Chương 25: Năm ấy trăng lên
Rời khỏi kinh thành, hành trình này khá dài, ước tính mất hơn mười ngày mấy đường. Thương Kỳ và Cung Đình Tuyết ngồi trong xe ngựa, không khí bên trong có chút im lặng. Thương Kỳ không phải người thích nói nhiều, Cung Đình Tuyết thi thoảng chỉ ho vài tiếng, dường như bị xóc nảy làm mệt thêm.
Xe ngựa không được êm ái như những phương tiện hiện đại, đường xá lại gồ ghề, khiến người ngồi trong không thoải mái như tưởng tượng.
Thương Kỳ liếc nhìn Cung Đình Tuyết, thấy sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, liền lên tiếng hỏi:
"Ngươi không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi chút không?"
Cung Đình Tuyết khẽ lắc đầu, mỉm cười nhàn nhạt: "Không sao."
Thương Kỳ không nói thêm, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên người nàng.
Một lát sau, Cung Đình Tuyết cất giọng dịu dàng: ''Chỉ là có chút buồn chán. A Kỳ có biết chơi cờ không? Cùng ta chơi vài ván giết thời gian đi."
Thương Kỳ nhìn Cung Đình Tuyết, cân nhắc trong chốc lát. Cô khá giỏi cờ vua nhưng không thành thạo cờ vây, chỉ miễn cưỡng thắng được những người mới tập chơi. Nhưng nếu chỉ để giết thời gian, cũng không tệ. Cô khẽ gật đầu: ''Được."
Cung Đình Tuyết mỉm cười, lấy từ hành lý ra một bộ cờ vây tinh xảo, hai người ngồi đối diện nhau. Thương Kỳ chọn quân trắng, Cung Đình Tuyết chọn quân đen, ván cờ chính thức bắt đầu.
Thương Kỳ tập trung cao độ, từng nước đi đều tính toán cẩn thận. Nhưng Cung Đình Tuyết lại nhẹ nhàng, ung dung đặt từng quân đen xuống bàn cờ, như thể nàng đã nhìn thấu toàn bộ thế trận.
Chẳng mấy chốc, quân trắng của Thương Kỳ bị quân đen bao vây dồn đến đường cùng. Một vài nước phản kháng cuối cùng cũng chỉ kéo dài thêm thời gian trước khi trận đấu kết thúc. Kết quả đã định, Thương Kỳ thua.
Cung Đình Tuyết nhìn bàn cờ, khẽ cười. Đôi tay mảnh khảnh thu dọn lại quân cờ, ánh mắt sáng ngời nhìn Thương Kỳ: ''Chúng ta chơi lại đi."
Chơi thêm vài ván, kết quả vẫn không thay đổi, Cung Đình Tuyết luôn là người chiến thắng. Tuy thất bại liên tiếp, Thương Kỳ lại không hề nản lòng. Cô xem mỗi ván cờ như một bài học, ghi nhớ từng bước đi và cách bố trí thế trận mà Cung Đình Tuyết giảng giải cẩn thận. Sự tỉ mỉ và kiên nhẫn của nàng khiến Thương Kỳ ngày càng hứng thú hơn, từng nước cờ của cô dần trở nên tinh tế hơn.
Đặt một quân cờ xuống bàn, Thương Kỳ đột nhiên hỏi:, ''Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Cung Đình Tuyết thản nhiên đặt quân đen vào vị trí thích hợp, giọng điệu nhẹ nhàng: ''Vừa tròn hai mươi."
Thương Kỳ thoáng dừng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt thanh tú của nàng. Hai mươi tuổi, vừa tròn hai mươi, vậy mà đã hiểu biết nhiều như thế, tâm tư lại thâm sâu khó dò, biết nhìn nhận thế cục như vấy. Thật không hổ danh nữ chính trong câu chuyện này.
Thương Kỳ không khỏi so sánh. Ở thời hiện đại, một người hai mươi tuổi có lẽ chỉ vừa đang học đại học, còn chưa thấm nhuần được bao nhiêu sự đời.
