Chương 20: Năm ấy trăng lên
Trong lúc Thương Kỳ còn mải suy nghĩ linh tinh, hai người kia vẫn đang trò chuyện. Đột nhiên, Trần Đường dời ánh mắt về phía cô, rồi lên tiếng hỏi:
"Không biết vị cô nương này là...?"
Cung Đình Tuyết nhanh chóng đáp: "Nàng mấy ngày trước bị thương ở bìa rừng, nên ta cứu về."
Ánh mắt Trần Đường khẽ liếc qua thanh kiếm bên hông của Thương Kỳ, lại dừng ở y phục cô đang mặc. Mặc dù đang không mặc áo choàng đen, nhưng cách ăn mặc của cô vẫn không giống nữ nhân bình thường. Tuy nhiên, đã nghe lời giải thích của Cung Đình Tuyết, hắn cũng không nghĩ nhiều thêm, chỉ gật đầu.
Thương Kỳ thì hoàn toàn chẳng buồn để ý đến hắn, nét mặt nhàn nhạt, dường như sự hiện diện của Trần Đường không đáng để cô quan tâm.
Một lúc sau, Trần Đường dường như có chút do dự, ánh mắt đảo qua lại như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, hắn ngập ngừng nói với Thương Kỳ: ''Thật làm phiền vị cô nương... Tuy không phải cho lắm, nhưng ta muốn nói chuyện với Tịnh Nguyệt... Cô nương một chút, có thể phiền cô nương..."
Nghe đến đây, Thương Kỳ lập tức hiểu ý. Hắn rõ ràng muốn đuổi khéo cô để có không gian riêng tình tứ với nữ chính của hắn. Cô khẽ nhún vai, không nói thêm lời nào, chỉ đứng dậy rời đi, dáng vẻ ung dung không chút bận tâm.
Dù sao cô cũng không có hứng thú nhìn người khác ân ái.
Thương Kỳ rời khỏi Cảm Nghiệp Tự, không phải tạm tránh mà là quyết định rời đi luôn. Dù sao thì ít lâu sau cô cũng sẽ quay lại, hơn nữa hiện tại cô muốn đi lòng vòng để tạo cơ hội cho Công chúa đương triều tìm cách gặp mình. Nghĩ tới đây, cô khẽ cười nhạt, cảm thấy mọi chuyện cứ như một ván cờ, mà cô đang cố ý điều chỉnh nước đi.
Cô quyết định đến kinh thành dạo chơi một chút, xem thử kinh thành trong thời kỳ cổ đại có thực sự phồn hoa như trong sách vở vẫn tả hay không. May mắn là khoảng cách từ Cảm Nghiệp Tự đến kinh thành không quá xa, với trình độ khinh công của cô, chỉ mất nửa ngày đường là đến nơi.
Lúc Thương Kỳ đặt chân đến cổng kinh thành, trời cũng đã gần chiều tối. Cảnh sắc không tệ, nhưng không quá nhộn nhịp như cô tưởng. Có lẽ vì đây chỉ là rìa thành, mọi người đều đang chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc.
Bản thân Thương Kỳ lúc này cũng cảm thấy hơi đói bụng, lại thêm bầu trời đang dần tối, cô quyết định trước tiên nên tìm một khách điếm để nghỉ ngơi.
Không mất nhiều thời gian, cô nhanh chóng tìm thấy một khách điếm khá lớn và sáng sủa. Biển hiệu bằng gỗ ghi rõ hai chữ "Vân Lai", cửa ra vào tấp nập khách nhân qua lại, tiếng cười nói hòa lẫn mùi thơm của các món ăn bay ra từ bên trong, khiến Thương Kỳ bất giác cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Cũng được, ở tạm nơi này vậy.
Cô bước vào, nói với tiểu nhị: "Chuẩn bị cho ta một gian phòng và một bữa ăn."
