Chương 24: Năm ấy trăng lên



Thương Kỳ chậm rãi bước đi hiên ngang như ở nhà mình, trong không gian tĩnh lặng, đôi khi chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích xen lẫn âm thanh ba chấm vọng lại. Nghĩ đến việc phòng của Cung Đình Tuyết chắc chắn sẽ không dễ tìm, cô đành tìm đại một căn phòng bất kỳ nào có người để có thể hỏi xem bà mama tổng quản ở đâu.

Nghĩ là làm, Thương Kỳ đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt. Bên trong tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu thấp thoáng. Chưa kịp nhìn rõ khung cảnh, cô đã nghe thấy một tiếng hét hốt hoảng vang lên, kèm theo đó là âm thanh lúng túng của nam nữ bên trong.


Thương Kỳ có chút giật mình, chưa kịp mở miệng hỏi han, thì những tiếng bước chân vội vã từ xa đã vang lên. Nghe tiếng huyên náo, cô nhanh chóng kéo mũ trùm đầu lên để che đi khuôn mặt, đồng thời dùng áo choàng che thanh kiếm bên hông lại.


Chỉ một lát sau, một nhóm nam tử hùng hổ chạy đến, dẫn đầu là mama tổng quản. Thương Kỳ nhìn thấy bà ta, mặc dù công thức có hơi sai sai, nhưng dù sao kết quả cũng đúng.


Không đợi ai lên tiếng, Thương Kỳ lạnh nhạt lấy từ trong áo ra miếng ngọc bội của Cung Đình Tuyết, giơ ra trước mặt đung đưa. Mama tổng quản thoáng chốc khựng lại, ánh mắt thay đổi, lập tức ra hiệu cho đám người kia cất hết gậy gộc.


Mama bước lên, trước tiên trấn an đôi nam nữ trong phòng, giọng nói dịu dàng: ''Hai vị đừng để tâm, tất cả là hiểu lầm. Cứ tiếp tục việc còn dang dở đi nha~~''


Sau đó, bà quay người cúi chào Thương Kỳ, dáng vẻ cung kính, nhỏ giọng nói: ''Mời đại nhân đi theo ta.''

Thương Kỳ khẽ gật đầu, lạnh nhạt theo sau.


Đi qua những lối nhỏ quanh co, vòng vèo phía sau viện, cách xa khu vực náo nhiệt của Xuân Vãn Lâu, mama tổng quản dừng lại trước một căn phòng. Mùi thuốc nồng nặc thoáng qua khe cửa khiến Thương Kỳ không khỏi nhíu mày. Mama tổng quản cung kính nói:
''Cung đại nhân đang ở bên trong. Nàng bị thương, vừa uống thuốc xong nên đã ngủ được một lúc. Đại nhân muốn vào thì xin nhẹ nhàng một chút, đừng làm ồn."

Nói rồi, bà ta chỉ tay về phía căn phòng kế bên: "Phòng bên cạnh này là Cung đại nhân dặn dò sắp xếp riêng cho đại nhân.''


Thương Kỳ nghe xong chỉ nhàn nhạt gật đầu, phẩy tay ra hiệu cho bà ta lui xuống. Mama tổng quản cúi người hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi.


Đứng lại trước cửa một lát, Thương Kỳ hít sâu rồi khẽ đẩy cửa bước vào. Động tác của cô nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động, như sợ đánh thức người bên trong.


Cửa vừa mở, mùi hương thuốc đặc quánh lập tức xộc vào mũi khiến cô hơi khó chịu. Nhìn vào trong, cô thấy một thân ảnh nhỏ nhắn nằm yên trên chiếc giường.


Không chút do dự, Thương Kỳ tiến lại gần.



Người trên giường nằm thẳng, gương mặt thanh tú đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải động lòng. Nhan sắc và đôi môi nhợt nhạt của nàng lại khiến nét đẹp thêm phần mong manh, yếu ớt, làm người khác không khỏi nảy sinh cảm giác muốn che chở.


