Chương 23: Năm ấy trăng lên
''Thí chủ phản ứng như vậy làm ta có chút sợ.'' Cung Đình Tuyết cười khẽ, giọng điệu vẫn ung dung như thể toàn bộ tình thế đều nằm trong tay nàng. Nàng rót thêm trà, ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc. ''Nếu thí chủ đồng ý hợp tác, không chỉ vấn đề 'thích thú' mà ta vừa nhắc tới được giải quyết, mà số hoàn kim 5000 lượng từ nàng ta, thí chủ cũng vẫn có thể nhận.''
Thương Kỳ lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt sắc như dao, sự bực bội vẫn chưa tan. Thật không ngờ, Cung Đình Tuyết lại dám dùng ma phiến.
''Ngươi muốn ta làm gì?'' Giọng nói của Thương Kỳ mang theo sự lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Cung Đình Tuyết nhấc chén trà, uống một ngụm trước khi chậm rãi nói: ''Rất đơn giản. Chỉ cần tìm một cái xác chết tương đối giống với ta, phóng hỏa nơi này để thiêu cháy nó. Khi thân xác kia thiêu cháy, không ai có thể nhận dạng được, mọi người sẽ tin rằng ta đã chết. Sau đó, ta có thể rời khỏi nơi này, còn thí chủ vẫn có thể đến chỗ nàng ta nhận thưởng. Hai bên đều có lợi, thí chủ thấy sao?''
Nàng nhấc mắt nhìn Thương Kỳ, vẻ mặt đầy tự tin và nhàn nhã, như thể kế hoạch này không có bất kỳ lỗ hổng nào.
Thương Kỳ cười lạnh, ánh mắt sắc bén liếc qua Cung Đình Tuyết. ''Ngươi nghĩ bọn họ đều là trẻ con dễ bị lừa như vậy à?''
Cung Đình Tuyết không hề tỏ ra bối rối, nàng chỉ nhấp thêm một ngụm trà, bình thản đáp: ''Đương nhiên không. Nếu chỉ đơn giản như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Vì thế, cần thí chủ phối hợp cùng ta diễn một màn kịch.''
''Màn kịch?''Thương Kỳ híp mắt, trong lòng không khỏi nghi ngờ mục đích của nàng ta.
Cung Đình Tuyết nở một nụ cười nhẹ: ''Phải.'' Nàng ngưng lại một chút, rồi từ trong tay áo lấy ra một miếng ngọc bội, đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía Thương Kỳ. ''Thí chủ cầm miếng ngọc bội này, đến Xuân Vãn Lâu. Gặp người của ta ở đó, họ sẽ biết phải làm gì tiếp theo.''
Thương Kỳ nhìn miếng ngọc bội, ngón tay gõ nhịp trên bàn, ánh mắt tối lại. ''Ngươi rất tự tin ta sẽ đồng ý.''
Cung Đình Tuyết cười khẽ, ánh mắt sắc sảo đầy ý vị. ''Không phải tự tin, mà là ta tin tưởng thí chủ đủ thông minh để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân.''
__________________________
Thương Kỳ cầm miếng ngọc thúc ngựa chạy đến Xuân Vãn Lâu. Đến nơi, ánh mắt cô dừng lại trước bảng hiệu 'Xuân Vãn Lâu' được chạm trổ tinh tế. Cô ngẩn người, khóe môi giật giật, thầm nghĩ: Con lừa trọc này... cư nhiên lại có một thanh lâu? Hết ma phiến rồi lại đến thanh lâu... Không biết nàng ta có cả casino luôn không?
Đang lúc Thương Kỳ bận suy nghĩ mông lung, một vị mama ăn mặc lòe loẹt, trang sức sáng lấp lánh bước tới. Bà ta nhìn Thương Kỳ từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng lên trước vẻ ngoài xinh đẹp và phong thái không tầm thường của cô. Thanh kiếm bên hông cùng y phục đẹp đẽ, mama lại càng cho rằng đây là một vị khách sang trọng đến thử thứ 'mới lạ'.