Tiểu nhị nhìn vị cô nương trước mặt, không khỏi cảm thán trong lòng. Cô nương này quả thật là người đẹp hiếm thấy, làn da trắng như tuyết, đôi mắt phượng sắc sảo khiến người ta không dám nhìn lâu, đôi môi đỏ như son. Vì vậy, hắn càng thêm nhiệt tình, nói: ''Vị cô nương xinh đẹp này muốn dùng bữa ở gian ngoài hay trong phòng để tiểu nhân chuẩn bị luôn? Hiện tại, khách điếm chỉ còn gian thượng hạng, nhưng khách quan yên tâm, tiểu nhân chỉ tính bằng giá gian thường thôi. Khách quan muốn ở bao lâu?"
Thương Kỳ khẽ liếc mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh nhạt: "Đến ngày mai, bao gồm cả bữa sáng."
Tiểu nhị nhanh nhảu đáp: "Tiền phòng thượng hạng và tiền ăn hai bữa là 100 văn tiền."
Thương Kỳ gật đầu, bàn tay chậm rãi mò vào vạt áo, định lấy thẻ ngân hàng ra thanh toán theo thói quen của kiếp trước. Nhưng sau một hồi lục tìm, gương mặt cô hơi cứng lại.
Không có gì cả.
Lúc này Thương Kỳ mới bừng tỉnh, đổ cả mồ hôi hột.
Cô đang ở cổ đại, làm gì có thẻ ngân hàng hay tiền tệ hiện đại...
Cô ngẩng đầu nhìn tiểu nhị đang mỉm cười chờ đợi, ánh mắt của hắn tràn đầy sự mong đợi. Trong giây lát, Thương Kỳ cảm thấy có chút bất lực.
Thương Kỳ dừng động tác mò tìm của mình, nhìn tiểu nhị nói: "Ngươi đợi ta một lúc, ta sẽ quay lại ngay."
Nói xong, cô lập tức bước ra ngoài.
Lúc bản thân bước vào thế giới này, Thương Kỳ đã gặp ngay Cung Đình Tuyết, sau đó cô được nàng chăm sóc tận tình, cho ăn cho uống cho ở miễn phí. Nhưng bây giờ bước ra ngoài, mới nhận ra một vấn đề lớn...
Đó là cô không có tiền!
Cô lập tức gọi Hoa Hoa ra.
"Hoa Hoa," Thương Kỳ nói: ''Ta không có tiền."
Hoa Hoa hiện ra với vẻ mặt ngơ ngác: "Ký chủ, ta cũng không có."
Nghe đến đây, Thương Kỳ lập tức xanh mặt. Hai đời trước, cô đều là tiểu thư danh gia vọng tộc, về sau còn là một chủ tịch lớn, chưa bao giờ phải lo lắng chuyện tiền bạc. Nhưng giờ đây, lại lâm vào tình cảnh một đồng cũng không có. Đặc biệt, với thân phận sát thủ đệ nhất giang hồ, không thể tưởng tượng nổi chuyện mình lại trắng tay như vậy... không có nổi một văn tiền!
Thương Kỳ khoanh tay bước đi, trong đầu miên man những suy nghĩ về cách kiếm tiền. Việc kiếm tiền không phải điều khó khăn, nhưng ngay lập tức kiếm được lại là chuyện khác. Ở thời cổ đại không giống như hiện đại, nếu không có lễ hội hay sự kiện gì đặc biệt, tầm 7-8 giờ tối là mọi người đã đóng cửa nhà ai nấy ở, không thể dễ dàng kiếm tiền ngay lập tức.
Nghề chính của cô ở đây là sát thủ, nhưng nếu không có ai đến thuê cô giết người, bản thân cũng không thể cầm biển quảng cáo và đi lòng vòng hô to ''Hey! Ta là sát thủ, các ngươi có cần thuê ta giết ai không?"
Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, việc có thể phải nhịn đói và ngủ ngoài đường khiến cô cảm thấy vô cùng thảm hại.
