Chương 10: Nữ phụ là diễn viên tuyến 18
Ngoài trời, cơn mưa lớn xối xả không ngừng, từng hạt mưa nặng trĩu đập vào cửa kính tạo thành âm thanh lộp độp đều đều. Thương Kỳ đứng bên cửa sổ, khoanh tay tựa cửa kính, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bầu trời đen đặc.
Thương phu nhân từ phòng khách bước đến, thấy hai người vẫn chưa có động tĩnh, liền nhẹ giọng nói:
"Trời mưa lớn thế này, về làm sao được? Hay là con cứ ở lại đây một đêm đi. Dù sao nhà ta cũng không thiếu phòng.''
Thương Kỳ quay đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt mang theo chút suy tư. Lời bà nói cũng có lý. Đưa nàng về trong điều kiện mưa gió như thế này vừa nguy hiểm vừa phiền phức, hơn nữa còn có thể bị cảm. Cô nhàn nhạt gật đầu, không phản bác.
Kỷ Tử Du nghe vậy có chút ngượng ngùng, đôi má đỏ bừng. Nàng vội vàng lắc đầu từ chối, nhỏ giọng nói:
"Thật sự không cần đâu ạ, con có thể bắt taxi về được."
Thương phu nhân bật cười, giọng nói dịu dàng mà dứt khoát: ''Taxi gì chứ? Con nghĩ ai sẽ chịu chở con trong cái mưa như thế này? Hơn nữa đây còn là trên núi. Ở lại đi, mai hẵng về."
Thương Kỳ liếc nàng một cái, thấy dáng vẻ do dự, đôi mắt hơi cụp xuống như sợ làm phiền, liền nhàn nhạt nói: ''Ở lại đi."
Nghe lời nói của Thương Kỳ, Kỷ Tử Du ngước mắt nhìn cô, rồi chậm rãi gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
"Vậy... Làm phiền mọi người rồi ạ"
_______
Kỷ Tử Du đang ngồi trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trong căn phòng. Căn phòng này được bài trí rất tinh tế, từ rèm cửa mềm mại màu trắng ngà, đến tấm thảm trải sàn êm ái, tất cả đều toát lên sự xa hoa nhưng không kém phần ấm cúng. Nàng không khỏi cảm thán, chỉ là phòng khách mà cũng có thể đẹp đến thế.
Khi nàng còn đang mải ngắm nhìn xung quanh, tiếng mở cửa khe khẽ vang lên. Kỷ Tử Du quay lại, thấy Thương Kỳ bước vào. Cô mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tay cầm một bộ quần áo và chiếc sạc điện thoại.
Thương Kỳ đi đến gần, đặt đồ xuống chiếc bàn cạnh giường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Giọng cô vẫn lạnh lùng như mọi khi: ''Đây là đồ của tôi, đã được giặt sạch sẽ, cô có thể mặc tạm."
Nói đến đây, Thương Kỳ dừng lại một chút, ánh mắt khẽ đảo qua vẻ bối rối của Kỷ Tử Du. Cô ho nhẹ, tiếp tục, nhưng giọng nói dường như có chút gượng gạo:
"Còn... đồ lót mới thì không có. Cho nên... Khụ."
Kỷ Tử Du thoáng sửng sốt, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Nàng cúi đầu, đôi tay vân vê mép váy, vội nói:
"Không... Không sao đâu... Đồ này là được rồi, cảm ơn chị."
Thương Kỳ liếc nhìn nàng một cái, thấy bộ dáng ngượng ngùng của nàng, cô không nói thêm gì, chỉ xoay người bước ra ngoài. Nhưng khi tay vừa chạm đến tay nắm cửa, cô chợt dừng lại, nhàn nhạt nói thêm một câu:'' Nhớ sạc pin điện thoại, đừng để mai lại kêu không liên lạc được."
Thương Kỳ đứng trước cửa, chợt nhớ đến gì đó, lại hỏi: ''Ngày mai có lịch quay không?"
Kỷ Tử Du ngẩng đầu, hơi ngập ngừng đáp:
"Chiều mai có cảnh quay."
