Chương 12: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18




Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà của Kỷ Tử Du. Thương Kỳ đưa mắt nhìn qua cửa kính, rồi nhàn nhạt buông một câu: "Đến rồi."

Cô mở cốp xe ra, lấy chiếc ô vừa rồi cho Kỷ Tử Du.

Kỷ Tử Du nhận lấy chiếc ô rồi khẽ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Đã qua nửa đêm, cơn mưa bên ngoài không những không ngớt mà còn rơi ngày càng nặng hạt. Ánh đèn đường hiu hắt khiến khung cảnh thêm phần lạnh lẽo. Nàng quay sang Thương Kỳ, ánh mắt mang chút áy náy xen lẫn do dự.


Thương Kỳ dường như không nhận ra sự chần chừ của nàng, một tay đặt lên vô lăng, chuẩn bị rời đi. Lần này, Kỷ Tử Du nhẹ giọng giữ cô lại: ''Trời mưa lớn như vậy, cũng đã muộn rồi... Hay là chị ở lại đây đi."



Lời mời có chút dè dặt, Kỷ Tử Du vừa dứt câu liền thấy bản thân hơi thất thố. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ động mời người khác ở lại, nhất là một người như Thương Kỳ.



Thương Kỳ ngừng tay, nhìn thoáng qua nàng. Gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt thường ngày, nhưng câu trả lời lại khiến Kỷ Tử Du không khỏi bất ngờ: ''Được."


Một từ ngắn gọn, dứt khoát, không chút do dự. Hoàn toàn trái ngược với lần trước khi Kỷ Tử Du ngượng ngùng khi được mời ở lại nhà cô.


Hai người bước vào nhà, bên trong vẫn để ánh đèn mờ, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên từng góc tường. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng tí tách của những hạt mưa ngoài cửa sổ. Kỷ Tử Du liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ba mẹ mình, có lẽ họ đã đi ngủ từ sớm.

Nàng quay sang Thương Kỳ, nhỏ giọng nói: "Đi theo tôi."

Thương Kỳ không đáp, chỉ gật đầu rồi đi theo sau. Kỷ Tử Du dẫn cô lẻn thẳng lên phòng mình, động tác cẩn thận đến mức như thể sợ bị ai đó phát hiện.


Nhà Kỷ Tử Du không lớn, chỉ có hai tầng lầu. Tầng dưới là không gian sinh hoạt chung với phòng khách, phòng ăn và bếp gọn gàng nằm cạnh nhau. Tầng trên chỉ có hai phòng ngủ, một của nàng và một của ba mẹ. Không gian ấm cúng và bình dị, hoàn toàn trái ngược với sự xa hoa trong biệt thự của Thương Kỳ.



Vừa bước vào phòng mình, Kỷ Tử Du bất giác lúng túng. Vừa rồi nàng vì không nỡ để Thương Kỳ lái xe giữa trời mưa lớn mà mời cô ở lại là một chuyện, nhưng lúc này mới nhận ra... nhà nàng không có phòng riêng nào cho Thương Kỳ ở cả là một chuyện lớn khác!


Thương Kỳ đứng giữa phòng, hai tay khoanh trước ngực tựa cửa, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua bốn phía. Căn phòng được trang trí đơn giản, không có nhiều đồ đạc ngoài một chiếc giường lớn, tủ quần áo, và bàn làm việc. Góc tường còn có một giá sách nhỏ, bên trên đặt vài món đồ trang trí dễ thương.



"Tôi ngủ ở đâu?" Thương Kỳ cất tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.


Kỷ Tử Du nhất thời á khẩu, không biết phải trả lời thế nào. Gương mặt nàng thoáng đỏ lên, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn cách duy nhất: ''À... hay là... chị ngủ trên giường, tôi trải nệm ngủ dưới đất vậy."



Thương Kỳ nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch, không rõ là ý cười hay trêu chọc: ''Cô mời tôi ở lại, rồi tự mình chịu thiệt sao?"



''Cũng... Cũng không có chịu thiệc gì..'' Kỷ Tử Du lúng túng nói.




Thương Kỳ hoàn toàn không để tâm đến sự bối rối của nàng. Cô bước đến gần chiếc giường, từng lớp từng lớp y phục được cởi bỏ một cách thong thả, mỗi động tác đều mang theo vẻ thanh lịch và quyến rũ. Ánh mắt của Thương Kỳ lúc này lạnh nhạt nhưng lại toát lên một vẻ mê hoặc đầy tinh tế.