Không giống như một số người, Thương Kỳ chưa từng xem thường năng lực hay trí tuệ của những người cổ đại. Nếu không tính đến công nghệ hay khoa học kỹ thuật hiện đại, cổ nhân thực sự không hề thua kém. Thời đại của họ, không có những phương tiện giải trí hiện đại hay mạng internet, người ta sẽ dùng thời gian để học tập, rèn luyện và sáng tạo, tự nâng cao bản thân qua nhiều cách khác nhau.
Nhớ lại những bộ phim xuyên không mà Thương Kỳ từng xem, cô không khỏi thầm cười nhạt. Những nhân vật chính chỉ mới đôi mươi tuổi, vừa xuyên về cổ đại đã lập tức tỏa sáng, không học hành gì mà có thể vào triều làm quan, đối đáp thắng cả các đại thần kinh nghiệm đầy mình, hay bước vào hậu cung đấu đá với phi tần hoàng hậu mà lúc nào cũng thắng lợi... Đó thực sự là một kiểu coi thường IQ của cổ nhân, cũng như trí tuệ của khán giả.
Chưa kể, ở thời đại phong kiến, chỉ riêng việc không biết hành lễ đúng cách đã đủ để mất mạng, thì lấy đâu ra cơ hội tung hoành. Người hiện đại có thể nắm lợi thế về khoa học kỹ thuật, nhưng nếu không có kiến thức thực sự và chỉ dựa vào vài bộ phim cung đấu xem trên tivi, hay kiến thức phổ thông để đấu trí với cổ nhân, đặc biệt là những người ở tầng lớp đỉnh cao. Muốn thắng họ sao? Nằm mơ!
Thương Kỳ dứt dòng suy nghĩ, khẽ cười một tiếng, đặt xuống một quân cờ. Có lẽ sau này cô phải thương lượng với Hoa Hoa, đừng để cô xuyên vào những kịch bản hậu cung quyền đấu rắc rối như thế này nữa.
Cung Đình Tuyết ngước mắt nhìn, đôi môi mỏng cong lên đầy ẩn ý, tay đặt một quân cờ đen xuống bàn.
''Thế còn A Kỳ? Bao nhiêu tuổi?" nàng hỏi, giọng điệu tự nhiên như đang trò chuyện phiếm.
Ánh mắt Thương Kỳ hạ xuống nhìn thế cờ trên bàn, cô nhíu mày khi phát hiện quân trắng của mình đã bị quân đen của Cung Đình Tuyết hoàn toàn vây khốn. Nhẹ thở dài một hơi, Thương Kỳ thả lỏng người dựa vào ghế phía sau, đáp gọn: ''Ta hai mươi ba.''
Là tuổi của cô ở thế giới thật, không phải tuổi của thân phận Quỷ Tai Ương trong câu chuyện này. Còn nếu tính luôn số năm đã từng sống ở hai kiếp trước, có lẽ cũng tầm tám mươi rồi đi.
Thế cục dưới bàn đã định, Thương Kỳ khoanh tay tựa lưng, giọng nói lười nhác: '' Ta thua rồi."
Cung Đình Tuyết khẽ cười, đưa tay thu dọn lại quân cờ, không nói gì thêm.
Bỗng từ bên ngoài vang lên giọng của Tạ Hà:
"Hai vị đại nhân, phía trước có một thị trấn. Trời sắp tối rồi, có muốn ghé lại nghỉ ngơi mai đi tiếp không?"
Thương Kỳ vén nhẹ rèm xe nhìn ra bên ngoài. Bầu trời đã nhuộm sắc chiều tà, ánh nắng cuối ngày hắt lên những con đường gồ ghề. Đồng hồ sinh học trong cô đoán rằng cũng đã gần năm giờ chiều. Nhìn sang Cung Đình Tuyết, sắc mặt nàng có chút mệt mỏi, dù không nói ra nhưng rõ ràng vết thương trên người vẫn còn ảnh hưởng ít nhiều.
Thương Kỳ liền đáp: ''Được, ghé lại nghỉ ngơi."
Cung Đình Tuyết không có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu.
