Chương 18: Năm ấy trăng lên



Trong khi Thương Kỳ nổi lên sát ý muốn giết quốc bảo ngay lập tức, thì bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng vang lên:

"Thí chủ, ngươi có sao không?"


Thương Kỳ nghe được giọng nói, cô ngước lên, vẻ mặt đầy bực bội. Đau đớn khiến cô khó chịu, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn: "Mù sao? Còn hỏi?"


Cô đau đến mức sắp chết rồi!


Nữ nhân xuất hiện trước mặt Thương Kỳ, nàng mặc áo cà sa, đội mũ, ngũ quan vô cùng xinh đẹp và khí chất, ước chừng chỉ khoảng 17-18 tuổi. Đúng là hào quang của nữ chính, dù nàng không có tóc cùng bộ quần áo cà sa đơn giản, nhưng không hề làm lu mờ đi vẻ đẹp của nàng.

Thấy phản ứng của Thương Kỳ cùng sát khí mạnh mẽ, nàng có phần bất ngờ nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc đó.



Khi nhìn kỹ gương mặt của Thương Kỳ, vẻ kinh ngạc chợt hiện lên trong mắt nữ nhân. Mặc dù không rõ rốt cuộc là khác biệt gì, nhưng trong đầu nàng lại tự nhiên nhận định rằng đây chính là sát thủ Quỷ Tai Ương kiếp trước đã giết mình.




Hoa Hoa ở bên cạnh lập tức nhắc nhở: "ký chủ, nàng ấy chính là nữ chính Cung Đình Tuyết.''




Thương Kỳ nghe Hoa Hoa nói, nhưng hiện tại cô đau đến mức sắp ngất đi, chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến nữ chính hay bất kỳ điều gì khác.


Cung Đình Tuyết phút chốc có chút khó hiểu, thầm nghĩ rõ ràng là kiếp trước mãi cho đến khi Quỷ Tai Ương theo lệnh kẻ đó đến giết nàng, nàng mới gặp người này, vì sao hiện tại lại gặp sớm đến vậy? Nhưng mà chuyện đó để sau, trước hết giúp người này đã.


Nghĩ vậy, Cung Đình Tuyết không do dự mà đưa sát thủ 'Quỷ Tai Ương' về Cảm Nghiệp Tự để chữa trị vết thương.




___






Về đến Cảm Nghiệp Tự, Cung Đình Tuyết đưa Thương Kỳ đến phòng mình. Trong không gian tĩnh lặng, ánh sáng nhàn nhạt của ngọn nến leo lắt, không khí thanh tịnh hòa quyện với hương trầm nhẹ nhàng. Một ni cô khác, trạc tuổi đôi mươi, nhìn thấy Thương Kỳ đang cố nén đau đớn, trên người còn dính vết máu, không khỏi khẽ nhíu mày, không hiểu rốt cuộc cô nương này là ai, từ đâu đến.



Cung Đình Tuyết nhìn thấy phản ứng của nàng ta, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, giải thích: ''Ta cờ phát hiện vị cô nương này bị thương nằm ở bìa rừng gần Cảm Nghiệp Tự, nên đưa về cứu giúp."



Nói xong nàng liền đi chuẩn bị ít thuốc cùng dược liệu để băng bó cho cô. Vị ni cô kia thấy nàng bận rộn như vậy, tuy có hơi khó chịu nhưng rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng phụ giúp nàng. Sau một hồi giúp Thương Kỳ băng bó vết thương, vị ni cô kia bưng đến một chén thuốc. Thương Kỳ nhận lấy, nhàn nhạt nói đa tạ, vết thương đã được xử lý nên cảm giác đau đớn đã giảm đi rất nhiều, hiện tại có thể chịu đựng được.


Cung Đình Tuyết dọn dẹp lại các vật dụng, sau đó nhẹ nhàng nói: ''Thí chủ chỉ bị trật chân, có lẽ rất nhanh sẽ khỏi''


Thương Kỳ chậm rãi uống thuốc, vị đắng của thuốc đông y khiến cô khó chịu nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Có lẽ trước đây, cô quen uống thuốc tây y hơn nên không thể nhanh chóng thích ứng với hương vị này. Nhưng với tính cách kiên định của mình, cô nuốt xuống chén thuốc đầy khó chịu mà không một lời phàn nàn.



Cô uống xong, vị ni cô kia liền hỏi rốt cuộc vì sao cô lại bị thương. Ni cô bây giờ mới để ý thấy người trước mặt còn có cả kiếm, không khỏi sợ hãi.


Thương Kỳ nhàn nhạt nói: "Ta gặp phải sơn tặc, sợ hãi chạy trốn, nên kết quả như này." Bộ dáng nói dối không chớp mắt của cô rất bình tĩnh.