Kỷ Tử Du không khỏi ngẩn người nhìn cô, từng chi tiết nhỏ đều được Thương Kỳ làm một cách nhẹ nhàng, dường như chẳng có gì là vội vàng hay gượng ép. Đến khi chỉ còn chiếc áo ngực mỏng manh, làn da trắng trẻo của cô lộ ra dưới ánh đèn, từng đường nét hiện rõ quyến rũ đến mê hoặc.



Nhìn động tác tự nhiên của Thương Kỳ, Kỷ Tử Du lúng túng đến mức không biết nói gì. Nàng mở miệng nhưng âm thanh chỉ thoát ra như một tiếng lắp bắp nhỏ, ánh mắt né tránh, cố gắng không để mình mất kiểm soát.



Kỷ Tử Du cảm giác tim mình như ngừng một nhịp. Nàng lắp bắp, giọng run rẩy: "C-cô... cô muốn làm gì vậy?"



Thương Kỳ liếc nhìn nàng với ánh mắt nhàn nhạt, chẳng buồn che giấu vẻ quyến rũ. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, từng chữ thốt ra cũng mang theo vẻ nhàn nhã, nhưng lại khiến Kỷ Tử Du càng thêm bối rối.
''Đồ tôi bị ướt, không định cho tôi một bộ khác để thay sao?"


Câu nói vừa dứt, không khí trong phòng như dày đặc hơn. Kỷ Tử Du càng đỏ bừng mặt, không thể giấu đi sự xao động đang dâng tràn trong lòng.



Kỷ Tử Du lúng túng nói: "Để...để tôi lấy đồ cho chị." Giọng nàng hơi run, ánh mắt né tránh, vội vàng đi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ thoải mái để đưa cho Thương Kỳ. Chỉ trong chốc lát, nàng đã lấy ra một chiếc áo rộng và quần ngắn thoáng mát, đưa cho Thương Kỳ một cách cẩn thận như thể sợ động vào cô sẽ khiến mọi thứ lúng túng hơn.



Thương Kỳ nhẹ nhàng nhận lấy, không vội vã, bước vào phòng tắm. Kỷ Tử Du đứng ngoài, trái tim như đập rộn ràng hơn bình thường. Gương mặt nàng đã đỏ ửng, không giấu nổi sự bối rối, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, cố gắng không nghĩ đến hình ảnh vừa rồi.



Thương Kỳ tắm rất nhanh, chưa đến mười phút là xong. Dù sao tối nay cô đã tắm cùng làm vệ sinh cá nhân hết rồi, bây giờ chỉ cần làm sạch lại qua loa. Cô luôn giữ cho bản thân những thói quen tốt, và tắm đêm vốn dĩ không tốt cho sức khỏe.




Bên ngoài, Kỷ Tử Du vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ hít thở đều, cố gắng xoa dịu cảm giác bối rối đang cuộn trào trong lòng.


Thương Kỳ bước ra, nhìn bộ váy của Kỷ Tử Du, đôi mắt thoáng lướt qua rồi khẽ hỏi: "Cô có tắm không?"



Kỷ Tử Du hơi ngượng ngùng, trả lời nhỏ nhẹ: "Có." Vừa rồi nàng đã chuẩn bị đồ ngủ cho mình, chỉ đợi Thương Kỳ ra ngoài để tắm rửa.



Thương Kỳ nhìn nàng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chỉ cần tắm sơ qua là được. Tắm đêm sẽ không tốt cho sức khỏe."


Kỷ Tử Du gật đầu, đáp nhẹ: "Được rồi." Sau đó bước nhanh vào phòng tắm, cố gắng nhanh chóng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, nhưng cảm giác bối rối vẫn lấn át tâm trí nàng.



Kỷ Tử Du đóng cửa nhà tắm.



Một lúc sau Hoa Hoa xuất hiện trên đầu Thương Kỳ, nhẹ nhàng nhận xét: "Xem ra nữ phụ ở thế giới này đã đem hết tình cảm vốn có trong tiểu thuyết dành cho nam chính, đặt lên người ký chủ rồi."



Thương Kỳ nằm nghiêng trên giường, một tay lười biếng chống đầu, khẽ nói thật nhỏ: "Vậy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao?"



Hoa Hoa nhắc nhở: "Ký chủ, nhiệm vụ của ký chủ là ngăn cản nữ phụ hắc hóa, đâu phải là lấy tình cảm của nữ phụ đâu.''




Thương Kỳ khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng hỏi: "Không còn yêu nam chính, chẳng lẽ sẽ không hắc hóa nữa sao?"