Mama cười khanh khách, giọng ngọt lịm:
''vị khách quan này muốn tìm người hay muốn vui chơi? Chúng tôi ở đây có đủ loại, từ diễm lệ cho đến ôn nhu, chắc chắn khách quan sẽ hài lòng!"
Thương Kỳ nhìn bà ta, đôi mày nhíu lại đầy bất mãn. Cô nghiêng đầu, ném ra miếng ngọc bội mà Cung Đình Tuyết đưa, giọng lạnh lẽo: ''Tìm người''
Mama vừa nhìn thấy miếng ngọc bội, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm. Bà ta cúi đầu, vội vã cung kính nói:
''Thì ra là quý nhân! Mời ngài vào trong.''
Mama dẫn Thương Kỳ băng qua sảnh chính của Xuân Vãn Lâu, nơi tiếng đàn hát hòa lẫn tiếng cười đùa không dứt, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nhưng đầy quyến rũ. Những ánh mắt tò mò lướt qua Thương Kỳ, kẻ mang thanh kiếm lạnh lẽo bước vào nơi phồn hoa này, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Qua một cánh cửa kín đáo ở cuối hành lang, không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng. Mama dừng chân trước một gian phòng nhỏ, cúi người cung kính nói: ''Đại nhân, người bên trong sẽ tiếp ngài. Ta không dám làm phiền.''
Thương Kỳ không đáp, chỉ khẽ gật đầu, đẩy cửa bước vào. Bên trong là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ đạo mạo, ánh mắt sắc bén như dao, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Khi thấy Thương Kỳ, ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại trên miếng ngọc bội trong tay cô.
''Ngươi là người Cung đại nhân cử đến?'' Hắn hỏi, giọng điệu khách khí nhưng vẫn mang vẻ dò xét.
Thương Kỳ nhìn hắn lạnh nhạt: ''Ta không có nhiều thời gian.''
Người đàn ông lạnh lùng, không để ý thái độ của cô. Hắn đứng dậy, làm động tác mời rồi dẫn Thương Kỳ rời khỏi gian phòng. Hai người đi xuyên qua một hành lang hẹp, ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn dầu cũ kỹ càng khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa ngầm được giấu kín dưới tấm thảm dày. Người đàn ông kéo tấm thảm ra, mở cửa dẫn lối xuống một mật thất phía dưới Xuân Vãn Lâu.
Vừa bước xuống, một mùi ẩm mốc hôi thối lập tức xộc lên, khiến Thương Kỳ nhíu mày. Cô đưa tay che mũi, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông: ''Đây là nơi gì?''
Hắn ta không trả lời trực tiếp, chỉ nói: ''Đại nhân sẽ sớm biết thôi. Nơi này có thứ ngươi cần.''
Người đàn ông dẫn Thương Kỳ đến một ngục giam ẩm thấp, dừng lại và bắt đầu thao tác mở khóa sắt. Thương Kỳ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bên trong. Một bóng dáng nữ nhân lờ mờ hiện ra trong ánh sáng yếu ớt, khiến cô thoáng nhíu mày. Bộ dáng người kia, dù lấm lem, nhưng lại có nét giống...
Người đàn ông mở cửa, bước vào rồi lôi nữ nhân kia ra ngoài. Nàng ta kháng cự yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt như đã bị hành hạ trong thời gian dài. Người đàn ông quay sang Thương Kỳ, nói ''Ta đưa nàng ta thay quần áo chỉnh tề một chút, rồi sẽ giao cho đại nhân.''
Thương Kỳ không nói gì.
Ba người rời khỏi ngục tối, để Thương Kỳ được sắp xếp ngồi đợi trong một gian phòng tạm bợ. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng gió thổi qua khe cửa. Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Người đàn ông khi nãy bước vào, theo sau là hai kẻ khác đang kéo một nữ nhân bước vào cùng. Nữ nhân kia đã thay y phục ni cô sạch sẽ, tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng từ dáng dấp, quả thật rất giống với Cung Đình Tuyết.