Thương Kỳ nghe vậy, nhẹ gật đầu, ánh mắt không thay đổi. Cô nói một cách dứt khoát: ''Vậy sáng mai cứ ở đây ăn sáng, xong tôi sẽ đưa cô đi."
Lời nói của Thương Kỳ vừa chắc chắn vừa như mệnh lệnh, không chừa cho người khác cơ hội từ chối. Kỷ Tử Du thoáng mở miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Nói xong, Thương Kỳ cũng không đợi nàng phản ứng, liền xoay người đi ra ngoài, cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng cô.
Trong căn phòng, Kỷ Tử Du lặng lẽ nhìn về phía cửa, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy sự quan tâm của Thương Kỳ dù lạnh lùng nhưng lại rất đỗi đặc biệt. Nàng khẽ mỉm cười, cầm bộ quần áo trên giường, chuẩn bị đi tắm.
Thương Kỳ trở về phòng, đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào không gian yên tĩnh. Vừa ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cửa sổ, một bóng hình nhỏ nhắn của Hoa Hoa đã xuất hiện ở góc bàn, đôi mắt tròn đen láy nhìn cô đầy ý tứ.
''Ký chủ đối với nữ phụ rất quan tâm nha,'' Hoa Hoa đung đưa cơ thể mũm mĩm, giọng điệu không giấu được sự trêu chọc. "Hoa Hoa thấy, nếu đã ở đây một đời, kiếm một người bên cạnh cũng không tệ mà.''
Thương Kỳ cầm chén trà nhấp một ngụm, hương trà thanh nhẹ lan tỏa. Ánh mắt cô rời khỏi tách trà, nhìn về cơn mưa rơi ngoài cửa kính, giọng nói đều đều:
"Có sao?"
Câu trả lời nghe qua như hời hợt, nhưng ánh mắt cô khẽ đổi, ánh sáng của ngọn đèn mờ trong phòng phản chiếu nét suy tư thoáng qua. Thương Kỳ dường như không để tâm đến những lời nói đùa của Hoa Hoa, nhưng khi câu nói đó lặp lại trong đầu, cô lại bất giác trầm ngâm.
''Cô thật sự không nghĩ đến chuyện này à?'' Hoa Hoa nghiêng đầu, như muốn nhìn thấu tâm tư của Thương Kỳ.
Cô vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, nét mặt không gợn chút cảm xúc. Nhưng sâu trong lòng, lời của Hoa Hoa lại khiến cô suy nghĩ. Một đời này, liệu có cần tìm kiếm sự ấm áp nơi một người khác?
Thương Kỳ không đáp. Cô lặng lẽ nhìn mưa, từng giọt nước chảy dài trên cửa kính như những dòng suy tư không lời
_____
Sáng hôm sau, bầu trời trong veo sau trận mưa tầm tã, ánh nắng vàng trải dài khắp không gian núi đồi xanh ngát. Thương Kỳ thức dậy sớm như thường lệ. Sau khi tắm rửa, thay bộ quần áo thoải mái và làm vệ sinh cá nhân, cô bước ra khỏi phòng, mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì vừa gội.
Cô ngồi xuống sofa, với tay lấy điện thoại và soạn tin nhắn gửi cho Kỷ Tử Du: Tỉnh chưa? Xuống ăn sáng.
Gửi xong, cô đặt điện thoại lên bàn, lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ. Thời tiết sau mưa thật dễ chịu, ánh nắng len lỏi qua tán cây, hắt lên những giọt nước còn sót lại, khiến khung cảnh như được phủ một lớp ánh sáng óng ánh.
Một lát sau, không thấy Kỷ Tử Du trả lời, Thương Kỳ liếc nhìn điện thoại, màn hình vẫn im lìm. Cô thoáng nghĩ: Chắc nàng còn đang ngủ. Cô cũng không định làm phiền, đặt điện thoại sang một bên và đứng dậy đi đến bàn làm việc.
Ngồi vào bàn, Thương Kỳ mở laptop, tay bắt đầu lướt qua các tài liệu. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng click chuột nhẹ nhàng xen lẫn với tiếng chim hót líu lo bên ngoài, tạo nên một buổi sáng đầy thư thái. Nhưng đôi khi, ánh mắt cô lại bất giác liếc về phía điện thoại, như chờ đợi điều gì đó.
