Chương 26: Năm ấy trăng lên





Nụ hôn thoáng qua như gió nhẹ lướt qua cánh đồng, nhưng dư âm của nó lại dội vào lòng Thương Kỳ như tiếng sấm.


Thương Kỳ sững người, mọi thứ xung quanh như tan biến. Quên mất trời trăng mây gió, quên mất mình đang ở đâu, tên gì, mấy tuổi, con gà có bao nhiêu cánh, quên cả việc ai là người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên...


Trong đầu Thương Kỳ chỉ còn lại hình ảnh gương mặt trắng mịn của Cung Đình Tuyết tiến gần, và cảm giác mềm mại từ nụ hôn thoáng qua kia.


Cung Đình Tuyết nhìn Thương Kỳ với vẻ điềm tĩnh, khóe môi cong lên một nụ cười ý vị. Nàng đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, rời đi mà không nói một lời. Tạ Hà ngồi ở phía xa quan sát toàn bộ sự việc, hai mắt trợn tròn không giấu nổi sự ngỡ ngàng. Nhưng khi thấy Cung Đình Tuyết đứng lên, hắn lập tức theo sát nàng, không dám nán lại.



Thương Kỳ vẫn ngồi đó, hoàn toàn bất động. Bàn tay cô vẫn khựng giữa không trung, tư thế y hệt lúc bị phát hiện chạm vào tóc nàng. Không biết cô đang nghĩ gì, nhưng trông như vừa bị hóa đá.


Thời gian trôi qua, dòng người trên bờ sông dần thưa thớt, đèn lồng đã bay hết lên bầu trời, chỉ còn lại vài người nhặt dọn. Mãi khi mọi thứ gần như tàn, Thương Kỳ mới giật mình tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đã rời đi từ lâu, nhưng Cung Đình Tuyết và Tạ Hà đều không thấy đâu.

Thương Kỳ hoảng hốt, vội hỏi: ''Hoa Hoa, mọi người đâu cả rồi?''

Hoa Hoa đang ngồi bên cạnh gặm nhấm một cành trúc, giọng lười biếng đáp: ''Ký chủ, nữ chính đã rời đi một tiếng đồng hồ rồi.''


Một tiếng! Thương Kỳ ngơ ngác tự hỏi, không ngờ bản thân lại có thể ngồi trơ ra suốt ngần ấy thời gian. Cô vội vàng đứng dậy, gấp gáp quay về khách điếm.


Trở lại phòng, Thương Kỳ nằm trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đôi môi thoáng lướt qua môi mình, khiến trái tim vốn lạnh nhạt của cô bất giác đập loạn.


Cả đêm ấy, Thương Kỳ trở mình không ngừng. Một đêm nữa trôi qua, và cô vẫn chẳng thể nào ngủ yên.



Sáng hôm sau, Nếu là bình thường, Thương Kỳ nhất định sẽ dậy khá muộn, nhưng bởi vì còn có cuộc hành trình mà đã dậy từ rất sớm. Sau bữa sáng đơn giản, ba người lại lên đường. Bên trong xe ngựa, Thương Kỳ và Cung Đình Tuyết ngồi đối diện nhau, còn Tạ Hà thúc xe phía trước. Không khí bên trong xe có chút kỳ lạ, đôi mắt Thương Kỳ lúc này lờ đờ chẳng khác gì của Hoa Hoa.


Cung Đình Tuyết quan sát dáng vẻ của Thương Kỳ, khóe môi khẽ cong, rồi hỏi: ''Hôm qua A Kỳ ngủ không ngon sao?''


Giọng nàng bình thản, vẻ mặt tự nhiên, tựa như không có chuyện gì xảy ra đêm qua. Nghe vậy, Thương Kỳ khẽ ho một tiếng để che giấu, có chút không vui, nhạt nhẽo đáp: ''Không.''


Nói xong, cô kéo mũ trùm thấp xuống, che gần nửa khuôn mặt, rồi khoanh tay tựa vào thành xe, nhắm mắt giả bộ ngủ.


