Chương 6. Có biến
Cơn sốt “Chủ tịch – Diễn viên” vẫn còn rực lửa trên mọi mặt báo thì một bài đăng nặc danh bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn giải trí lớn, mang tiêu đề chói mắt:
[Bóc phốt: Tống Duệ ép buộc Lâm Hi ký "hợp đồng tình cảm" để được nâng đỡ!]
Bài viết không có bằng chứng rõ ràng, chỉ vài bức ảnh mờ, chụp góc xa bóng hai người trong bãi đỗ xe, kèm theo một đoạn tin nhắn bị chỉnh sửa:
[Người gửi]: “Em nên biết vị trí của mình.”
[Người nhận]: “… Em hiểu rồi.”
Dư luận ban đầu còn hoài nghi, nhưng chỉ vài giờ sau, một tài khoản có tick xanh tự nhận từng là nhân viên cũ của Dự Quang đã đăng bình luận ám chỉ:
“Tôi từng làm việc dưới quyền Tống Duệ. Cách cô ta điều hành không đơn giản như mọi người nghĩ.”
Ngay lập tức, mạng xã hội như châm ngòi thuốc nổ.
Chỉ trong nửa ngày, hàng loạt hashtag thi nhau leo lên top:
#TốngDuệÉpBuộc
#LâmHiĐángThương
#KimChủGiảYêuThậtThaoTúng
---
Trong hỗn loạn, fan của Tạ Hành tận dụng cơ hội, dựng chiến dịch “bảo vệ Lâm Hi” nhưng thực chất là hạ bệ Tống Duệ:
“Cáo già khoác áo tổng tài!”
“Tạ Hành mới là người thật sự yêu thương Lâm Hi!”
“Tống Duệ dùng tình cảm thao túng truyền thông!”
Thậm chí, một nhóm fan cuồng tự xưng là “Bạch Liên Hội” tung clip cắt ghép: cảnh Lâm Hi khóc trong phim bị gắn phụ đề giả: “Tôi bị ép...”
Cường độ tấn công dữ dội đến mức đáng sợ. Một số nhãn hàng vốn đã ký hợp đồng với Lâm Hi vội vàng thông báo “tạm dừng hợp tác để kiểm tra lại hình ảnh thương hiệu”.
Không khí như bão tố ập xuống.
---
Tầng 28, trụ sở Dự Quang.
Trong phòng họp khẩn, toàn bộ ban pháp lý và truyền thông căng thẳng như dây đàn. Giấy tờ, laptop bày la liệt, điện thoại reo không ngừng.
Trợ lý gõ cửa, sắc mặt trắng bệch:
“Chủ tịch… cô Lâm… đang livestream.”
Cả phòng như ngừng thở. Người thì hốt hoảng: “Không thể nào, đây là lúc tệ nhất để cô ấy xuất hiện công khai…”
Một số nhân viên PR lập tức mở file soạn sẵn: “Chúng ta cần chuẩn bị thông cáo bác bỏ!”
Chỉ có một người – Tống Duệ – ngồi khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như đã đoán trước.
Cô thản nhiên ra lệnh: “Chiếu lên.”
---
Màn hình lớn bật sáng.
Livestream hiện ra. Gần một triệu người đang theo dõi trực tiếp.
Không filter. Không hiệu ứng. Không nhạc nền.
Chỉ có Lâm Hi ngồi trước nền trắng đơn giản. Gương mặt mộc mạc, không son phấn, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Nàng mở miệng, giọng nói vang lên rõ ràng:
“Các người muốn biết tôi có bị ép không?”
Không khí ngưng đọng. Bình luận cuồn cuộn lướt qua màn hình, hàng chục ngàn câu hỏi nổ tung.
Nàng dừng một nhịp, rồi thốt ra hai chữ:
“Có.”
Cả mạng như chết lặng.
Lâm Hi bình tĩnh nói tiếp:
“Tôi bị ép nổi tiếng. Bị ép phải im lặng. Bị ép gồng mình sống tiếp sau khi từng bị chôn vùi dưới bùn dư luận.”
Nàng hít một hơi, ánh mắt sáng rực:
“Nhưng người ép tôi...không phải Tống Duệ.”
“Là tôi tự ép mình đứng dậy. Tự kéo bản thân khỏi vũng lầy. Và người duy nhất từng chìa tay ra… là chị ấy.”
Mỗi từ như mũi dao đâm thẳng vào trái tim người nghe.
“Vì vậy, tôi không cần ai thương hại. Tôi không bị bao nuôi. Tôi chọn đứng lên. Và tôi chọn đứng bên cạnh chị ấy.”
---
Internet như bị sét đánh.
Cả mạng xã hội ngừng ồn ào vài phút. Rồi bùng nổ như núi lửa:
#TốngDuệBảoVệLâmHi
#TựChọnChứKhôngBịÉp
#TìnhYêuKhôngPhảiPR
Dư luận xoay chiều mạnh mẽ. Báo chí đồng loạt đổi giọng:
“Tống Duệ không thao túng, đây là tình yêu thật.”
---
Tối hôm đó.
Trước cửa căn hộ nhỏ, Tống Duệ đứng trong gió đêm. Cô gõ cửa, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.
“Đi đâu?” Lâm Hi khẽ hỏi, giọng khàn sau một ngày dài.
Tống Duệ đưa bàn tay ra, giọng trầm thấp:
“Đi cùng tôi. Nắm tay em công khai trước công chúng.”
Lâm Hi nhìn bàn tay ấy vài giây, hơi thở run nhẹ.
Rồi nàng đặt tay mình vào, chậm rãi nhưng dứt khoát.
---
Lễ ra mắt phim.
Ánh đèn flash bùng nổ như cơn lũ. Phóng viên chen lấn, hàng trăm câu hỏi vang dội.
Một chiếc xe đen dừng lại ngay thảm đỏ.
Cửa mở.
Tống Duệ bước xuống, dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh như tuyết phủ.
Bên cạnh, Lâm Hi xuất hiện với chiếc váy trắng thanh khiết, đôi mắt sáng lạ thường.
Và rồi nàng chủ động nắm tay Tống Duệ.
Không trốn tránh. Không thanh minh. Không một lời giải thích.
Chỉ là nắm tay.
Một động tác đơn giản nhưng vang dội giữa hàng ngàn ánh nhìn, hàng triệu ống kính.
📸 Tấm ảnh “Tống Duệ nắm tay Lâm Hi giữa rừng máy ảnh” ngay lập tức trở thành biểu tượng của năm, in tràn ngập trên bìa báo, diễn đàn, poster fanmade.
---
Penthouse tối đen.
Tạ Hành ngồi một mình. TV vẫn sáng, đang chiếu lại hình ảnh hai người phụ nữ tay trong tay giữa thảm đỏ.
Hắn siết chai rượu trong tay, rồi ném mạnh vào tường.
Đôi mắt đỏ ngầu, giọng hắn rít qua kẽ răng:
“Em tưởng em thoát được tôi sao, Lâm Hi?”
Hắn cười méo mó, nụ cười vặn vẹo như bóng quỷ:
“Nếu em muốn chết cùng cô ta… thì tốt. Tôi để em tự nguyện.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top