Thương Kỳ nhìn kỹ nàng ta, ánh mắt thoáng trầm xuống. Mặc dù dung mạo không thể so với Cung Đình Tuyết, nhưng dưới ánh sáng này, hình dáng thật sự rất giốngn. Chỉ cần qua một ngọn lửa lớn, chắc chắn không ai có thể nhận ra được thi thể đã cháy kia.
Thoáng chốc, Thương Kỳ đã hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của Cung Đình Tuyết cùng nhóm người này.
Một cái xác giả, một màn kịch hoàn hảo được chuẩn bị từ lâu.
_______
Thương Kỳ đưa nàng ta về Cảm Nghiệp Tự, dưới sự hỗ trợ của Hoa Hoa xác nhận không có ai theo dõi. Cô nhẹ nhàng sử dụng khinh công, đưa nữ nhân kia đến phòng của Cung Đình Tuyết.
Nữ nhân kia dường như sức lực đã không còn lại bao nhiêu, một chút kháng cự cũng không có. Cung Đình Tuyết thấy Thương Kỳ đưa nàng ta đến, dường như rất hài lòng. Bên cạnh nàng, còn có nữ ni cô Trình Hoa.
Cung Đình Tuyết đi lại, trên tay rút ra một con dao nhỏ, sau đó không một chút do dự cắt đứt ngón út của nữ nhân kia.
Nữ nhân kia bị đau đến mức gần như không thể kêu lên, chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt, nhưng không thể phát ra âm thanh hoàn chỉnh. Có lẽ nàng ta không đủ sức lực, hoặc bị câm, hoặc là cả hai.
Cung Đình Tuyết cẩn thận dùng một mảnh vải sạch để bọc ngón tay của nữ nhân kia lại, rồi thản nhiên nói: ''Ta cùng thí chủ diễn một vở kịch. Đầu tiên ngươi đả thương ta, Trình Hoa sẽ la lên kêu cứu. Đợi đến khi có một vài người đến chứng kiến, ngươi hãy chặt đứt ngón tay ta, giống hệt như thế này.''
Nàng nói xong, liếc nhìn Thương Kỳ với ánh mắt đầy sự tính toán, rồi tiếp tục giải thích thêm các chi tiết khác trong kế hoạch. Từng bước đi đều được nàng sắp xếp chu toàn, không bỏ sót bất kỳ điều gì.
Thương Kỳ im lặng nghe, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Cô không nghĩ rằng Cung Đình Tuyết lại vì kế hoạch mà không tiếc hi sinh bản thân mình đến mức này.
''Phải rồi,'' Cung Đình Tuyết nhẹ nhàng nói, như thể sợ Thương Kỳ không nghe kỹ, '' Khi thí chủ gặp nàng ta để lấy bạc, nàng ta dù có nói gì thêm, thí chủ cũng nhớ kỹ: đừng vội đáp ứng, cũng không được từ chối. Khi xong việc, cứ đến Xuân Vãn Lâu tìm ta.''
Câu nói vừa dứt, Cung Đình Tuyết nhìn Thương Kỳ một cái, như thể xác nhận cô đã hiểu, nhưng lại chẳng hề đợi câu trả lời. Nàng quay sang Trình Hoa, ra hiệu bằng ánh mắt, rồi thản nhiên buông một câu: ''Bắt đầu thôi.''
Trình Hoa lập tức hành động. Nàng lấy một ít dầu hỏa từ bình, cẩn thận bôi nhẹ lên những vật dễ cháy trong phòng: các góc bàn, màn cửa, và vài vật dụng nhỏ. Động tác của nàng gọn gàng, không để lại dấu vết. Lượng dầu được dùng vừa đủ, không quá nhiều để gây nghi ngờ, nhưng đủ để ngọn lửa khi bùng lên có thể nhanh chóng lan tỏa khắp phòng.
