Chương 22: Năm ấy trăng lên
Hai người nam tử dẫn Thương Kỳ đến một khách điếm vô cùng sang trọng. Từ cách bày trí đến vật liệu xây dựng, mọi thứ đều toát lên sự xa hoa và quyền quý. Thương Kỳ khẽ nhướn mày đánh giá, thầm nghĩ: Công chúa có khác, tiêu chuẩn thế này chắc cũng xấp xỉ khách sạn năm sao thời hiện đại.
Sau khi bước vào, họ đưa cô đến một gian phòng lớn và sang trọng nhất. Nội thất bên trong trang nhã nhưng không kém phần tinh tế. Hai người nam tử hành lễ xong thì lui ra bên ngoài, để lại Thương Kỳ đối diện với một nữ nhân y phục hoa lệ đang ngồi ngay ngắn ở phía trước. Phía sau nàng ta là hai cận vệ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Thương Kỳ bước lên vài bước, nhưng đột nhiên khựng lại. Ánh mắt cô liếc nhanh lên trần nhà, nơi một thân ảnh mờ nhạt đang ẩn nấp kín đáo. Nếu không phải cô tinh mắt và quen quan sát kỹ lưỡng, nhất định sẽ không nhận ra.
Người kia cũng không ngờ hành tung của mình lại bị bại lộ, ánh mắt chạm vào cái nhìn sắc bén của Thương Kỳ, thân thể cứng đờ, dường như có chút hoảng hốt.
Thương Kỳ không nói gì, chỉ nở một nụ cười lạnh, ánh mắt như muốn xuyên thấu kẻ đang trốn trên kia. Cô thu ánh mắt lại, bước tiếp về phía trước.
Hoa Hoa bên cạnh cất giọng trong đầu Thương Kỳ, nhắc nhở: "Ký chủ, trên kia có tổng cộng bảy ám vệ. Nhưng ký chủ đừng lo, bọn họ không phải đối thủ của ký chủ đâu."
Thương Kỳ nghe vậy chỉ khẽ cười nhạt, ánh mắt vẫn điềm nhiên. Lời của Hoa Hoa khiến cô an tâm hơn.
Phía đối diện, vị công chúa đương triều dường như cũng chú ý đến hành động khựng lại và nụ cười lạnh của Thương Kỳ vừa rồi. Trong lòng nàng thầm khen ngợi: Quả nhiên là sát thủ đệ nhất, ngay cả ám vệ cũng không qua mắt được người này.
Khi Thương Kỳ tiến gần hơn, công chúa cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của cô. Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt sắc sảo của nàng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ban đầu, nàng cứ nghĩ một sát thủ khét tiếng, từng nhuốm tay với bao nhiêu máu như vậy, hẳn sẽ có gương mặt xấu xí hoặc ghê rợn. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Người trước mặt nàng không chỉ không xấu, mà còn đẹp đến mức khó tin. Đôi mắt phượng xếch, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như tuyết, khí chất lạnh nhạt lại tự nhiên toát ra sự cao quý và khó gần.
Thật khó tin... vẻ đẹp này thậm chí còn hơn cả tiện nhân Cung Đình Tuyết, kẻ được mệnh danh tuyệt sắc thiên hạ.
Nghĩ đến đây, trong lòng công chúa nổi lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Thương Kỳ lặng lẽ đánh giá vị công chúa trước mặt. Nhan sắc nàng ta có thể xem là ổn, nhưng trong mắt cô lại chẳng có gì nổi bật. So với nhan sắc đầu trọc của Cung Đình Tuyết còn kém xa.
Cô thản nhiên ngồi xuống, không hề để tâm đến ánh mắt đánh giá từ phía công chúa, cũng chẳng buồn nói lời nào.
.
Công chúa đương triều mỉm cười nhẹ, tự tay rót trà mời Thương Kỳ, giọng nói mềm mại nhưng vẫn giữ sự uy nghi: ''Không hổ danh là Quỷ Tai Ương trong truyền thuyết. Rất vui khi được gặp ngươi."
