Chương 13: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18
Sau khi cả hai làm vệ sinh cá nhân xong, Thương Kỳ và Kỷ Tử Du cùng bước xuống nhà. Hôm nay là chủ nhật, không cần đi làm, không khí buổi sáng trong lành khiến mọi thứ thêm phần thoải mái.
Vừa bước vào khu vực bếp, họ đã thấy ba mẹ của Kỷ Tử Du đang quay quần bên nhau, chuẩn bị bữa sáng. Tiếng xào nấu vang lên lách cách, hòa cùng mùi thơm của thức ăn làm không gian ấm cúng hơn bao giờ hết.
Kỷ Tử Du vui vẻ bước nhanh lại, tươi cười gọi: ''Ba, mẹ, chào buổi sáng!"
Cả hai quay lại, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy con gái mình. Mẹ Kỷ Tử Du buông đôi đũa trên tay, ánh mắt ngập tràn thắc mắc: ''Hôm nay con về nhà sao? Mẹ tưởng con còn ở phim trường cơ mà?"
Kỷ Tử Du mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống: ''Con quay xong phim rồi ạ. Hôm qua có tiệc đóng máy, về trễ quá nên không dám làm phiền ba mẹ."
Nghe vậy, mẹ Kỷ Tử Du khẽ gật đầu, vẻ mặt dịu dàng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng: ''Vậy mà không báo trước với ba mẹ một tiếng, lỡ khuya qua con về bị cảm lạnh thì sao?"
Ba của Kỷ Tử Du cũng góp lời, giọng nghiêm mà thân thiết: ''Đúng vậy. Lần sau nhớ nhắn trước để ba mẹ chuẩn bị cho con."
Kỷ Tử Du chỉ biết cười trừ, nhẹ giọng trấn an: ''Dạ, con khỏe lắm, không sao đâu."
Trong lúc đó, Thương Kỳ đứng lặng ở phía sau, dáng vẻ điềm nhiên nhưng không kém phần nổi bật. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý từ hai người lớn. Mẹ Kỷ Tử Du ngạc nhiên hỏi: ''Ồ, đây là ai vậy?"
Kỷ Tử Du giật mình, quay lại nhìn Thương Kỳ, hơi lúng túng: ''À, đây là... bạn con, hôm qua chị ấy đưa con về nhà, trời mưa lớn quá nên con mời chị ấy ở lại."
Mẹ Kỷ Tử Du gật gù, ánh mắt lộ chút tò mò nhưng vẫn niềm nở: ''Thì ra là vậy, vậy thì mau ngồi xuống đi cháu. Du Nhi đúng là phiền cháu quá rồi!"
Thương Kỳ khẽ nhếch môi cười nhẹ, lễ phép gật đầu:
"Không phiền đâu ạ."
Ba mẹ Kỷ Tử Du tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, để hai cô gái ngồi cùng nhau ở bàn ăn.
Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra, với những món ăn đơn giản nhưng rất ngon mắt và thơm phức. Dù không cầu kỳ hay phong phú như những món ăn xa hoa ở nhà Thương Kỳ, nhưng mỗi món ăn đều mang đến một cảm giác ấm cúng, gần gũi.
Mẹ của Kỷ Tử Du nhìn Thương Kỳ với ánh mắt dịu dàng, cười nói: ''Đừng ngại gì cả. Thỉnh thoảng đến đây ăn bữa cơm với gia đình cũng rất vui."
Thương Kỳ cong khóe môi cười nhẹ, đáp: ''Cháu sẽ thường xuyên đến.''
Trong lúc ăn, ba người trong gia đình Kỷ Tử Du không ngừng trò chuyện về đoàn phim, những câu chuyện hậu trường vui vẻ, những kỷ niệm trong quá trình quay phim. Không khí gia đình vô cùng thoải mái, ấm cúng.
Ba mẹ của Kỷ Tử Du thi thoảng cũng hướng đến Thương Kỳ nói vài câu. Thương Kỳ chỉ đơn giản hỏi gì đáp đó, dù sao kiểu nói chuyện gia đình thân thuộc cô vẫn chưa quen lắm.
__________
Thời gian trôi qua, bộ phim "Ánh Sáng Cuối Đường Hầm" của Kỷ Tử Du đã hoàn tất quá trình kiểm duyệt và đang trong giai đoạn chờ ngày công chiếu. Trước khi chính thức ra mắt, đây là thời điểm các hoạt động quảng bá và tương tác trên mạng xã hội trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Những hình ảnh, clip hậu trường, cùng với các bài phỏng vấn về dàn diễn viên chính liên tục được tung lên các trang tin và mạng xã hội.
