Chương 19: Năm ấy trăng lên




''Xem ra ngươi rất thích chăm sóc người khác.''

Cung Đình Tuyết nghe lời Thương Kỳ nói, chỉ khẽ cười nhẹ, động tác gấp khăn cũng không dừng lại, giọng nàng ôn hòa đáp: ''Giúp người chính là tu tâm, thí chủ cần gì khách sáo?"

Thương Kỳ nhướng mày, cảm thấy lời nói này thật hoàn hảo, không có chút sơ hở. Cô hờ hững chống tay tựa vào mép bàn nói:  ''Ngươi cứ như vậy, người ta sẽ nghĩ ngươi có ý đồ khác."


Cung Đình Tuyết thoáng dừng tay, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ tự nhiên, ánh mắt trong trẻo liếc nhìn cô. ''Thí chủ nghĩ ta có ý đồ gì?"



Thương Kỳ nhìn nụ cười thoáng hiện trên môi nàng, cảm thấy trong đó không chút chân thật. Cô nhếch môi cười nhạt, giọng nói lười biếng:  ''Ta nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là ngươi nghĩ gì."


Cung Đình Tuyết đối diện ánh mắt dò xét của Thương Kỳ, vẻ mặt không chút dao động:  ''Ta chỉ mong thí chủ sớm ngày khỏi bệnh, ngoài ra không có suy nghĩ nào khác."


Thương Kỳ cười khẽ, lắc đầu không nói thêm, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Nàng ta thật sự không có ý đồ khác? Làm gì có chuyện đó, nhưng cô cũng không vạch trần. Cung Đình Tuyết nếu không trọng sinh, hiện tại sẽ không biết cô là Quỷ Tai Ương, đương nhiên sẽ không vội nói ra mục đích của mình, người này ứng xừ rất thông minh, không vội vàng.



Cô đứng dậy, chân đã đỡ hơn nhiều sau mấy ngày được chăm sóc cẩn thận. Thương Kỳ chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn ra sân chùa yên bình. Không quay đầu lại, cô thản nhiên nói: ''Ngươi tên là gì?''


Cung Đình Tuyết nhìn Thương Kỳ, đôi mắt trong veo không chút dao động. Nàng nhẹ nhàng đáp: ''Pháp danh của ta là Tịnh Nguyệt. Thí chủ có thể gọi như vậy."


Thương Kỳ khẽ nhếch môi, cười nhạt. ''Ta không hỏi pháp danh, ta muốn biết tên thật của ngươi."



Cung Đình Tuyết hơi ngẩn người, một chút bất ngờ lóe lên trong mắt nhưng nhanh chóng được che giấu. Nàng nhìn Thương Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng: ''Ta họ Cung, tên Đình Tuyết.''



Thương Kỳ hạ thấp giọng, thờ ơ nói: ''Cung Đình Tuyết? Cái tên nghe rất quen.''


Cung Đình Tuyết mỉm cười, đôi môi như đóa hoa anh đào nhẹ nhàng hé mở. ''Có lẽ trong nhân gian cũng có nhiều người tên như vậy. Tên trùng tên, thí chủ nghe quen thuộc không có gì lạ."



Thương Kỳ chỉ nói: ''Vậy sao?''




Cung Đình Tuyết gật đầu nhẹ nhàng, không nói thêm gì nữa. Nàng nhìn Thương Kỳ, ánh mắt nhẹ nhàng như mặt hồ yên tĩnh.



Thương Kỳ thầm đoán người này không ngốc. Trong thời đại này, việc trùng họ với hoàng gia hay những nhân vật quan trọng là điều rất nhạy cảm. Không có gì là trùng hợp cả, người trước mặt lại nói ra tên thật của mình, rõ ràng là có dụng ý gì đó.


Cô nhìn thẳng vào Cung Đình Tuyết.


Sự xuất hiện của cô có lẽ khá sớm hơm trong dự định của Cung Đình Tuyết, người như nàng ta chắc chắn không có chuyện không đa nghi.


Cung Đình Tuyết hẳn đang muốn dò xét mình, muốn biết cô đã gặp Công chúa đương triều hay chưa.


Cung Đình Tuyết nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ta còn chưa biết tên thí chủ."


Thương Kỳ nhàn nhạt đáp: "Ta họ Thương, tên Kỳ."



Không đợi Cung Đình Tuyết nói thêm, cô liền tiếp lời: "Ta muốn tham quan nơi này một chút, không biết có được không? Tiện thể cũng muốn bái Phật."



