Chương 15: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18


Lễ trao giải danh giá cuối cùng cũng đến, không khí rộn ràng và hào hứng bao trùm khắp thảm đỏ. Đây là sự kiện mà cả giới nghệ thuật chờ đợi nhất năm, nơi quy tụ những ngôi sao đình đám, những tài năng xuất chúng trong làng giải trí.

Ánh sáng đèn flash không ngừng nhấp nháy, tiếng hò reo của người hâm mộ vang lên từng đợt khi từng diễn viên bước xuống từ những chiếc xe sang trọng.

Khi Kỷ Tử Du cùng Nguyễn Quân xuất hiện, không khí lập tức như bùng nổ. Bộ phim 'Ánh sáng cuối đường hầm' đã gây tiếng vang lớn trong suốt thời gian qua, và không ai nghi ngờ rằng cặp đôi diễn viên chính của bộ phim này là tâm điểm được săn đón nhất thảm đỏ.

Kỷ Tử Du diện một chiếc váy dạ hội màu đỏ rực như ánh bình minh, ôm sát tôn lên đường nét quyến rũ mà không kém phần tinh tế. Phần tà váy dài thướt tha lấp lánh ánh kim loại, khiến mỗi bước chân của nàng như tỏa sáng dưới ánh đèn. Mái tóc búi cao gọn gàng để lộ khuôn mặt thanh tú, trang điểm tinh xảo, đôi môi đỏ mọng đầy sức sống.


Nguyễn Quân bên cạnh, trong bộ vest đen được cắt may tinh tế, trông vừa lịch lãm vừa mạnh mẽ. Họ bước đi song song, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Cả hai không chỉ là những ngôi sao sáng trên màn ảnh, mà giờ đây họ thực sự là trung tâm của sự chú ý.


Cánh báo chí chen lấn để chụp ảnh, các phóng viên liên tục gọi tên cả hai, hỏi về cảm xúc khi có mặt tại lễ trao giải và kỳ vọng về giải thưởng sắp tới.



"Kỷ Tử Du, cô nghĩ cơ hội nhận giải năm nay của mình thế nào?" một phóng viên lớn tiếng hỏi.


Kỷ Tử Du mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại nhưng đầy tự tin: ''Tôi nghĩ đây là cơ hội quý giá và vinh dự khi được đề cử. Dù kết quả thế nào, tôi vẫn biết ơn vì đã được cống hiến cho khán giả."


Nguyễn Quân thêm vào, giọng điệu thoải mái:
"Nếu có giải thưởng, tôi tin rằng đó là sự công nhận xứng đáng cho cả ekip, đặc biệt là Kỷ Tử Du. Cô ấy là linh hồn của bộ phim."


Những lời nói ấy càng làm bầu không khí thêm rực rỡ. Cả hai bước vào sảnh chính giữa tiếng reo hò không ngớt, để lại sau lưng một dấu ấn khó quên trên thảm đỏ danh giá này. Ai cũng thầm đoán, giải thưởng cao quý nhất đêm nay là ảnh đế và ảnh hậu, chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay họ.


Sau khi thảm đỏ kết thúc, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào sân khấu chính, nơi sắp diễn ra tiết mục quan trọng nhất của lễ trao giải. Sân khấu được thiết kế vô cùng lộng lẫy và sang trọng, với ánh đèn rực rỡ tạo nên bầu không khí trang nghiêm nhưng không kém phần phấn khích. Phía trên sân khấu là màn hình LED khổng lồ, chiếu những hình ảnh nổi bật của các bộ phim, diễn viên và khoảnh khắc đáng nhớ trong năm qua.


Khán đài được bài trí thành từng khu vực rõ ràng, theo địa vị và danh tiếng của các khách mời. Hàng ghế đầu tiên được dành riêng cho những nhân vật tầm cỡ trong giới tư bản, nhà sản xuất lớn, cùng các diễn viên gạo cội, những người đã có đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp điện ảnh. Ngay phía sau là hàng ghế của các diễn viên thực lực có tiếng, những ngôi sao đang được công nhận nhưng chưa đạt đến đỉnh cao danh vọng.


Thương Kỳ, với thân phận là đại diện cao cấp của Thương Thị, ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí trung tâm đầy quyền uy. Cô diện một bộ váy đen dài lấp lánh, vừa tối giản vừa sang trọng, khiến khí chất lạnh lùng, sắc sảo của cô càng thêm nổi bật. Phía sau Thương Kỳ, 'vô tình' lại là Kỷ Tử Du và Nguyễn Quân – hai ngôi sao sáng nhất trong lễ trao giải năm nay.


Cách Thương Kỳ vài ghế là Sùng Ứng Diêu, ngồi ở hàng đầu cùng các tư bản khác. Hắn mặc một bộ vest đen truyền thống, gương mặt tuy giữ nét bình tĩnh nhưng đôi mắt thường xuyên liếc về phía Thương Kỳ và Kỷ Tử Du.