Ánh mắt Thương Kỳ lướt xuống, nhận ra Cung Đình Tuyết đã không còn mặc đồ ni cô. Thay vào đó, nàng khoác một bộ trung y trắng đơn giản. Mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên gối, mềm mại tựa lụa, khiến gương mặt nàng càng thêm động lòng người.

Thương Kỳ lặng nhìn một lúc, ánh mắt dừng trên mái tóc kia. Một suy nghĩ kỳ lạ thoáng hiện lên trong đầu cô.


"Đậu má..." Cô khẽ buột miệng, nhưng nhanh chóng bịt miệng lại, ngó quanh xem có ai nghe thấy không.



Con lừa trọc này không phải ni cô sao? Ni cô thì phải không có tóc chứ? Nàng ta lấy số tóc này đâu ra? Hay là... từ đầu nàng đã giấu tóc rất kỹ?



Hoặc tệ hơn... đây lại là cái loại tình tiết xem thường IQ của người xem mà cô từng thấy trong những bộ phim cổ trang trước đây. Cái kiểu mà nữ chính vừa hoàn tục xong liền mọc tóc nhanh như cỏ sau mưa.



Nhưng mà, mọc nhanh như cỏ sau mưa cũng không đúng... Cỏ nào mà chỉ sau một ngày đã dài đến ngang hông thế này?


Thương Kỳ cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào mái tóc dài mềm mại của Cung Đình Tuyết, như muốn xác nhận lại lần nữa xem có phải mình hoa mắt hay không. Đúng lúc đó, đôi mi dài khẽ động đậy, Cung Đình Tuyết chậm rãi mở mắt.


Khoảng cách giữa hai người lúc này có chút gần. Thương Kỳ lập tức sững người, cảm giác như toàn thân bị đông cứng, không biết nên phản ứng thế nào.


Ánh mắt Cung Đình Tuyết thoáng hiện sự ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ trêu đùa thường ngày. Nàng câu ra một nụ cười yếu ớt, hơi nhếch môi đầy mê hoặc, bàn tay trắng nõn từ từ đưa lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt của Thương Kỳ.


"A Kỳ muốn làm gì?" Giọng nói mềm mại, êm tai nhưng lại như mang theo vài phần trêu ghẹo. "Ta đang bị thương, có chuyện gì cũng không cần gấp gáp như vậy đâu ~"


Nàng nói, gương mặt thì pha lẫn bảy phần hư tình giả ý, ba phần trêu chọc, như đang cố ý đùa giỡn với người trước mặt.


Thương Kỳ hoàn toàn không ngờ tới màn này. Lời nói nửa như đùa bỡn, nửa như ve vãn cũng như hành động ám muội của Cung Đình Tuyết làm cô giật bắn, vội vàng lùi lại. Nhưng bởi động tác quá nhanh và có phần lúng túng, cô không may vấp chân vào góc giường, ngã huỵch xuống đất một cách không thể mất mặt hơn.


Tiếng "huỵch" vang lên rõ mồn một giữa căn phòng yên tĩnh.


Cung Đình Tuyết nhìn thấy, không nhịn được mà cười rộ lên. Tiếng cười trong trẻo nhưng cũng đầy ý vị, làm tăng thêm vẻ quyến rũ trời sinh của nàng. Nhưng cười được mấy tiếng, vết thương lại làm nàng đau đến mức phải ôm ngực, ho khan liên tục.


Thương Kỳ vừa bối rối, vừa khó chịu khi thấy mình bị cười nhạo. Nhưng nhìn bộ dáng ho khan yếu ớt của nàng ta, cô không khỏi mềm lòng, chỉ có thể hậm hực nói: "Cười cái gì mà cười! Bị thương còn cười lớn như vậy, muốn đau chết sao?"



Cung Đình Tuyết dừng ho, nhìn Thương Kỳ ngồi dưới đất, ánh mắt còn vương ý cười, nhàn nhạt nói: "Ai bảo bộ dáng của đệ nhất sát thủ oai phong lẫm liệt như ngươi, mà lại té ngã ~ đáng yêu như vậy."