Cung Đình Tuyết nhìn dáng vẻ né tránh của cô, đôi mắt thoáng hiện ý cười, nhưng nàng cũng không tiếp tục trêu chọc. Nàng quay mặt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh dọc đường.


Những ngày sau đó, chuyến hành trình diễn ra trong im lặng nhiều hơn. Thỉnh thoảng, Cung Đình Tuyết mở lời nói vài câu, Thương Kỳ chỉ đáp qua loa cho có rồi lại rơi vào trầm mặc. Sự tương tác giữa hai người ít dần đi, bầu không khí trong xe ngày càng trở nên xa cách.

__

Buổi chiều, xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh trong sự im lặng giữa hai người. Không khí trong xe tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe lộc cộc trên đường mòn. Bỗng nhiên, xe ngựa thắng gấp khiến cả hai thoáng mất thăng bằng. Cung Đình Tuyết lao người về phía trước, Thương Kỳ kịp thời đưa tay giữ nàng lại, giúp nàng ổn định.

Cung Đình Tuyết liếc qua Thương Kỳ, khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thương Kỳ chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra thì bên ngoài vang lên một tràng âm thanh ồn ào. Ở nơi rừng núi vắng vẻ như thế này, chẳng cần suy đoán cũng biết đã gặp phải sơn tặc.


Tạ Hà từ phía trước thấp giọng báo cáo: ''Hai vị đại nhân, phía trước là sơn tặc.''

Lời vừa dứt, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng một nam tử khàn đặc hét lớn: ''Bọn ta là Long Sơn Trại! Đây là Long lão đại, chủ nhân vùng núi Đại Sơn này! Người phía trước nghe đây, có tiền thì giao tiền, có mỹ nhân thì giao mỹ nhân. Nếu không, đừng trách bổn đại gia chém cắt các ngươi ra không còn nguyên vẹn!''


Theo sau là tiếng cười khả ố và tiếng hò hét hưởng ứng từ một đám đàn ông.

Thương Kỳ chẳng mấy bất ngờ, trong các tiểu thuyết cổ đại, đi đường núi mà không gặp sơn tặc mới là chuyện hiếm. Cô hạ tay chạm vào chuôi Hắc Quỷ kiếm bên hông, ánh mắt thoáng trầm xuống, sau đó quay lại căn dặn Cung Đình Tuyết: ''Dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài. Ta sẽ xử lý, rất nhanh sẽ quay lại. Nhớ kỹ.''


Cung Đình Tuyết nhìn cô, ánh mắt khẽ biến đổi nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.


Thương Kỳ kéo mũ trùm đầu thấp xuống, vén màn che rồi bước ra khỏi xe ngựa. Cô nhảy xuống đất, ánh mắt lãnh đạm lướt qua đám người trước mặt. Bọn sơn tặc khoảng ba mươi tên, vũ khí trong tay không đồng nhất, nhưng vẫn là một lực lượng đông đảo đủ để đe dọa kẻ qua đường.



Bọn sơn tặc thấy Thương Kỳ bước ra, cả người che kín mặt, thoạt nhìn chẳng khác gì một tiểu tử yếu ớt, lập tức cười phá lên: ''Tiểu tử! Bọn ta cần nữ nhân, không có hứng thú với nam nhân! Hay ngươi ra đây để chịu chết?''


Tiếng cười ha hả của đám sơn tặc vang vọng khắp khu rừng, âm điệu chế giễu đầy khinh thường.


Thương Kỳ không đáp lời, chỉ chậm rãi quan sát bọn chúng. Trong đầu, cô thầm hỏi Hoa Hoa: ''Bọn này khoảng ba mươi tên, liệu mình ta có xử hết được không?''



Hoa Hoa, vốn đang nhai một nhánh trúc, chậm rãi đáp: ''Có thể. Nhưng ký chủ sẽ bị thương đôi chút.''