Nhược Lam đi cùng Sùng Ứng Diêu, vậy mà không được sắp xếp ngồi ở hàng đầu mà ngồi cùng hàng với Kỷ Tử Du, ngay phía sau Sùng Ứng Diêu.


Kỷ Tử Du trong chiếc váy đỏ nổi bật dường như thu hút toàn bộ ánh mắt, nhưng nàng vẫn không giấu được chút căng thẳng khi nhận ra Nhược Lam ngồi cùng hàng. Dù vậy, khi ánh mắt nàng dừng lại trên Thương Kỳ, người vẫn đang điềm tĩnh như chẳng có gì khiến cô bận tâm, Kỷ Tử Du bỗng cảm thấy an tâm hơn.

Nhược Lam nhìn thấy Kỷ Tử Du, đôi mắt thoáng tia khó chịu, nhưng vẫn giữ nụ cười mỉm trên gương mặt.

Nếu nói không ghét Kỷ Tử Du là chuyện không thể. Bởi vì nếu không có gì thay đổi, những gì nàng ta có được hôm nay vốn là dành cho cô. Nhược Lam đã nghe qua Sùng Ứng Diêu nói về việc Thương tiểu thư và Kỷ Tử Du là người yêu với nhau, cho nên mới năm lần bảy lượt giúp đỡ nàng ta nhiều đến như vậy.



Trong lòng Nhược Lam không khỏi khinh thường Kỷ Tử Du, rốt cuộc vẫn là hạng người bán thân để đổi lấy danh tiếng.


Nhược Lam khẽ nhích người, cố ý ngồi thẳng hơn, ánh mắt không ngừng lén liếc về phía Thương Kỳ.


Bầu không khí trong hội trường vừa náo nhiệt vừa có chút căng thẳng ngấm ngầm, đặc biệt ở hàng ghế này. Những cái nhìn, những nụ cười, thậm chí cả những cử chỉ nhỏ nhặt, đều như đang chứa đựng một câu chuyện chưa được kể.


Sân khấu sáng rực, tiếng nhạc vang lên, báo hiệu lễ trao giải chính thức bắt đầu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, nhưng trong lòng mỗi người ngồi dưới khán đài, vẫn còn vô vàn suy tính và cảm xúc đang chờ để bộc lộ.


Sau tiết mục mở màn đầy sôi động, chương trình nhanh chóng bước vào phần phát biểu khai mạc và trao các giải thưởng phụ. Từng giải từng giải lần lượt được xướng tên, khiến không khí trong khán đài dù náo nhiệt nhưng với nhiều người, đó chỉ là quãng thời gian chờ đợi dài lê thê.

Thương Kỳ, vốn không mấy hứng thú với các hạng mục này, lặng lẽ mở điện thoại, bắt đầu chơi trò cờ ca rô đơn giản để giết thời gian. Cô tựa lưng thoải mái vào ghế, một chống cằm, tay kia vuốt nhẹ màn hình. Khi nào thấy mọi người xung quanh bắt đầu vỗ tay, cô liền buông điện thoại, chậm rãi vỗ vài cái, nét mặt không mấy thay đổi. Phóng viên dù có chụp được cảnh này, cô cũng chẳng quan tâm.


Ngược lại, phía sau, Kỷ Tử Du và Nguyễn Quân không có sự nhàn nhã như Thương Kỳ. Cả hai đều cố giữ vẻ lịch sự và nghiêm túc, thỉnh thoảng nghiêng người sang nhau thì thầm vài câu, tạo nên bầu không khí thoải mái hơn. Tuy nhiên, ánh mắt Kỷ Tử Du vẫn không ngừng hướng lên sân khấu, vẻ mặt vừa lo lắng vừa mong chờ.


Trong lúc chờ đợi, Kỷ Tử Du cẩn thận lấy ra một mảnh giấy nhỏ đã được gấp gọn từ trước. Đó là bài phát biểu mà nàng đã chuẩn bị, phòng trường hợp nhận giải. Nàng khẽ liếc qua Nguyễn Quân, thấy hắn ta cũng đang nhẩm lại điều gì đó, liền mỉm cười nhẹ. Nàng cúi xuống, chăm chú đọc mảnh giấy trong tay, vừa đọc vừa lẩm nhẩm, đôi lúc lại sửa lại chút xíu trong đầu.


Ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ, tiếng phát biểu đều đều vang vọng khắp hội trường. Thương Kỳ bỗng ngước lên, ánh mắt khẽ liếc qua phía sau, bắt gặp dáng vẻ Kỷ Tử Du đang chăm chú đọc bài phát biểu. Một nét cười nhàn nhạt thoáng qua khóe môi cô, nhưng nhanh chóng tan biến khi cô lại cúi xuống, tiếp tục ván cờ trên màn hình điện thoại.


