Chương 27: Năm ấy trăng lên



Sau hơn mười ngày đường, cuối cùng bọn họ cũng đặt chân đến Chu Quốc. Hiện tại hai nước Đại Minh và Chu Quốc tuy không chiến tranh nhưng vẫn tồn tại sự cảnh giác, dù vậy, giao thương giữa hai nước vẫn tương đối ổn định, việc di chuyển cũng không gặp quá nhiều trở ngại.

Chu Quốc không phải quốc gia lớn, nhưng luôn chú trọng phát triển nông nghiệp. Thương Kỳ ngồi trong xe ngựa, liếc nhìn cảnh vật hai bên đường, khắp nơi có rất nhiều những cánh đồng lúa trải dài. Tuy nhiên, cô chỉ cần liếc qua là nhận ra chất lượng lúa ở đây không được tốt lắm.


Cung Đình Tuyết ngồi đối diện, lấy ra một quyển sổ ghi chú, chăm chú lật xem rồi khẽ nói: ''Lần này chúng ta đến Chu Quốc để thu lương. Với 5.000 lượng hoàng kim trong tay, có thể mua được khoảng 2.000 thạch gạo (khoảng 120 tấn). Theo những gì ta tìm hiểu, vào thời điểm này chỉ có hai nhà có khả năng cung cấp số lượng lớn như vậy, đó là Triệu Gia và Thành Gia.''


''Ngươi định mua của ai?'' Thương Kỳ hỏi, ánh mắt vẫn bình thản nhưng mang theo vài phần tò mò.



Cung Đình Tuyết mỉm cười, ánh mắt không rời quyển sổ: ''Triệu Gia là một gian thương có tiếng, còn Thành Gia lại là hoàng thương. Ngươi nói xem, ta nên chọn ai?''


Thương Kỳ khẽ híp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Một gian thương như Triệu Gia, nếu thấy người ngoại quốc đến thu lương với số lượng lớn thế này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để kiếm thêm lợi nhuận. Còn Thành Gia là hoàng thương, dĩ nhiên hắn sẽ không dễ dàng bán một lượng lớn lương thực cho người ngoại quốc. Nghĩ đi nghĩ lại, thương lượng với Triệu Gia vẫn có khả năng hơn.


Sau một hồi suy nghĩ, Thương Kỳ nhàn nhạt nói: ''Hiện giờ trời không còn sớm, nghỉ ngơi trước đã. Sáng mai thương lượng sau, cũng cần suy nghĩ đối sách.''


Cung Đình Tuyết gật đầu, lại cười nhàn nhạt: ''Trước tiên, chúng ta nên mua một bộ y phục theo kiểu của Chu Quốc đã.''


Thương Kỳ đồng tình, lập tức giao cho Tạ Hà nhiệm vụ đưa xe ngựa đến quán trọ cất giữ, còn cô cùng Cung Đình Tuyết rảo bước về phía phiên chợ gần đó để mua sắm y phục.


Đi giữa khu chợ nhộn nhịp, Thương Kỳ khoanh tay vừa đi vừa quan sát, khẽ nhận xét: ''Nơi này cũng khá hưng thịnh.''


Cung Đình Tuyết đi bên cạnh, mỉm cười đáp: ''Đại Minh và Chu Quốc hòa bình mấy chục năm nay, nơi đây là trung tâm giao thương hàng hóa giữa hai nước, tất nhiên sẽ nhộn nhịp.''


Thương Kỳ nhìn quanh đám người tấp nập, thầm nghĩ: Triệu Gia chọn xây dựng phủ đệ ở một nơi sầm uất như thế này, hẳn là để tiện giao thương với cả hai nước. Đại Minh dân giàu nước mạnh, bán hàng hóa cho Đại Minh chắc chắn mang lại lợi nhuận không nhỏ. Triệu gia chủ kia, có lẽ là một kẻ rất thông minh và biết nhìn xa trông rộng.