Nghe vậy, Thương Kỳ khẽ nhếch môi, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Cô quay đầu ra lệnh với Tạ Hà: ''Ngươi ở đây bảo vệ Cung Đình Tuyết.''


Dứt lời, cô bước thẳng về phía đám sơn tặc.


Tạ Hà thoáng giật mình. Đám người trước mặt rõ ràng không phải dạng ô hợp, nhìn qua khí thế cũng biết có ít nhiều am hiểu võ công. Ngay cả hắn, một cao thủ võ nghệ, cũng không dám chắc một mình có thể đối phó hết bọn chúng. Vậy mà người này, chỉ bằng giọng điệu bình thản, đã tự tin như thế. Tuy nhiên người này đã nói như vậy, hắn đành ở lại bảo vệ Cung Đình Tuyết, dù sao an toàn của công chúa mới là quan trọng nhất. Hắn âm thầm quan sát diễn biến, sẽ ra tay nếu cần thiết.


Phía trước, Thương Kỳ rút thanh Hắc Quỷ kiếm bên hông ra. Ánh kim loại sắc lạnh lóe lên trong ánh chiều tà, khiến đám sơn tặc thoáng chốc cứng đờ. Một vài kẻ lộ vẻ hoang mang, dường như nhận ra thanh kiếm này không hề tầm thường.


Có kẻ giật mình hét lên: ''Đây... đây là Hắc Quỷ kiếm!"

Câu nói như một ngòi nổ khiến không khí xung quanh lập tức thay đổi. Đám sơn tặc vốn đang ồn ào bỗng im bặt. Những ánh mắt hoang mang dần lan ra khắp nhóm, vài tên bắt đầu thì thầm:
''Là Hắc Quỷ kiếm... của Quỷ Tai Ương!"

''Không phải hắn là truyền thuyết thôi sao? Thật sự là Quỷ Tai Ương?'

Có một tên lấm lét nhìn Thương Kỳ, giọng khẽ run lên:
''Có người đồn Quỷ Tai Ương là nữ nhân... Nhưng giờ ta thấy đúng là nam nhân!''

Chưa dứt lời, Long lão đại, kẻ đứng đầu đám sơn tặc lập tức quát lớn: ''Câm miệng!!!''

Giọng hắn vang dội, như sấm rền át đi mọi tiếng xì xào. Lập tức, đám thuộc hạ im re, ánh mắt không giấu được nỗi sợ hãi nhìn về phía Thương Kỳ.


Long lão đại nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt, đôi mắt hắn lóe lên tia cảnh giác.


Trái ngược với dáng vẻ e dè, lo lắng của bọn sơn tặc, Thương Kỳ lại tỏ ra vô cùng ung dung. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhàn nhạt nhưng tràn đầy khiêu khích:
''Các ngươi muốn lần lượt hay lên một lần?"


Long lão đại, kẻ đứng đầu bọn sơn tặc, mặt đỏ bừng vì tức giận. Hắn rút đao, nhảy khỏi ngựa, rống lớn: ''Quỷ Tai Ương là cái thá gì! Để bổn Đại Long ta chặt đầu ngươi xuống làm mồi nhắm!''


''Mời nha.'' Thương Kỳ híp mắt cười nhạt.

Cơn giận làm Long lão đại mất lý trí. Hắn rống lên một tiếng, cầm đao lao thẳng về phía Thương Kỳ, khí thế hung hãn như muốn xé nát đối phương. Thương Kỳ không hề vội vàng, trong mắt cô, động tác của hắn như bị tua chậm lại.


Với một bước chuyển nhẹ, cô dễ dàng tránh được đòn tấn công đầu tiên của hắn. Lưỡi Hắc Quỷ kiếm của Thương Kỳ lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng, khẽ rung lên như đang cười nhạo sự lỗ mãng của hắn.


Trái ngược với sự hấp tấp, manh động của Long lão đại, Thương Kỳ lại tỏ vẻ nhàn nhã như đang chơi đùa. Cô tung vài chiêu, liên tục hóa giải đòn tấn công của hắn, mỗi lần ra tay đều khiến hắn rơi vào thế hạ phong. Long lão đại càng đánh càng loạn, khí thế ban đầu đã mất, thay vào đó là sự bất lực và hoảng sợ.