''Ta thì bình thường.'' Thương Kỳ không giấu nổi vẻ phiền chán trên gương mặt. Những lời sáo rỗng như thế này chỉ khiến cô cảm thấy lãng phí thời gian. Chén trà mà vị công chúa đưa đến, cô cũng chẳng buồn nhận lấy, ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc.
Công chúa đương triều: ''...''
Cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cơ thể cô. Ban đầu là sự lâng lâng không rõ nguyên do, nhưng rất nhanh lại chuyển thành chút khó chịu, như thể có thứ gì đó đang khuấy động bên trong người cô.
Thương Kỳ khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Lạ thật, chẳng lẽ nơi có vấn đề? Cô nhanh chóng hỏi Hoa Hoa trong suy nghĩ: ''Hoa Hoa, kiểm tra xem có gì không ổn."
Hoa Hoa bình tĩnh trả lời: ''Ký chủ, nơi này rất tốt, không có gì bất thường.''
Thương Kỳ nhíu mày, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu trong người. Có lẽ là do đêm qua không ngủ được nên mới như vậy.
Vị công chúa kia ánh mắt có chút dò xét, lại nói: ''Ngươi đoán ra ta là ai không?''
Thương Kỳ nhạt nhẽo đáp: ''Ta không muốn đoán.''
Công chúa hơi bất ngờ nhưng vẫn không buông tha: ''Vậy ngươi muốn biết ta gọi ngươi đến đây làm gì không?''
Thương Kỳ nhún vai: ''Ta không muốn biết''
Công chúa nhíu mày khó chịu, giọng nói sắc bén hơn một chút: ''Vậy ngươi đến đây làm gì?''
Thương Kỳ cong khóe môi cười lạnh ''Không phải ngươi kêu ta đến đây sao?''
Công chúa: ''...''
Cảm giác người trước mặt thật sự rất thích đưa câu chuyện vào ngõ cụt.
Thương Kỳ chỉ thấy phiền, chẳng hứng thú chút nào với trò chuyện kiểu này.
Công chúa ngưng một hồi, thay vì nói những lời quanh co nữa, cô vào thẳng vấn đề: "Ta là Thiên Huy công chúa của đương triều, ta muốn ngươi giết một người. Việc tiền bạc không thành vấn đề."
Thương Kỳ nghe đến câu "việc tiền bạc không thành vấn đề" liền nhướn mày, cất tiếng cười khẽ. Cô đáp: "Thật tiền bạc công không thành vấn đề?"
Thiên Huy công chúa cười nhẹ, ánh mắt rạng rỡ: "Ta là đích công chúa, đương nhiên không quan trọng vấn đề tiền bạc. Chỉ cần ngươi giết ả ta một cách theo ta muốn là được."
Nàng là đích công chúa đương triều, muốn bao nhiêu vàng bạc chẳng đáng kể. Đúng ra, việc để giết một kẻ như Cung Đình Tuyết hiện tại cũng không quá khó, nhưng Thiên Huy công chúa lại không muốn triều đình dính líu đến. Cô sợ rằng Trần tướng quân nghi ngờ, hoặc phụ hoàng biết đến. Tốt hơn hết là thuê một sát thủ để thủ tiêu ả, giữ mọi thứ trong bóng tối.
Thương Kỳ nói: ''Được, vậy tiền công là 222 vạn lượng hoàn kim đi, giết ai cũng được.''
Nghe xong lời Thương Kỳ, sắc mặt của Thiên Huy công chúa không thể tin được, nàng muốn xỉu.
Thương Kỳ vờ như khó hiểu: ''Chẳng phải ngươi nói tiền bạc không thành vấn đề sao?''
