Chương 16: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18



Thời gian trôi qua, tình tiết vẫn như trong tiểu thuyết.
Bộ phim 'Ánh sáng cuối đường hầm' liên tục gây tiếng vang lớn ở quốc tế, nhận về nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có cả giải Phim xuất sắc nhất tại một lễ trao giải uy tín quốc tế. Thành công này không chỉ làm bùng nổ giới giải trí mà còn đưa tên tuổi của Kỷ Tử Du và Nguyễn Quân lên đến đỉnh cao chưa từng có.



Nguyễn Quân vững vàng trở thành một trong những ảnh đế quyền lực nhất màn ảnh, còn Kỷ Tử Du thì bước lên vị trí minh tinh hạng nhất được săn đón khắp mọi nơi. Cô không chỉ là gương mặt đại diện cho nền điện ảnh trẻ, mà còn trở thành cái tên bảo chứng doanh thu phòng vé và danh tiếng.


Thị trường quảng cáo cũng nhanh chóng bị Kỷ Tử Du chinh phục. Các nhãn hàng lớn nhỏ, từ thương hiệu cao cấp đến dòng sản phẩm đại chúng, đều muốn kí hợp đồng với nàng. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là bước đi của Thương Thị.


Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng với Nhược Lam, Thương Thị không chần chừ mà lập tức mời Kỷ Tử Du làm gương mặt đại diện chính thức của mình. Không phải là hợp đồng ngắn hạn như thông thường, mà là một hợp đồng dài hạn kéo dài nhiều năm. Điều này khiến truyền thông càng thêm chú ý, bởi ai cũng biết mối quan hệ 'đặc biệt' Thương Kỳ và Kỷ Tử Du.



Tuy vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về mối quan hệ này, nhưng bởi vì Kỷ Tử Du là diễn viên thuộc phái thực lực, lại có Thương Thị chống lưng, cho nên những bình luận trái chiều kia vốn chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.


Thậm chí trên weibo còn có siêu thoại couple mang tên 'Thương Du Ký' được không ít người theo dõi của hai người. Trong đó thành viên Lửng Mật Biết Đi chính là người hoạt động sôi nổi nhất.


Về phần Nhược Lam, sau khi rời khỏi Thương Thị, sự nghiệp của cô dần xuống dốc. Không còn ánh hào quang của ảnh hậu, cô khó tìm được những cơ hội tốt như trước. So với Kỷ Tử Du, người luôn được công chúng và giới truyền thông săn đón, Nhược Lam chỉ còn là cái bóng của quá khứ, một minh chứng rõ ràng cho sự khốc liệt của giới giải trí.


Vài năm sau đó Nhược Lam đã kết hôn với Sùng Ứng Diêu sau đó ở ẩn, làm hậu phương cho hắn, xem như cũng có một cái kết đẹp.



Còn Kỷ Tử Du, mỗi lần xuất hiện đều mang đến sự kiêu hãnh và rực rỡ, như ánh sáng không ai có thể dập tắt. Trong những buổi họp báo hay sự kiện lớn, khi đứng cạnh Thương Kỳ, nàng luôn nhận được sự chú ý đặc biệt từ công chúng, trở thành tâm điểm không ai có thể phớt lờ.


_


Một đời người nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, nhưng đối với Thương Kỳ, đây là lần đầu tiên cô thực sự sống đủ một kiếp người, từ thanh xuân rực rỡ đến khi mái tóc bạc phơ.


Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc xe lăn, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ buổi chiều. Trước căn biệt thự trên núi, khung cảnh yên bình đến lạ thường.



Trên đùi Kỷ Tử Du, một chú mèo cam lười biếng cuộn mình, đôi mắt khép hờ tận hưởng hơi ấm từ cả ánh nắng lẫn vòng tay của nàng.



Thương Kỳ đưa tay run rẩy vén mấy sợi tóc bạc của mình, ánh mắt hằn dấu vết thời gian khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Họ không còn vẻ đẹp lộng lẫy của tuổi trẻ, không còn là những con người kiêu ngạo giữa đỉnh cao quyền lực và danh vọng. Thay vào đó, chỉ còn lại hai tâm hồn già cỗi, yên bình bên nhau sau tất cả.


Giọng nói run run của Kỷ Tử Du vang lên, pha chút trầm thấp bởi dấu ấn tuổi già: ''Đời này được lấy chị, xem như không tiếc nuối.'' Nàng dừng một chút, như nhớ lại gì đó, đôi mắt hơi mờ đục nhìn xa xăm, rồi khẽ tiếp lời: ''Chỉ tiếc là... nếu biết trước đời người ngắn ngủi như thế này, lúc trẻ đã không chạy theo dòng chảy của cuộc sống, mà chỉ nên yên bình ở bên chị thôi.''


Thương Kỳ khẽ run run, trái tim già nua rung động bởi những lời nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của nàng. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh khiến bàn tay cô bất giác siết chặt tay vịn ghế lăn. Cô định mở miệng đáp lại, nhưng lại phát hiện Kỷ Tử Du im lặng.



Cô run run quay đầu sang nhìn nàng, ánh mắt vốn luôn rực rỡ nay đã khép lại, tựa như đang ngủ. Đôi môi mỏng hơi mỉm cười, gương mặt dù hằn dấu thời gian vẫn dịu dàng đến lạ thường.


''Kỷ Tử Du?'' Thương Kỳ cất tiếng, giọng run rẩy không kiềm được.


Chỉ có chú mèo cam nằm trên đùi nàng khẽ cựa mình, đổi tư thế ngủ.