Phải gần một tiếng sau, tin nhắn của Kỷ Tử Du mới đến, chỉ vỏn vẹn một chữ: Rồi.
Thương Kỳ nhìn màn hình điện thoại, khóe môi nhếch lên một chút rồi đặt laptop sang bên. Cô đứng dậy, gõ cửa phòng Kỷ Tử Du. Khi cửa mở ra, nàng vẫn còn mang dáng vẻ ngái ngủ, mái tóc hơi rối và mắt còn vương vẻ lờ đờ.
Thương Kỳ nhìn nàng, giọng nhàn nhạt:
"Xuống ăn sáng đi, đầu bếp đã chuẩn bị xong rồi."
Kỷ Tử Du gật gật đầu, đi theo sau Thương Kỳ xuống lầu.
Bàn ăn đã được bày sẵn, không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ tinh tế. Đầu bếp riêng nhanh chóng bưng ra những món ăn sáng nhẹ nhàng, phù hợp khẩu vị.
Thương Kỳ ngồi vào chỗ của mình, khẽ nhìn sang Kỷ Tử Du rồi cầm dao nĩa lên. Với thói quen của mình, cô theo đúng quy tắc "ăn không nói," tập trung dùng bữa mà không mở lời thêm.
Kỷ Tử Du ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng quen với sự yên lặng này. Nàng cúi đầu, từ tốn dùng bữa sáng của mình. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa cùng tiếng lách cách nhỏ của những tách trà.
Hai người cứ như thế, không nói gì đến khi bữa sáng kết thúc. Thương Kỳ buông nĩa, cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng, ánh mắt thoáng nhìn Kỷ Tử Du: ''Tôi đưa cô đi mua đồ, không thể mặc đồ ngủ như thế này đến phim trường được."
Kỷ Tử Du nghe vậy thoáng đỏ mặt, vội vàng lắc đầu:
"Không cần đâu, thật phiền phức... Chị cứ đưa tôi về nhà thay đồ là được."
Thương Kỳ hơi nhướng mày, tỏ vẻ không quá để tâm
"Sao cũng được.''
Tiện thể cô cũng muốn xem nhà của nàng như thế nào.
"Vậy thì... làm phiền chị rồi.''
Trước khi đi Kỷ Tử Du muốn chào Thương phu nhân một tiếng, nhưng Thương Kỳ nói Thương phu nhân đã đi chơi với bạn rồi nên đành thôi.
Hai người bước lên trên con siêu xe rời khỏi ngọn núi.
___
Thương Kỳ dừng xe trước một ngôi nhà bình thường trong khu phố yên tĩnh. Ngôi nhà không quá lớn nhưng sạch sẽ và có vườn riêng, toát lên vẻ giản dị. Cô ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa kính, đánh giá sơ qua nơi ở của Kỷ Tử Du.
Kỷ Tử Du vừa tháo dây an toàn vừa nói: ''Chị đợi tôi một chút, tôi vào thay đồ, sẽ ra ngay."
Thương Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn nàng, giọng nhàn nhạt hỏi lại: ''Không mời tôi vào nhà à?"
Kỷ Tử Du thoáng khựng lại, ánh mắt hơi hoang mang. Nàng không nghĩ Thương Kỳ lại có ý muốn vào trong, nhất thời bối rối không biết phải làm sao. ''Chị... muốn vào nhà tôi?"
Thương Kỳ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười như có như không.
"Sao? Tôi không vào được à?"
Kỷ Tử Du vội xua tay: ''Không phải! Chỉ là nhà tôi rất đơn giản... sợ không tiện lắm."
Thương Kỳ nhướng mày, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không để lộ suy nghĩ gì. Cuối cùng cô nói: ''Đơn giản thì sao? Tôi không ngại."
Kỷ Tử Du đành mở cửa, hơi ngượng ngùng mời: ''Vậy... chị vào đi."
Kỷ Tử Du dẫn Thương Kỳ vào nhà. Không gian bên trong y như lời nàng nói, đơn giản và có phần khiêm tốn, nhưng lại được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu vào, làm cả căn phòng nhỏ toát lên vẻ ấm áp.