''...''Thiên Huy công chúa quả thật đã nói như vậy, nhưng cũng muốn thị uy một chút. Nàng nghĩ rằng đệ nhất sát thủ này sẽ đưa ra một cái giá cao nhưng hợp lý, cùng lắm là 1-2 vạn lượng hoàn kim thôi. Nhưng không ngờ người này lại đưa ra một cái giá như vậy.
222 vạn lượng hoàn kim? Hiện tại đào cả quốc khố cũng không có từng ấy.
Thiên Huy công chúa ho khụ một cái rồi nói: ''222 vạn lượng hoàn kim ta không có... Nhưng nếu ngươi giết được ả ta, thì 5000 lượng hoàn kim sẽ là của ngươi. Tuy nhiên, có một điều kiện, ngươi không được để lộ hành tung là ta làm.''
Thương Kỳ nghe nàng ta nói 5000 lượng hoàn kim để giết một người, quả thật rất hào phóng. Nếu cô là Quỷ Tai Ương thật sự, đương nhiên sẽ không từ chối – đây là một món hời. Nhưng hiện tại cô đang làm nhiệm vụ bảo vệ Cung Đình Tuyết, đương nhiên 5000 lượng trong thế giới này không thể so với 22 tỷ USD ngoài đời thật.
''Được thôi.'' Thương Kỳ vờ đồng ý.
Thiên Huy công chúa vui vẻ nói: ''Ngươi giết nàng ta xong, làm cho ả ta biến mất trên thế gian này càng tốt.''
Nàng ta lấy ra một ít ngân phiếu nói: ''Đây là một ngàn lượng bạc ứng trước, số còn lại đợi ngươi hoàn thành sẽ đưa ngươi.''
Thương Kỳ nhận lấy số ngân lượng của Thiên Huy công chúa, cảm thấy một ngàn lượng bạc này có thể sống được một thời gian rất dài hoặc dùng làm vốn kinh doanh cũng rất tốt – được rồi, cô vẫn luôn có máu thương nhân.
Thương Kỳ hỏi: ''Ngươi muốn giết ai?''
Thiên Huy công chúa nói: ''Kẻ vừa cứu người ít ngày trước.''
Thương Kỳ cười như không cười. Cảm Nghiệp Tự quả nhiên có người của vị công chúa đương triều này.
Thiên Huy công chúa lại nói: ''Ta ở đây vài ngày, khi nào hoàn thành có thể đến gặp ta nhận số còn lại.''
Thương Kỳ nói được rồi rồi rời đi. Cô cũng không chắc có quay lại hay không. Dù sao cô cũng sẽ không giết Cung Đình Tuyết, nhưng lấy số tiền này đương nhiên là chuyện tốt, dù sao cô cũng đâu có hứa với Thiên Huy công chúa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cho dù không hoàn thành thì nàng ta có thể làm gì cô? Trước sau gì cũng sẽ đối đầu, bây giờ lấy chút ít của nàng ta xem như vốn khởi nghiệp.
Thương Kỳ bước ra khỏi khách điếm 5 sao, cảm giác khó chịu trên người lại lảng vảng trở lại. Có lẽ trước khi đến gặp Cung Đình Tuyết, cô nên ngủ một giấc đã.
___________
Ngủ một lúc mà đã đến ngày hôm sau.
Thương Kỳ dùng số tiền vừa nhận để mua một con ngựa tốt. Con ngựa chạy rất nhanh, chỉ mất hơn một canh giờ, tầm hai tiếng là đã đến được Cảm Nghiệp Tự.
Dừng lại trước cổng chùa, Thương Kỳ tìm một chỗ kín đáo để trói ngựa, sau đó dùng khinh công nhẹ nhàng bay vào bên trong. Cô dựa theo trí nhớ của bản thân mà lần mò đường đi, nhưng chẳng mấy chốc nhận ra một vấn đề—cô không biết chính xác phòng của Cung Đình Tuyết ở đâu.