Thương Kỳ đưa bàn tay nhăn nheo của mình đặt lên tay nàng, hơi ấm đang dần lạnh đi.

Ánh nắng buổi chiều vẫn ôn hòa phủ lên hai người, in bóng xuống mặt đất, hòa quyện như không thể tách rời. Ở nơi đó, câu chuyện đời người của họ, cuối cùng cũng khép lại trong yên bình.


Ánh chiều tà vẫn nhuộm vàng mọi thứ, nhưng bóng dáng hai con người già nua ấy giờ đây chỉ còn lại một người. Trên đầu Thương Kỳ, Hoa Hoa bỗng xuất hiện như thường lệ. Hình dạng nhỏ bé của nó trông như hòa quyện vào ánh sáng, nhưng đôi mắt tròn đen láy lại thoáng u buồn.



Giọng nói quen thuộc vang lên, không còn vẻ nghịch ngợm mà mang theo một sự trầm lắng hiếm thấy:
"Ký chủ, chúng ta đi thôi."


Thương Kỳ không nhìn Hoa Hoa, ánh mắt vẫn lưu luyến trên gương mặt Kỷ Tử Du.



Cô trầm mặc hồi lâu, như đang gom hết tất cả cảm xúc đời này lại để nói lời tạm biệt. Cuối cùng, chỉ có một tiếng "Ừm" khẽ thoát ra từ đôi môi.



Hoa Hoa không thúc giục thêm, lặng lẽ nhìn Thương Kỳ lần cuối ngắm nhìn người đã cùng cô đi qua cả một đời người. Làn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá khô lặng lẽ cuốn mình trong không trung, tựa như cũng đưa tiễn một cuộc đời viên mãn.



Thương Kỳ nhắm mắt lại, buông tay, để mọi thứ ở lại phía sau. Một tiếng thở dài, rất nhẹ, tan vào không gian yên tĩnh. Và thế là cô cùng Hoa Hoa rời đi, để lại nhân gian chỉ còn bóng chiều và một câu chuyện tình yêu không tiếc nuối.


_______

Không gian xung quanh lần này khác hẳn lần đầu Thương Kỳ đến, kỳ lạ nhưng quen thuộc. Nơi đây như một ngã rẽ giữa thực tại và những giấc mơ sâu thẳm. Thương Kỳ, giờ đây trong hình dáng xinh đẹp như cũ, chỉ có ánh mắt của cô là vẫn đượm vẻ buồn sâu thẳm, như một dấu vết của quá khứ chẳng thể xóa nhòa.




Hoa Hoa xuất hiện, lần này giọng nói của nó vui vẻ hơn, nhưng vẫn mang vẻ hào hứng pha chút nghịch ngợm. Giọng nói của nó vang lên, như một bản nhạc nhiều sắc thái: ''Chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng đầu tiên: 500 tích điểm và được x2 thường lần đầu! Cùng với đó là một tính năng mới, tính năng nói chuyện với Hoa Hoa bằng suy nghĩ!"




Giọng nói ấy sôi động, nhưng Thương Kỳ vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Ánh mắt cô nhìn xa xăm, không biểu lộ nhiều cảm xúc, như thể mọi thứ xung quanh cô đã trở nên mờ nhạt. Hoa Hoa, mặc cho sự nhiệt tình của mình, nhận thấy sự khác biệt rõ rệt trong thái độ của Thương Kỳ.



Hoa Hoa nhìn Thương Kỳ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng tràn đầy sự quan tâm. Nó chậm rãi nói: ''Ký chủ, cô vừa mở một món đồ mới, hay là... ký chủ sử dụng 200 điểm thưởng để đổi lấy nước đoạn tình đi."



Thương Kỳ ngước mắt lên: ''Nước đoạn tình?''


Hoa Hoa nhẹ nhàng gật đầu, giải thích một cách chậm rãi: ''Đúng vậy, nước đoạn tình này sẽ giúp ký chủ quên đi những đoạn tình cảm của kiếp trước khi bắt đầu một kiếp mới. Ký chủ yên tâm, 200 điểm này sẽ bảo hành vĩnh viễn. Ký chủ cũng không phải lo lắng, nước này chỉ làm cô quên đi tình cảm mà thôi, ngoài ra sẽ không làm cô quên đi bất kỳ thứ gì khác.''



Thương Kỳ lặng yên trong giây lát, đôi mắt sâu thẳm như đang suy tư về những lời đó. Nỗi buồn trong lòng cô dường như chùng xuống, nhưng cô không vội vàng quyết định. Sau một lúc lâu, cô nhẹ nhàng khẽ gật đầu.



Hệ thống thông báo đã trừ 200 điểm, Hoa Hoa lấy ra một lọ thuốc màu trắng đưa cho Thương Kỳ.


Thương Kỳ nhận lấy sau đó uống xuống. Sau khi uống xong ánh mắt trầm lặng vừa rồi của nàng dường như biết mất.






Hoa Hoa nhìn Thương Kỳ uống hết nước đoạn tình, giọng nói vui vẻ lại vang lên:

''Được rồi! Ký chủ! Chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Lần này sẽ mang đến cho ký chủ một bất ngờ lớn.''



Thương Kỳ nhíu mày, cảm giác chẳng có gì tốt lành cả. Nhưng trước khi có thể phản ứng, mọi thứ xung quanh cô đã đột nhiên thay đổi một cách nhanh chóng.


__________

______






Góc nhỏ của tác giả: Thế là xong 1 thế giới rồi.


Kỷ Tử Du, tạm  biệt.

Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^


.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top