Biết trước như này, thà ở lại Cảm Nghiệp Tự, để Cung Đình Tuyết lo cơm ngày ba bữa, cho cô một nơi trú chân là được rồi.
Hoa Hoa bay lơ lửng bên cạnh Thương Kỳ, thắc mắc: "Ký chủ, ngươi cứ đi như vậy sao?"
Thương Kỳ không còn chút tinh thần, trả lời nhạt nhẽo: "Ngươi muốn ta làm gì?"
Hoa Hoa suy nghĩ một lát rồi đề xuất: "Phía trước có một căn miếu hoang, hay là ký chủ ở tạm đi."
Thương Kỳ nghe vậy liền cảm thấy đó là một ý kiến tốt, dù sao còn có chỗ ngủ vẫn tốt hơn phải vật vờ ngoài đường. Nghĩ vậy, bước chân cô càng nhanh hơn, theo sự hướng dẫn của Hoa Hoa về phía căn miếu hoang.
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ nhàng, những giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên cũ kỹ. Cũng may, căn miếu hoang xuất hiện trước mắt, là nơi trú ẩn tạm thời. Thương Kỳ bước vào trong, từng bước chân chạm lên mặt đất ẩm ướt và đầy cỏ dại. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, khiến không khí trong miếu trở nên ngột ngạt.
Khung cảnh trong miếu hoang thật sự đáng sợ với những bức tường rêu phong phủ đầy bụi bẩn, những đống đổ nát xập xệ, những hình vẽ mờ nhạt không rõ nét, cùng với ánh sáng le lói xuyên qua khe cửa nhỏ hắt xuống sàn nhà. Nhưng Thương Kỳ cũng đành mặt kệ, dù sao có chỗ trú chân vẫn tốt hơn phải vật vờ ngoài trời mưa.
Cô định bước đến một góc khuất để ngồi nghỉ ngơi, nhưng bỗng nhiên chân cô đạp phải một thứ gì đó mềm mại. Ngay lập tức, một tiếng la nhỏ vang lên, là giọng một nữ nhân.
Thương Kỳ thoáng giật mình.
Nữ nhân kia phát hiện có người, giọng điệu nàng ta vô cùng sợ hãi hét lên: "Cút ra cho ta! Tha cho ta đi! Nếu các ngươi dám đụng vào ta lần nữa, ta lập tức cắn lưỡi chết cho các ngươi xem!"
Lời nói của nàng ta sắc bén như dao, tràn đầy tuyệt vọng và tức giận, khiến Thương Kỳ không khỏi kinh ngạc. Nàng hiểu rõ người trước mắt đang nói gì, sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi không giấu giếm khiến không gian trở nên nặng nề.
Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ những lỗ hổng trên tường, Thương Kỳ không thể nhìn rõ diện mạo của vị cô nương này lắm. Nhưng có thể loáng thoáng nhìn được cách ăn mặc của nàng ta. Người này ăn mặc chấp vá, vẻ bẩn thỉu, đầu tóc không chỉnh tề, có thể nhận ra nàng ta là một ăn mày không hơn.
Thương Kỳ lùi lại một bước, nói: "Ta là nữ nhân, chỉ đến nghỉ chân qua đêm."
Nữ nhân kia nghe được giọng nói của cô, đôi mắt vẫn lóe lên sự cảnh giác nhưng có phần dịu lại hơn một chút. Tuy nhiên, vẻ lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt, nàng ta vẫn giữ khoảng cách, đề phòng từng cử chỉ của Thương Kỳ.
Thương Kỳ không nói gì thêm, chỉ tìm một góc cách xa nữ nhân kia một khoảng rồi ngồi xuống.
Thương Kỳ không quan tâm nàng ta nghèo đói hay đã từng bị xâm hại như thế nào. Dù sao cô không phải bồ tát, cũng chẳng phải nhân vật thiện lương tùy tiện lo chuyện thiên hạ.
Mỗi người một cuộc sống, nếu không liên quan thì mạnh ai nấy sống thôi.