Không thể làm khác, Thương Kỳ đành tạm thời nấp vào một góc khuất, kiên nhẫn quan sát tình hình xung quanh.
Được rồi, thăm dò một chút cũng không muộn.
.....
Ngồi chờ cả buổi trời, Thương Kỳ vẫn không thấy bóng dáng Cung Đình Tuyết đâu. Chỉ có vài ni cô qua lại, làm những công việc vặt vãnh không đáng chú ý. Cô bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, bèn suy nghĩ đến một địa điểm khả dĩ khác.
Khi đến nơi, ánh mắt Thương Kỳ lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang nhàn nhã ngồi thưởng trà dưới tán cây. Khóe môi cô cong lên đầy ý tứ, không vội vàng, thong thả bước tới.
Khi chỉ còn cách vài bước, Thương Kỳ rút Hắc Quỷ kiếm ra, nhanh như chớp đặt lưỡi kiếm sắc bén lên cổ Cung Đình Tuyết từ phía sau.
Người kia bị kiếm kề lên cổ, không rõ sắc mặt, nhưng bộ dáng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến khó tin. Chỉ có động tác nâng chén trà khẽ khựng lại trong một thoáng, rồi nhanh chóng trở nên bình thường, như thể hoàn toàn không cảm thấy nguy hiểm đang cận kề.
''Thí chủ trở về rồi sao?" Người kia thong thả đặt câu hỏi, không hề ngoảnh đầu lại, vẫn điềm nhiên nâng chén trà nhấp một ngụm.
Thương Kỳ cong khóe môi, giọng nói lười biếng nhưng lạnh lùng: "Ta đến để giết ngươi."
Cung Đình Tuyết nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi mắt thoáng ánh lên nét trầm tư. "Thí chủ đến trễ hơn dự định của ta một ngày."
Thương Kỳ khẽ nhướn mày: ''Nếu sớm biết ta đến để giết ngươi, vì sao không chạy đi?"
Cung Đình Tuyết không vội đáp, chỉ lấy một chén trà khác, đặt ngay ngắn trước mặt chỗ trống đối diện mình. Động tác rót trà của nàng tao nhã, từng giọt nước trong suốt chảy đều từ miệng ấm xuống chén, không hề lộ vẻ căng thẳng. "Bị đệ nhất sát thủ truy sát, thí chủ chỉ giáo cho ta nên chạy đi đâu đây?"
Thương Kỳ không đáp, ánh mắt hơi nheo lại đánh giá nàng ta. Sự điềm tĩnh và ung dung của Cung Đình Tuyết khiến cô bất giác thấy thú vị.
Thoáng chốc, cô bỗng như hiểu ra cảm giác của nguyên chủ Quỷ Tai Ương khi đối diện với người này. Một sát thủ khát máu, quen gieo rắc nỗi sợ, nay lại gặp một kẻ bình thản thong thả nói chuyện với mình trước khu chết, làm sau không nổi lên tia hứng thú đây?
''Ta cùng thí chủ nói chuyện một chút đi," Cung Đình Tuyết cất giọng nhẹ nhàng, dường như không hề để ý đến lưỡi kiếm sắc bén đang đặt sát cổ mình. Nàng khẽ xoay đầu lại, ánh mắt bình thản đối diện Thương Kỳ, như thể chuyện sinh tử chẳng liên quan gì đến nàng. "Nói chuyện với một người sắp chết, có lẽ thí chủ cũng không từ chối đi?"
Thương Kỳ nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Đương nhiên, cô không hề có ý định giết Cung Đình Tuyết, nhưng vẫn muốn thử xem nàng ta sẽ làm gì.
"Được thôi," Thương Kỳ nhàn nhạt đáp, khẽ thu kiếm lại, không để lại chút sát khí nào.
Cung Đình Tuyết mỉm cười nhẹ, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thể vừa giải quyết một chuyện nhỏ nhặt. Nàng vươn tay làm động tác mời, giọng nói mang theo chút ấm áp: "Thí chủ, mời ngồi."