Tạ Hà nhanh chóng điều khiển xe ngựa dừng lại trước một khách điếm nhỏ trong thị trấn. Sau khi thuê ba gian phòng riêng và cất tạm hành lý, Thương Kỳ nhìn qua cửa sổ thấy bên ngoài thị trấn vẫn còn náo nhiệt. Nhớ lại lúc đến, cô đã thấy một khu phố chợ, ánh đèn sáng rực và đông đúc, liền muốn đi dạo mua ít đồ. Vừa định bước ra, Cung Đình Tuyết cũng ngỏ ý muốn đi cùng, thế là cả ba người cùng nhau rời khách điếm.
Thị trấn tuy nhỏ nhưng phiên chợ lại vô cùng nhộn nhịp. Đèn lồng đỏ được treo khắp nơi, ánh sáng lung linh hòa cùng tiếng cười nói rôm rả của người dân. Các quầy hàng trải dài, bày bán đủ mọi thứ từ vải vóc, trang sức, đến đồ ăn vặt. Một vài góc đường còn có các đoàn kịch đang biểu diễn, thu hút không ít người xem.
Dòng người qua lại càng lúc càng đông, không khí vui tươi lan tỏa khắp nơi. Thương Kỳ cảm thấy hơi lạ, vì sao thị trấn nhỏ này lại náo nhiệt như vậy? Cô khẽ quay sang hỏi: ''Có phải hôm nay là lễ hội gì không?"
Cung Đình Tuyết nhìn xung quanh, đôi mắt thoáng hiện ý cười: ''Hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu."
Thương Kỳ hơi ngạc nhiên, không ngờ cô lại được trải nghiệm không khí lễ hội ở thời đại này.
Cung Đình Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò, hỏi: ''A Kỳ muốn dạo chơi hay mua thứ gì sao?"
Thương Kỳ khẽ cười, đáp: ''Trước tiên muốn thay đổi một chút."
Cô dự định đổi sang nam trang để tiện hành động hơn. Trên đường đi, thân phận nữ nhi thật sự có nhiều bất tiện, nhất là khi gương mặt cô lại xinh đẹp đến mức thu hút không ít ánh nhìn của nam nhân. Đổi sang nam trang sẽ giúp tránh được những rắc rối không đáng có, mà nếu có bị chú ý, ánh mắt từ nữ nhân cũng dễ chịu hơn nhiều.
Cung Đình Tuyết nhướng mày, rõ ràng không hiểu ý định của Thương Kỳ, nhưng không hỏi thêm, chỉ im lặng quan sát. Thương Kỳ chỉnh lại mũ trùm đầu , đi thẳng vào một sạp bán y phục lớn gần đó.
Bên trong cửa tiệm, cô nhanh chóng chọn vài bộ huyền bào đơn giản nhưng tinh tế, đi kèm trung y màu trắng, hoặc đen đỏ cũng có, vừa thanh lịch vừa nổi bật. Sau khi trả tiền, Thương Kỳ mang bộ y phục vào phòng thay đồ. Để tránh bị lộ, cô lấy từ trong người ra một miếng vải dài, cẩn thận quấn ngực lại. Dù vòng một của cô không quá lớn, nhưng cũng không hoàn toàn phẳng, việc bó gọn vẫn là cần thiết nếu muốn giả trang thành nam tử.
Một lúc sau, Thương Kỳ chỉnh lại y phục và tóc, bước đến trước gương lớn để xem xét. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô hài lòng đôi chút, nhưng cảm giác vẫn chưa đủ giống một nam nhân thực thụ. Vẻ đẹp của cô, dù khoác lên dáng vẻ nào, vẫn mang nét mềm mại, tinh tế khó giấu.
Hoa Hoa từ bên cạnh cất tiếng, giọng nói trấn an: ''Ký chủ đừng lo, đây là thế giới tiểu thuyết, không phải thực tế. Ngoài kia cũng không thiếu nam tử dáng vẻ mềm mại, da trắng như tuyết."