Thương Kỳ nhếch môi cười lạnh. Đến lúc này, cô không còn ý định đùa giỡn nữa. Trong một chiêu nhanh như chớp, Hắc Quỷ kiếm vung lên, đầu của Long lão đại lập tức lìa khỏi cổ. Máu tươi phun ra ồ ạt, một vài giọt văng lên gương mặt Thương Kỳ, tạo nên một vẻ đẹp vừa tàn nhẫn vừa quyến rũ chết người.


Thân hình to lớn của Long lão đại đổ ầm xuống mặt đất. Cảnh tượng này khiến toàn bộ sơn tặc đứng như trời trồng. Chúng không ngờ thủ lĩnh hung hãn của mình lại chết thảm trong vòng vài chiêu, không kịp chống cự.


Thương Kỳ liếc mắt nhìn đám sơn tặc còn lại, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm. Cô cất giọng nhàn nhạt nhưng lại như lưỡi dao cứa vào lòng kẻ khác: ''Còn ai muốn lên nữa không?''



Một nam tử có vẻ là lão nhị của bọn sơn tặc, sau khi chứng kiến cảnh thủ lĩnh chết thảm, cơn giận dữ lấn át nỗi sợ. Hắn gào lên đầy căm phẫn:
''Tất cả xông lên cho ta! Giết chết hắn!!!''


Tiếng hét vang dội như kích hoạt một mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Dù có vài tên còn do dự, sợ hãi, nhưng rốt cuộc tiếng gào của lão nhị như ma thuật khiến bọn chúng cùng nhau lao lên, đao kiếm vung vẩy loạn xạ. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, khói bụi mù mịt, một trận chiến đẫm máu bắt đầu!

Cung Đình Tuyết nghe thấy âm thanh đao kiếm va chạm loạn xạ bên ngoài, không khỏi nhíu mày. Nàng vén tấm màn che cửa xe lên, ánh mắt lập tức bắt gặp khung cảnh hỗn loạn phía trước. Đám sơn tặc đang bao vây lấy một bóng người, còn Tạ Hà thì vẫn ngồi yên tại chỗ. Nàng thoáng kinh ngạc, nhíu mày nói: ''Sư phụ? Vì sao ngươi vẫn còn ở đây?!''


Tạ Hà thoáng bối rối, môi mấp máy nhưng không biết phải giải thích ra sao. Đúng lúc đó, hai tên sơn tặc lợi dụng tình hình lao thẳng về phía xe ngựa. Tạ Hà lập tức rút kiếm, phản đòn nhanh chóng rồi hạ gục một tên.


Cung Đình Tuyết ngước nhìn Thương Kỳ đang bị vây quanh bởi cả đám sơn tặc. Ánh mắt nàng thoáng dao động, như thể vừa mất bình tĩnh. Nàng cầm lấy thanh kiếm đặt bên cạnh, bước ra khỏi xe ngựa, định tiến tới giúp đỡ. Nhưng chỉ vừa bước được một bước, Cung Đình Tuyết dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng suy nghĩ một lúc, sau đó im lặng đứng quan sát.



Tạ Hà xử lý xong tên sơn tặc thứ hai, lúc này mới quay đầu lại, có chút lo lắng hỏi: ''Công chúa, ta có cần ra giúp nàng không?''



Cung Đình Tuyết vẫn chăm chú nhìn Thương Kỳ, thấy cô lần lượt hạ gục từng tên một, khóe môi nàng hơi nhếch lên, rồi lắc đầu.



''Không cần,'' nàng nghiêm túc đáp, ánh mắt thoáng chút sắc bén. ''Ta muốn xem năng lực của nàng.''


Tạ Hà thoáng chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn tuân lệnh, đứng yên tại chỗ.