Lại nghĩ đến, qua lời nói của nữ nhân kia, rõ ràng nàng ta đã từng bị xâm hại hoặc ít nhất là chịu đựng một loại tổn thương sâu sắc nào đó. Chính vì thế, cô không chỉ cảnh giác với nữ nhân này mà còn phải phòng bị với những nguy hiểm xung quanh.
Cô nhắm mắt lại, bắt đầu liên lạc với Hoa Hoa trong suy nghĩ: "Một lát nữa nếu ta ngủ, nếu có kẻ nào có ý đồ bất chính, hãy kêu ta dậy."
Hoa Hoa nhanh chóng đáp lại, giọng chắc nịch: "Được rồi, ký chủ! Cứ yên tâm mà ngủ, nếu có gì ta sẽ báo ngay."
Thương Kỳ khẽ cười nhạt trong lòng. Cô có hệ thống bên cạnh, chẳng dại gì mà thức cả đêm đề phòng, cứ an tâm ngủ một giấc đến sáng thôi, dù sao ngủ có thể mau quên cơn đói hơn một chút.
Vừa mới dứt suy nghĩ, một tiếng "rột rột" bất ngờ vang lên từ bụng Thương Kỳ, phá vỡ không gian tĩnh lặng của miếu hoang. Vì nơi này yên tĩnh đến mức đáng sợ, âm thanh nhỏ nhoi đó lại bị khuếch đại, vang vọng khắp cả căn miếu.
Thương Kỳ cứng đờ cả người. Tính luôn hai đời trước, cộng cả kiếp sống lại cũng gần trăm năm, đây chắc chắn là ngày cô phải chịu nhiều chuyện xấu hổ nhất. Trong lòng muốn chết đi cho xong, nhưng bên ngoài, cô vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.
Nữ nhân kia ngồi ở góc tối nghe thấy âm thanh cũng hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng có lẽ do quá sợ hãi và cảnh giác, nàng ta không nói gì, chỉ cúi đầu ôm chặt gối, tiếp tục thu mình vào bóng tối.
Một lát sau, đột nhiên nàng ta bò lại. Thương Kỳ ngồi yên, cảnh giác nhìn nữ nhân trước mặt, một tay đặt lên thanh kiếm ngang hông.
Bàn tay nhỏ bé của nàng ta run rẩy, không chỉ vì sợ mà còn vì khí lạnh tràn ngập trong căn miếu hoang. Chiếc bánh bao cũ kỹ trong tay nàng ta, tuy chẳng đáng giá gì, lại khiến lòng Thương Kỳ dậy lên một cảm giác phức tạp khó diễn tả.
"Đây... là bánh bao, ta chưa từng ăn..." Nàng ta lặp lại lời nói của mình, giọng run rẩy pha lẫn chút áy náy. "Nếu ngươi đói... có thể dùng nó."
Thương Kỳ nhìn nàng ta một lúc lâu, trong mắt thoáng lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất. Cô cúi xuống nhìn chiếc bánh bao lần nữa. Rõ ràng đây không phải thứ mà người ta tình nguyện giữ lại để ăn. Nhăn nhúm, cứng ngắc, như thể chỉ cần bóp nhẹ đã vỡ vụn. Thế nhưng, bàn tay của nữ nhân kia vẫn cố giữ chặt, như thể sợ mình sẽ đổi ý mà rụt tay lại.
"Ngươi... đừng ngại," nàng ta nói, giọng ngày càng nhỏ hơn. "Nếu không ăn... sẽ đói chết."
Thương Kỳ nhíu mày. Cô không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát nàng ta. Người trước mặt tuy mặc đồ rách rưới, dáng vẻ như một ăn mày, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ cố chấp và chân thành hiếm thấy. Dường như trong lòng nàng ta vẫn giữ một chút gì đó nguyên sơ, bất kể số phận có vùi dập đến đâu.