Cô khẽ nhíu mày, không hoàn toàn tin lời hệ thống. Hoa Hoa lại tiếp lời: ''Thật đấy! Nam chính của truyện này còn được miêu tả với vẻ ngoài môi đỏ da trắng, chẳng khác gì tiểu mỹ thụ. Thẩm mỹ hay tính logic trong tiểu thuyết đôi khi không cần bận tâm quá nhiều. Ký chủ chỉ cần giữ giọng nói đừng quá nữ tính là ổn."
Nghe vậy, Thương Kỳ thoáng yên tâm hơn. Cô chỉnh lại huyền bào, khoác thêm áo choàng để che bớt dáng người, rồi bước ra ngoài.
Cung Đình Tuyết đứng bên ngoài, ngắm nghía vài cuộn vải lụa đủ sắc màu, còn Tạ Hà thì vẫn giữ tư thế im lặng như vô hình, không hề tỏ vẻ quan tâm đến khung cảnh náo nhiệt xung quanh.
Khi Thương Kỳ bước ra sau khi thay y phục, ánh mắt Cung Đình Tuyết lập tức bị thu hút. Nàng nhướng mày, thoáng kinh ngạc khi thấy diện mạo mới của Thương Kỳ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhàn nhạt rồi tiến lại gần.
Đứng trước mặt Thương Kỳ, Cung Đình Tuyết nâng tay, ôn nhu chỉnh lại vạt áo giúp cô. Đôi mắt nàng cong lên như trăng non, cười khẽ nói: ''Không ngờ A Kỳ nói muốn thay đổi, lại là kiểu này."
Với chiều cao thấp hơn Thương Kỳ nửa cái đầu, Cung Đình Tuyết phải ngước lên nhìn. Ánh mắt nàng đầy vẻ chăm chú, tay khẽ vươn lên chạm nhẹ vào gò má của Thương Kỳ. Nụ cười trên môi nàng càng thêm ý vị, giọng nói pha chút đùa cợt: ''Nhìn giống hệt một tiểu bạch kiểm xinh đẹp."
Hành động của Cung Đình Tuyết mang theo chút ám muội, như thể cố ý muốn trêu chọc. Thương Kỳ vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi tai ẩn sau mũ choàng đã đỏ lên. Cô nhẹ nhàng gạt tay Cung Đình Tuyết ra, khẽ nói: ''Đi thôi."
Cung Đình Tuyết nhìn bóng lưng Thương Kỳ, ánh mắt tràn đầy ý cười. Nàng thong thả bước lên, sánh vai đi cùng cô. Phía sau, Tạ Hà giúp Thương Kỳ xách đồ, lặng lẽ đi theo hai người,
Ngoài trời đã chập tối, ánh đèn lồng ngày càng rực rỡ, soi sáng cả con phố dài. Dòng người tấp nập hơn, nam thanh nữ tú dắt tay nhau dạo chơi, không khí lễ hội ngập tràn. Đây là lần đầu tiên Thương Kỳ chứng kiến một lễ hội lớn ở cổ đại, không khỏi tò mò ngắm nhìn khắp nơi. Đôi mắt cô lấp lánh thích thú, hết dừng lại ở các sạp hàng rồi lại hướng về những đoàn kịch đang biểu diễn.
Cung Đình Tuyết liếc sang, nhìn bộ dạng tò mò của Thương Kỳ mà không nhịn được cười. Đôi mắt nàng híp lại, đầy vẻ thích thú. Đột nhiên, nàng nhìn thấy phía trước có một sạp hàng bán mặt nạ đầy màu sắc, liền nắm lấy tay áo Thương Kỳ kéo đi.
Thương Kỳ liếc nhìn, nhưng không phản kháng, để mặc Cung Đình Tuyết tùy ý dẫn mình đến sạp hàng. Tạ Hà vẫn như cũ, lặng lẽ đi theo sau.
Lão bản của sạp mặt nạ thấy ba người ăn mặc sang trọng, khí chất hơn người liền niềm nở chào mời. Ông ta còn cười híp mắt, nói với giọng nhiệt tình:
"Các vị công tử, tiểu thư, tiệm của ta còn có mặt nạ cặp dành cho đôi uyên ương, rất hợp cho phu thê hai vị đây!"
Thương Kỳ khựng lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lão bản, lên tiếng phủ nhận: ''bọn ta không phải phu thê."