Đi thêm một đoạn, Thương Kỳ và Cung Đình Tuyết vừa trò chuyện vài câu vụn vặt vừa nhìn ngắm xung quanh. Khi thấy một cửa hàng bán y phục phía trước, hai người định tiến lại thì bất ngờ, một bóng đen lao nhanh tới, đâm sầm vào Thương Kỳ. Cú va chạm khiến cô hơi loạng choạng, lùi lại hai bước.



'Tiểu thiếu niên' va vào cô có vẻ gấp gáp, nhưng ngay khi cảm nhận được thanh kiếm giắt bên người Thương Kỳ, người này lập tức ôm chầm lấy cô, hốt hoảng hét lên: ''Đại ca! Cứu ta với! Có người muốn giết ta!"


Thương Kỳ nheo mắt nhìn tiểu thiếu niên đang bám chặt lấy mình. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua kẻ đang run rẩy. Cùng lúc đó, tiếng hò hét ầm ĩ từ xa vọng lại, cả khu chợ lập tức náo loạn, người dân hoảng sợ dạt ra hai bên để tránh đường cho một đám hán tử vạm vỡ đang hùng hổ tiến tới.


Tiểu thiếu niên thấy đám người kia càng lúc càng gần, vội vàng siết chặt tay Thương Kỳ, cuống quýt nói: ''Đại ca, cứu ta! Nhà ta rất giàu, ta sẽ cho ngươi trăm lượng bạc.''


Nghe đến hai chữ ''rất giàu'', dường như giải quyết được rất nhiều vấn đề.


Cung Đình Tuyết đứng bên, khóe môi cong lên đầy ẩn ý, nhẹ giọng nói: ''A Kỳ~ Hay là giúp hắn đi.''


Thương Kỳ liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt. Cô chuyển ánh mắt sang đám hán tử đang đến gần, chỉ có năm người nhưng đều cao to, lực lưỡng.


''Buông.'' Cô thấp giọng ra lệnh với tiểu thiếu niên trước mặt.


Tiểu thiếu niên lúc này mới ngước lên, vừa chạm mắt với Thương Kỳ, lập tức ngẩn người. Gương mặt tuyệt sắc cùng khí chất lạnh lùng bức người của cô khiến tiểu thiếu niên không khỏi sững sờ, mắt mở to, đứng như trời trồng.


Thương Kỳ không thèm để ý đến vẻ mặt của người trước mặt, cô túm lấy cổ tay kéo tiểu thiếu niên về phía sau. Lúc này, một trong đám hán tử rút đao ra, quát lớn: .''Tiểu tử! Đừng có xía vào chuyện của người khác! Không thì đừng trách bọn ta ra tay không nể tình.''


Thương Kỳ thản nhiên giơ tay, chậm rãi chỉnh lại lớp băng gạt quấn trên tay mình, giọng điệu nhàn nhạt: ''Hắn vừa thuê ta trăm lượng bạc để cứu mạng, ngươi trả giá cao hơn không?''

Tên hán tử vừa quát, nghe vậy lập tức nổi giận, chỉa thẳng lưỡi đao về phía cô: ''Ngươi to gan! Có biết ta là ai không?! Ta chính là Hắc Hùng của Kim Tiền Các!''


Thương Kỳ liếc mắt nhìn hắn, nhạt nhẽo nói: ''Vậy có trả hơn tiền không?''

Nam tử nghe lời Thương Kỳ, lập tức giận dữ quát lớn, ra lệnh cho đám huynh đệ phía sau xông lên. Thương Kỳ nhấc lên thanh Hắc Quỷ kiếm, nhưng chỉ dùng vỏ kiếm để ứng phó. Nơi này là Chu Quốc, hơn nữa xung quanh vẫn còn đông người qua lại, giết người bừa bãi chỉ chuốc thêm phiền toái không cần thiết.