"Ngươi cho ta? Vậy còn ngươi thì sao?" Cuối cùng, Thương Kỳ lên tiếng, giọng lạnh nhạt nhưng có chút chấn động ngầm.
Nàng ta giật mình, vội lắc đầu. "Ta... ta không cần. Ta không đói." Nói xong, như sợ Thương Kỳ không nhận lấy, nàng ta nhét vội chiếc bánh bao vào tay cô, rồi rụt tay lại, ôm gối thu mình về góc tối.
Thương Kỳ nhìn chiếc bánh bao trong tay, lòng ngổn ngang. Cô không phải kiểu người dễ động lòng trước sự tử tế nhỏ nhặt. Nhưng lần này, đối mặt với người không quen biết, cô lại không nỡ cự tuyệt.
Sau một hồi im lặng, cô cầm chiếc bánh bao lên, khẽ nói: "Cảm ơn."
Nữ nhân kia thoáng ngẩng đầu nhìn cô, nhưng rất nhanh lại cúi xuống. Dường như câu nói cảm ơn ấy khiến nàng bất ngờ, thậm chí hơi bối rối.
Thương Kỳ không ăn ngay, chỉ giữ chiếc bánh bao trong tay, ánh mắt trầm ngâm nhìn về khoảng tối của căn miếu hoang.
Thêm một lúc sau, Thương Kỳ vẫn không ngủ được. Bỗng nghe được tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần, hòa lẫn với tiếng cười đùa thô tục vọng vào từ cửa miếu. Thương Kỳ nhíu mày, ánh mắt chợt sắc lại.
Nữ nhân kia thì khác, nàng run rẩy, dường như không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng nắm lấy tay cô, giọng nói đầy hoảng loạn: ''Ngươi... ngươi mau chạy đi! Bọn chúng đến rồi... bọn chúng đến rồi! Nếu không chạy, ngươi cũng sẽ giống ta!"
Thương Kỳ không phản ứng ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta. Trong ánh sáng mờ nhạt, sắc mặt nữ nhân kia tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, cả người run rẩy như chiếc lá trước gió. Hành động và lời nói của nàng đủ để cô hiểu những kẻ đang đến là ai.
Ngay khi nữ nhân kia đang dốc sức thúc giục cô rời đi, thì từ ngoài cửa miếu, sáu tên nam nhân bước vào. Chúng ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, trông giống như những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Gương mặt từng tên lộ rõ sự hèn mọn, ánh mắt không chút che giấu nhìn quét khắp bên trong miếu.
"Ồ, tiểu mỹ nhân, chạy được mấy hôm, cuối cùng vẫn phải về đây à?" Một tên đứng đầu, có vẻ là thủ lĩnh, cười hề hề, giọng điệu khinh bỉ.
Ánh mắt hắn nhanh chóng rơi vào Thương Kỳ. Hắn thoáng sửng sốt, sau đó bật cười: "Hôm nay trời giúp ta rồi! Không ngờ còn có một cô nương khác ở đây, lại còn xinh đẹp thế này! Hahaha..."
Cả đám cười vang, âm thanh dội lại trong không gian tối tăm của miếu, khiến bầu không khí càng thêm u ám.
Nữ nhân kia lúc này càng hoảng sợ, nàng cố kéo Thương Kỳ, giọng nghẹn ngào: "Ngươi mau chạy đi! Ta van ngươi... đừng để bọn chúng bắt được..."
Thương Kỳ nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng. Cô đặt tay lên thanh kiếm bên hông, ngón tay khẽ chạm vào chuôi kiếm, ánh mắt dần chuyển sang những kẻ vừa bước vào.
"Đủ chưa?" Giọng cô vang lên, nhẹ nhưng lạnh buốt, tựa như tiếng gió mùa đông.
Cả đám giật mình, ánh mắt dồn cả về phía cô. Một tên lớn tiếng: "Cô nương, đừng có mạnh miệng! Ở nơi này, ngoan ngoãn thì còn được sống, không thì...''
Xoẹt!