Cung Đình Tuyết thoáng ngạc nhiên nhưng không từ chối, khẽ gật đầu: "Dĩ nhiên được."



Hai người cùng nhau rời khỏi phòng, bước chân chậm rãi trên hành lang yên tĩnh của Cảm Nghiệp Tự.




Chân của Thương Kỳ giờ đã ổn hơn nhiều. Có lẽ nhờ thiết lập đặc biệt trong tiểu thuyết, vết thương của cô hồi phục nhanh đến bất ngờ, nếu là ngoài đời thực, bị trật chân nặng thế này hẳn phải mất một thời gian mới bình thường lại được.


Cô chậm rãi bước đi, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh Cảm Nghiệp Tự. Không khí nơi này trong lành, dễ chịu, mang theo mùi cỏ cây và hương trầm thoang thoảng. Cảnh vật mộc mạc, không chút dấu vết của ô nhiễm hay biến đổi khí hậu như ở thế giới hiện đại.


Xa xa, hai ni cô đang cần mẫn quét sân, động tác của họ nhịp nhàng, không vội vã. Mặt đất sạch bóng, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên từng góc nhỏ của chùa, tạo nên một bức tranh thanh bình và yên tĩnh hiếm có.



Thương Kỳ nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cảm thấy đôi chút thoải mái.


Đi thêm một đoạn, hai người đến chính điện. Vừa bước vào bên trong, Thương Kỳ lập tức cảm nhận được không khí trang nghiêm và linh thiêng nơi này. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua những ô cửa sổ nhỏ, phản chiếu lên tượng Phật uy nghi, tạo cảm giác thanh tịnh. Mùi hương trầm lan tỏa khắp không gian, mang đến sự bình yên kỳ lạ.


Bên trong, một ni cô đang thắp nhang lễ Phật. Thương Kỳ nhận ra đó chính là ni cô lần đầu nàng gặp. Khi nàng ta quay lại, ánh mắt chạm đến Thương Kỳ liền thoáng hiện vẻ sợ sệt, dù cố che giấu nhưng không thể hoàn toàn che được.



Cung Đình Tuyết đứng bên cạnh khẽ gật đầu chắp tay chào. Ni cô kia vội vàng đáp lễ, nhưng dường như không muốn ở lại lâu, nàng nhanh chóng tìm cớ lảng tránh và rời đi.


Thương Kỳ nhướng mày nhìn theo bóng dáng ni cô khuất dần, khóe môi hơi cong lên như đang suy nghĩ gì đó, nhưng không nói một lời.


Cung Đình Tuyết vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ nhẹ giọng: "Thí chủ, mời lễ Phật."



Thương Kỳ thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn về phía tượng Phật cao lớn uy nghiêm trước mặt. Cô bước lên phía trước, chắp tay vái ba cái. Động tác của cô không phải là quá thành kính, nhưng lại toát lên sự nghiêm túc, không hề có chút khinh nhờn.


Trong khi đó, Cung Đình Tuyết đứng cách cô một đoạn, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm nhìn Thương Kỳ. Nàng không nói gì, chỉ chắp tay trước ngực, như một người đứng ngoài quan sát, nhưng ánh nhìn lại mang theo một loại thâm ý khó hiểu.


Lễ xong, Thương Kỳ liếc mắt quá nhìn Cung Đình Tuyết . "Ngươi không bái sao?"


Cung Đình Tuyết mỉm cười lắc đầu, giọng nàng nhẹ nhàng: "Ta không cần cầu nguyện gì cả. Nhưng nếu thí chủ có điều gì muốn thỉnh cầu, Phật sẽ lắng nghe."



Thương Kỳ cười nhạt, vẻ mặt không có quá nhiều cảm xúc. "Ta cũng chẳng cầu gì. Chỉ là thử xem cảm giác lễ Phật ở đây khác gì với nơi ta từng biết không thôi."


Cung Đình Tuyết khẽ gật đầu, ánh mắt lại như mang thêm vài phần tò mò, nhưng nàng không hỏi thêm. "Nếu thí chủ muốn tiếp tục tham quan, ta có thể đưa ngươi đến hậu viện. Nơi đó yên tĩnh và ít người hơn."


Thương Kỳ nhìn nàng một lát, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Được thôi, dẫn đường đi."


Hai người rời khỏi chính điện, bước qua những dãy hành lang dài dẫn về phía hậu viện, nơi những khu vườn xanh mướt và hồ sen tĩnh lặng nằm ẩn mình sau lớp rào tre mộc mạc.