Thương Kỳ nghe vậy, mặt lập tức nóng bừng. May mắn màn đêm che giấu được vẻ ngượng ngùng của cô. Nhanh chóng đứng dậy, cô ho khan một tiếng để lấy lại bình tĩnh, sau đó bước đến gần giường nhìn Cung Đình Tuyết, cố giữ giọng bình thản: "Ta đánh thức ngươi sao?"


Cung Đình Tuyết lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Không hẳn, chỉ là vết thương đau nên khó ngủ." Nàng liếc nhìn Thương Kỳ, đôi mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc điều gì, rồi lại nhẹ nhàng bổ sung: "Vừa rồi, ngươi thốt lên điều gì đó, ta nghe nhưng không hiểu ý."


Thương Kỳ bị nhắc đến chuyện ' đậu má ', cô thoáng lúng túng, ánh mắt lảng tránh. Nhưng khi nghe Cung Đình Tuyết nhắc đến vết thương, cô không khỏi cảm thấy có lỗi, dù ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt. Có lẽ lúc đó, cô đã ra tay hơi nặng.



Như nhìn thấu suy nghĩ của Thương Kỳ, Cung Đình Tuyết dịu dàng nói, giọng nàng mang theo chút an ủi: "Không phải do ngươi đâu. Từ nhỏ ta vốn ốm yếu nhiều bệnh, khó ngủ là chuyện thường. Hơn nữa, chuyện này vốn là chủ ý của ta. A Kỳ~ đã giúp ta rất nhiều." Lời khen của nàng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, lại mang theo chút gì đó ấm áp khó tả.


Thương Kỳ im lặng, nhưng đôi tai dưới mũ trùm lại hơi đỏ lên. Lời khen của Cung Đình Tuyết tuy không trực tiếp, nhưng làm cô có chút thoải mái, thậm chí... dễ chịu. Sau một lúc, cô cố giữ vẻ bình tĩnh, chuyển chủ đề: "Ban ngày, Thiên Huy công chúa đã đề nghị ta làm việc cho nàng ta. Đúng như ngươi đoán, ta từ chối, nhưng cũng chừa lại một đường lui."


Cung Đình Tuyết nghe xong, chỉ mỉm cười, ánh mắt hơi cong cong, như cười mà không hẳn là cười: "Ta không đoán, chỉ là nhìn ra ý đồ của nàng ta. Việc giết ta vốn không phức tạp đến mức phải tìm đến đệ nhất sát thủ, lại còn trả một cái giá lớn như vậy. Nàng ta muốn lấy việc này làm bàn đạp, mượn cơ hội mời ngươi về phe mình thôi."


Thương Kỳ im lặng lắng nghe, ánh mắt hơi trầm xuống. Người này tuy nhẫn tâm nhưng thật sự rất thông minh.


Cảm thấy đã muộn, Thương Kỳ đứng dậy, nói: "Đã khuya rồi, ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện gì để mai nói, ta về phòng."


Nghe vậy, Cung Đình Tuyết cong khóe môi, ánh mắt thoáng vẻ trêu đùa: "Rời đi như vậy sao?"

Thương Kỳ hơi khựng lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nghi hoặc.



Cung Đình Tuyết cười khẽ, giọng nàng dịu dàng nhưng ý tứ lại chẳng đứng đắn chút nào: "Giường rất rộng, có muốn ngủ chung không?"



Thương Kỳ ngẩn người, tròn mắt nhìn nàng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cung Đình Tuyết đối diện ánh nhìn đó, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ sự trêu ghẹo, bàn tay mảnh khảnh còn khẽ vỗ lên khoảng trống bên cạnh như đang mời gọi.



Một cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng Thương Kỳ, cô lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Không thèm nói thêm câu nào, cô xoay người bước đi thẳng, để lại một bóng lưng kiên quyết mà lạnh lùng.