Đám người kia tuy có chút võ công nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của cô. Chỉ sau một thoáng, năm tên đã lần lượt ngã gục, nằm la liệt dưới đất, kẻ ôm bụng, người ôm tay, rên rỉ không ngừng.


Thương Kỳ chẳng thèm để ý bọn chúng, thong thả xoay người bước lại chỗ Cung Đình Tuyết và thiếu niên đang đứng. Cô chìa tay ra trước mặt thiếu niên, giọng điệu nhàn nhạt chỉ thốt lên một chữ:


''Tiền.''

Thiếu niên kia vẫn còn đang kinh ngạc, ánh mắt lộ vẻ sững sờ nhìn Thương Kỳ. Hắn không ngờ năm tên hán tử cao to, dữ dằn kia lại bị một 'mỹ nam' dáng người có vẻ thư sinh, mảnh khảnh hạ gục dễ dàng như vậy.


Thương Kỳ nhíu mày, lúc này mới cẩn thận quan sát thiếu niên trước mặt. Hắn trông chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, dáng người nhỏ nhắn chỉ cao đến vai cô. Gương mặt trắng trẻo với đường nét mềm mại, tinh tế lại mang theo vài phần e thẹn. Đôi mắt sáng, ánh lên sự ngây ngô.


Ánh nhìn của Thương Kỳ khẽ động. Cô lập tức nhận ra, thiếu niên trước mặt không phải nam nhân, mà là một tiểu cô nương đang giả nam trang.


Tiểu cô nương phát hiện ánh mắt Thương Kỳ nhìn mình chằm chằm, hai má đỏ ửng, trái tim nhỏ đập loạn nhịp. Nàng vội cúi đầu, áp úng nói: ''Ta... Ta không mang nhiều tiền như vậy. Hay... hay các ngươi theo ta về nhà lấy?''


Thương Kỳ sắc mặt lạnh lẽo nhìn nàng ta, rồi lại quay sang nhìn Cung Đình Tuyết, như muốn hỏi ý nàng.


Cung Đình Tuyết mỉm cười, gật đầu, nhẹ giọng nói: ''Nếu không xa, bọn ta có thể cùng đi.''



Tiểu cô nương nghe vậy, mắt sáng lên, lập tức vui vẻ đáp: ''Nhà ta rất gần, không xa đâu! Đi theo ta, ta dẫn đường!''



Nói xong, nàng hớn hở xoay người dẫn đường, không quên thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại Thương Kỳ, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.



Đi thêm một đoạn, tiểu cô nương dẫn hai người đến trước một phủ đệ lớn, tường vôi trắng cao vút, bên trên cổng treo một tấm bảng gỗ chạm khắc tinh xảo, trên đó viết rõ hai chữ: ''Triệu Gia.''

Nhìn thấy dòng chữ này, Thương Kỳ và Cung Đình Tuyết thoáng liếc nhau, ánh mắt mang theo vài phần suy tính.



Cung Đình Tuyết nhướng mày hỏi: ''Đây là nhà của ngươi sao?''


Tiểu cô nương gật đầu chắc nịch: ''Đúng vậy! Đại ca, tỷ tỷ có muốn vào trong ngồi một lát không?'' Nói xong, ánh mắt nàng ta lén lút liếc về phía Thương Kỳ, gương mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng đầy vẻ ngượng ngùng.


Thương Kỳ bình thản đáp: ''Đúng lúc bọn ta có việc ở đây.''


Nghe vậy, tiểu cô nương thoáng ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại: ''Thật sao?!'' Trong lòng nàng ta không khỏi rộn ràng, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là duyên phận trời định?


Khi ba người còn đang nói chuyện, một lão nhân tóc bạc từ trong phủ vội vã chạy ra. Nhìn thấy tiểu cô nương, ông liền mừng rỡ gọi lớn: ''Tiểu thư, thì ra người ở đây! Người đi đâu cả ngày trời thế này? Lão gia và phu nhân lo lắng đến phát sốt rồi!''