Hậu viện của Cảm Nghiệp Tự không lớn, nhưng lại mang một vẻ đẹp thanh tịnh, yên bình. Những bụi hoa cúc nở rộ bên lối đi, một hồ sen nhỏ phản chiếu bầu trời xanh ngắt. Tiếng chim hót líu lo từ xa vọng lại càng làm không gian thêm phần dễ chịu.


Thương Kỳ bước đi chậm rãi, ánh mắt quét qua từng góc nhỏ, tựa như đang ngắm cảnh, nhưng thực tế lại âm thầm quan sát kỹ lưỡng. Ngôi chùa giam lỏng một Công chúa tiền triều, tất nhiên không thể nào đơn giản.

Cung Đình Tuyết dừng chân bên một bụi trúc nhỏ, quay đầu lại nhìn Thương Kỳ. ''Hậu viện này không có gì đặc biệt, nhưng nếu thí chủ thích yên tĩnh, có thể đến đây ngồi thiền hoặc nghỉ ngơi.''

Thương Kỳ nhìn nàng: ''Ngươi thường đến đây sao?''

''Đúng vậy.'' Cung Đình Tuyết trả lời, giọng nàng bình thản như đang nói về một chuyện rất đỗi bình thường. ''Nơi này giúp ta tĩnh tâm, suy nghĩ thấu đáo hơn về những chuyện đã qua và những việc cần làm.''

Thương Kỳ nghe xong, chỉ cười nhạt, không đáp lời. Cô cảm nhận rõ ràng sự uyển chuyển trong từng câu nói của nàng ta, như đang thăm dò nhưng lại không để lộ ý đồ gì.

Đi thêm một đoạn, Cung Đình Tuyết dừng lại bên một chiếc bàn đá nhỏ đặt dưới tán cây. Nàng ra hiệu mời Thương Kỳ ngồi xuống. ''Thí chủ đã ở đây vài ngày, có cảm thấy quen thuộc chưa?''

Thương Kỳ ngồi xuống, ánh mắt lướt qua hồ sen trước mặt. ''Cũng tạm. Nhưng ta nghĩ mình sẽ không ở lại lâu.''

Cung Đình Tuyết mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ẩn ý: ''Nếu không phải duyên phận, thí chủ sẽ không đến đây. Ở lại lâu hay không, đều có lý do của nó.''

Thương Kỳ khẽ cười, chống cằm nhìn nàng. ''Lý do? Ngươi nghĩ lý do của ta là gì?''


Cung Đình Tuyết không trả lời ngay. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn hồ sen, đôi mắt như chất chứa một điều gì đó rất sâu xa. ''Lý do là gì, chỉ thí chủ mới biết. Nhưng ta tin, mọi cuộc gặp gỡ đều không phải ngẫu nhiên.''

Thương Kỳ hơi nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. ''Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn nói điều gì?''

Thương Kỳ bất giác hiểu được cảm giác của những nhân vật trong phim truyện cung đấu quyền đấu từng xem. Mỗi câu mỗi chữ đều có ẩn ý, muốn hiểu được phải suy luận đoán ý từng chữ.

Bắt đầu có chút đau đầu, nhưng cũng mới mẻ.

Cung Đình Tuyết cười cười, bất ngờ đổi chủ đề, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại không giấu được tia dò xét: ''Thí chủ trước đây hay đi bái Phật sao? Ta có chút không nghĩ đến.''

Nói là hỏi, nhưng trong lòng nàng lại khẽ cười lạnh. Một kẻ như Quỷ Tai Ương, giết người không chớp mắt, lại có sở thích đi khấn Phật? Thật đúng là chuyện hoang đường.

Thương Kỳ nghe câu hỏi, ánh mắt không hề dao động, chỉ nhàn nhạt đáp: ''Cũng không thường xuyên. Chỉ là đôi khi đi cùng một người quen biết.''

Câu trả lời hờ hững như nước chảy.

''Một người quen biết?'' Cung Đình Tuyết khẽ nhướn mày, như muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn, nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên.

Thương Kỳ chậm rãi nhớ lại kiếp trước, khi còn ở bên Kỷ Tử Du. Khi đó, thỉnh thoảng cô sẽ bị kéo đi lễ Phật cùng nàng. Cô không từ chối được, đành phải đi theo. Những lần đến chùa, cô chỉ bái chứ không cầu. Với Thương Kỳ, nhân sinh trên đời, nhân quả thiện ác, tất cả là do chính bản thân tạo ra, làm gì có chuyện chỉ cần khấn vái là sẽ được như ý muốn. Mọi điều đều phải dựa vào chính nỗ lực và sự lựa chọn của mình.