Những thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện. Có những người háo hức chờ đợi ngày phim công chiếu, hy vọng bộ phim sẽ mang đến điều mới mẻ và thành công lớn. Tuy nhiên, cũng không ít bình luận tiêu cực, ghét bỏ, cho rằng Kỷ Tử Du chỉ dựa vào mối quan hệ và tư bản lớn để có vai diễn. Họ nói nàng cướp vai của ảnh hậu Nhược Lam, người được xem là biểu tượng gần đây trong giới điện ảnh.
Một số bài viết khác còn đồn đoán rằng, đoàn phim cố tình tạo drama bằng cách loại Nhược Lam khỏi vai chính để tạo sự chú ý, thu hút khán giả. Những tin đồn và mâu thuẫn này khiến cho không khí giữa các fan của Nhược Lam và fan qua đường của Kỷ Tử Du trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mỗi động thái, mỗi bình luận đều nhận về vô số ý kiến trái chiều, làm dấy lên những cuộc tranh luận không hồi kết.
_____
Thương Kỳ ngồi trên bàn làm việc, đọc những bài viết và bình luận xung quanh bộ phim. Hiện tại, hotsearch về ảnh hậu Nhược Lam bị cướp vai đang chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách tìm kiếm. Thương Kỳ chậm rãi nhấp một ngụm trà, không hề tỏ ra bận tâm hay lo lắng trước tình hình này.
Cô biết rõ ai là người đứng sau những động thái này, và tình hình hiện tại không phải ngẫu nhiên. Nước đi này của Sùng Ứng Diêu thật sự không tồi. Một mặt giúp cả hai người họ cùng bộ phim tăng độ thảo luận trên mạng xã hội. Một mặt, giúp Nhược Lam trở thành nạn nhân bị người khác cướp vai oan uổng. Mặt khác, Kỷ Tử Du cũng nhận về những chỉ trích vì thay thế người khác, khiến danh tiếng của nàng đương nhiên bị ảnh hưởng không nhỏ.
Đầu tiên nếu bộ phim thành công, Kỷ Tử Du là gà nhà của công ty Sùng Ứng Diêu, hắn đương nhiên có lợi. Còn nữa, nếu phim thành công, nhất định sẽ có một thành phần yêu thích Nhược Lam cảm thấy cô ta đáng thương, bởi vì nếu không bị cướp vai, nữ chính phim này sẽ là cô ta, những gì mà Kỷ Tử Du có được sau thành công của bộ phim vốn dĩ là của Nhược Lam.
Nhưng nếu phim thất bại, toàn bộ sự chú ý và chỉ trích sẽ đổ dồn về phía Kỷ Tử Du, với những lời lẽ chỉ trích rằng nàng là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Họ sẽ hả hê khi thấy nàng dù cướp vai người khác nhưng vẫn thất bại, Nhược Lam chính là chân mệnh thiên tử khi né được bộ phim tệ hại.
Tóm lại, dù bộ phim này thành công hay thất bại, Kỷ Tử Du ít nhiều đều sẽ bị danh tiếng không tốt. Ngược lại người trăm đường vẫn có lợi lại là Nhược Lam.
Thương Kỳ cong khóe môi, ánh mắt lạnh lùng pha chút châm biếm. Cô thầm nghĩ số phận của Kỷ Tử Du không tốt.
Trong tiểu thuyết, nàng là nữ phụ độc ác, bày kế hãm hại nữ chính không thành, cuối cùng phải chịu kết cục thảm hại là đi tù. Thậm chí bây giờ đã có cô giúp đỡ, thay đổi con đường cho nàng, Kỷ Tử Du vẫn không khá hơn là bao.
Thương Kỳ nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, lấy ra một mảnh giấy nhỏ, viết lên đó hai chữ Nhược Lam một cách gọn gàng. Sau đó, cô cất mảnh giấy vào ngăn tủ, nơi trước đó còn lưu lại ghi chú "1 tệ" từ lần cá cược với Sùng Ứng Diêu.
Đóng tủ lại, trên môi Thương Kỳ chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.
Thương Kỳ nhìn màn hình điện thoại, những trò này chẳng có gì khó xử lý. Hai tuần sau là sinh nhật của bố cô, một dịp hoàn hảo để tập nhiều người mà không cần cô phải tự tổ chức thêm một bữa tiệc riêng biệt.