Cung Đình Tuyết nhìn bóng lưng của Thương Kỳ, khẽ bật cười, đôi mắt cong cong đầy ý vị.





Sáng hôm sau, Thương Kỳ tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa. Người bước vào là một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn, nàng mang theo một chậu nước ấm đặt lên bàn, cúi người lễ phép nói: "Đại nhân, mời dùng nước rửa mặt."


Thương Kỳ rửa mặt xong, chậm rãi gật đầu cảm ơn. Tiểu cô nương thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, lắp bắp nói: "Cung đại nhân có dặn, khi nào đại nhân tỉnh, xin mời qua phòng dùng bữa."


Thương Kỳ nhàn nhạt đáp lời, phất tay cho nàng lui ra. Sau khi chỉnh lại y phục, cô bước đến cửa, nhưng bất giác khựng lại. Đưa mắt nhìn về phía chiếc gương gần đó, cô tiến lại gần, ngắm nghía hình dáng mình trong gương.

Cảm thấy mình trong gương rất xinh đẹp, cô mỉm cười nhạt, sau đó mới xoay người bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng của Cung Đình Tuyết.


Đến nơi, Thương Kỳ thấy Cung Đình Tuyết đã ngồi bên bàn ăn, vài tiểu cô nương và lão nhân đang bày biện đồ ăn.


Cung Đình Tuyết hôm nay mặc một bộ bạch y lụa mỏng thanh thoát, mái tóc đen dài được một ngọc trâm khẽ vấn hờ, buông thả tự nhiên. Gương mặt tái nhợt vì nội thương lại càng làm nổi bật vẻ đẹp thoát tục tựa sương khói, khiến người ta vô thức muốn nhìn lâu thêm một chút.


Thấy Thương Kỳ đến, Cung Đình Tuyết liền nở nụ cười dịu dàng, đưa tay mời cô ngồi. Thương Kỳ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi tiến đến. Khi cô ngồi xuống, ánh mắt phượng lướt qua nàng ta, sau đó rơi trên bàn thức ăn.


Cung Đình Tuyết cười nhạt, giọng nói êm ái: "A Kỳ, mời dùng bữa."


Thương Kỳ đang đói, cô không khách sáo, liền bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn được chuẩn bị rất ngon, đặc biệt là món rau trộn thanh mát. Cô ăn một cách thoải mái, chỉ để ý rằng Cung Đình Tuyết ăn không nhiều, mỗi thứ chỉ ăn một ít lấy vị, chỉ riêng món rau trộn là chưa từng động đến. Cũng chẳng sao, món rau kia vốn không nhiều, Thương Kỳ có thể tự mình xử lý hết.


Cung Đình Tuyết sau vài đũa đã ăn xong. Nàng nhìn cô ăn ngon miệng, nụ cười bên môi càng sâu thêm. Đôi mắt nàng khẽ cong lên, dịu dàng mà không rõ mang ý gì.


Đến khi Thương Kỳ gắp miếng rau cuối cùng, cô bỗng khựng lại, như vừa nhận ra điều gì đó. Miếng rau trên đũa rơi xuống đĩa. Gương mặt Thương Kỳ tối sầm, ánh mắt dần trở nên sắc bén.


Đặt đũa xuống, cô nhìn thẳng vào Cung Đình Tuyết: "Ngươi lại dám cho ta ăn ma phiến?"


Cung Đình Tuyết nghe vậy, không hoảng loạn cũng không thanh minh, chỉ nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị: "A Kỳ nhạy bén thật đấy."