Cung Đình Tuyết: ''Nếu chỉ dựa vào đám sơn tặc này mà có thể lấy mạng được nàng, vậy thì nàng cũng không đáng để ta hao tâm rồi.''



Bên kia, từng tên sơn tặc lần lượt bị Thương Kỳ hạ gục. Đối đối mặt với gần ba mươi tên đều biết võ công và cùng tấn công một lúc dồn dập, Thương Kỳ cũng không thể tránh khỏi chật vật. Những vết thương lẻ tẻ xuất hiện trên cơ thể cô, máu thấm dần qua lớp áo, có máu của chính cô, cũng có máu của kẻ địch.



Cuộc chiến kéo dài một hồi, cuối cùng toàn bộ bọn sơn tặc cũng gục hết. Thương Kỳ hạ thấp thanh kiếm, ánh mắt lãnh đạm nhìn những cái xác chất chồng kia. Tay cô hơi run, vết thương trên người bắt đầu nhói lên từng cơn đau âm ỉ. Trên người cô bám đầy máu và bụi đất, nhưng cô chỉ khẽ thở ra một hơi, không tỏ vẻ gì khác.



Thương Kỳ dùng vạt áo của một tên sơn tặc nằm gần đó lau sạch vết máu trên Hắc Quỷ kiếm, rồi chậm rãi thu lại. Cô ngồi quỳ, lục lọi túi áo của một tên sơn tặc. Trong túi hắn không có bạc, chỉ có một miếng ngọc bội nhỏ, có vẻ là thứ đã cướp từ ai đó. Cô tiếp tục lặp lại động tác này với những kẻ khác, cuối cùng thu được mười mấy lượng bạc và một ít trang sức lặt vặt.


Thu hoạch không tệ, Thương Kỳ gật đầu hài lòng rồi đứng dậy.


Đi trở lại xe ngựa, ánh mắt Thương Kỳ lướt qua Tạ Hà và Cung Đình Tuyết, đơn giản nói: ''Đi thôi.''


Nói xong, Thương Kỳ lên xe ngựa, ngồi xuống đối diện Cung Đình Tuyết. Trên người cô đầy máu và bụi, dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa quỷ dị.


Cung Đình Tuyết không nói gì, chỉ im lặng dịch chuyển lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn kỹ những vết máu trên người Thương Kỳ, nàng khẽ hỏi: ''Ngươi bị thương ở đâu?''



Cung Đình Tuyết kiểm tra vết thương cho cô, trong xe cũng có một ít thuốc trị thương mang theo, đủ để sơ cứu tạm thời. Thương Kỳ nhìn nàng một lát, không từ chối, để mặc nàng xử lý.



Cung Đình Tuyết nhẹ nhàng cởi áo ngoài của Thương Kỳ để xử lý vết thương, chỉ để lại mảnh vải quấn ngực. Những vết thương trên người cô không nhiều nhưng lại rất rõ ràng. Đám sơn tặc kia đều dùng hết sức lực khi ra tay, né được thì không sao, nhưng không né kịp thì phải chịu lực đạo không nhỏ. Trên lưng Thương Kỳ có hai vết chém dài, ngoài ra còn rất nhiều vết bầm lớn nhỏ ẩn hiện trên làn da trắng như tuyết. Những vết bầm tím thẫm tương phản với màu da, khiến chúng càng thêm đáng sợ.



Cung Đình Tuyết khẽ nhíu mày, lấy khăn ẩm lau sơ qua vết thương. Động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng khi rắc bột trị thương lên vết chém để cầm máu, Thương Kỳ vẫn không khỏi khẽ hít vào một hơi.

''Đau sao?'' Cung Đình Tuyết nghiêng đầu hỏi, giọng nàng trầm thấp xen lẫn chút quan tâm.



Thương Kỳ nhàn nhạt đáp: ''Không có.''