Cung Đình Tuyết liếc nhìn qua, thừa biết người này đang nói dối. Đừng nói sơn tặc, cho dù là sát thủ hay quân triều đình có thấy người này cũng không khỏi khiếp sợ, nói chi đến những sơn tặc bình thường. Ánh mắt nàng khẽ nhíu lại, có chút tò mò nhưng cũng không vội tra hỏi thêm.


Cung Đình Tuyết nhìn sang ni cô bên cạnh, khẽ nói: ''Muộn rồi, sư tỷ về nghỉ ngơi đi, chỗ này để ta là được.''


Ni cô kia nghe vậy, cũng không lưu luyến gì thêm, liền cúi đầu rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại Cung Đình Tuyết và Thương Kỳ. Ánh đèn dầu tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng không đủ để xua đi không khí im lặng kỳ lạ giữa hai người.


Cung Đình Tuyết quay sang, giọng nhẹ nhàng: ''Thí chủ còn đau ở đâu không?''

Thương Kỳ nâng mắt nhìn nàng, vẫn giữ dáng vẻ bình thản, khẽ đáp: ''Không sao.''

Thương Kỳ biết rõ rằng đây chính là lần đầu tiên 'Quỷ Tai Ương' gặp Cung Đình Tuyết nếu bám theo nguyên tác. Nhưng đối với Cung Đình Tuyết, nàng đã sớm nhận ra sát thủ khét tiếng này. Ánh mắt Cung Đình Tuyết như ẩn giấu hàng ngàn suy nghĩ, nhưng nét mặt lại hoàn toàn điềm nhiên, tựa như chưa từng gặp cô trước đây.


Cung Đình Tuyết không nói thêm lời nào, chỉ im lặng thu dọn những vật dụng còn sót lại. Bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng thở của cả hai.


Thương Kỳ bỗng hỏi: ''Ngươi không sợ ta sao?''


Thương Kỳ đương nhiên biết Cung Đình Tuyết nghi kị nhưng không hề sợ hãi mình. Bởi vì trong nguyên tác có nói, Cung Đình Tuyết có cách thuyết phục Quỷ Tai Ương từ muốn giết mình trở thành cận vệ trung thành. Thậm chí cô đoán rằng có thể vì sự xuất hiện sớm của mình, mà có Cung Đình Tuyết sẽ đổi kế hoạch khác đây.



Cung Đình Tuyết dừng lại, mắt nhìn thẳng vào cô, khẽ cong môi, nụ cười không rõ ý vị: ''Thí chủ, ta chỉ cứu người, đâu cần biết thân phận của người đó là gì. Nếu thí chủ không động thủ với ta, ta tất nhiên sẽ không sợ.''


Thương Kỳ nghe vậy, nhướng mày, thoáng nhếch môi cười nhạt: ''Gan cũng lớn thật.''


Cung Đình Tuyết không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc. Trong lòng nàng, từng mảnh ký ức về kiếp trước thoáng hiện lên. Nàng không ngờ rằng, ngay tại thời điểm này, sát thủ từng được gửi đến để giết nàng lại ngồi ngay trước mặt mình, trong bộ dạng bị thương.


Thương Kỳ lẳng lặng quan sát Cung Đình Tuyết, trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Cô cảm nhận được sự khác biệt trong người này, nàng thông minh, trầm ổn và có một khí chất rất đặc biệt mà người hiện đại không có. Thương Kỳ nhếch môi, trong lòng dâng lên chút tò mò, nàng ta sẽ dùng cách gì để thuyết phục mình về dưới trướng.


Cung Đình Tuyết thu dọn xong, nhìn qua Thương Kỳ, nhẹ giọng nói: ''Sắc trời đã muộn, thí chủ nên nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ đến thăm ngươi."


Thương Kỳ nhìn nàng rời đi, không nói gì thêm. Đợi bóng dáng Cung Đình Tuyết khuất hẳn, cô mới dựa người ra sau, khẽ cắn móng tay suy nghĩ.


Một ngày trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật kỳ lạ.


_____




Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa nhỏ, ánh sáng dịu dàng chiếu vào phòng, mang theo chút se lạnh của buổi sáng. Trong lúc Thương Kỳ vẫn còn mơ màng, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ, tựa như ai đó đang cố gắng đi nhẹ để không gây tiếng động.

Vì thính giác nhạy bén, cô lập tức mở mắt, ánh nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Trước mặt cô là Cung Đình Tuyết trong bộ cà sa gọn gàng, gương mặt sáng bừng vẻ thanh khiết. Tay nàng cầm một chậu nước, động tác ung dung như đã quen thuộc với việc này.


Thấy Thương Kỳ tỉnh giấc, Cung Đình Tuyết thoáng dừng lại, ánh mắt mang chút áy náy nhưng vẫn dịu dàng như thường: ''Ta làm phiền thí chủ sao?"


