Chương 9: Quyến rũ
Sau ngày hôm đó
Lâm Hi mặc áo khoác dài, tay kéo theo một chiếc vali.
"...Em dọn đến sống chung với chị đấy."
Tống Duệ cau mày trêu đùa : "Không phải chị mới thoát chết sao? Cho chị thời gian tịnh tâm đi."
"Cho nên em mới đến." Lâm Hi cười dịu dàng, ánh mắt không giấu được lấp lánh tinh quái.
"Để chị không tịnh tâm được."
---
Ngay trong buổi chiều hôm đó, chiếc vali được đặt ngay ngắn trong phòng ngủ của Tống Duệ cạnh tủ áo, cạnh giường ngủ, cạnh trái tim đang đập bất ổn của cô. Vì đây là lần đầu tiên cô sống cùng với bạn gái.
Tống Duệ đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ lên trán:
"Mình vừa tỉnh dậy khỏi phòng hồi sức chưa bao lâu, đầu chắc còn thiếu oxy..."
Từ phía sau, Lâm Hi đi tới, đặt tay lên vai cô:
"Không sao. Em sẽ chăm sóc cho chị đến khi nào chị tỉnh hẳn."
Giọng nhẹ như mật.
Nhưng Tống Duệ cảm thấy... có gì đó nguy hiểm một cách không rõ ràng trong ánh mắt ấy.
---
Đêm đầu tiên.
Lâm Hi đang tắm trong nhà tắm.
Tống Duệ định bật điện thoại xem báo cáo tài chính để xua tan ý nghĩ trong đầu thì..
Cạch. Cửa nhà tắm mở.
Lâm Hi bước ra. Váy ngủ lụa trắng nhẹ như sương, tóc dài sau vai, mắt còn ươn ướt nước tắm.
"Chị chưa ngủ à?"
Tống Duệ cứng người như cây cột: "Ờ... ừ."
Lâm Hi đi đến giường nằm xuống.
"Vậy em ngủ đây."
Giường rộng 2 mét.
Tống Duệ nằm sát mép bên phải, sắp rơi xuống đất.
Lâm Hi thì nằm như tượng đá, không nhúc nhích.
Năm phút sau, giọng thì thầm vang lên:
"Chị nằm xa thế. Ghét em à?"
"...Không có."
"Chị biết em đang làm gì không?"
"...Làm gì?"
Lâm Hi xoay người, hơi thở phả nhẹ vào tai cô:
"Em đang quyến rũ chị đấy."
Tống Duệ toàn thân như bị bóp nghẹt.
Cô kéo chăn lên tận cổ, quay mặt vào tường, run run như học sinh đi thi.
"Ngủ đi. Mai còn đọc kịch bản."
"Nhưng chị không thấy em đẹp sao?"
"...Thấy."
"Không muốn hôn em à?"
"...Không."
"Chị nói dối dở lắm."
Lâm Hi bật cười, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, đầu tựa lên vai:
"Chị từng bảo sẽ bảo vệ em. Giờ để em bảo vệ chị theo cách của em."
Tống Duệ nhắm mắt.
Tim cô không đập nhanh.
Mà nó đập như sắp vỡ rồi.
---
Sáng hôm sau.
Trợ lý Dự Quang nhận được cuộc gọi của Tống Duệ lúc 6h sáng:
"Đặt cho tôi chiếc giường rộng 10m, à không 20m đi, cả máy lạnh siêu lạnh nữa."
"...?"
"Và mua hộ tôi bộ đồ ngủ kiểu... sư trụ trì. Càng kín càng tốt. Có khóa kéo càng hay."
"...Chủ tịch? Có ổn không? Tôi nghĩ ngài nên gọi thầy trừ tà"
---
Bảy ngày sau.
Mạng xã hội dậy sóng với loạt hashtag:
#LâmHiLênBìaELLE
#TốngDuệTặngBộTrangSức10Tỷ
#TổngTàiDànhHếtDựÁnChoMộtNgười
Bên ngoài tưởng như yêu đương êm đềm, tình cảm ngọt ngào...
Chỉ có Tống Duệ trong cuộc là biết cô đang sống với con tim thấp thỏm mỗi ngày.
Ví dụ:
Tống Duệ đang tắm. Cửa phòng tắm gõ ba tiếng rất nhẹ:
"Chị ơi, em mang khăn vào nhé."
"...Không cần!"
"Nhưng chị đâu mang khăn vào?"
"...Chị lau bằng lòng tự trọng cũng được!"
---
Một hôm khác.
Tống Duệ ngồi đọc tài liệu, Lâm Hi ngồi lên đùi cô, mặt sát mặt:
"Chị run à?"
"...Không. Chị chỉ sợ em ngã thôi."
"Ngã thật thì chị đỡ không?"
"...Không chắc."
"Vậy em thử nhé?"
"...Không-đừng-ngồi im-!"
---
Đêm muộn.
Tống Duệ nằm trên giường, ánh đèn dịu. Cô vừa lật sang trang báo cáo thì Lâm Hi rúc vào chăn từ phía sau:
"Chị cứ làm việc. Em chỉ muốn ôm thôi."
"Em mà 'chỉ' là tôi tin em luôn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top