Đối với câu hỏi của Cung Đình Tuyết, cô chỉ thờ ơ trả lời: ''Nói ngươi sẽ biết sao?''

Cung Đình Tuyết, mỉm cười: "Cũng phải."


Thương Kỳ gõ gõ nhẹ xuống bàn, ngước mắt nhìn Cung Đình Tuyết, nói tiếp: "Nói đến 'không nghĩ đến', ta mới thật sự không nghĩ đến, Cung cô nương đây lại chẳng có gì để cầu nguyện."


Cung Đình Tuyết im lặng một chút, ánh mắt thoáng liếc qua bàn tay đang gõ nhẹ của Thương Kỳ, rồi nhẹ nhàng nói: "Có lẽ một ni cô như ta nói ra thí chủ sẽ không tin, nhưng ta không tin vào thần phật."

Thương Kỳ không đáp.

Cung Đình Tuyết: "Những điều bản thân muốn, phải tự mình đoạt lấy. Nếu chỉ việc cầu xin thần phật mà toại nguyện, thế gian này ai cũng là hoàng đế cả rồi."


Thương Kỳ hứng thú lắng nghe nàng ta nói, cảm giác suy nghĩ của người trước mặt khá giống mình.


Thương Kỳ vẫn vờ như không biết thân phận của Cung Đình Tuyết, nhàn nhạt nói: "Ngươi là một ni cô rất thú vị."

Cung Đình Tuyết mỉm cười, đáp nhẹ nhàng: "Ta tưởng rằng thí chủ đã biết thân phận của ta rồi."



....


Lời nói vừa dứt, không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. Hai người đối diện nhau, ánh mắt Cung Đình Tuyết vẫn như cũ, dịu dàng nhưng có chút kín đáo, còn Thương Kỳ thì không rõ vị gì.

Cô thầm nghĩ, người này quả nhiên đã phát hiện ra rồi.


Cung Đình Tuyết vẫn giữ nguyên nét mặt ôn hòa, ánh mắt thoáng qua một tia tinh ranh nhưng nhanh chóng giấu đi. Thương Kỳ im lặng, không vội vàng phản ứng, chỉ mân mê dùng ngón tay vẽ lên mặt bàn, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.

"Thí chủ không cần phản ứng như vậy." nàng khẽ ngưng một chút, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút sắc bén. "Là nàng ta lệnh thí chủ đến sao?"

Thương Kỳ nhàn nhạt nâng đôi mắt sâu thẳm lên nhìn nàng, không đáp vội. Cô quả thật biết thân phận của Cung Đình Tuyết, nhưng tất nhiên không phải do Công chúa đương triều tiết lộ.

Cô không thể từ chối thẳng, vì Cung Đình Tuyết không có nói rõ là kẻ nào lệnh nàng đến. Một khi vội vàng nói không phải, thì khác nào tự nhận đang nói dối?

Cũng không thể nói mình chưa từng gặp Công chúa đương triều, bởi vì nếu chưa gặp, bản thân vì sao lại biết thân phận của nàng?

Vừa rồi quả nhiên thật lỡ lời.

Trong lúc bầu không khí giữa hai người có phần căng thẳng, tiếng bước chân nặng nề từ ngoài vọng vào làm tan biến sự im lặng. Thương Kỳ dời ánh mắt, nhìn về phía người vừa đến. Cung Đình Tuyết cũng quay đầu, đôi mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm.


Người bước đến là một nam tử cao ráo, tướng mạo uy dũng, khuôn mặt đầy khí chất mạnh mẽ. Dáng người rắn rỏi trong bộ y phục thường ngày vẫn toát lên phong thái của kẻ quen thuộc với chiến trường.

Hoa Hoa lơ lửng bên cạnh, giọng nhỏ nhẹ nhắc nhở Thương Kỳ: "Đây là Trần Đường, con trai thứ hai của đại tướng quân đương triều, hiện cũng là một vị tướng lĩnh quan trọng.''

Thương Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ đánh giá người trước mặt. Hắn không hề giống những vị công tử tôn quý thường thấy, từ ánh mắt cương nghị, dáng đi mạnh mẽ đến khí thế áp bức tự nhiên, tất cả đều cho thấy đây là một người sống nơi mưa máu gió tanh, không phải loại chỉ biết dựa vào gia thế. Cũng không thẹn là một trong những nhân vật chính.