Ông dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang Thương Kỳ và Cung Đình Tuyết, thoáng nghi hoặc hỏi: ''Hai vị đây là...?''


Tiểu cô nương vội vàng đáp lời: ''Hai người này đã cứu ta hôm nay.''



Nghe đến chữ cứu, lão nhân hơi giật mình, sắc mặt trở nên căng thẳng: ''Tiểu thư, người đã gặp chuyện gì sao?''



Tiểu cô nương thở dài, khoát tay nói: ''Chuyện dài lắm, để bọn ta vào phủ trước đã.''



Bước vào trong phủ, Thương Kỳ và Cung Đình Tuyết nhìn thấy một đôi phu phụ đã đứng chờ sẵn, bên cạnh là một nhóm hạ nhân xếp hàng ngay ngắn. Vừa thấy tiểu cô nương, phụ nhân lập tức chạy đến, ôm chặt lấy nàng vào lòng.


Phụ nhân vừa mừng vừa lo, giọng nói pha chút trách móc: "Bình Bình, con đi đâu mà giờ này mới về?"


Tiểu cô nương tên Bình Bình khẽ cúi đầu, làm ra vẻ hối lỗi: "Mẫu thân, hôm nay con trốn ra ngoài chơi... Không ngờ lại đụng phải người của Kim Tiền Các. Bọn chúng suýt chút nữa giết con rồi! May mà vị đại ca và tỷ tỷ này đã cứu con."



Nghe đến ba chữ Kim Tiền Các, sắc mặt phụ nhân lập tức tái nhợt, không giấu được vẻ kinh hoảng. Bà vội quay sang Thương Kỳ và Cung Đình Tuyết, cúi người cảm tạ: "Thật may mắn làm sao! Đa tạ hai vị đã cứu mạng Bình Bình nhà ta!"


Triệu lão gia đứng bên cạnh, nghe vậy cũng nhíu chặt mày. Ánh mắt ông lướt qua đôi nam nữ ăn vận khác lạ trước mặt, nhanh chóng nhận ra họ là người Đại Minh. Tiến lên vài bước, ông cung kính cúi đầu, thái độ đầy lịch sự: "Lão phu đa tạ hai vị đã ra tay cứu giúp Bình Nhi! Ân tình này, Triệu mỗ ta vô cùng cảm kích."


Thương Kỳ lãnh đạm đáp: "Không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi."


Lúc này, Bình Bình chen lời, giọng điệu làm nũng, tay còn nắm lấy tay Triệu lão gia lắc lắc: "Phụ thân~, mẫu thân~, nếu không có họ, e rằng con đã không thể gặp lại hai người nữa rồi!"



Triệu lão gia vỗ nhẹ tay nữ nhi an ủi, sau đó đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía hai người. Ông chậm rãi nói: "Triệu mỗ không phải kẻ không biết lễ nghĩa. Hai vị đã cứu Bình Nhi, nếu có yêu cầu gì, cứ việc nói, Triệu mỗ nhất định sẽ cân nhắc đáp tạ."


Thương Kỳ thầm quan sát người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm nghĩ: Ông ta tuy là gian thương, nhưng lại rất yêu thương nữ nhi. Điểm này có thể lợi dụng để đạt được mục đích.



Lúc này, Bình Bình như nhớ ra điều gì, vui vẻ nói: "Phải rồi, phụ thân~! Hai vị này hình như có việc muốn gặp người đó!"


Triệu lão gia nghe vậy liền nheo mắt, ánh nhìn sắc bén mang theo vài phần dò xét.


Cung Đình Tuyết bước lên trước, nhẹ nhàng cúi người thi lễ, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần tự tin: "Ta theo họ Thương của phu quân, tên Lạc, bái kiến Triệu gia chủ."