Vở kịch bắt đầu, hai người họ bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ bình thường, trong khi Thương Kỳ dùng khinh công leo lên nóc nhà, nhẹ nhàng ẩn mình, ánh mắt sắc lạnh quan sát tình hình bên dưới. Từ vị trí cao, cô nhanh chóng phát hiện một ni cô đứng cách Cung Đình Tuyết và Trình Hoa không xa. Đúng như dự liệu, một nhân chứng 'tình cờ' xuất hiện.
Mọi thứ đều đúng kế hoạch. Không chút chần chừ, Thương Kỳ bay xuống như một cơn gió, tấn công thẳng vào Cung Đình Tuyết. Hai người diễn mà đánh thật. Cung Đình Tuyết từng nói: ''Muốn gạt được người khác, trước tiên phải gạt được bản thân.'' Vì vậy, Thương Kỳ ra tay không chút nương nhẹ, dẫu không sử dụng toàn lực nhưng cũng không để động tác quá giả.
Một chưởng mạnh đánh thẳng vào ngực Cung Đình Tuyết, khiến nàng lùi lại mấy bước, khuôn mặt tái nhợt, máu từ khóe miệng trào ra, nhuốm đỏ tà áo trắng. Mặc dù Thương Kỳ đã cố ý giảm lực, nhưng màn kịch vẫn phải trông như thật. Ánh mắt Cung Đình Tuyết lóe lên một tia đau đớn, nàng nhanh chóng cúi người, ôm ngực, hoàn toàn nhập vai.
Trình Hoa đứng bên cạnh lập tức hét lên thất thanh, tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi:
''Cứu mạng! Cứu mạng! Có người muốn giết người!''
Vài tiếng bước chân hối hả từ các ni cô khác trong chùa bắt đầu vang lên, từng bóng dáng từ xa chạy lại. Không gian vốn yên tĩnh của đêm tối lập tức trở nên náo loạn.
Thấy đã có người phát hiện, Thương Kỳ lập tức rút kiếm, động tác như sấm chớp lao đến chém xuống Cung Đình Tuyết. Lưỡi kiếm sắc bén của Hắc Quỷ kiếm xé gió lao tới, Cung Đình Tuyết dù bị thương vẫn cố gắng tránh né, bước chân loạng choạng, dáng vẻ khổ sở càng làm tăng thêm sự thuyết phục cho màn kịch.
Cung Đình Tuyết nhanh tay với lấy một thanh gỗ gần đó, miễn cưỡng dùng nó để đỡ những nhát chém tiếp theo. Tuy nhiên, Thương Kỳ rõ ràng chỉ diễn, không hề dùng toàn bộ sức lực. Nếu không, chỉ cần một lần vung kiếm, thanh gỗ kia chắc chắn đã gãy làm đôi dưới uy lực của Hắc Quỷ kiếm.
Những tiếng bước chân ngày càng gần, vài ni cô nghe tiếng hét của Trình Hoa chạy đến. Thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt -một nữ sát thủ tay cầm thanh kiếm đáng sợ đang truy sát Tịnh Nguyệt, bọn họ kinh hoàng dừng lại, hoảng loạn hô lên: ''Dừng tay! Mau dừng tay!'.
Những người này vốn chỉ là ni cô bình thường, ngày ngày tụng kinh, tu tâm dưỡng tính. Ngoài việc la hét, họ chẳng có cách nào để can thiệp.
Thương Kỳ và Cung Đình Tuyết chỉ giao đấu vài chiêu, cô đột ngột gia tăng lực đạo, một nhát kiếm chém đứt đôi thanh gỗ trong tay Cung Đình Tuyết. Không dừng lại ở đó, lưỡi kiếm tiếp tục lao xuống chuẩn xác, chém đứt ngón tay út của nàng. Máu tươi lập tức trào ra, văng trên mặt đất. Thương Kỳ lại nhấc chân đá Cung Đình Tuyết lùi lại mấy bước, nàng đau đớn, sắc mặt tái nhợt.