Hoa Hoa mỉm cười, giọng điệu vui vẻ: "Ký chủ, theo như hoa hoa thấy, tình cảm của nữ phụ dành cho ký chủ còn sâu hơn cả nam chính. Nói không chừng, khi ký chủ rời đi hoặc có người mới, nữ phụ còn hắc hóa hơn, vì vậy nhiệm vụ chưa tính là xong đâu.''



Thương Kỳ nghe xong muốn ngất, nhíu mày nói: "Vậy chẳng lẽ tôi phải theo Kỷ Tử Du đến cuối đời?"




Hoa Hoa hớn hở vỗ tay khen ngợi: ''Ký chủ thật thông minh! Như vậy cũng không tệ nha. Dù sao nữ phụ cũng rất xuất sắc, rất xinh đẹp, sau này còn là ảnh hậu có tiếng. Không có gì là không tốt cả!''



Thương Kỳ chỉ im lặng không nói gì.


Một lúc sau, tiếng cửa phòng tắm khẽ vang lên. Kỷ Tử Du bước ra, trên người vẫn còn hơi ấm từ làn nước nóng vừa tắm. Mái tóc nàng được quấn gọn bằng khăn bông, làn da trắng mịn thoáng ánh lên trong ánh đèn mờ nhạt của căn phòng.


Thương Kỳ đang nằm nghiêng trên giường, tay cầm điện thoại, ánh mắt tập trung vào màn hình, hoàn toàn không chú ý đến người vừa bước ra.



Kỷ Tử Du lặng lẽ đi đến tủ, lấy ra chăn và nệm, nhẹ nhàng trải xuống sàn nhà một góc sát tường. Nàng cúi người chỉnh sửa lại lớp chăn cho phẳng phiu, sau đó quay sang hỏi: ''Chị đã buồn ngủ chưa?"



Thương Kỳ ngừng lướt điện thoại, ánh mắt vẫn giữ vẻ nhàn nhạt: ''Một chút."

Cô liếc nhìn đồng hồ trên màn hình, đã hơn một giờ sáng. Với cô, đây cũng không phải giờ ngủ quá muộn, nhưng cảm giác thoải mái từ chiếc giường đang dần khiến cô lười nhấc tay.


''Vậy tôi tắt đèn ngủ nhé?" Kỷ Tử Du khẽ nói, giọng có chút mệt mỏi. Sau một ngày dài quay phim và buổi tiệc đóng máy, thêm chút rượu làm đầu óc nàng hơi choáng váng, cơ thể cũng rã rời.


Thương Kỳ đặt điện thoại xuống bàn bên cạnh, giọng nói vẫn đều đều như cũ: ''Được thôi."


Kỷ Tử Du gật đầu, bước đến công tắc trên tường. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn bên cạnh giường của Thương Kỳ. Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên không gian, tạo nên một bầu không khí vừa yên tĩnh vừa có chút gì đó ấm áp.


Tắt đèn xong, Kỷ Tử Du quay về góc nệm của mình. Nàng kéo chăn lên, nhẹ nhàng nằm xuống, ánh mắt lướt nhìn Thương Kỳ thoáng chốc, rồi nhắm mắt lại.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua khe cửa sổ và hơi thở nhịp nhàng của hai người, như thể cả thế giới bên ngoài đều đã ngủ say.


Không gian yên tĩnh được một lát, chỉ còn tiếng mưa nhẹ ngoài cửa sổ, Thương Kỳ vẫn chưa ngủ. Cô nằm nghiêng trên chiếc giường êm ái, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm nhìn về phía Kỷ Tử Du. Dù ánh đèn bàn lờ mờ không đủ sáng rõ, cô vẫn có thể cảm nhận được người bên cạnh chưa hề chìm vào giấc ngủ.

"Nằm như vậy ngủ được sao?" Giọng của Thương Kỳ khẽ vang lên trong không gian yên ắng, mang theo chút trầm thấp đầy sức hút.


Kỷ Tử Du khẽ giật mình, hơi run nhẹ khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ. Trái tim nàng đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chưa kịp trả lời thì giọng nói nhàn nhạt của Thương Kỳ lại vang lên: ''Lên đây nằm chung đi."


Lời nói đó như một tiếng sấm bất chợt trong đêm yên lặng, làm Kỷ Tử Du ngỡ ngàng. Nàng không tin vào tai mình, ánh mắt tròn xoe, vô thức quay đầu nhìn về phía Thương Kỳ.