Thời gian trôi qua chậm rãi, nhưng không khí trong khán đài dường như đang dần nóng lên, khi các hạng mục quan trọng hơn sắp được công bố. Những lời thì thầm giữa các khách mời bắt đầu nhiều hơn, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên sân khấu, chờ đợi giây phút danh giá nhất trong đêm.


Trên khán đài, ánh sáng tập trung vào vị trí của MC, giọng nói trầm ổn nhưng đầy phấn khích vang lên, dẫn dắt khán giả đến giây phút hồi hộp nhất:

''Và giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay thuộc về...''


Cả hội trường như nín thở, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía MC, chờ đợi tên người chiến thắng. Một thoáng ngừng lại, rồi MC dõng dạc tuyên bố:

''Nguyễn Quân!''


Cả khán đài lập tức tràn ngập tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, một vài góc còn có tiếng reo hò và cổ vũ nồng nhiệt. Nguyễn Quân ngồi tại chỗ, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng không giấu được ánh mắt rực sáng niềm vui.



Hắn đứng dậy, khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi quay sang Kỷ Tử Du ngồi bên cạnh. Nàng mỉm cười rạng rỡ, không ngần ngại dang tay ôm lấy hắn chúc mừng. Cái ôm ngắn ngủi nhưng chân thành khiến ống kính máy quay ngay lập tức tập trung vào cả hai, ghi lại khoảnh khắc đắt giá của 'cặp đôi vàng' từ bộ phim đình đám năm nay.


Nguyễn Quân nhanh chóng chỉnh lại trang phục, đứng dậy với phong thái đầy tự tin. Hắn bước lên sân khấu, giữa tiếng vỗ tay không ngừng của hàng trăm khán giả và những ánh đèn flash lóe sáng liên tục từ phóng viên. Từng bước đi của Nguyễn Quân mang theo sự chững chạc, bản lĩnh của một người vừa khẳng định vị trí đỉnh cao trong sự nghiệp.



Trên sân khấu, MC trao tượng vàng cho Nguyễn Quân, đôi mắt hắn ánh lên niềm tự hào khi cầm giải thưởng danh giá trong tay. Tiếng vỗ tay dường như còn lớn hơn khi hắn cúi đầu cảm ơn và chuẩn bị phát biểu. Ở phía dưới, Kỷ Tử Du khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui thay cho đồng nghiệp.


Hội trường ngập tràn không khí sôi động, và đây chỉ mới là khởi đầu cho những phút giây quan trọng tiếp theo của buổi lễ.


MC trên sân khấu cầm chiếc phong bì cuối cùng của buổi lễ, gương mặt rạng rỡ chuẩn bị công bố danh hiệu được mong chờ nhất đêm nay: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.


''Và... Ảnh hậu năm nay, người đã mang đến cho chúng ta một bộ phim vô cùng tuyệt vời không chỉ trong nước mà còn lan tỏa ra quốc tế, chính là...''


Không khí như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Cả khán phòng im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp đập hồi hộp của khán giả. MC nâng giọng, tràn đầy hào hứng:


''Kỷ Tử Du!''

Cả hội trường bùng nổ. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay, âm thanh như muốn xé toang không gian. Tiếng hò reo phấn khích vang lên khắp nơi. Không ai bất ngờ, bởi đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho cô, người đã có một năm đại thành công với 'Ánh sáng cuối đường hầm'.


Kỷ Tử Du ngồi tại chỗ, gương mặt dường như không thể giấu nổi xúc động. Cô mỉm cười rạng rỡ, sau đó đứng dậy trong tiếng vỗ tay kéo dài. Nguyễn Quân, người đồng hành với cô trong bộ phim quay sang trao cho cô một cái ôm.



Kỷ Tử Du chỉnh lại váy, chuẩn bị bước lên sân khấu. Đúng lúc đó, ánh mắt cô bắt gặp Thương Kỳ, người ngồi ngay phía trước. Thương Kỳ vẫn ung dung vỗ tay, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không giấu được sự hài lòng khi nhìn nàng.



Kỷ Tử Du khẽ cắn môi, trong lòng như dâng trào một luồng cảm xúc khó tả. Đột nhiên, không kìm được lòng mình, cô mỉm cười hạnh phúc rồi bước tới một bước, dang hai tay về phía Thương Kỳ, muốn ôm lấy người đã thay đổi cuộc đời mình.



Thương Kỳ hơi khựng lại, dường như không ngờ đến hành động bất ngờ này. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cô liếc qua ánh mắt của Kỷ Tử Du, thấy được sự chân thành và biết ơn trong đó.


