu lão gia nhìn thấy nàng, vẻ mặt thoáng chau lại: ''Bình Nhi, sao con lại ở đây?''


Bình Bình cười rạng rỡ, nhanh nhẹn đáp: ''Con nghe đại ca đến nên chạy tới. Còn phải cảm ơn đại ca hôm qua đã cứu mạng con chứ!''


Triệu lão gia khẽ thở dài, quay sang dặn dò hai hạ nhân bên cạnh Bình Bình: ''Các ngươi đưa tiểu thư rời đi trước, ta có chuyện cần bàn.''


Hạ nhân lập tức tuân lệnh, tiến đến muốn đưa Bình Bình ra ngoài.

Bình Bình lại bướng bỉnh, chạy đến ôm lấy cánh tay Triệu lão gia, làm nũng: ''Phụ thân, con muốn ở lại để học thêm về kinh doanh cơ! Không phải người luôn bảo con phải học tập để sau này quản lý gia nghiệp sao?''


Triệu lão gia bị nàng lắc đến suýt tăng huyết áp, bất đắc dĩ nói: ''Được rồi, được rồi, Bình Nhi đừng lắc nữa!''



Dù sao đi nữa, Bình Bình cũng là đứa con gái duy nhất mà ông có ở tuổi xế chiều, được ông hết mực cưng chiều.


Ông vẫy tay bảo những người khác, trừ thân tín bên cạnh và Bình Bình, ra ngoài hết. Sau khi tất cả đều lui, ông ngồi xuống chủ vị, Bình Bình cũng thản nhiên chạy lại chổ Thương Kỳ ngồi.



Triệu lão gia, liếc mắt nhìn nữ nhi muốn nói lại thôi. Ông quay sang hai người nói vấn đề chính: ''Chuyện hôm qua, ta có thể bán cho các ngươi 2000 thạch gạo với giá 5000 lượng hoàn kim , nhưng các ngươi nhất định phải giữ lời hứa của mình.''


Cung Đình Tuyết nở nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng đáp: ''Triệu gia chủ yên tâm, ta là người biết giữ lời.''

Triệu lão gia híp mắt, quan sát biểu hiện của nàng. Không phát hiện dấu hiệu nói dối, ông trầm ngâm rồi tiếp lời: ''Nhưng còn một vấn đề nữa.''


''Triệu gia chủ cứ nói'' Cung Đình Tuyết ôn hòa đáp.



Triệu lão gia vuốt râu, giọng điệu đầy tính toán: ''Việc vận chuyển 2000 thạch gạo là không hề nhỏ, cần ít nhất 50 đến 60 cỗ đại xa. Nếu ta phải chịu toàn bộ chi phí vận chuyển, e là không hợp lý.''


Cung Đình Tuyết nhẹ nhàng thổi trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi ung dung đáp: ''Vậy thì để ta nói rõ hơn một chút. Chúng ta chỉ cần Triệu gia chủ vận chuyển gạo đến Đại Sơn thuộc Giang Châu, cách đây khoảng 30 dặm ( 48km) , rồi đợi người của ta đến nhận là được. Còn về vấn đề chi phí vận chuyển...''


Nàng khẽ dừng lại, đôi mắt chuyển sang nhìn Thương Kỳ lúc này đang chăm chú lắng nghe. Ánh mắt nàng lại lướt sang tiểu cô nương Triệu gia, người này vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Thương Kỳ.


Đột nhiên, Cung Đình Tuyết nở nụ cười ngọt ngào, giọng điệu mềm mại như tơ: ''Phu quân~ ngươi đưa Triệu gia chủ trăm lượng bạc, xem như chi phí vận chuyển của chúng ta đi.''


Chữ phu quân nàng gọi uyển chuyển đến ngọt ngào.

Bình Bình nghe hai chữ ''phu nhân ''sắc mặt ngay lập tức trở nên tái nhợt. Ánh mắt nàng đảo qua giữa Cung Đình Tuyết và Thương Kỳ, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa đầy bi thương. Có lẽ vì còn trẻ, lại sống trong sự nuông chiều, nàng chẳng giấu được cảm xúc mà để lộ sự kích động.