Thương Kỳ liếc mắt nhìn chỗ ngồi đối diện nàng, đôi chân thon dài bước chậm rãi đến gần. Cô ung dung ngồi xuống, không chút vội vã, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát người trước mặt, như đang đánh giá một món đồ thú vị.
''Nàng ta trả giá mạng sống của ta bao nhiêu?" Cung Đình Tuyết thong thả hỏi, ánh mắt nàng như gợn nước không chút gợn sóng, nhưng ẩn sâu bên trong lại là tia sắc bén không dễ phát hiện.
Thương Kỳ nhấc chén trà lên, thản nhiên đáp: "5000 lượng hoàng kim."
Nghe vậy, Cung Đình Tuyết cầm lấy chén trà của mình, nhưng không uống, chỉ khẽ nhíu mày như đang suy tư. Sau một lúc, nàng thản nhiên nói: "Ít như vậy sao? Nếu là ta, ta sẽ trả gấp đôi."
Thương Kỳ bật cười, nụ cười đầy ý vị: "Ngươi muốn dùng tiền để thuê ta lại sao?" Cô nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, giọng điệu mang theo chút châm chọc. Nếu thật sự như vậy, thì chuyện này sẽ quá nhàm chán.
Cung Đình Tuyết nhẹ lắc đầu, nở một nụ cười mỉm: "Đương nhiên không. Ta biết thí chủ đôi khi giết người không phải vì tiền." Nàng đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn không rời Thương Kỳ, giọng nói đầy vẻ tự nhiên và thành thật. "Hơn nữa, hiện tại trên người ta, một lượng hoàng kim ta cũng không có.''
Cung Đình Tuyết nhìn thẳng vào Thương Kỳ, giọng nói bình tĩnh mà đầy tự tin: ''Nhưng ta biết thí chủ muốn gì.''
Thương Kỳ nhướn mày, chưa vội đáp. Cung Đình Tuyết ngưng một chút rồi tiếp tục: ''Ta biết thí chủ muốn tiêu diệt Thiên Địa Hội. Nếu thí chủ không giết ta, khi sự của ta thành, ta sẽ giúp thí chủ dọn cỏ tận gốc.''
Nghe đến cái tên Thiên Địa Hội, Thương Kỳ thoáng nhíu mày. Cô thật sự không biết gì về chuyện này. Có lẽ đây là mục tiêu của nguyên chủ mà hệ thống Hoa Hoa chưa từng nói cho cô hay. Nhưng chuyện này cũng không quá quan trọng vì nó chẳng liên quan gì đến cô.
Dù sao cô cũng cảm thấy người này có chút bản lĩnh, chuyện cô còn chưa biết mà nàng ta đã biết rồi. Chẳng lẽ trong nguyên tác, nàng ta dùng chuyện này để thuyết phục Quỷ Tai Ương.
Không để tâm đến chuyện Thiên Địa hội lắm, cô nhếch môi, ánh mắt thoáng chút chế giễu: "Thì ra ngươi cũng sợ chết sao?"
Cung Đình Tuyết không hề tỏ ra khó chịu, nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ: "Ta là con người, dĩ nhiên sẽ sợ chết."
Thương Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng điệu có phần đùa cợt: "Nếu ta không đồng ý thì sao? Ngươi không nghĩ rằng, nếu ngươi không giúp, thì vị công chúa kia cũng có thể giúp ta sao?"
Nghe vậy, Cung Đình Tuyết không giận, trái lại còn cười rộ lên, nụ cười ấy vừa kiều mị vừa mang theo chút khinh thường: "Nàng ta làm gì có bản lĩnh đó."
Thương Kỳ nheo mắt nhìn nàng, cảm giác hứng thú càng tăng lên. "Xem ra, ngươi không chỉ tự tin mà còn rất xem thường người khác."