Thương Kỳ nhìn nàng, trong lòng quả thực có chút không vui vì bị đánh thức, nhưng vẫn giữ nét mặt bình thản. Dẫu sao, đối phương đang giúp cô, trách móc cũng không hay. Cô ngồi dậy, nhàn nhạt đáp: ''Không có."

Cung Đình Tuyết mỉm cười, đi lại gần giường Thương Kỳ, đặt chậu nước xuống, giọng nói nhẹ nhàng như gió sớm: ''Ta đến mang nước cho thí chủ rửa mặt."


Thương Kỳ nhìn thoáng qua chậu nước trong tay nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Một công chúa tiền triều cao quý lại đi làm việc này? Nhưng nhìn nét mặt bình tĩnh và thái độ chân thành của Cung Đình Tuyết, cô không nói gì, chỉ gật đầu: ''Được."


Bên ngoài, tiếng chim hót vang lên từng hồi, không khí trong phòng cũng tựa như trở nên tĩnh lặng hơn.

Sau khi Thương Kỳ rửa mặt xong, Cung Đình Tuyết nhẹ nhàng nhận lấy chậu nước, đặt gọn gàng sang một bên. Bỗng, một âm thanh gõ cửa vang lên, khiến Thương Kỳ thoáng nhíu mày. Cung Đình Tuyết liếc nhìn cửa, giọng nói nhẹ nhàng: ''Vào đi.''

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, bước vào là một ni cô trạc tuổi đôi mươi. Nàng mặc y phục đơn giản của Cảm Nghiệp Tự, tay bưng một khay cơm chay cùng một chén thuốc, bước đi nhẹ nhàng nhưng không kém phần cẩn trọng. Đôi mắt nàng nhìn Cung Đình Tuyết với vẻ kính cẩn, rõ ràng thái độ khác hẳn so với ni cô hôm qua.


Hoa Hoa bên cạnh lập tức lên tiếng trong đầu Thương Kỳ: ''Ni cô này tên là Trình Hoa, là người thân tín của nữ chính. Trong nguyên tác, nàng đã nhiều lần giúp Cung Đình Tuyết che giấu thân phận và hỗ trợ nàng thực hiện kế hoạch báo thù. Tuy không thông minh xuất sắc, nhưng nàng ta trung thành và đáng tin cậy.''



Thương Kỳ nhíu mày, lướt mắt qua Trình Hoa, đánh giá vài phần rồi lại thu ánh nhìn về. Trình Hoa bước đến gần, nhẹ giọng nói: 'Thưa sư muội, đây là phần  cơm sáng  ngươi kêu ta chuẩn bị cho khách nhân.''


Nàng ta ngưng một chút nói với Thương Kỳ : ''Thuốc này do sư muội ta chuẩn bị từ sáng sớm, mong thí chủ dùng khi còn nóng.''

Cung Đình Tuyết đón lấy khay từ tay Trình Hoa, đặt xuống chiếc bàn gỗ gần giường Thương Kỳ. Nàng quay lại nói: ''Thí chủ, dùng bữa đi. Sau đó uống thuốc, sẽ nhanh hồi phục hơn.''


Thương Kỳ nhìn qua khay cơm chay đơn giản gồm ít rau xanh, đậu hũ và một bát cháo loãng. Mặc dù không quá hấp dẫn, nhưng mùi hương lại thanh đạm, dễ chịu. Cô nhàn nhạt đáp: ''Được.''

Trình Hoa vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng lướt qua Thương Kỳ như muốn đánh giá nhưng không dám nhìn thẳng. Sau một hồi, thấy không có gì để nói thêm, nàng khẽ cúi đầu với Cung Đình Tuyết rồi rời đi, không quên khép cửa lại cẩn thận.

Trong phòng trở lại yên tĩnh, Cung Đình Tuyết nhẹ giọng: ''Thí chủ ăn đi. Cơm chay tuy đơn giản nhưng cũng rất tốt cho thân thể."


Thương Kỳ không nói gì, cầm muỗng lên dùng bữa. Tuy bữa ăn chỉ có mấy món đơn giản không được thịnh soạn cho lắm, nhưng không hiểu sau cô ăn có chút ngon miệng, vị rất đặc biệt, một loáng cô đã ăn hết chúng.



Sau khi dùng xong bữa và uống hết chén thuốc đắng nghét, Thương Kỳ đặt khay sang một bên, ánh mắt liếc nhìn Cung Đình Tuyết một lúc trước khi nhàn nhạt lên tiếng: ''Ta thấy vị ni cô vừa rồi rất kính cẩn với ngươi."



Cung Đình Tuyết đang thu dọn vật dụng, nghe vậy thì khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh. Nàng xoay người nhìn Thương Kỳ, khẽ cười: ''Thí chủ thấy vậy sao?"