''Đại... Đại ca... Ngươi đã có... thê tử sao?'' Giọng nàng run rẩy, như không thể tin vào tai mình.


''Bình Nhi!'' Triệu lão gia nghiêm giọng ngắt lời, ánh mắt đầy trách cứ. Ông hiểu rất rõ nữ nhi của mình, đương nhiên nhận ra tình ý nàng dành cho vị công tử kia. Nhưng lời nói của nàng quá thất lễ, khiến ông không thể không can thiệp.


Thương Kỳ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ gật đầu xác nhận như một chuyện đương nhiên: ''Phải.''

Câu trả lời đơn giản nhưng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Bình Bình. Sắc mặt nàng càng thêm ảm đạm, đôi mắt long lanh như muốn rơi lệ nhưng vẫn cố nén lại.


Thương Kỳ không để ý nhiều, lấy từ trong áo ra tờ ngân phiếu mà Bình Bình vừa đưa, đặt lên bàn. ''Triệu gia chủ, đây là ngân phiếu trăm lượng bạc cho chi phí vận chuyển. Còn 5000 lượng hoàn kim, đợi đến khi chúng ta ký kết hợp đồng, sẽ giao đủ.''


Triệu lão gia nhìn thoáng qua tờ ngân phiếu, không nói thêm lời nào. Một thân tín bên cạnh lập tức tiến tới nhận lấy và kiểm tra.

Thân tín kiểm tra ngân phiếu là thật, mà sao ông cảm giác ngân phiếu này có chút giống ngân phiếu của Triệu Gia...


Thương Kỳ trầm mặc, mắt thoáng nhìn tờ ngân phiếu mình vừa kiếm được lại bay đi. Cô quay đầu nhìn sang Cung Đình Tuyết, chỉ thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên mỉm cười.


Nụ cười của nàng trông vô hại, nhưng trong lòng Thương Kỳ lại thấy có gì đó không đúng. Cô nhẹ nhếch môi cười lại, cố gắng duy trì hình tượng phu quân hoàn mỹ.


Trong lòng cô lại nghĩ: chuyện thương lượng chi phí vận chuyển với Triệu gia chủ vốn không hề khó. Vì sao nàng lại đột nhiên đồng ý như vậy? Nàng đang tính toán gì đây?

Đầu óc Thương Kỳ nhanh chóng tính toán. Từ Triệu gia đến Đại Sơn cách khoảng hai ngày đường. Để vận chuyển 2000 thạch gạo cần khoảng 60 đại xa. Mỗi đại xa cần hai nhân công, mỗi nhân công tính lương và chi phí ăn uống khoảng 300 văn tiền một ngày, tổng cộng là 72 lượng bạc.(*)


Mỗi đại xa cần ba con ngựa kéo, chi phí ăn uống cho ngựa là 50 văn tiền mỗi ngày, tổng cộng 18 lượng bạc. (**) Cộng thêm 10% chi phí phát sinh không thể thiếu, là khoảng 10 lượng cho những chi phí đường hoặc sửa chữa nếu có hư hại...


Vừa đúng 100 lượng bạc, không hơn không kém.



Thương Kỳ nhíu mày, cảm giác có gì đó sai sao. Cô liếc nhìn Cung Đình Tuyết, ánh mắt hơi hẹp lại.




___________________________________

__________________

(*) 120 nhân công x 300 văn tiền/ng x 2 ngày = 72.000 văn tiền (72 lượng.)

(**) 3 ngựa cho 1 xe là 60 x 3= 180
180 ngựa x 50 văn tiền/ ngày x 2 ngày = 18.000 ( 18 lượng)

Nói chung số bạc, hoàn kim, tiền thạch gạo, văn tiền... Mỗi thời nó mỗi khác nhau dữ lắm. Mình chỉ lấy số liệu trung bình sao cho mn dễ hiểu thôi. Vì sẽ có thời kì 1 lượng bạc có thể đổi lên đến 1500 văn tiền lận, dao động từ 1000-1500 cho 1 lượng bạc

Nói linh tinh quá ~~ cảm ơn mn đã đọc.

Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^

~~~~~~~~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top