Thương Kỳ nghe thấy lời giới thiệu của Cung Đình Tuyết, trong lòng thoáng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, cô hiểu ra ý đồ của nàng. Họ Cung vốn là họ của hoàng tộc Đại Minh, nếu tùy tiện nói ra ở một nơi như thế này chắc chắn sẽ khiến người khác sinh nghi. Việc đổi họ tên là chuyện cần thiết.

Thương Kỳ: ''...'' Nhưng sao lại là họ Thương... Lại còn...


Triệu lão gia quay sang nhìn phu nhân,dặn dò: "Phu nhân, bà đưa Bình Nhi vào nghỉ ngơi trước. Ta sẽ nói chuyện với hai vị này."


Bình Bình có ý không muốn, nhưng cũng không thể làm khác, đành theo mẫu thân lui vào trong.


Thông thường, nếu không phải là việc quan trọng, Triệu lão gia sẽ từ chối tiếp khách vào giờ này. Nhưng vì hai người trước mặt đã cứu con gái mình, ông giữ thái độ lịch sự, khẽ gật đầu nói: "Mời hai vị ngồi."


Nói xong, ông chậm rãi ngồi xuống ghế chủ vị, ánh mắt sâu thẳm dò xét. "Không biết hai vị muốn bàn chuyện gì với Triệu mỗ?"

Cung Đình Tuyết mỉm cười, ung dung đáp: "Bọn ta đến đây là muốn giao dịch gạo với Triệu gia chủ."


Triệu lão gia vuốt râu, ánh mắt thoáng lóe lên tia hứng thú, rồi chậm rãi hỏi: "Không biết hai vị muốn mua bao nhiêu?"



Cung Đình Tuyết vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, từ tốn đáp: "Ta muốn mua khoảng 2000 thạch gạo."



Nghe vậy, Triệu lão gia ngoắc tay gọi một hạ nhân đứng gần, người này lập tức đưa đến một chiếc bàn tính. Ông nhanh chóng gảy bàn tính, chỉ trong chốc lát đã dừng lại, híp mắt nói: "Hiện tại không phải mùa thu hoạch, hơn nữa, Triệu mỗ không thường bán số lượng lớn gạo cho người Đại Minh. Nhưng nể tình hai vị đã cứu ái nữ của ta, ta có thể phá lệ. 2000 thạch gạo, giá 5500 lượng hoàn kim."


Triệu lão gia nhìn hai người trước mặt, ánh mắt ngấm ngầm đánh giá. Việc người Đại Minh đột ngột đến Chu quốc mua lượng gạo lớn như vậy không khỏi khiến ông nghi ngờ. Trong lòng ông đã đoán ra vài khả năng, rất có thể nội chiến sẽ bùng phát. Một khi nội chiến, ông bán gạo cho họ đương nhiên hời được món tiền lớn.

Thương Kỳ hơi nheo mắt, tính toán trong lòng. Theo lời Cung Đình Tuyết trước đó, giá gạo hiện tại ở Chu quốc, 5000 lượng hoàn kim có thể mua được 2000 thạch gạo, tức khoảng 2,5 lượng hoàn kim mỗi thạch( 60kg ). Với giá Triệu lão gia vừa đưa ra, 5500 lượng hoàn kim cho 2000 thạch, tương đương 2,75 lượng hoàn kim một thạch gạo. Chênh lệch 0,25 lượng hoàn kim mỗi thạch, tức khoảng hơn 3 lượng bạc. Nhìn qua có vẻ không đáng kể, nhưng với số lượng lớn như vậy, tổng số tiền chênh lệch sẽ là một con số không hề nhỏ. Hơn nữa bọn họ chỉ có khoảng 5000 lượng hoàn kim, nếu nua với giá đó, chỉ được 1800 thạch gạo, chênh lệch như vậy đương nhiên không thỏa đáng.

Triệu lão gia này quả nhiên là một kẻ giỏi tính toán, nhưng cũng quá tham lam.