Nghe cô trả lời, Cung Đình Tuyết khẽ cong khóe môi, nụ cười ẩn hiện nhưng ánh mắt lại sắc bén. Động tác trên tay nàng bất ngờ tăng thêm chút lực, khiến Thương Kỳ suýt nữa bật lên một tiếng rên lớn. Thấy cô như vậy, Cung Đình Tuyết khẽ cười, ngón tay lướt qua vết thương với động tác mềm mại hơn, giọng nói như trêu chọc: ''Đau thì nói là đau, sao phải giấu?''



Thương Kỳ không đáp lại, chỉ im lặng chịu đựng. Bàn tay của Cung Đình Tuyết rất mềm, lại có sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Sau khi thoa thuốc xong, nàng còn nghiêng người thổi nhẹ lên vết thương. Hương khí dịu nhẹ thoang thoảng từ người nàng phảng phất, mang theo cảm giác lành lạnh khiến Thương Kỳ bất giác có chút ngứa ngáy.



Xử lý xong vết thương trên lưng, Cung Đình Tuyết không vội rời đi mà lại cúi người, ánh mắt bình thản, như thể chẳng có gì đặc biệt, chậm rãi nói:
''Cởi quần ra.''


Thương Kỳ: ''...''

Cô xoay người, ánh mắt chăm chăm nhìn Cung Đình Tuyết, dường như không tin nổi vào tai mình. ''Ngươi vừa nói gì?''


Cung Đình Tuyết khẽ nhướng mày, giọng điệu có chút trêu chọc nhấn mạnh: ''Bị điếc sao? Ta nói, cởi, quần, ra.''

Thương Kỳ sững lại, một thoáng bối rối lướt qua đáy mắt cô. Lời nói này nghe quen thuộc đến lạ, chẳng phải trước đây cô cũng thường nói người khác bị điếc theo kiểu như vậy sao? Ho nhẹ một tiếng, Thương Kỳ cố giữ vẻ bình thản, dù đôi tai đã hơi đỏ. ''Phía... Phía dưới ta không bị thương... không cần kiểm tra.''



''Thật không?'' Cung Đình Tuyết híp mắt, ánh nhìn sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm can cô, dường như đang cân nhắc xem Thương Kỳ có nói dối hay không.



''Thật.''Thương Kỳ đáp, giọng kiên định, không có chút gì giả dối.


Cung Đình Tuyết im lặng vài giây, rồi lấy hành lý của Thương Kỳ, rút ra một bộ y phục sạch sẽ. Đưa quần áo về phía cô, nàng cong môi cười nhẹ: ''A Kỳ muốn ta thay đồ giúp không?''


Thương Kỳ nhận bộ y phục từ tay nàng, mặt không đổi sắc: ''Không cần.'' Sau đó, cô bổ sung, ánh mắt như cảnh giác: ''Ngươi quay mặt đi nơi khác là được rồi.''


Thương Kỳ không phải người dễ ngại ngùng hay câu nệ, nhưng trước một nữ nhân tâm cơ như Cung Đình Tuyết, cô luôn giữ cảnh giác. Với Thương Kỳ, mọi hành động ám muội hoặc câu dẫn từ Cung Đình Tuyết đều có mục đích ẩn giấu. Dù là nụ hôn lần trước hay những lời nói, cử chỉ dịu dàng khác, cô đều tự nhắc nhở bản thân rằng Cung Đình Tuyết không phải người thật tâm. Một nữ nhân sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì sự nghiệp phục quốc như nàng ta, nếu có tình cảm chân thật, thì cũng chỉ dành cho Trần Đường trong chính truyện.


Cung Đình Tuyết mỉm cười nhưng không đáp, nàng xoay người, nhìn ra cửa sổ để lại không gian cho Thương Kỳ thay đồ.


Thương Kỳ không nói gì thêm, nhanh chóng thay y phục. Đôi mắt cô thoáng trầm ngâm, nhưng rồi khi nghĩ đến mối quan hệ giữa Cung Đình Tuyết và Trần Đường, cô chỉ khẽ thở ra một hơi, cảm xúc khó tả trôi qua trong lòng.


_____________________


________



Góc nhỏ của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top