Cung Đình Tuyết, đối diện với Trần Đường, vẫn giữ nét mặt ôn hòa, nhẹ nhàng hỏi: "Vết thương của Trần tướng quân đã khỏi hẳn chưa? Vì sao lại đến nơi này?"

Ánh mắt của Trần Đường khi nhìn nàng bỗng dịu đi, không còn vẻ sắc lạnh thường thấy trên chiến trường.
Sự thay đổi này không qua được mắt Thương Kỳ, vị tướng quân này rõ ràng đã động lòng với nàng ta.

Trần Đường hơi cúi đầu, giọng trầm ổn đáp: "Đa tạ... Tịnh Nguyệt  đã quan tâm, vết thương của ta đã không còn gì đáng ngại." Hắn ngưng một lát, như cân nhắc lời nói, rồi tiếp: "Lần này triều đình có việc gấp cần xử lý, hoàng thượng hạ chỉ triệu hồi ta về kinh thành ngay lập tức. Trước khi rời đi, ta muốn đến tạm biệt ngươi."


Giọng điệu của hắn không lớn, nhưng lại mang theo một sự chân thành khó che giấu. Cung Đình Tuyết nghe vậy, chỉ nhẹ gật đầu, đôi mắt như hồ thu không gợn sóng: "Tướng quân có việc quan trọng, ta không dám giữ. Nhưng đường trở về kinh dài và vội vã, mong tướng quân bảo trọng."

Lời nói của nàng như dòng nước ấm, khiến ánh mắt Trần Đường thêm phần dịu dàng. Hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt tuy điềm tĩnh nhưng không giấu được một tia luyến tiếc thoáng qua.

Thương Kỳ một bên chống cằm, ánh mắt hờ hững nhưng trong lòng đang âm thầm đánh giá cảnh tượng trước mắt. Vị Trần tướng quân này rung động với Cung Đình Tuyết là điều không cần bàn cãi, ánh mắt dịu dàng và sự quan tâm chân thành kia đã nói lên tất cả.

Nhưng còn Cung Đình Tuyết thì sao?

Qua ánh mắt và biểu hiện của nàng ta, Thương Kỳ không thể chắc chắn. Có lẽ đó là sự rung động thật lòng, hoặc cũng có thể chỉ là hư tình giả ý. Những gì cô biết qua hệ thống Hoa Hoa từng nói về nguyên tác cũng không thể xác nhận rõ ràng. Vị Công chúa tiền triều này rốt cuộc có từng thật sự động lòng với Trần Đường, hay chỉ coi hắn như một con cờ lợi dụng để đạt được mục đích?

Nếu nàng ta thực sự rung động, Thương Kỳ không khỏi có chút khâm phục Trần Đường.


Thương Kỳ chợt nhớ đến một topic cô từng đọc trên mạng xã hội trước đây. Trong đó có một câu hỏi: "Kiểu người con gái nào mà trong mơ bạn cũng không dám tán?" Một bình luận nổi bật, được vô số lượt yêu thích, đáp rằng: "Đầu trọc, mặc áo cà sa."


Cô khi đó còn cảm thấy khá buồn cười, nhưng giờ đây lại nghĩ đến Cung Đình Tuyết. Nàng không chỉ là một nữ nhân đầu trọc, mặc áo cà sa, mà còn là một người tâm tư sâu không thấy đáy, khôn khéo hơn bất kỳ ai.


Thương Kỳ liếc nhìn Trần Đường, trong lòng thầm nghĩ: Nếu hắn ta thật sự có thể khiến một người như Cung Đình Tuyết rung động, không phải giả ý lợi dụng, mà là rung động thật sự từ tận đáy lòng, thì cô thật sự bái phục vị huynh đệ này.

Thương Kỳ khẽ nhướng mày thở dài.

Tướng quân đương triều si tình cam tâm tình nguyện bị lợi dụng x công chúa tiền triều girl sự nghiệp tâm cơ lòng sâu tựa bể... kết cục là bad ending.

Kịch bản này thật là thảm.


____________________

_____


Góc nhỏ của phu thê nhà họ:

Thương Kỳ: ngươi tên là gì?

Cung Đình Tuyết: Ta họ Cung tên Đình Tuyết, tên húy là Vĩnh Lạc, phong hào là Minh Hy, pháp danh Tịnh Nguyệt... Không biết A Kỳ~ muốn gọi là gì nha?

Thương Kỳ: Vậy... Vậy gọi là vợ iu đi cho nhanh.

Cung Đình Tuyết, mỉm cười.

_________

Góc nhỏ của tác giả: đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top