Cung Đình Tuyết khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong như ẩn giấu ý cười đầy mê hoặc. Thấy Thương Kỳ hơi tức giận, nàng vẫn không vội giải thích, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần. Giọng nói mềm mại của nàng vang lên, mang theo chút trêu đùa:


''Ma phiến này thật sự không giống loại gây nghiện thông thường. Như đã nói, chỉ cần dùng đúng lúc, đúng liều lượng thì sẽ không sao, thậm chí..." nàng hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt như ánh trăng khuya sáng lạnh "... còn có thể hưng phấn thú vị nữa~''


Bàn chân nàng đi nhẹ như không chạm đất, chỉ trong chớp mắt đã đứng phía sau Thương Kỳ. Cung Đình Tuyết vươn tay, hai bàn tay khẽ chạm vào vai Thương Kỳ, động tác mềm mại như chiếc lông vũ lướt qua. Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn, hơi thở của nàng phảng phất nơi cổ Thương Kỳ, gần đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.


Thương Kỳ cảm giác vai mình khẽ cứng lại. Giọng cô lạnh nhạt vang lên, mang theo chút châm chọc: ''Thú vị như vậy, tại sao ngươi không dùng thử?"


Cung Đình Tuyết cười khẽ, tiếng cười như âm thanh của chuông gió, nhẹ nhàng mà đầy ma mị. Nàng cúi người xuống, để gương mặt mình gần sát bên cổ Thương Kỳ. Mái tóc dài như dòng thác chảy lướt qua vai Thương Kỳ, mùi hương thanh mát của thảo dược pha lẫn chút ngọt ngào từ cơ thể nàng quấn quanh không khí. Giọng nói mềm mại pha chút lười biếng của nàng như sợi tơ mỏng manh quấn lấy tâm trí người nghe:


"Bởi vì..." nàng kéo dài giọng, hơi nghiêng đầu, môi khẽ cong lên: "... ta đang muốn nếm thử thứ thú vị hơn đây ~"


Tim Thương Kỳ bất giác đập nhanh hơn, như một phản ứng tự nhiên trước sự tiếp cận quá mức của nàng.  Cô không bị thiểu năng trí tuệ, đương nhiên hiểu hàm ý của Cung Đình Tuyết.



Rất rõ ràng, nữ nhân tâm cơ này đang chơi trò câu dẫn mình. Cũng giống như trong tiểu thuyết, nàng ta chẳng qua muốn dùng sắc đẹp và lời ngon ngọt để lôi kéo người khác, từ tướng quân đến sát thủ, tất cả đều chỉ là quân cờ để nàng phục quốc mà thôi.


Dù trong lòng có chút xao động, Thương Kỳ vẫn giữ vững lý trí, nữ nhân này vốn không có tình cảm với cô, chỉ là muốn lợi dụng thôi, cô đương nhiên không ngốc mà sa vào lưới.



Nhưng dù thế nào, bởi vì nhiệm vụ hệ thống, cô sẽ giúp nàng ta vô điều kiện. Vì vậy... Có thể đem cái trò câu dẫn và bỏ ma phiến này biến dùm được không?


Thương Kỳ không khỏi nghĩ: Nếu đây là thế giới thực, chưa nói đến việc quấy rối, con rắn tâm cơ này mà dám bỏ ma phiến vào đồ ăn của mình, chắc chắn cô sẽ báo cảnh sát để nàng ngồi tù mọt gông.


Thương Kỳ không đáp lời, chỉ lạnh nhạt ngồi yên, như một tảng băng mặc cho Cung Đình Tuyết làm trò.


Cung Đình Tuyết quan sát Thương Kỳ vẫn ngồi im lặng, ánh mắt không chút dao động, như thể hoàn toàn miễn nhiễm với mọi lời trêu chọc vừa rồi. Thấy vậy, nàng chỉ nhếch môi cười nhẹ, không nói thêm, dường như sự trầm mặc của Thương Kỳ đã không còn khiến nàng bất ngờ hay phiền lòng.


Nàng đứng thẳng dậy, dáng người thướt tha tiến về chỗ ngồi, tay khẽ nâng lên tách trà sứ men xanh, động tác tao nhã như một bức tranh sống động. Nhấp một ngụm trà nhỏ, nàng đặt tách xuống, đôi mắt sáng như nước hồ thu nhìn về phía Thương Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghiêm túc:.''Được rồi, bây giờ chúng ta đến bàn chính sự đi."