Cung Đình Tuyết nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc bén: "Không phải xem thường, mà là sự thật. Vị công chúa kia... ngoài miệng lưỡi sắc sảo và chút quyền thế dựa hơi, nàng ta chẳng có gì đáng để ta bận tâm."
Thương Kỳ chỉ cười nhạt, không cho ý kiến, cũng không nói đồng ý hay từ chối. Cô quan sát người đối diện, vẻ mặt bình thản không chút gợn sóng.
Cung Đình Tuyết, ngược lại, lại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Nàng chống cằm, đôi môi khẽ cong lên, giọng điệu mang theo chút trêu đùa nhưng vẫn bình thản:
''Hơn nữa... Thí chủ dạo gần đây không phải cảm thấy có chút khó chịu sao?''
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một tia nguy hiểm ẩn giấu khiến Thương Kỳ khựng lại. Đôi mắt phượng sắc bén lập tức híp lại, nhìn chằm chằm vào Cung Đình Tuyết như muốn xuyên thấu nàng.
Cung Đình Tuyết vẫn giữ nguyên dáng vẻ thong dong. Ngón tay nàng lướt nhẹ trên mặt bàn, tùy ý vẽ vài hình trừu tượng, giọng nói chậm rãi nhưng đủ sức khiến người nghe dựng tóc gáy: '' Lúc trước khi đưa cơm cho thí chủ, ta có thêm vào đó một chút... gia vị đặc biệt. Chỉ là thứ rất thú vị thôi, sau này thí chủ nhất định sẽ cảm thấy thích.''
Thương Kỳ nghe vậy, lòng không khỏi trầm xuống. Cô ngồi bất động, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn, như một thanh kiếm sắp rời vỏ, có thể chém đứt mọi thứ trước mặt. Nhưng đối diện với sát khí âm u đó, Cung Đình Tuyết vẫn điềm nhiên như cũ, nụ cười mỉm trên môi không hề giảm đi chút nào.
Cung Đình Tuyết mỉm cười, giọng điệu thong thả nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng:
''Thứ này trong bảy ngày đầu chỉ khiến thí chủ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Nhưng sau bảy ngày, nếu không tiếp tục dùng, đảm bảo sẽ sống không bằng chết. Có điều, thí chủ đừng lo, chỗ ta có rất nhiều, sẽ không để thí chủ phải chịu thiệt đâu.''
Lời nói nhẹ nhàng của nàng như tiếng sấm vang trong đầu Thương Kỳ. Cô không thể tin nổi vào tai mình, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Cô nhớ lại những biểu hiện bất thường của cơ thể hai ngày nay, rõ ràng không giống trạng thái bình thường. Lại nhớ đến những lần ăn cơm nàng ta mang đến, rõ ràng chỉ là đồ chay nhưng hương vị lại ngon miệng đến bất thường, khiến cô không chút nghi ngờ mà dùng hết.
Thương Kỳ cắn răng, đôi mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm vào Cung Đình Tuyết. Lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy buồn cười vì sự trơ trẽn và xảo quyệt của đối phương.
Thì ra, con lừa trọc này đã lừa cô ăn ma túy!
___________________________
__________
__
Góc nhỏ của tác giả: mình không rõ tỉ giá lượng vàng/ bạc bên thời cổ bên TQ lắm, nhưng có tìm hiểu qua sơ sơ thì 1 vạn lượng hoàn kim tương đương với khoảng 100.000 lượng bạc.
Công chúa Thiên Huy trả cho Thương Kỳ 5000 lượng hoàn kim là khoảng 50.000 lượng bạc- một con số có thể xem là khá lớn. Có thể xem là ẻm rất là xộp =))
Còn Thương Kỳ đòi 222 vạn lượng hoàn kim, tính ra giá lượng bạc thì mệt, đổi ra vàng là khoảng 83.250 kg vàng =))) nên Thiên Huy xém xỉu là phải.
Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top