Cô nhấn gọi cho đạo diễn Lưu, thẳng thắn nói về tình hình trên mạng xã hội. ''Tôi biết những chuyện đang xảy ra. Hãy dời lịch chiếu phim lại một tuần. Tôi sẽ xử lý mọi chuyện nhanh thôi.''
Đạo diễn Lưu bên kia đầu dây im lặng trong giây lát, nhận ra sự nghiêm túc và quyết đoán trong từng lời nói của Thương Kỳ. ''Được, tôi sẽ điều chỉnh lịch trình ngay.'' Ông cũng đau đầu về những chuyện âm ỉ trên mạng xã hội gần đây.
Sau đó, cuộc trò chuyện kết thúc, Thương Kỳ đặt điện thoại xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ
__
Hai tuần sau là sinh nhật của Chủ tịch Thương.
Ông là người sáng lập và là chủ tịch của tập đoàn Thương Thị, một trong những tập đoàn lớn nhất và quyền lực nhất trong nước. Vì vậy, buổi tiệc sinh nhật của ông được tổ chức vô cùng long trọng, quy tụ không ít doanh nhân danh tiếng từ trong và ngoài nước.
Thương Kỳ đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này mời Kỷ Tử Du đến.
Trong bữa tiệc, Thương Kỳ diện một chiếc váy đen tinh tế, với đường cắt may tỉ mỉ và chất liệu mềm mại, mang vẻ đẹp đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Chiếc váy vừa vặn ôm lấy vóc dáng cô, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và sang trọng. Vẻ đẹp này của cô đêm nay làm thu hút không ít ánh nhìn của người khác.
Khi Thương Kỳ đang giao tiếp với một số người trong giới kinh doanh, bỗng nhiên cô nhận ra Kỷ Tử Du đang được trợ lý đưa đến. Thương Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng, khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với những người đang đứng xung quanh, sau đó bước về phía Kỷ Tử Du.
''Đến muộn vậy?" Thương Kỳ cong khóe môi nhẹ nhàng nói, giọng điệu như một lời hỏi thăm, không chút trách móc. Trợ lý đứng bên cạnh giải thích rằng hôm nay có chút kẹt xe. Thương Kỳ gật đầu nhẹ nhàng, ra hiệu cho trợ lý rời đi để cô cùng Kỷ Tử Du tiếp tục cuộc trò chuyện.
Kỷ Tử Du nhìn xung quanh khung cảnh buổi tiệc, cảm nhận rõ ràng bầu không khí sang trọng và sôi động. Dù bên ngoài cô tỏ vẻ bình thường, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Khắp nơi đều là những doanh nhân thành đạt và những người có tiếng trong giới, nhiều người mà cô từng thấy trên tivi, nay lại đứng đây cùng nhau, tạo nên một không gian lấp lánh quyền lực và sự ảnh hưởng.
Kỷ Tử Du kề sát bên tai Thương Kỳ thì thầm, ''Đâu đâu cũng toàn là người có quyền lực.''
Thương Kỳ cong nhẹ khóe môi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút mỉa mai: ''Nhưng người cần nhất vẫn chưa đến.''
Kỷ Tử Du ngạc nhiên, tò mò hỏi: ''Là ai?''
Thương Kỳ không trả lời ngay, chỉ mỉm cười bí ẩn. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Thương Kỳ đã dặn dò trợ lý rất kỹ càng. Khi Kỷ Tử Du và Nhược Lam có bất kỳ tiếp xúc nào, nhất định phải chụp lại từng khoảnh khắc, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Vừa mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Từ phía cổng, Kỷ Tử Du thấy Sùng Ứng Diêu cùng Nhược Lam khoác tay nhau bước vào. Sùng Ứng Diêu, giám đốc của công ty con thuộc Thương Thị, còn Nhược Lam là người mẫu đại diện của Thương Thị, nên việc họ đến buổi tiệc này chẳng có gì là bất ngờ.
Cùng lúc đó, Chủ tịch Thương – nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện, sánh bước bên cạnh là Thương phu nhân. Thương Kỳ lướt qua hai người kia, dẫn Kỷ Tử Du đến chỗ bố mẹ mình. Đến gần, Thương Kỳ cẩn thận giới thiệu với bố trước, để Kỷ Tử Du không cảm thấy ngượng ngùng. Thương phu nhân nhanh chóng nhận ra Kỷ Tử Du và bày tỏ sự yêu thích với cô, vẻ mặt bà vô cùng thân thiện và niềm nở.