Cung Đình Tuyết ngồi bên cạnh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt nàng thoáng hiện lên tia hàn ý lạnh lẽo.

 

Triệu lão gia nhận ra sự im lặng của hai người, ánh mắt sắc bén lóe lên tia dò xét, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ hòa nhã. Ông chậm rãi nói, giọng ôn tồn: ''Giá cả này, Triệu mỗ đã cân nhắc rất kỹ. Không phải ta muốn làm khó hai vị, chỉ là hiện tại nguồn gạo không dồi dào, mà việc vận chuyển số lượng lớn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu hai vị cảm thấy chưa ổn, ta có thể điều chỉnh một chút, nhưng không thể thấp hơn quá nhiều.''


Cung Đình Tuyết khẽ cười, ánh mắt dường như vô tình nhưng lời nói lại sắc như dao: ''Triệu gia chủ quả thật biết tính toán. Nhưng nếu ta nhớ không nhầm, Triệu gia chủ đã ký hợp đồng cung cấp gạo cho triều đình Đại Minh vào mùa thu tới, đúng không?''


Lời này vừa dứt, nụ cười trên mặt Triệu lão gia thoáng cứng đờ. Ông cố lấy lại bình tĩnh, nhưng nét mặt có chút gượng gạo. Vuốt râu, mỉm cười đáp: ''Cô nương quả là người thông minh, ngay cả chuyện này cũng biết được. Nhưng điều này thì liên quan gì đến giá cả lần này?''


Cung Đình Tuyết vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nụ cười trên môi nhạt nhẽo nhưng đầy ẩn ý: ''Đương nhiên là có liên quan. Với số lượng gạo lớn mà Triệu gia chủ đang dự trữ để giao cho triều đình, nếu bây giờ bọn ta đưa ra một giá hợp lý và ngài đồng ý bán, không chỉ giúp giảm bớt áp lực kho bãi mà còn tránh được một số rắc rối không đáng có...''


Nàng dừng một chút, ánh mắt thoáng hàn ý, giọng nói càng chậm rãi: ''... Ví dụ như~ tin tức Triệu gia chủ bán gạo cho triều đình Đại Minh lan truyền ra ngoài thì sao nhỉ?''


Câu cuối được nàng cường điệu, tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Triệu lão gia.


Sắc mặt ông lập tức thay đổi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Cung Đình Tuyết như muốn thăm dò nàng đến tận cùng. Mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy bên thái dương. Ông không phải kẻ ngốc, lời của Cung Đình Tuyết chẳng khác gì một lời cảnh cáo ngầm. Buôn bán với thương nhân Đại Minh là chuyện thường, nhưng nếu bị phát hiện bán gạo cho triều đình Đại Minh, lỡ như có chiến sự xảy ra, thì chẳng khác nào tội phản quốc. Hậu quả sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mình ông mà còn liên lụy đến cả gia tộc.



''Ngươi...'' Triệu lão gia khẽ run, ánh mắt đầy nghi hoặc và cảnh giác. Ông không hiểu nữ nhân này làm sao biết được chuyện tuyệt mật như vậy.


Thấy Triệu lão gia bối rối, Cung Đình Tuyết nở nụ cười dịu dàng nhưng không kém phần nguy hiểm, tiếp lời: ''Triệu gia chủ yên tâm, bọn ta không có ý gây khó dễ. Nếu ngài đồng ý bán gạo với giá 5000 lượng hoàn kim, bao gồm cả vận chuyển, bọn ta sẽ bảo đảm thông tin này không bị truyền ra ngoài. Triệu gia chủ nghĩ sao.''



Lời nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ như đinh đóng cột. Cung Đình Tuyết dường như nắm chắc phần thắng trong tay, nụ cười nhàn nhạt khiến Triệu lão gia không thể đoán được nàng đang nghĩ gì.


________________

...

___________

Góc nhỏ của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top