Những ni cô chứng kiến cảnh tượng đều hoảng loạn. Có người sợ hãi ngã quỵ, một số khác không dám đứng yên mà chạy trốn. Một ni cô dũng cảm hơn, dù mặt đầy hoảng sợ vẫn cố gắng nói run rẩy: '' Mau báo cho Lửng đại nhân!''
Cung Đình Tuyết, dù đã bị thương thật, vẫn cố gắng bò lết vào trong phòng như thể đang tìm cách thoát thân. Diễn là giả nhưng máu và đau đớn là thật, khiến tình cảnh càng thêm đáng tin.
Thương Kỳ lại chẳng tỏ vẻ vội vã hay bất an, trái lại rất bình tĩnh. Cô quỳ xuống nhặt ngón tay út bị chém đứt của Cung Đình Tuyết, lấy một chiếc khăn trắng trong người, cẩn thận quấn lại như đang xử lý một món đồ quý giá. Động tác của cô chậm rãi, nhẹ nhàng, không có chút căng thẳng nào, hoàn toàn trái ngược với tình cảnh hỗn loạn xung quanh.
Đúng lúc đó, bên trong căn phòng vang lên một tiếng động lớn. Ngọn lửa từ dầu hỏa Trình Hoa chuẩn bị trước bùng lên dữ dội, nhanh chóng nuốt trọn không gian nhỏ hẹp. Từ trong phòng, tiếng hét thảm của Cung Đình Tuyết vang vọng, đầy vẻ tuyệt vọng và đau đớn, khiến những người bên ngoài nghe mà khiếp sợ.
Thương Kỳ làm như bất ngờ, vội vàng đứng dậy chạy lại trước cửa phòng, ánh mắt dường như lộ ra chút hoảng hốt. Hành động này của cô càng khiến những ni cô xung quanh không dám tiến lên, chỉ có thể run rẩy đứng nhìn ngọn lửa bừng bừng và âm thanh rợn người phát ra từ bên trong.
Thương Kỳ đứng trước cửa phòng, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy lửa đã lan khắp căn phòng. Bên trong, một thân ảnh đang bốc cháy dữ dội, quằn quại trong đau đớn, từng tiếng hét yếu ớt vang lên trước khi chìm hẳn. Nét kinh sợ thoáng hiện lên trên gương mặt Thương Kỳ lúc này là thật. Đó không chỉ là diễn, mà là cảm giác thực sự khi chứng kiến sự tàn khốc của ngọn lửa.
Trình Hoa bên cạnh diễn tròn vai, nước mắt lưng tròng, gào lên trong tuyệt vọng: ''Cháy! Cháy rồi! Mau cứu Tịnh Nguyệt! Cứu người đi!''
Tiếng hét của nàng vang vọng, nhưng những ni cô xung quanh vẫn đứng như bị hóa đá. Ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên gương mặt tái nhợt của họ, sự sợ hãi làm tê liệt mọi hành động. Trong thời đại này, nhà cửa chủ yếu được xây bằng gỗ, lửa bốc lên rất khó kiểm soát, ai cũng e sợ bị cuốn vào trong ngọn lửa tàn khốc đó.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, những tia lửa bắn ra xa, thiêu rụi từng mảnh gỗ. Khói đen bắt đầu cuồn cuộn tỏa ra, mùi cháy khét xộc thẳng vào mũi. Trình Hoa vẫn tiếp tục la hét đầy thảm thiết, nhưng không ai dám tiến lên.
Thương Kỳ liếc nhìn toàn cảnh một lần cuối. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, cô cảm thấy nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô không chút do dự, lặng lẽ lùi lại và rời khỏi hiện trường. Bóng dáng của Thương Kỳ nhanh chóng biến mất trong bóng tối, để lại khung cảnh hỗn loạn phía sau với tiếng hét, tiếng nổ lốp bốp của gỗ cháy, và ánh lửa bập bùng.