Thương Kỳ hơi nâng mắt lên, ánh nhìn sắc lạnh liếc qua Cung Đình Tuyết, nhưng cô không nói gì. Cung Đình Tuyết mỉm cười nhẹ, chậm rãi tiếp lời, giọng điệu tự nhiên mà bình thản: ''Hiện tại, trước khi muốn phục quốc, ta cần đặt nền móng vững chắc. Trước tiên, ta dự định đến Chu Quốc, biên giới của Đại Minh. Chu Quốc thiên về nông sản, lại gần Bắc Châu, là nơi bắt buộc ta phải đến."



Thương Kỳ nghe vậy, nâng tách trà trước mặt lên uống một ngụm, ánh mắt híp lại như suy ngẫm. Cô nhàn nhạt nói: ''Ngươi muốn thu thập lương thực làm quân lương?"


Cô biết rõ rằng, để xây dựng một đội quân hùng mạnh, ngoài tài chỉ huy, quân lương chính là yếu tố sống còn.



Cung Đình Tuyết mỉm cười, ánh mắt thoáng qua vẻ tán thưởng. "Phải," nàng đáp gọn, nhưng đầy chắc chắn.



Thương Kỳ đặt tách trà xuống, nhíu mày: "Không phải lần trước ngươi nói, ngươi hiện tại đến một lượng hoàng kim cũng không có sao?"


Nghe vậy, Cung Đình Tuyết khẽ chớp mắt: ''Không phải ngươi vừa nhận được 5000 lượng hoàng kim sao?"




Không khí trong phòng phút chốc như ngưng đọng.




Thương Kỳ: "..."



Cô ngồi lặng người, ánh mắt phượng mở to nhìn Cung Đình Tuyết, trong đầu vang lên hai chữ rõ to: Đậu má...


Cung Đình Tuyết mỉm cười.

______________





Hôm sau, Cung Đình Tuyết nhanh chóng sắp xếp mọi việc để khởi hành, dù trên người vẫn còn mang vết thương chưa khỏi hẳn. Nàng ra lệnh chuẩn bị một chiếc xe ngựa đơn giản, mang theo một ít lương khô và ngân lượng cần thiết cho chuyến đi. Tất nhiên, 5000 lượng ngân phiếu hoàng kim của Thương Kỳ chưa tính.

Chuyến đi lần này chỉ có ba người: Cung Đình Tuyết, Thương Kỳ, và nam tử mà Thương Kỳ từng gặp ở Xuân Vãn Lâu. Hắn tự giới thiệu tên mình là Tạ Hà.

Để tránh gây chú ý, đội ngũ càng ít người càng tốt, đặc biệt là thân phận của Cung Đình Tuyết, tốt hơn là không nên để bị quá chú ý.


Tạ Hà có thân thủ rất tốt, vốn từ là đội trưởng đội ám vệ của hoàng đế tiền triều. Năng lực của hắn đương nhiên không cần nghi ngờ. Hơn nữa, đã có thêm Thương Kỳ - đệ nhất sát thủ, chỉ cần không có thiên binh vạn mã đồng loạt tấn công thì vấn đề an toàn trên đường đi gần như không phải lo lắng.


Điều khiến Thương Kỳ bất ngờ hơn là, cô phát hiện Cung Đình Tuyết gọi Tạ Hà là sư phụ. Dựa theo suy đoán, có lẽ Tạ Hà từng dạy võ công cho nàng ta. Nếu đúng như vậy, thì nữ nhân này không chỉ có trí tuệ mà còn biết võ công?


Thương Kỳ liếc nhìn thanh kiếm được Cung Đình Tuyết mang theo. Cây kiếm được chế tác tinh xảo, chuôi kiếm khảm ngọc lưu ly, lại nhớ đến lần trước diễn kịch, Cung Đình Tuyết quả thật cũng có chút thân thủ, vậy nên cảm thấy suy đoán của mình ngày càng có cơ sở.



___________________________


______

Góc nhỏ của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top