Sau đó, hai người ôm nhau giữa ánh mắt ngạc nhiên và trầm trồ của những người xung quanh. Khoảnh khắc này được hàng loạt ống kính máy ảnh ghi lại, trở thành tiêu điểm của cả buổi lễ.


Sau cái ôm ngắn nhưng đầy ý nghĩa, Kỷ Tử Du bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngừng của khán giả. Cô biết, giải thưởng này không chỉ là thành tựu của bản thân, mà còn là sự công nhận cho sự nỗ lực, và cả cơ hội mà Thương Kỳ đã trao cho mình.

__

Hậu trường sau lễ trao giải vô cùng nhộn nhịp, các diễn viên, nhà sản xuất, và giới truyền thông tụ họp đông đúc. Kỷ Tử Du vừa từ sân khấu bước xuống, trên tay vẫn còn cầm chặt chiếc cúp danh giá. Nàng không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt, ánh mắt rực sáng như ánh sao.



Bước cạnh bên nàng, Thương Kỳ vẫn giữ vẻ điềm nhiên thường thấy. Cô đi chậm rãi, tay thả lỏng, nhưng ánh mắt thi thoảng dõi qua Kỷ Tử Du, như thể hài lòng với thành công mà nàng đạt được.



Nhưng đúng là "oan gia ngõ hẹp," vừa bước qua một góc hành lang, cả hai đã chạm mặt Sùng Ứng Diêu và Nhược Lam. Hai người bọn họ dường như cũng không ngờ sẽ gặp Kỷ Tử Du và Thương Kỳ ở đây. Gương mặt thoáng lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.


Dù thế nào, trong tình huống này, Sùng Ứng Diêu và Nhược Lam cũng không thể không tỏ ra lịch sự. Sùng Ứng Diêu đi trước, giữ nụ cười xã giao tiến tới:
"Chúc mừng Kỷ tiểu thư, giải thưởng hôm nay rất xứng đáng."


Nhược Lam cũng nở nụ cười nhàn nhạt, gật đầu phụ họa: ''Thành tích của Kỷ tiểu thư thật sự rất xuất sắc, có thể nói là niềm tự hào của điện ảnh năm nay."

Kỷ Tử Du nhìn hai người trước mặt, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt có chút xa cách. Nàng khẽ đáp lời, giữ đúng mực nhưng không tỏ ra quá thân thiết: ''Cảm ơn, là nhờ may mắn và sự giúp đỡ của mọi người."




Cuộc trò chuyện chưa kéo dài chưa quá ba câu, bầu không khí đã bị gián đoạn bởi giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía bên cạnh.

"Một tệ của tôi, giám đốc Sùng hình như đã quên."

Sùng Ứng Diêu khựng lại, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Gương mặt anh ta hơi đổi sắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thương Kỳ, nhưng đối phương vẫn đứng đó với dáng vẻ ung dung.


Sùng Ứng Diêu cố tỏ vẻ bình thản, lời nói mang chút nhẫn nhịn: ''Hiện tại tôi không có một tệ. Lần sau gặp, nhất định sẽ đưa Thương tiểu thư.''



Thương Kỳ khẽ nhướng mày, ánh mắt thản nhiên lướt qua anh ta, khóe môi cong lên mang theo một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy chế giễu: ''Đúng là giám đốc Sùng không có nổi một tệ.''



Nói rồi, không đợi Sùng Ứng Diêu kịp phản ứng thêm, Thương Kỳ quay người, dẫn Kỷ Tử Du rời đi.


Hành lang hậu trường lặng lẽ trở lại. Kỷ Tử Du bước cạnh Thương Kỳ, đôi mắt nàng khẽ động, dường như có chút thắc mắc chưa được giải đáp. Đến khi hai người đã rời xa đám đông, nàng mới cất tiếng hỏi, giọng mang theo vẻ tò mò: ''Chuyện một tệ mà chị với Sùng Ứng Diêu nhắc đến là sao vậy''



Thương Kỳ nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt không nhìn nàng mà hướng về phía trước, nhang nhạt giải thích: ''Chỉ là một ván cược thôi. Tôi và hắn cược xem cô có thành công với bộ phim này không. Và tôi thắng.''



Kỷ Tử Du thoáng giật mình, đôi mắt mở to đầy bất ngờ: ''Vậy là... chị cược chỉ một tệ thôi sao?"


Thương Kỳ quay sang nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy vẻ sâu xa, giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà kiên định:
''Không quan trọng số tiền, quan trọng tôi thắng.''



Kỷ Tử Du cảm thấy Thương Kỳ thật sự rất ngầu, nàng mỉm cười nhưng vẫn còn thắc mắc: ''Vậy chị cược gì với hắn? Làm sao chị biết tôi sẽ thành công nha?''



Thương Kỳ nói: ''Chẳng phải tôi biết xem bói sao?''




_______________________


__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top