Ở phía xa, Sùng Ứng Diêu cùng Nhược Lam cũng nhận ra sự hiện diện của Kỷ Tử Du. Họ không khỏi bất ngờ, đặc biệt là khi thấy Thương phu nhân dường như rất thân thiết với nàng ta. Dù không thích nhưng họ biết rằng không thể bỏ qua, đành phải bước đến chào hỏi Chủ tịch Thương.
''Chủ tịch Thương, Thương phu nhân.''
Sùng Ứng Diêu cùng Nhược Lam đi đến, cúi người chào hỏi đầy lễ phép. Hai người lần lượt bắt tay Chủ tịch Thương và Thương phu nhân, sau đó quay sang phía Thương Kỳ và Kỷ Tử Du.
''Thương tiểu thư, Kỷ tiểu thư,'' Sùng Ứng Diêu mỉm cười, cố gắng giữ vẻ lịch thiệp khi bắt tay Thương Kỳ. Nhược Lam bên cạnh cũng không quên làm đúng bổn phận, vươn tay về phía Kỷ Tử Du.
Khoảnh khắc hai bàn tay của Nhược Lam và Kỷ Tử Du chạm vào nhau, ánh mắt Nhược Lam thoáng qua tia xem thường nhưng nhanh chóng che giấu. Đúng như kế hoạch, đoạn bắt tay này đã được trợ lý Thương Kỳ đứng gần đó khéo léo chụp lại từ một góc hoàn hảo.
Sau vài câu chào hỏi cơ bản, Sùng Ứng Diêu chúc mừng sinh nhật Chủ tịch Thương và không quên thêm vài lời tán dương khéo léo để lấy lòng Thương phu nhân. Thương phu nhân cũng đáp lại bằng những câu xã giao đúng mực, nhưng ánh mắt bà nhanh chóng lướt qua họ, không nán lại lâu.
Thương Kỳ bỗng nhiên nhẹ giọng đề nghị: ''Hay là chúng ta chụp chung một tấm đi? Dù sao đây cũng là dịp hiếm có, sau bữa tiệc, những bức ảnh đẹp có thể chọn lọc để đăng lên Weibo của công ty.''
Thương phu nhân nghe vậy liền tán thành, ánh mắt bà lộ rõ vẻ hài lòng. ''Ý kiến hay đấy, Kỳ Kỳ. Để mẹ gọi thợ ảnh đến.''
Chủ tịch Thương gật đầu đồng ý, ông luôn giữ tác phong nghiêm nghị nhưng cũng không phản đối những yêu cầu nhỏ nhặt như thế này, nhất là khi nó đến từ cô con gái duy nhất của mình.
Sùng Ứng Diêu đứng một bên, ánh mắt thoáng hiện lên chút nghi ngờ. Thương Kỳ đột nhiên nhiệt tình như vậy, hắn ta có cảm giác không ổn, nhưng chủ tịch Thương đã gật đầu, đương nhiên phải thuận theo.
Thợ ảnh nhanh chóng được gọi đến, sáu người đứng thành một hàng. Chủ tịch Thương và phu nhân ở vị trí trung tâm, Thương Kỳ đứng bên trái mẹ mình, bên cạnh là Kỷ Tử Du. Phía đối diện là Sùng Ứng Diêu và Nhược Lam. Dưới ánh đèn sáng rực, mọi người đều cố giữ nụ cười chuẩn mực.
''Chuẩn bị... một, hai, ba!''
Một tiếng 'tách' vang lên, một bức ảnh hoàn hảo được lưu lại.
Nói thêm ít câu, Chủ tịch Thương cùng phu nhân nhanh chóng rời đi, còn rất nhiều những vị khách khác đang xếp hàng chờ chào hỏi họ.
Không khí giữa bốn người dường như bị kéo căng bởi một sợi dây vô hình. Thương Kỳ khẽ nghiêng người, chậm rãi nâng ly rượu, cất giọng nhàn nhạt nhưng rõ ràng, "Tuần sau là ngày công chiếu bộ phim 'Ánh sáng cuối đường hầm'. Hy vọng giám đốc Sùng và ảnh hậu Nhược bớt chút thời gian đến tham dự. ''
Sùng Ứng Diêu cười xã giao, đưa ly rượu chạm nhẹ vào mép ly của Thương Kỳ. "Đương nhiên rồi, tôi là giám đốc, việc tham dự buổi công chiếu là trách nhiệm không thể thiếu. Đây cũng là bộ phim rất được kỳ vọng."