Cung Đình Tuyết nghe vậy, không hề tỏ ra khó chịu, chỉ cười nhẹ đầy ý vị. Nàng quay sang Thương Kỳ, dịu dàng nói: ''A Kỳ, chọn cho ta một chiếc đi."
Thương Kỳ liếc nhìn qua những chiếc mặt nạ treo trên sạp, thấy không có chiếc nào mang hình con rắn, nên đành chọn một chiếc mặt nạ hồ ly đỏ rực đưa cho nàng.
Cung Đình Tuyết nhìn chiếc mặt nạ trong tay, nở nụ cười nhạt, như thể hiểu ý Thương Kỳ. Sau đó, nàng tự mình chọn thêm cho Thương Kỳ một chiếc mặt nạ hình thỏ, còn Tạ Hà thì nhận một chiếc mặt nạ hình sóc.
Khi nhìn thấy Thương Kỳ và Tạ Hà, một người là đệ nhất sát thủ, một người là đội trưởng ám vệ mang hai chiếc mặt nạ có phần đáng yêu, không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của họ, Cung Đình Tuyết không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nàng khẽ che miệng, ánh mắt cong lên đầy hứng thú, khiến không khí xung quanh dường như càng thêm rực rỡ.
Thương Kỳ vốn không định mang chiếc mặt nạ đáng yêu kia, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Cung Đình Tuyết, cô lại không nỡ làm nàng thất vọng. Tim khẽ đập mạnh một nhịp, Thương Kỳ thoáng giật mình, thầm nghĩ: Chắc chắn bản thân sắp không xong rồi.
Ba người tiếp tục dạo quanh lễ hội. Trên đường, Cung Đình Tuyết mua ba xâu kẹo hồ lô, đưa mỗi người một chiếc. Thương Kỳ vốn không thích vị ngọt của nó, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Cung Đình Tuyết, cô vẫn cắn răng ăn hết. Hương vị ngọt lịm xen chút chua nhẹ không hợp khẩu vị, nhưng cảm giác thất vọng của nàng hình như còn khó chịu hơn, nên cô đành chịu đựng.
Cung Đình Tuyết lại kéo mọi người đến một sạp bán lồng đèn. Đây chính là phần đặc sắc nhất của lễ hội đêm nay: viết ước nguyện lên lồng đèn rồi thả bay lên trời. Thương Kỳ nhìn dáng vẻ hào hứng của Cung Đình Tuyết, thấy nàng lúc này trông thật khác với hình ảnh tâm cơ quen thuộc. Nàng hiện tại như một cô gái trẻ bình thường, vui vẻ tận hưởng lễ hội, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Ba người mua ba chiếc lồng đèn, cùng đi đến nơi đông đúc nhất, nơi mọi người tụ tập để thả đèn. Theo tục lệ, mỗi người sẽ viết từ một đến ba điều ước lên lồng đèn, sau đó thả lên trời để cầu nguyện.
Thương Kỳ cầm chiếc bút trong tay, thoáng chốc không biết nên viết gì. Cô có nên ghi ước nguyện hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống không? Nhìn sang Cung Đình Tuyết, thấy nàng đang chăm chú viết lên lồng đèn, cô chợt muốn trêu chọc một chút: ''Không phải ngươi từng nói không tin vào những thứ ước nguyện sao?"
Cung Đình Tuyết mỉm cười, không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục viết: ''Đúng là ta không tin. Nhưng đây là phong tục lễ hội, viết hay không cũng vậy, tại sao không thử?"
Nói xong, nàng đặt bút xuống, ra vẻ đã hoàn thành. Cung Đình Tuyết ngước nhìn Thương Kỳ, nhàn nhạt hỏi: ''A Kỳ không muốn viết gì sao?"
Thương Kỳ thoáng chần chừ. Cô vốn không tin vào những điều như thế này, nhưng lại nghe thấy câu trả lời của Cung Đình Tuyết, trong lòng cũng bị lay động.
Dù sao chỉ là lễ hội, viết hay không cũng vậy, tại sao không viết cho đủ trải nghiệm?