Thương Kỳ cưỡi ngựa rời đi, ánh trăng lạnh lẽo phủ lên con đường vắng vẻ. Trong lòng cô như có một tảng đá đè nặng, cảm giác khác lạ khiến tâm trạng vốn dĩ thờ ơ trở nên khó chịu. Người nữ nhân kia, dù chỉ là một quân cờ trong kế hoạch, vẫn là do cô gián tiếp đẩy vào chỗ chết. Đây không phải lần đầu Thương Kỳ giết người ở thế giới này, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại khiến cô thấy áy náy đến vậy.
Sáng hôm sau, Thương Kỳ tìm đến nơi đã gặp Thiên Huy công chúa. Vẫn là gian phòng tĩnh lặng ấy, Thiên Huy công chúa ngồi trên ghế, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt nàng. Nhưng sắc mặt Thiên Huy hôm nay không tốt, biểu cảm cũng lạnh hơn hẳn.
Thương Kỳ bước vào không chút khách sáo, tự nhiên ngồi xuống đối diện với nàng, không quên lấy từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ. Cô mở hộp, để lộ ngón tay út bị chặt đứt, vết máu trên đó đã khô nhưng vẫn còn rõ ràng.
Thiên Huy nhìn xuống chiếc hộp, đôi mắt nàng không dao động, nhưng trong lòng lại không khỏi ngổn ngang. Ngón tay này đúng là của Cung Đình Tuyết, chứng minh rằng nàng ta đã bị Thương Kỳ xử lý. Tuy nhiên, những biến cố xảy ra sau đó lại khiến tình hình thêm phức tạp.
Ánh mắt Thiên Huy lạnh lùng nhìn Thương Kỳ, giọng nói nhấn từng chữ: ''Ngươi thật đúng là sát thủ đệ nhất thiên hạ... nhưng cách làm của ngươi cũng thật khiến người khác kinh ngạc.''
Thương Kỳ không chút nao núng trước lời mỉa mai của Thiên Huy, chỉ nhướn mày lạnh nhạt hỏi:'' ý ngươi là gì?''
Thiên Huy siết chặt nắm tay đặt trên bàn, đáy mắt lóe lên tia giận dữ: ''Ngươi không nghĩ hành động của mình có thể khiến ta gặp rắc rối sao? Quốc tự cháy lớn, một vị công chúa tiền triều bị chết cháy trong đó... Hai chuyện này, chẳng chuyện nào là nhỏ. Ta vốn nghĩ ngươi sẽ làm việc gọn gàng, không ngờ lại gây ra phiền phức như vậy.''
Thương Kỳ nghe xong, chỉ khẽ cười nhạt, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo: ''Công chúa đã trả tiền để ta giết người, đâu phải để ta lo thu dọn tàn cuộc. Ngươi muốn Cung Đình Tuyết chết, nàng ta giờ đã chết, còn chuyện xảy ra sau đó là việc của công chúa, đâu phải của ta.'' Thương Kỳ nhún vai: ''Hơn nữa, lửa cũng đâu phải do ta đốt, ta càng không để lộ là ngươi phái ta làm vậy.''
Ánh mắt Thiên Huy trầm xuống, môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh, nhưng nàng không nói gì thêm. Trong lòng nàng biết, Thương Kỳ nói đúng. Nhưng dù vậy, sự ngạo mạn của cô khiến nàng cảm thấy không thoải mái.
Thương Kỳ cười nhạt, ánh mắt không mang chút ý cười nào: ''Dù sao ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Người cũng đã chết rồi, ta đến đây để lấy bạc.''
Cô híp mắt, ngừng lại một chút, giọng nói bỗng hạ thấp, mang theo lạnh lẽo như băng: ''Hay là... Thiên Huy công chúa đây định nuốt lời, không giao tiền?
Thiên Huy thoáng rùng mình, cảm nhận được sát khí âm u trong lời nói của Thương Kỳ. Nàng biết rất rõ người ngồi trước mặt không phải kẻ dễ chọc, dù nàng có bảy ám vệ và bốn hộ vệ bên cạnh, nhưng đối mặt với sát thủ đệ nhất thiên hạ, nàng vẫn không thể tự tin rằng họ có thể bảo vệ được mình.