Thương Kỳ đảo mắt nhìn quanh, dừng lại một chút ở những chi tiết nhỏ như chậu cây xanh đặt trên bậu cửa sổ hay chiếc ghế sô pha cũ kỹ nhưng sạch bóng. Ánh mắt cô không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt nhận xét: ''Không tệ."
Kỷ Tử Du cúi đầu cười nhẹ, không biết nên đáp thế nào. Nàng nhanh chóng lên tiếng: ''Chị cứ ngồi đây đợi tôi một lát, tôi thay đồ rồi ra ngay."
Thương Kỳ không đáp, chỉ gật đầu rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sô pha. Kỷ Tử Du thấy thế liền đi nhanh lên lầu.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường đang tích tắc. Thương Kỳ dựa lưng vào ghế, mắt vô thức nhìn xung quanh, thỉnh thoảng ánh mắt dừng lại trên những bức ảnh gia đình treo trên tường. Một trong số đó là ảnh của Kỷ Tử Du thời nhỏ, mái tóc cột hai bên, khuôn mặt tròn trịa cười rất tươi.
Thương Kỳ nhìn thoáng qua, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, rồi lại trở về vẻ lãnh đạm thường ngày. Cô cầm điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn công việc trong lúc chờ đợi.
Một lúc sau, Kỷ Tử Du bước xuống với bộ váy đơn giản nhưng rất hợp dáng. Tóc nàng được buộc gọn, gương mặt tươi tắn hơn hẳn so với lúc vừa tỉnh dậy.
"Được rồi, chị chờ lâu không?" Kỷ Tử Du hỏi, vẻ hơi ngại ngùng.
Thương Kỳ không trả lời thẳng, chỉ đứng dậy, ánh mắt lướt qua đánh giá nàng một lượt, sau đó lãnh đạm nói:
"Đi thôi."
Chiếc xe lăn bánh êm ái rời khỏi con phố nhỏ. Thương Kỳ ngồi trên ghế lái, tay điều khiển vô lăng một cách chậm rãi, ánh mắt vẫn giữ nét bình tĩnh thường thấy.
Bỗng cô lên tiếng, giọng trầm thấp, như một câu hỏi tùy ý: ''Cô sống một mình sao?"
Câu hỏi bất chợt khiến Kỷ Tử Du hơi bất ngờ. Nàng vừa chỉnh dây an toàn vừa ngẩng đầu lên, không hiểu rõ ý nên bật ra một tiếng: ''Hả?"
Thương Kỳ không lặp lại, ánh mắt vẫn dõi về con đường phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng chờ câu trả lời.
Kỷ Tử Du hiểu ra, cười nhẹ nhàng rồi nói:
"Tôi sống cùng ba mẹ, nhưng giờ này họ đi làm rồi."
Câu trả lời của nàng vang lên trong không gian yên lặng của xe, mang theo một chút dịu dàng. Thương Kỳ không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ.
__
Chiếc xe nhanh chóng tiến đến bên ngoài trường quay.
Kỷ Tử Du tháo dây an toàn, tay nắm lấy túi xách, quay sang nhìn Thương Kỳ cười nhẹ: '' Cảm ơn chị đã đưa tôi đến đây."
Thương Kỳ chỉ gật đầu nhàn nhạt, ánh mắt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.
Kỷ Tử Du mở cửa bước xuống xe, ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc dài buộc gọn của nàng, toát lên vẻ giản dị nhưng đầy sức sống. Nàng chỉnh lại quần áo, quay người vẫy tay một cái trước khi bước đi.
Thương Kỳ ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai của Kỷ Tử Du, cho đến khi dần khuất vào bên trong trường quay. Đôi tay cô vẫn đặt trên vô lăng, không khởi động xe ngay.
Cô ngồi đó thêm một chút, ánh mắt thoáng qua chút suy tư khó lường. Đến khi bóng Kỷ Tử Du hoàn toàn biến mất, Thương Kỳ mới quay đầu nhìn về phía trước, khởi động xe, rời đi mà không hề ngoảnh lại.
_____________________
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top