Thương Kỳ tựa người vào vách gỗ, ánh mắt nửa như trêu chọc, nửa như dò xét: ''Phải. Ta thấy, so với vị ni cô hôm qua, nàng ấy không giống một người chỉ đơn thuần là đồng môn với ngươi."


Cung Đình Tuyết vẫn giữ vẻ ôn hòa, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sắc sảo. Nàng nhẹ nhàng đáp: ''Trình Hoa là một người cẩn trọng, luôn kính trọng người khác. Có lẽ thí chủ suy nghĩ nhiều rồi."



Thương Kỳ khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt qua Cung Đình Tuyết đầy ý vị. Cô không nói gì thêm, chỉ hờ hững ngả người ra sau, tựa như chấp nhận lời giải thích đó.


Cung Đình Tuyết liếc nhìn biểu cảm của Thương Kỳ, không định giải thích thêm, chỉ cúi đầu thu dọn những thứ còn lại rồi bình thản nói: ''Thí chủ hãy nghỉ ngơi thêm đi. Nếu có gì cần, cứ gọi ta."


Thương Kỳ nhìn theo bóng dáng nàng rời đi, đôi mắt phượng thoáng lóe lên chút tò mò. Rõ ràng Cung Đình Tuyết không hề đơn giản như vẻ ngoài ôn nhu, thanh thoát kia.


Thương Kỳ chống cằm, ánh mắt nhìn về phía cửa vừa khép lại, thấp giọng thì thầm: ''Ta thấy nhân vật nữ này rất thú vị."



Hoa Hoa xuất hiện, bám trên đầu cô như một cái bóng nhỏ. Nó nghiêng người nói: ''Nàng ta đương nhiên thú vị! Không giống như những nữ chính khác thường thấy, Cung Đình Tuyết là một girl sự nghiệp chính hiệu."


Thương Kỳ nhướng mày, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt

Hoa Hoa tiếp tục, giọng đều đều như đang tường thuật lại một câu chuyện quen thuộc:
"Trong truyện, dù nàng ta có yêu tướng quân, nhưng vẫn bất chấp lợi dụng hắn vì mục đích của mình. Còn nữa, nàng ta biết Quỷ Tai Ương thích mình, nhưng chẳng hề ngại ngần lợi dụng tình cảm ấy để khiến hắn làm việc cho mình."



Thương Kỳ liếc mắt lên Hoa Hoa, cười như không cười: ''Lợi dụng cả tướng quân lẫn sát thủ? Nữ nhân này đúng là có tài thật."


Hoa Hoa nghiêng đầu, vẻ mặt có chút nghiêm túc:
"Đúng vậy, thí chủ, nhưng cũng chính vì quá nhẫn tâm mà kết thúc của nàng trong truyện mới thảm như vậy. Thường thì nữ chính sẽ không mang tính cách này đâu."


Thương Kỳ trầm ngâm, không nói gì, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác hứng thú mãnh liệt. Người như Cung Đình Tuyết, thông minh, quyết đoán và biết tận dụng mọi thứ để đạt được mục tiêu, thật sự là kiểu người mới lạ mà cô muốn quan sát lâu hơn.




Những ngày sau đó, Cung Đình Tuyết vẫn duy trì thói quen tự tay đưa cơm và thuốc đến cho Thương Kỳ. Dù bận rộn với công việc trong Cảm Nghiệp Tự, nàng vẫn luôn xuất hiện đúng giờ, thái độ ôn nhu, chu đáo đến mức khiến người ta không khỏi cảm động.



Thương Kỳ ngồi dựa vào thành giường, nhìn nữ nhân trước mặt nhẹ nhàng bày biện khay cơm và chén thuốc lên bàn, ánh mắt mang theo chút trầm tư. Cung Đình Tuyết không hề có vẻ giả tạo hay gượng ép nào, mọi cử chỉ đều tự nhiên, như thể việc giúp đỡ người khác là điều nàng làm hàng ngày.



Nếu không phải cô đã biết trước kịch bản và tính cách của nàng ta, chắc chắn cô sẽ tin rằng đây là một ni cô bình thường với tấm lòng lương thiện


Cô nhếch môi cười nhạt, cầm lấy chén thuốc uống một ngụm. Thuốc vẫn đắng, nhưng cô đã dần quen với nó.



Cô khẽ liếc nhìn Cung Đình Tuyết, người đang bận rộn gấp lại khăn tay, dáng vẻ ung dung nhưng không kém phần dịu dàng.


Dù biết rõ đây chỉ là một phần trong màn kịch mà Cung Đình Tuyết dựng lên, Thương Kỳ vẫn không thể phủ nhận sự hấp dẫn toát ra từ người này. Nàng giống như một chiếc lưới tinh xảo, vừa mềm mại vừa chắc chắn, một khi sa vào sẽ khó lòng thoát ra.

_______________

_____




Góc nhỏ của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top