Ánh mắt Thiên Huy dịu lại, giọng nói mềm mỏng hơn đôi chút, nàng ngoắc tay ra hiệu. Nam tử đứng phía sau lập tức bước lên, đặt một xấp ngân phiếu dày cộp trước mặt Thương Kỳ.
''Đây chính là phần ngân phíu hoàn kim ta đã hứa với ngươi, không thiếu một xu.''
Thương Kỳ nhìn lướt qua xấp ngân phiếu, không nói gì, chỉ nhấc lên rồi cất đi. Nhưng đúng lúc đó, Thiên Huy tiếp lời, giọng nói khẽ mang theo chút thăm dò:
''Có điều...''
Thương Kỳ ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt không để lộ chút cảm xúc nào.
Thiên Huy chậm rãi nói tiếp, đôi mắt chăm chú quan sát phản ứng của Thương Kỳ:
''Việc này quả thật đã gây ra không ít rắc rối, nhưng ta nhất định sẽ đứng ra giải quyết. Có điều, Tai Ương đại nhân... không biết ngươi có thể vì chút nể mặt này mà đồng ý với ta một chuyện không?''
Thương Kỳ khẽ nhướng mày: ''Sao?''
Thiên Huy hơi mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự cám dỗ: ''Chỉ cần ngươi đồng ý làm việc cho ta từ nay về sau, ta bảo đảm ngươi sẽ không bao giờ thiếu ngân lượng, phú quý cả đời cũng không cần lo.''
Không gian rơi vào im lặng, ánh mắt hai người giao nhau, một người mang ý cười đầy tính toán, một người lại lạnh lùng khó đoán. Thương Kỳ không đáp lời ngay, nhưng nét mặt cô thoáng hiện lên chút ý vị khó lường.
Nhớ lại lời nói của Cung Đình Tuyết ở Cảm Nghiệp Tự, Thương Kỳ không khỏi cảm thán sự sắc sảo của nàng ta. Quả nhiên, những gì nàng đoán đều không sai.
Nghe lời đề nghị của Thiên Huy công chúa, Thương Kỳ chỉ cười nhạt, ánh mắt thoáng qua sự châm biếm:
''Ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, đã quen hành động một mình, không thích bị bó buộc trong khuôn khổ.''
Nói xong, nàng đứng dậy, rồi lạnh nhạt bổ sung:
''Nhưng nếu sau này công chúa có những phi vụ làm ăn tương tự, cứ đến tìm ta. Ta nhất định sẽ không từ chối.''
Dứt lời, Thương Kỳ chỉnh lại đấu lạp, nhếch môi cười nhạt rồi quay người rời đi. Thị vệ phía sau dường như muốn tiến lên chặn lại, nhưng Thiên Huy nhanh chóng giơ tay ra hiệu ngăn cản. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn bóng lưng Thương Kỳ, tựa như đang suy tính điều gì.
Ra khỏi khách điếm 5 sao , Thương Kỳ nhảy lên lưng ngựa, phóng đi theo hướng khác để tránh bị theo dõi. Sau một vòng vòng vèo vèo qua các con đường, cô chọn khách điếm Vân Lai để dừng chân nghỉ ngơi.
Khi màn đêm buông xuống, tiếng động trong khách điếm đã im bặt, Thương Kỳ lặng lẽ mở cửa sổ, nhún người trèo ra ngoài. Dựa vào bóng tối che chắn, cô nhanh chóng rời đi, hướng về phía Xuân Vãn Lâu.
Vào khoảng đầu giờ Dần (1 giờ sáng), Xuân Vãn Lâu yên ắng một cách kỳ lạ. Không còn tiếng đàn hát rộn ràng như ban ngày, thay vào đó chỉ còn ánh đèn mờ nhạt từ những gian phòng xa xa. Thương Kỳ lẻn vào từ phía sau, tránh ánh mắt của bất kỳ ai, mục tiêu rõ ràng – dò xét xem Cung Đình Tuyết đang ở đâu.
_____
_______________
Góc nhỏ của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top