Hắn chưa nói hết câu, Thương Kỳ đã rút kiếm, lưỡi kiếm lóe sáng trong bóng tối. Một nhát chém dứt khoát, đầu tên đó lăn xuống đất, máu phun tung tóe.
Cả đám sững sờ, tiếng cười đùa tắt lịm, thay vào đó là sự hoảng loạn.
Thương Kỳ khẽ liếc qua những kẻ còn lại, ánh mắt cười như không cười. "Các ngươi muốn chơi trò gì? Cho ta chơi với.''
Những tên ăn mày kia lặp tức hoảng loạn, muốn chạy đi, nào ngờ thương Kỳ động tác nhanh như thoắt chém đứt gân chân của từng tên một, làm cho bọn hắn không chết nhưng cũng không chạy được, ngay lặp tức một mùi hôi tanh xộc lên.
Những tiếng thét đau đớn của đám ăn mày vang lên khắp căn miếu, hòa quyện với mùi máu tanh nồng đậm và không khí mục nát nơi đây, tạo thành một khung cảnh ghê rợn đến khó tả. Thương Kỳ đứng giữa đám người bị thương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng kẻ đang lăn lộn dưới đất.
Cô từ từ đưa tay lau máu trên lưỡi kiếm bằng một mảnh vải vụn trên người một tên gần đó, động tác nhàn nhã như thể vừa làm xong một việc vặt. Đôi mắt cô dừng lại trên lưỡi kiếm đen tuyền, giờ đây đã bị nhuộm đỏ, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ những ngọn lửa ngoài miếu.
Cô khẽ nhíu mày, cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng.
Đây là lần đầu tiên cô tự tay giết người, nhưng trái với sự căng thẳng hay tội lỗi mà một người bình thường có thể cảm nhận, trong lòng cô chỉ có sự bình thản.
Không, hơn cả bình thản, là một chút cảm giác kích thích kỳ lạ.
Cô nhớ lại lúc mới xuyên vào thế giới này, cảnh tượng mười mấy cái xác chất chồng dưới chân mình không khiến cô cảm thấy buồn nôn hay sợ hãi, chỉ đơn thuần là lạ lẫm. Mà bây giờ... khi chính mình vung kiếm kết liễu những kẻ này, cảm giác đó còn kỳ dị hơn.
Hoa Hoa bên cạnh nhìn thấy cô như vậy, nó bèn giải thích: ''Ký chủ, tính cách của ký chủ ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi thiết lập nhân vật. Nguyên chủ nhân vật của cô là một sát thủ, việc giết người là bình thường. Hơn nữa ký chủ đừng lo, bọn họ vốn chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, không có sinh mạng thật sự đâu, nên ký chủ cũng đừng nghĩ nhiều, cứ chuyên tâm làm đúng nhiệm vụ của mình thôi.''
Đang miên man trong suy nghĩ và lời nói của Hoa Hoa, những tiếng kêu rên đã kéo cô trở lại thực tại. Cô cúi nhìn đám ăn mày dưới chân, từng kẻ đều quằn quại trong đau đớn, không thể nhúc nhích vì gân chân đã bị cắt đứt, thật ồn ào.
Một số kẻ nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi đến tuyệt vọng, miệng lắp bắp cầu xin: ''Tha... tha mạng! Chúng tôi không dám nữa... Xin tha cho chúng tôi!''
Thương Kỳ không đáp, ánh mắt vẫn lạnh nhạt.
Nữ nhân kia, người nãy giờ vẫn ngồi co ro ở góc miếu, giờ đây không thể che giấu nổi sự run rẩy. Ánh mắt nàng ta nhìn Thương Kỳ không còn chỉ là sự cảm kích, mà xen lẫn cả kinh hoàng. Nhưng ngay sau đó, khi đối diện với ánh mắt thờ ơ của Thương Kỳ, nàng vội cúi đầu, không dám nói gì.
__________________
________
Góc nhỏ của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top