Ánh mắt Thương Kỳ dời từ Sùng Ứng Diêu sang Nhược Lam, như thể đang chờ câu trả lời từ cô ta. Nhược Lam giữ vẻ mặt đúng mực, mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu nổi chút lảng tránh. Cô ta khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó lên tiếng, "Thật đáng tiếc, tuần sau tôi có lịch trình quan trọng, không thể tham gia buổi công chiếu. Nhưng tôi nhất định sẽ dành thời gian đến rạp để xem phim, ủng hộ đoàn phim và Kỷ Tử Du."
Câu nói của Nhược Lam nghe qua thì hợp tình hợp lý, nhưng lại mang chút vị né tránh.
Không khí vốn đã lạnh nhạt nay lại càng trở nên nặng nề hơn. Thương Kỳ khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến mức gần như không tồn tại. Cô nâng ly rượu lên, lặng lẽ nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị chát đắng lan tỏa trong miệng khiến cô hơi cau mày, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản, không chút cảm xúc. Sau vài giây im lặng, cô buông một câu không đầu không đuôi, giọng nói thờ ơ nhưng đầy ý vị, "Nghe nói gần đây, công việc của ảnh hậu Nhược không được suôn sẻ lắm. Chắc hẳn cũng tốt nhiều công sức để giữ vị trí lắm nhỉ?''
Câu nói nhẹ tựa như làn gió thoảng qua, nhưng lại khiến cả ba người còn lại phải ngừng lại. Kỷ Tử Du thoáng nhíu mày, không hiểu ý tứ trong lời nói của Thương Kỳ, nhưng lại không dám hỏi. Sùng Ứng Diêu và Nhược Lam thì khác, cả hai đều lập tức hiểu được ẩn ý trong câu nói tưởng chừng hờ hững này. Sắc mặt của Sùng Ứng Diêu thoáng trầm xuống, còn Nhược Lam khẽ siết chặt ly rượu trong tay, nhưng vẫn cố giữ nụ cười nhã nhặn trên môi, nhẹ nhàng nói: ''Thương tiểu thư nói đùa rồi, tôi vẫn như cũ làm việc. Thành hay bại, vẫn do khán khả quết định, không phải sao?''
Nhưng quả thật chỉ mới thời gian gần đây, công việc của Nhược Lam thật không mấy ổn định, đã có mấy nhãn hàng từ chối hoặc đã hủy hợp đồng với cô.
Thương Kỳ liếc nhìn cô ta, gật gật đầu như tán thành câu nói của Nhược Lam: ''Thật không? Nhưng tôi nghe nói gần đây có vài nhãn hàng lớn đang cân nhắc thay người đại diện. Cũng phải thôi, thị trường bây giờ cạnh tranh khốc liệt, mà khán giả lại dễ dàng thay đổi sở thích. Chỉ cần một chút bất cẩn... Ừm, có khi cả một sự nghiệp sẽ bị đẩy lùi, không còn đường quay lại."
Nhược Lam cứng đờ cả người, nụ cười trên mặt gần như đông cứng lại. Sùng Ứng Diêu nhìn thấy vậy, vội vàng lên tiếng, "Thương tiểu thư, lời nói của cô có vẻ hơi thẳng thắn quá. Dù sao Lam Lam cũng là người trong giới giải trí, việc bị bàn tán là chuyện thường tình, không đến mức như cô nói."
Thương Kỳ nghe vậy, khẽ cười nhạt, ánh mắt liếc qua Sùng Ứng Diêu đầy ẩn ý. "Tôi chỉ nói sự thật thôi, giám đốc Sùng. Anh không cảm thấy gần đây, những bài viết trên mạng xã hội hơi... kỳ lạ sao? À, nhưng chắc anh cũng không lạ gì, đúng không?"
Sùng Ứng Diêu nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng cũng không dám nói gì thêm. Nhược Lam thì tay nắm chặt ly rượu, gượng gạo cười cho qua.
Thương Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn họ, rồi như mất hứng, cô quay sang Kỷ Tử Du, giọng nói thoáng mềm hơn ''Cô uống rượu không? Nếu không thì tôi nhờ người mang nước trái cây đến."
________________
____
Góc của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé ^^
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top