Ánh mắt hai người giao nhau. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu nhẹ lên khuôn mặt của Thương Kỳ, càng làm nổi bật nét bình thản đầy quyến rũ, khóe môi hơi cong lên như không hề nói đùa. Còn Kỷ Tử Du, gương mặt nàng hiện rõ vẻ bối rối, đôi mắt dao động như muốn hỏi lại: "Thật sao?''


Thương Kỳ thấy phản ứng ngây ngốc của Kỷ Tử Du, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói mang chút ý cười: "Đùa cô thôi." Nói xong, cô thu lại ánh mắt, nằm thẳng người lại, chuẩn bị ngủ.


Kỷ Tử Du nghe vậy, ngỡ ngàng vài giây nhưng nhanh chóng hiểu ra, nàng cười cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt. Gần đây, nàng đã bắt đầu hiểu tính cách có phần lạnh lùng, khó đoán nhưng cũng rất thú vị của Thương Kỳ. Không nói thêm lời nào, Kỷ Tử Du cầm lấy chiếc gối, nhẹ nhàng bước đến bên giường, nằm xuống cạnh Thương Kỳ.


Không khí giữa hai người trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn cùng tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Dù vậy, cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của đối phương. Kỷ Tử Du nhắm mắt, trong lòng cảm thấy yên bình lạ thường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, khóe môi nàng vô thức cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng.

Ngược lại, Thương Kỳ không dễ dàng ngủ được như vậy. Không phải vì giường không thoải mái, mà bởi cô không quen ngủ chung với người khác. Cảm giác nhịp thở đều đặn và hơi ấm từ người nằm cạnh khiến cô lạ lẫm, tâm trí cứ mãi suy nghĩ vu vơ. Phải đến gần sáng, Thương Kỳ mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

__

Ánh sáng buổi sớm lách qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng yên tĩnh. Kỷ Tử Du khẽ chớp mắt, dần tỉnh giấc. Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt nàng không phải là cảnh vật quen thuộc trong phòng, mà là gương mặt của Thương Kỳ , gần đến mức chỉ cần nàng nghiêng thêm chút nữa là chạm vào.



Gương mặt của Thương Kỳ khi ngủ trông mềm mại hơn nhiều so với vẻ lạnh lùng thường ngày. Hàng mi dài cong vút, làn da trắng mịn không tì vết, cùng bờ môi khẽ hé như đang thở đều. Kỷ Tử Du ngẩn người, như thể không dám tin vào mắt mình.

Chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Thương Kỳ, nàng mới phát hiện tình huống hiện tại... bản thân đang núp trọn trong ngực cô ấy! Không cần nghĩ cũng biết, đây hẳn là do nàng vô thức lăn lại trong lúc ngủ.



Sự hoảng hốt dâng lên trong lòng, Kỷ Tử Du muốn dịch người ra nhưng không dám cử động mạnh, sợ làm Thương Kỳ tỉnh giấc. Nàng thử nhích nhẹ người, nhưng đúng lúc đó, Thương Kỳ khẽ cau mày, đôi mắt chậm rãi hé mở.



Ánh mắt còn chút mơ màng của Thương Kỳ dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của Kỷ Tử Du. Một giây tĩnh lặng trôi qua, cô nhướng mày, giọng khàn khàn vừa thức dậy: ''Cô đang làm gì?''


''...Tôi...'' Kỷ Tử Du nhìn Thương Kỳ, ấp úng mãi không thành lời. Ánh mắt nàng khẽ lảng tránh, như thể bản thân vừa làm gì sai.


Thương Kỳ không tỏ vẻ gì đặc biệt, ánh mắt thờ ơ quét qua khoảng cách gần gũi giữa cả hai. Sau một thoáng, cô nhẹ nhàng buông vòng tay ra, từ từ ngồi dậy, động tác ung dung như thể mọi chuyện đều rất bình thường.


Cô không nói gì thêm, chỉ rũ tóc xuống, thả chân xuống giường rồi đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh. Ánh sáng từ ô cửa sổ chiếu nghiêng vào thân hình mảnh khảnh của cô. Làn da trắng mịn không chút tì vết dường như phát sáng trong ánh nắng sớm, hòa cùng dáng vẻ lười nhác lại thêm phần quyến rũ.


Kỷ Tử Du nằm đó, nhìn theo bóng dáng mờ ảo trong nắng sớm của Thương Kỳ, bỗng cảm thấy mắt mình hơi ngoa. Nàng nhanh chóng quay đi, ép mình nghĩ đến chuyện khác, nhưng trái tim lại không tự chủ được mà đập nhanh hơn.


____________

____

Đôi lời của tác giả: Đừng quên nhấn like và cmt để ủng hộ mình nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top