Nghĩ thế, Thương Kỳ cúi đầu, cầm bút lên lồng đèn. Cô định viết vài dòng qua loa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt lại vô thức hướng về phía Cung Đình Tuyết. Cuối cùng, cô viết:
Nguyện cho Cung Đình Tuyết một đời bình an.
Nguyện nàng sự thành.
Nguyện cho điều ước của nàng trở thành sự thật.
Thương Kỳ nhìn những dòng chữ vừa viết, trong lòng không chút hối hận. Dù sao, đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết. Cô không có lý do gì để cầu nguyện cho bản thân. Nếu Cung Đình Tuyết có thể đạt được tất cả những gì nàng muốn, sống an ổn cả đời, thì nhiệm vụ của cô cũng xem như hoàn thành. Đến khi đó, dù cô có chết đi, chẳng qua chỉ là khởi đầu cho một thế giới mới.
Nghĩ đến đây, Thương Kỳ buông bút, lặng lẽ thả lồng đèn của mình lên bầu trời đầy ánh sáng.
Cung Đình Tuyết vừa thả lồng đèn của mình, ngước nhìn theo ánh sáng bay lên trời, rồi nghiêng đầu nhìn sang Thương Kỳ. Thấy cô cũng vừa buông tay thả đèn, nàng mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: ''A Kỳ vừa rồi ước điều gì?"
Thương Kỳ không đổi sắc mặt, đáp lời với giọng nhàn nhạt: ''Một đời giàu sang phú quý."
Cung Đình Tuyết nghe xong, chỉ khẽ cong môi cười, không hỏi thêm gì. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống bên bờ sông, cùng nhau ngắm trăng. Xung quanh, cách không xa, cũng có vài cặp tình nhân thì thầm trò chuyện.
Trăng đêm nay sáng, bầu trời đầy sao lấp lánh, quang cảnh thật hiếm có. Đối với Thương Kỳ, người đã quen với ánh đèn đô thị và bầu trời mờ xám của hiện đại, cảnh tượng này vừa xa lạ vừa khiến cô bất giác đắm chìm.
Một lúc sau, Cung Đình Tuyết bất ngờ nghiêng người, tựa nhẹ đầu lên vai Thương Kỳ. Không khí bỗng chốc trở nên dịu dàng đến kỳ lạ. Thương Kỳ thoáng sững lại, cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt từ người nàng thoảng qua. Cô không đẩy nàng ra, chỉ lặng lẽ ngồi đó, mắt dõi theo bầu trời đêm.
Ánh mắt của Thương Kỳ rơi xuống đầu nàng, thấy mái tóc đen dài mềm mượt buông xõa, từng lọn chạm khẽ vào vai mình, khiến cô có chút ngứa ngáy. Trong lòng Thương Kỳ bất giác dâng lên một ý nghĩ kỳ quặc. Không nhịn được, cô đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên mái tóc dài của nàng, như muốn xác nhận liệu đây có phải tóc giả hay không.
Cung Đình Tuyết đang yên lặng ngắm trăng, cảm nhận sự mềm mại từ vai người bên cạnh, bỗng nhận ra có thứ gì đó chạm vào đầu mình. Nàng khẽ giật mình ngồi dậy, ngước lên nhìn Thương Kỳ.
Thương Kỳ bất ngờ bị bắt quả tang, tay vẫn còn khựng lại trên tóc nàng, chưa kịp thu về, chỉ đờ người ra nhìn Cung Đình Tuyết. Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, không ai lên tiếng, nhưng sự im lặng ấy lại tạo nên bầu không khí ám muội khó tả.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Cung Đình Tuyết không hỏi gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Thương Kỳ, đôi mắt nàng ánh lên vẻ sâu thẳm mà Thương Kỳ không thể đoán được. Rồi, nàng khẽ động, nhướng người lên một chút, đôi môi anh đào nhẹ nhàng chạm vào môi đỏ mộng của cô, một cái chạm khẽ, như gió thoảng qua.
Giây phút ấy, thời gian dường như ngừng trôi.
____________________
___________
Góc nhỏ của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top